20. vài dòng giữa hậu mùa dịch tại nơi mình, 12/5/20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt mình đọc được mở đầu của "Cho tôi biến mất một ngày" của Việt trên tiki, cũng trùng hợp là lúc mẹ nhắn tin hỏi 'có muốn mua quyển nào không, mẹ mua rồi gửi qua cho." Thế là mình dạo một vòng quanh trên đấy, hết so sánh tựa sách và nội dung lẫn giá cả của nhà sách này, nhà sách kia. Rốt cuộc là chừng vài tháng sau, quyển sách của Việt đã đi một chuyến hành trình dài gần nửa vòng trái đất để bấy giờ nằm gọn cùng với những người bạn khác trên chiếc kệ sách của mình.


Mình nhớ là mình có đọc liên tục gần ba bốn chương - thỉnh thoảng có hơi đứt quãng do đột nhiên anh chị gọi đi làm việc vặt hoặc do tâm trí quá mỏi mệt không tập trung vào được các con chữ, sau một ngày dài. 

Nhưng rồi cũng không thật sự đọc kỹ được từng chương và nghiền ngẫm. Giờ đây ở cái thời điểm gọi là có thể cách ly tâm hồn mình được với thế giới, tối nay mình mới nhớ ra rằng cũng lâu rồi mình chưa động vào quyển sách nào, và "Cho tôi biến mất một ngày" rơi vào tầm mắt của mình. Mình sẽ chép lại một đoạn trích cho các cậu nhé.

"Với những người hạnh phúc, việc đi ngủ sớm mà không dùng điện thoại chẳng có vấn đề gì. Nhưng đối với người mang nhiều tâm tư, thời gian từ lúc nhắm mắt đến khi đi ngủ là một khoảng thời gian khó chịu. Nhưng nỗi lo sẽ làm họ trở mình liên tục. Việc nhắm mắt và không có việc gì làm khiến chúng ta buộc phải nhìn nhận lại các vấn đề của bản thân, về mọi thứ: chuyện học, chuyện làm, chuyện yêu, chuyện tăng cân, chuyện ngày mai...


Rồi khi những chuyện đó trôi đi, có một ánh mắt hiển hiện. Trong sự mơ màng, tĩnh lặng tuyệt đối, nhìn sâu về phía bản thân, ta cảm thấy ánh mắt từ một người, nhìn giống mình nhưng quá đỗi xa lạ. Rồi ta chợt nhận ra, đó là hiện thân của những gì ta đã không đưa vào hoặc công nhận khi nói về bản thân mình. Đó là những gì ta đã giấu kín: sự nhớ thương đến nghẹn lòng về một người, những nỗi sợ trong tiền thức, sự ganh ghét với người khác, sự yếu đuối, đam mê thực sự, những ước mơ. Như một đứa trẻ bị chối bỏ, tất cả những thứ đó lẳng lặng nhìn ta, cầu cứu." 


(trang 51, chương "Những ánh mắt trong đêm", "Cho tôi biến mất một ngày" của Việt.)

Chỉ là cảm thấy đoạn trích này khá.. đúng với thực tế của một người đọc giả là mình đây, đồng thời cũng khiến mình suy nghĩ nhiều về mình. 


Trước những gì mà mình đang đón nhận với thế giới ở hiện tại, đôi khi mình dường như quên cả bản thân của mình, thậm chí lớp lớp lời nói dối đều dần trở nên quên thuộc đến buồn cười.. 


Những đêm này toàn thức đến 3 4 giờ, gác tay lên trán mà nhìn lên trần, tự hỏi rằng cuộc sống sau này của mình sẽ thay đổi đến mức nào một khi rời khỏi căn nhà này, rồi lại trằn trọc tự thắc mắc rằng tại sao mình lại không bộc lộ thật sự những điều mà trong đầu mình luôn nghĩ đến cho những tình huống lặp đi lặp lại hằng ngày.; không biết một khi lớn lên, bước qua được tuổi mười sáu chỉ trong vài tháng nữa, mình có còn làm việc đó hay không. 

 Cứ cố chấp rằng một ngày nào đó sẽ hiểu rõ được bản thân mình hơn, sẽ yêu thương bản thân mình tốt hơn, nhưng mình nghĩ hẳn là sẽ mất một thời gian khá lâu. (đương nhiên không ai thúc giục cả, nhưng có idol truyền tải thông điệp đẹp đến vậy, thỉnh thoảng mình cũng.. tức bản thân vì sao mà không làm được..) 

Đa số khi làm những thứ lặt vặt trên này, trong viết fic hay là trong những mục có thể để lại lời nhắn cho mọi người, mình hay sử dụng cụm từ "hi vọng", thật ra thì mình ghét cay ghét đắng cái cụm từ đó. Nó nghe rất xa vời lẫn mập mờ.. Nhưng ngoài từ đó ra thì mình cũng không còn biết phải thay bằng thứ gì khác nữa. Chung quy lại, cũng chẳng biết từ lúc nào mà mình đã luôn 'hi vọng' với cái người còn lại trong thân tâm mình, ồ hi vọng cậu có thể ngủ sớm hơn một tí, hi vọng cậu sẽ cười nhiều hơn khi gặp lại bạn bè nhé. Nhưng cho dù có nói đến mức, 'này, hi vọng cậu có thể trở nên thật lòng với tớ hơn.', thì tất cả vẫn xảy ra như thể cả hai ta đang đứng đối diện nhau ở một mặt kính, cách một lớp bề mặt, có thể hoàn toàn thấy được đau đớn lẫn vui vẻ, song chả thể nào nghe được tiếng hét của bên còn lại thảm thiết như thế nào..

Gửi mình, tuần này trời có vẻ lạnh, cố nghe lại một bài hát cũ và nộp research cho đúng hạn ở đầu khóa của tín chỉ nhé.

Mình không còn quá nhiều thứ để nói nữa rồi. Chúc các cậu có một tuần mới thật suôn sẻ.

Đây là một bài hát mà mình được recommend, mình đã nghe nó khi viết những dòng này. Nếu có thể thì nghe cùng mình nhé. Tên của nó là Last Night on Earth, của Green Day.

https://youtu.be/xg_Y7Or_hWM

Magic Shop đang cố gắng li ti từng ngày để đem lại vài thứ mới đó, chờ chúng tớ chút chút nhé.

Nhớ các cậu lắm.

Thư, xin được gửi tình yêu từ chỗ mình đến nơi mà cậu đang đọc. 

-ohdeepinside

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro