18. điều từng khiến tớ mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ừm thì,,

dạo gần đây vì một số lí do nên tớ dễ bị bực bội và cáu gắt với mọi người, thật sự không muốn đâu nhưng mọi chuyện cứ vượt quá tầm kiểm soát của tớ. tớ không thể không thừa nhận rằng, tớ đang bị áp lực rất nặng trong việc học tập. và tớ cũng không nói cho bất cứ ai mà tớ quen biết về việc này, kể cả hội bạn thân nhất.

tớ không muốn mọi người buồn vì tớ, lo lắng cho tớ, thậm chí là.. thương hại tớ, tất cả mọi thứ. tớ chỉ là một cô gái bình thường thôi, và tớ cũng có cái tôi riêng của mình. tớ luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt người khác, hoặc nếu không thì là hình ảnh tốt nhất mà tớ có được. tớ không muốn những góc khuất trong tớ bị người khác nhìn thấy, tớ không muốn những người từng khen tớ sao giỏi quá, làm tốt quá, nay lại thấy một tớ yếu đuối và dường như muốn từ bỏ tất cả.

vậy nên tớ quyết định im lặng.

người ta có nhiều cách để im lặng, để che giấu, tớ chọn cách mỉm cười và lảng sang chủ đề khác khi ai đó hỏi thăm chính bản thân mình. cũng không quá mệt, chỉ là mỗi lần như vậy tớ lại có chút chột dạ, như kiểu tớ đã nói dối ai đó, nói dối một điều gì đó.

không quá lâu để tớ nhận ra, người tớ lừa dối bao lâu nay chính là mình.

về việc tớ rất ổn, tớ rất vui vẻ, tớ đang làm tốt và mọi thứ cứ thế thôi.

tớ đang lãng quên mọi thứ, tớ mệt, tớ không tài nào nhớ nổi, nhớ về những thứ từng khiến tớ hạnh phúc vào thời gian qua. những ấn tượng ấy giờ như đứng sau một tấm kính mờ. tớ chỉ biết là tớ đã từng rất vui vẻ, rồi càng đến gần, tớ lại càng không thể nhớ lúc đấy tớ đã vui về điều gì. ai đã làm tớ vui như thế ?

khi mà nụ cười dường như chẳng còn đắt đỏ, như bây giờ.

là một người bạn cũ đã mất liên lạc, hay bé mèo đang an nghỉ chốn thiên đàng, hay là... cậu ấy ?

tớ biết sẽ chẳng có câu trả lời nào cả, bởi lẽ mọi thứ đã ngủ yên trong quá khứ rồi. "đừng cố gắng đào bới những kỉ niệm đó nữa, làm ơn đi !" tớ tự nhủ bản thân mình,

mọi thứ cứ thế trôi, và tớ cứ vẫn phải tiếp tục đối mặt với những lựa chọn. ừm, những lựa chọn gián tiếp thay đổi cuộc đời tớ. khi mà tớ nhảy từ bước này, sang bước khác, mà không biết trước rằng quyết định này sẽ đi về đâu. mỗi một bước nhảy, mỗi giai đoạn ngừng chân nghỉ ngơi, tớ luôn có những người bạn kề bên, họ đến rồi đi. cứ vội vã như thế thôi, và dường như, tớ lại sắp quên mất họ rồi... tệ nhỉ ?

[repost từ một blog nhỏ của chính tớ]
tad - jimothyots

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro