14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm giác của tôi bây giờ á ?

chính là đặc biệt kém cỏi và vô dụng, không làm nên việc gì ra hồn, không có ước mơ, không có một mục đích nhất định cho riêng mình. nhiều khi, tôi vẫn không hiểu bản thân mình, tôi đang muốn cái gì vậy ? không có ai có thể nói cho tôi biết được sao ? mỗi ngày thức dậy đều như vậy, chẳng có gì thay đổi. làm cho tôi có cảm giác, năm tháng cứ vậy mà vút qua, mọi thứ đã có sự chuẩn bị kĩ càng từ trước, chỉ có tôi luôn là kẻ không hiểu chuyện. tại sao lúc nào cũng vậy ? tôi không có cảm giác mình là ai và bản thân mình thuộc về đâu ? mọi chuyện có vẻ, đều không phải là của tôi. tôi cứ mỗi ngày ngốc ngốc có hai điểm đến, nhà và trường học, vô vị và phát ngán lên được.

tôi thích đọc sách, luôn là như vậy, vì khi đọc sách, tôi có thể hiểu rõ câu truyện từ đâu đến cuối, tôi có thể hiểu rõ giá trị của nó, sẽ nhờ sách mà rút ra vài điều hay ho. khi đó, tôi cảm thấy thoải mái nhất, nơi nào đó trong tâm hồn tôi được thoả mãn khi đắm chìm vào những trang sách, kể cả lúc tôi mệt mỏi, trang sách vực tôi dậy, kéo tôi ra khỏi những cảm xúc tiêu cực. và tôi biết rằng, nó sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi tôi, như cách mà người ta vẫn thường làm.

tôi luôn là kẻ cô đơn, và thật mệt mỏi khi phải chịu đựng nó, thậm chí làm bạn với nó mỗi ngày. cô đơn, cô đơn, cô đơn. lúc nào cũng vậy, sẽ chẳng có ai đó, mỗi ngày đều hào hứng muốn nói chuyện cùng tôi, tâm sự và quan tâm đến tôi, như cách tôi vẫn làm với mọi người. lạnh nhạt, thờ ơ. thật khó để hiểu ra giá trị của bản thân như người ta hay nói. rốt cuộc thì tôi tốt ở chỗ nào chứ ? khi mà, sẽ chẳng ai nhớ đến tôi nêu tôi đột nhiên mất tăm vài ngày... thật sự khó hiểu và bối rối đến cùng cực. tại sao tôi cứ luôn như vậy ? luôn một mình, không ai quan tâm ? thất vọng về bản thân ngày càng nhiều. cho đến khi, bị người ta thờ ơ lạnh nhạt đã là thói quen, bản thân vô tình chấp nhận nó. chấp nhận rồi, thì mọi công sức mà tôi bỏ ra, cố gắng vì một mối quan hệ đều như đổ vỡ. tôi không thể hiểu nổi, là tại tôi ?

không muốn dối lòng là không buồn, nhưng vẫn xen vãi chỗ khó hiểu, bất bình. như một con kiến nhỏ, hàng ngày đều đi đi về về, mang trên lưng lương thực nặng trĩu, đến một hôm, nó tự hỏi tại sao mình phải làm những việc này ? tại sao không thể đi khám phá thế giới ngoài kia ? tại sao không nhận được những điều tốt đẹp hơn ? nó đâu biết rằng, mọi chuyện đều từ bản thân nó mà ra, ham muốn xuất phát từ đáy lòng nó, nhưng đôi chân và đầu óc lại bảo rằng, không thể đâu, quá giới hạn của bạn rồi ! và đáng buồn thay, có lẽ tôi cũng vậy...

nhiều lúc, sự thật vẫn luôn là như vậy, chỉ do bản thân cố chấp không muốn hiểu, không muốn nghe, hay đúng hơn là bản thân không cam chịu. đôi lúc muốn như ngày thơ bé, thích cái gì thì vươn tay với lấy, chán ghét cái gì liền không thèm để tâm. làm một đứa trẻ không hiểu chuyện vẫn không hề sợ trách móc, mỗi ngày thật nhiều niềm vui nhỏ, ngây ngây ngốc ngốc vượt qua tháng năm mà trưởng thành. chỉ là, trưởng thành hơn rồi, mọi thứ đối phức tạp và rối rắm đến không tưởng ! đứa trẻ ngày nào, bây giờ đã khôn lớn, đã đủ hiểu cái gọi là áp lực từ xã hội. mà giờ đây cũng chẳng còn có thể hở ra là khóc lóc cầu mọi người an ủi mình, vì nó biết, ngoài kia vẫn còn rất nhiều đứa trẻ như nó, hay đúng hơn là những tâm hồn trẻ nhỏ mang vỏ bọc " người lớn ". họ vẫn đau, vẫn khóc, nhưng không còn phô nó ra cho cả thế giới biết nữa. họ chỉ lẳng lặng cất giấu những cảm xúc ấy cho riêng mình. cứ chập tối đến, là cả một khoảng trời tối tăm đến lạ kì, tối đến tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có ngày mai.

tôi đã nghe ở đâu đó rằng, " lúc bạn yếu đuối nhất, là lúc mà không một ai muốn ở cạnh bạn. " có phải chăng, là tôi đã thật sự khiến mọi người vô tình rời xa mình ? tôi không biết nữa, sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời chính xác. cùng lắm thì, tôi có thể ngấm ngầm thừa nhận nó, bởi vì mỗi lúc bạn không còn hứng thú để nói chuyện với tôi, không còn vui vẻ mỗi khi tôi gặp bạn, cũng là lúc, tôi biết được, giá trị của tôi trong lòng bạn đã không còn như ban đầu nữa rồi.

tôi không cầu mong những điều lớn lao vô tận, tôi chỉ mong bản thân có thể giữ được niềm tin vào bản thân và những người mà tôi yêu quý, mỗi ngày bình an trôi qua, đã là một hạnh phúc lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro