Chương 2: Nước Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Florida đến Rome cũng ngót nghét 8 tiếng đồng hồ. Beatrice ngồi trên ghế, mắt hướng ra phía cửa sổ, lòng đầy suy tư về tương lai. 

Đây là lần đầu tiên cô bước chân ra khỏi nước Mỹ. Nước Mỹ tuy hấp dẫn, đầy mời gọi và phát triển, là một siêu cường quốc với nhiều ngành nghề, nhiều sự lựa chọn, đa văn hoá nhưng cô lại muốn kiếm tìm một thứ gì đó khác cho riêng mình. Vậy nên, cô lựa chọn đến châu Âu, đến một vùng đất mới để tiếp xúc với nền văn hoá mới. 

Nghĩ một lúc cô bỗng thoáng thấy buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu, cô bắt đầu cảm thấy lim dim. Beatrice kéo cửa sổ xuống, lấy chăn đắp lên thân và bắt đầu ngủ.

10 giờ sáng, Rome, 2018

Beatric khệ nệ lấy hành lý rồi kéo ra trước cổng sân bay, cô muốn nhanh chóng tìm một taxi để đến căn hộ mẹ cô đã chuẩn bị sẵn. Nhưng có vẻ không được khả quan cho lắm, phiên dịch cô thuê khi đến Rome đã có việc đột xuất, cô lại không biết tiếng Ý nên giờ tình thế đang rất khó xử. Cô đang loay hoay với một tài xế taxi thì có một người đàn ông đi đến bên cạnh cô.

-Cần giúp gì không? 

-Anh biết tiếng Anh à?

Hắn gật đầu.

-Tôi nói được tiếng Anh. 

-Vậy thì tốt quá! Tôi đang cần đến địa chỉ này - Cô giơ điện thoại ra để người đàn ông có thể nhìn được địa chỉ trên màn hình - Tôi là du học sinh vừa đến Ý,  nói giúp tôi với bác tài xế nhé! Cảm ơn nhiều.

Người đàn ông gật đầu, hắn nói tiếng Ý với tên taxi rất trơn tru. Beatrice quan sát hắn một lúc. Thì ra hắn ngồi kế cô trên máy bay. Nhìn mái tóc nâu cũng có thể đoán biết được hắn là người Ý gốc. Hắn ăn mặc khá phong độ và lịch lãm, một bộ suit đen tuyền thiết kế vừa vặn với cơ thể, hẳn là một bộ suit đến từ nhà mốt đắt tiền nào đó. Cũng đúng thôi, Beatrice ngồi hạng thương gia mà, gặp người như này cũng không phải là chuyện bất ngờ. 

Hắn nói xong, quay qua Beatrice và nói với cô:

-Được rồi,  lên xe đi, hành lý tài xế sẽ giúp bỏ vào cốp xe. Còn muốn giúp gì nữa không?

-Không . Cảm ơn! Tôi đi đây

Hắn gật đầu rồi kéo vali đi, hắn đi bộ nhanh trông có vẻ đang rất cấp bách. Tuy có thể thấy hắn nhiệt tình nhưng sắc mặt thì chỉ một, luôn lạnh như tiền khiến Beatrice cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng mà thôi, kệ đi, cô đang rất gấp nên không mấy để tâm chuyện này.

Bác tài xế giúp cô bỏ hành lý lên xe rồi đưa cô đến địa chỉ căn hộ trong nội thành.

Căn hộ của Beatrice nằm ở trên tầng 26, trong khu phức hợp với quy mô lớn. Khu phức hợp này khá gần với trường học của cô nên việc di chuyển rất thuận tiện. Mẹ cô thật có con mắt tinh đời, chọn vị trí đắc địa ghê. Sắp xếp đồ trên phòng xong cô xuống dạo phố một chút, rồi tiện thể đi nhấm nháp đồ Âu xem khác biệt gì. Kết thúc buổi đi dạo cô lượn lờ trung tâm thương mại mua ít đồ dùng cần thiết rồi trở về căn hộ chờ ngày nhập học.

Vì cô sang trước 2 tuần ngày nhập học nên giờ đang khá thoải mái, cô có rất nhiều thời gian để thăm thú đó đây Rome. Nhưng vì hạn chế về ngôn ngữ nên cô cũng chỉ định đi trước một số điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch. 

Tuần đầu tiên, cô đi thăm trường đại học nơi cô sẽ gắn bó 4 năm tuổi trẻ của mình. Một ngôi trường có bề dày lịch sử và cổ kính. Ngành cô chọn theo học là luật .Chọn học luật ở Ý thì không phải là một ý tưởng hay nhưng cô vẫn muốn học vì có lẽ đó là cái duyên rồi, đến cô cũng không hiểu vì sao lại chọn học luật ở Ý nữa.

Cô sải bước trong sân trường, ngắm nghía cảnh quan, cảm nhận không khí ở nơi này, cảm nhận sự khác biệt giữa hai đất nước. Cô bỗng nhớ về những ngày tháng ở Mỹ, ở quê nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro