oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em mở mắt ra, sau cơn ác mộng đời trước.

em không hiểu vì sao mình vẫn còn nhớ kí ức kiếp trước, nó mới mẻ tới mức em nghĩ nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.
hình ảnh khuê nhảy xuống đường tàu là thứ duy nhất còn xót lại trong tâm trí em, khiến kiếp này em không thể ngừng nghỉ mà kiếm tìm khuê...

khuê ơi, em đã hẹn khuê kiếp khác cơ mà. hãy mau xuất hiện và đến với em đi..

chẳng đêm nào em an giấc khi trong lòng em vẫn hoài nhớ hình bóng người tình kiếp trước, đến mức em nghĩ mình bị ám ảnh bởi khuê. đôi lúc em còn tự hỏi liệu kiếp trước có thật hay không ? hay chỉ là kí ức do não bộ em tự tưởng tượng ra ?
em không ngừng kiếm tìm những người tên khuê trên khắp những nơi em qua.

nhưng khuê ơi, tìm anh sao mà khó quá...

em biết tìm đâu khuê thương yêu ở trong hàng tỉ người trên thế giới này đây ?
thế nhưng suốt hơn 20 năm qua em không ngừng kiếm tìm khuê...

may mắn đời này, em sinh ra trong gia đình có cha có mẹ thương yêu, được đi học những thứ em thích, được ăn những món ngon chưa từng nghe tên,.. em hạnh phúc nhưng trái tim trống rỗng, vì em nghĩ tới lỡ khuê của em đang sống cuộc sống bất hạnh nơi đâu đó thì sao ?
thế nên em không ngừng làm từ thiện, đóng góp công sức cho ngành y tế.
em trở thành bác sĩ như kiếp trước khuê mong. khuê từng nói muốn trở thành bác sĩ để có thể cứu giúp những người đang đau khổ giày vò, nay em thay khuê hoàn thành giấc mơ đó.
vì giấc mơ của em cả hai đời, đều là khuê.

em tốt nghiệp đại học y, công tác tại bệnh viện thành phố chuyên khoa nội thận.
em chẳng ngờ được em lại gặp khuê nơi khuôn viên bệnh viện này một cách tình cờ đến thế.
hôm đó, như mọi ngày sau khi xong ca mổ gấp, em lang thang ngoài khuôn viên hít thở không khí trong lành sau vài tiếng đứng trong buồng mổ đầy mùi thuốc khử trùng.

nơi xa xa ấy có một chàng trai ngồi trên lăn, đôi mắt to, cái mũi nhỏ cùng khuôn hàm sắc bén. em đứng hình trong phút chốc, đấy chẳng phải là khuê sao ?
em chẳng còn biết tinh tế lịch sự là gì cả, cứ thế chạy về phía anh như người đi trên sa mạc tìm thấy ốc đảo xanh mướt. nhưng hình bóng đẩy xe lăn sau lưng anh làm em chùn bước, đứng yên chẳng thể nhúc nhích được...
cô ấy rất xinh, có vẻ rất thân mật với anh, cả hai cười với nhau trông giống như cặp đôi duyên trời tác hợp. và em nhìn thấy đôi mắt to của anh chẳng có chút tiêu cự nào cả, với kinh nghiệm làm bác sĩ em biết, anh mù.
anh có vẻ như rất hạnh phúc bên người ấy, em đành bất lực lùi chân về sau nhìn cô ấy đẩy anh đi ngang trước mắt em...

em tìm thấy bệnh án của anh, phạm khôi, 25 tuổi, là một nghệ sĩ chơi guitar, tuần trước nhập viện do bị tai nạn xe hơi, gãy chân chỉ là chuyện nhỏ nhưng trong bệnh án cho thấy tình trạng cơ thể anh còn đáng lo hơn, bệnh nhân suy thận mãn tính đang chờ ghép thận.

đấy có phải là sự trùng hợp không ? khuê bị bệnh thận, còn em là bác sĩ khoa nội thận ấy ?
là một bác sĩ, em biết suy thận nguy hiểm đến cỡ nào, cơ thể sẽ không lọc được tạp chất, hệ thần kinh trung ương bị ảnh hưởng, và hàng tá hậu quả khác không lường trước được.

em xin chuyển bệnh nhân, trở thành bác sĩ điều trị chính của khuê.
qua đó em mới biết được, thì ra cô gái ấy là bạn gái của khuê, họ đã ở bên nhau rất lâu, rất lâu..
một lần nữa, em đánh mất khuê.
trò chuyện cùng khuê nhiều em hiểu được, khuê yêu cô ấy đến thế nào. mọi hành động, cử chỉ hạnh phúc của hai người họ làm em ghen tị đến phát điên. em chỉ muốn gào thét lên rằng khuê là của em cơ mà.

nhưng làm gì còn khuê trên thế giới này nữa cơ chứ, ở đây chỉ có khôi thôi !

ông trời cho em sống lần nữa với kí ức xưa cũ, và cũng cho người em yêu sống cuộc sống mới, chẳng nhớ gì về em nữa.
chẳng phải ông trời quá đỗi nhẫn tâm với em sao ?

em với con tim vụn vỡ, lại lần nữa ra đi tìm cho mình chân trời mới.

em lén lút xét nghiệm độ tương thích giữa mình với khuê. may mắn thay, cơ thể chúng em siêu hợp nhau.
em âm thầm giấu cha mẹ, giấu cả thế giới đăng kí hiến thận cho khuê.

dù không thuộc về em đi nữa, khuê vẫn là người em yêu nhất trên thế gian này.

ngày chúng em vô phòng mổ cùng nhau, thầy giáo em chủ trì ca mổ hỏi em sao lại dại dột đến thế..
em mỉm cười nhẹ nhàng đáp " có lẽ là vì nợ kiếp trước chưa trả hết chăng ?"

làm gì có nhiều lí do như thế chứ ? yêu chỉ là yêu thôi, dù nó xanh đỏ tím vàng muôn ngàn màu sắc thì nó vẫn chỉ là tình yêu mà thôi.

em cắt một trái thận cho khuê cũng giống như mất đi cả cuộc đời này, em chẳng tìm thấy động lực để sống tiếp nữa rồi.
ngay lúc em bế tắc nhất, bệnh viện ra chỉ thị cử bác sĩ đi châu phi làm từ thiện, em xung phong dẫn đầu.
em nghĩ, nếu không thể bên khuê kiếp này, thì em có thể lấy mục tiêu hoàn thành ước mơ cứu chữa nhiều người của khuê để làm mục đích sống.
em mặc kệ cơ thể mình còn chưa hồi phục sau cuộc phẫu thuật hiến tạng. lập tức soạn đồ đi châu phi như thể sợ sệt điều gì đó nơi này sẽ nhào ra và cắn xé em thành mớ hỗn độn.

ngày em xuất phát, khuê với quả thận của em tỉnh lại sau cơn di chứng hậu phẫu thuật, cơ thể khuê không có dấu hiệu bài xích thận của em. khuê dường như được khai sáng tất cả. khuê nhớ rõ ràng tường tận kiếp trước, và cũng rõ ràng người hiến thận cho mình là ai. khuê ầm ĩ đòi gặp em trong bệnh viện nhưng thầy giáo em nói em đã lên máy bay đi châu phi rồi.

đúng lúc này, khuê nghe được bản tin thời sự trên TV thông báo rằng " máy bay chuyến đi châu phi mang số hiệu QH1309 vừa cất cánh khỏi đường băng khoảng 30 phút bỗng mất kiểm soát, bất ngờ nổ tung trên không trung độ cao 3500m so với mặt nước biển. hiện tại chưa liên lạc được với phi hành đoàn, bên hãng hàng không đang cố gắng khoanh vùng khu vực máy bay rơi, đồng thời cũng huy động lực lượng cứu trợ khẩn cấp lên đường. được biết có khoảng 183 hành khách, và phi hành đoàn gồm 9 thành viên có mặt trên chuyến bay. chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật tin tức sớm nhất có thể !"

trái tim khuê như rơi vào hầm băng, dù tầm mắt tối mù nhưng khuê vẫn cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mặt. khuê loạng choạng không đứng nổi, cố bám víu vào giường bệnh không ngừng gào thét bảo mọi người trả khải lại đây. khuê cuồng loạn đến nỗi phải tận 4 y tá mới giữ nổi khuê lại để bác sĩ tiêm thuốc an thần cho khuê.

nhưng thuốc an thần có an được lòng khuê bây giờ không ?

khuê chật vật tỉnh lại từ trong kí ức kiếp trước, mang tâm tình bù đắp lại cho người khuê yêu thật nhiều nhưng chưa kịp đã phải nghe tin sét đánh.
khuê hận ông trời đã quá tàn ác với khuê và em.
tại sao lẫn kiếp trước và kiếp này hai đứa đều bỏ lỡ nhau như thế ?

ngày mà khuê nghe được thông báo đã tìm thấy cái xác được nhận định là em, khuê nghe trong tim mình niềm hi vọng mong manh vỡ thành trăm mảnh. khuê những tưởng trong 192 người trong chuyến bay hôm đó lỡ không có em thì sao hoặc em may mắn còn sống thì sao. tất cả đều chỉ là mộng tưởng mà thôi.

khuê muốn chết quách đi cho xong, nhưng trong người khuê lại đang mang một bộ phận thuộc về em..

khuê trở thành người điên, muốn sống không nổi mà chết cũng không nỡ. khuê bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, la hét mỗi ngày đòi ông trời trả khải lại cho khuê, khuê hận thế giới này vô cùng, càng hận bản thân mình không nhớ ra em sớm hơn.

khuê dằn vặt bản thân mười mấy năm, đến khi táng thân trong biển lửa vẫn không hết cuồng loạn.

đêm bệnh viện tâm thần bị cháy đó, chính khuê đã mồi lửa. khuê nhảy múa trong ánh lửa như đang hiến tế cho vị thần nào đó, khuê hát khúc hát quái dị rồi bật cười khằng khặc.

khuê dường như chẳng hề đau đớn, chỉ bình tĩnh đối mặt với tử thần sắp đến.
điều cuối cùng khuê suy nghĩ trước khi chết là " nếu bán linh hồn mình cho quỷ dữ liệu có mong cầu được kiếp sau bên em ?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro