chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi quay về phòng ngủ Steph vẫn chưa quay về. Lớp cô ấy bắt trước tôi 2h. Trong khi tôi lấy những cuốn sách ra, bắt đâu ghi chú để chuẩn bị cho việc học tối nay, tôi gọi điện cho Noah. Anh ấy ko bắt máy, có lẽ anh ấy đang bận. Tôi ước anh ấy sẽ ở đây với tôi trong trường đại học này, nó sẽ khiến mọi thứ thoải mái, nhẹ nhàng hơn nhìu. chúng tôi sẽ cùng học hoặc là đi xem fim cùng nhau ngay bây giờ. cảm giác của tôi khi nghĩ về việc hôn Harry đã là tôi kiệt sức, Noah rất ngọt ngào và anh ấy ko đáng để bị tôi lừa dối. tôi rất may mắn khi có anh ấy trong cuộc đời, anh ấy sẽ luôn ở cạnh tôi và anh ấy biết cách làm cho t cảm thấy tốt hơn, anh hiểu tôi hơn những ng khác. Chúng tôi biết những điều cơ bản về cả cuộc đời của chúng tôi. Khi bố mẹ anh chuyển xuống phố, tôi rất hào hứng khi có người cùng tuổi đi chơi và còn hào hứng hơn khi tôi quen anh. Chúng tôi đã dành thời gian đọc, xem phim và mang cuộc sống vào ngôi nhà xanh phía sau nhà của mẹ tôi. Nhà kính luôn là nơi trú ẩn an toàn của tôi, khi bố tôi uống say tôi sẽ trốn trong đó và không ai ngoại trừ Noah biết tìm tôi ở đâu. Đêm bố tôi ra đi là một đêm khủng khiếp đối với tôi và mẹ tôi từ chối khi nói về nó. Nó sẽ phá vỡ khuôn mặt hoàn hảo mà bà đã tạo ra cho chính mình. Mặc dù tôi ghét ông vì uống quá nhiều và sẽ đem mẹ tôi đi khắp nơi, tôi vẫn cần ông như một người cha. Tôi có thể nghe thấy tiếng kính vỡ từ nhà kính và khi nó dừng lại, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tôi đã rất sợ đó sẽ là cha tôi nhưng đó là Noah. Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm khi thấy ai đó trong đời và từ ngày đó chúng tôi không thể tách rời. Trong những năm qua, tình bạn của chúng tôi biến thành nhiều hơn và không ai trong chúng tôi từng hẹn hò với ai khác.

Tôi nhắn tin cho anh ấy rằng tôi yêu anh ấy và quyết định chợp mắt một chút trước khi tôi bắt đầu việc học. Tôi rút ra kế hoạch của mình và kiểm tra công việc của tôi một lần nữa, tôi chắc chắn có thể phù hợp trong một giấc ngủ ngắn hai mươi phút.

Chưa đến mười phút giấc ngủ trưa của tôi dã bị quấy rối, có tiếng gõ cửa. Steph chắc đã quên chìa khóa của cô ấy. Tất nhiên đó không phải là cô ấy, đó là Harry.

"Steph chưa quay lại" Tôi nói và trở về giường, để cửa mở cho anh. Tại sao anh ta lại muốn gõ cửa, tôi biết Steph đã đưa cho anh ta một chìa khóa phụ trong trường hợp cô ta tự nhốt mình. Tôi sẽ phải nói chuyện với cô ấy về điều đó.

"Tôi sẽ đợi" anh nói và ngồi xuống giường của Steph.

''Tùy anh'' Tôi rên rỉ và phớt lờ tiếng cười khúc khích của anh ấy khi tôi kéo chăn lên trùm kín trên cơ thể và nhắm mắt lại. Không có cách nào để tôi có thể ngủ khi biết rằng Harry đang ở trong phòng của tôi nhưng tôi thà giả vờ ngủ hơn là đối mặt với cuộc nói chuyện vụng về hoặc thô lỗ mà chúng tôi buộc phải có. Tôi cố gắng phớt lờ âm thanh của anh ta nhẹ nhàng gõ vào đầu giường của cô ấy và báo thức của tôi kêu lên.

"Em tính đi đâu à?"Anh ấy hỏi, tôi chỉ biết mở to con mắt mặc dù anh ấy ko thể nhìn thấy tôi.

"Không, tôi đã ngủ trưa đủ 20p rồi." Tôi trả lời câu hỏi của anh và ngồi dậy.

"Em đã đặt báo thức để chắc chắn rằng mình sẽ ngủ trưa 20p?" anh ấy cười.

"Đúng vậy"Dù sao thì nó cũng đâu có liên quan đến anh ta? Tất cả những gì anh ta làm là chế giễu tôi. Tôi lấy sách của mình và xếp chúng gọn gàng, theo lịch trình lớp học của tôi và xếp các ghi chú cho mỗi lớp lên trên chúng.

"em là ocd hay cái gì đó?" (ocd là cái j z mọi người? :3)

"Không, tôi chỉ thích mọi thứ theo một cách nhất định, không có gì sai khi làm như vậy cả Harry"  anh ấy cười. Tôi ko nhìn anh nhưng tôi có thể thấy anh di chuyển và đứng dậy khỏi giường. Xin đừng đến đây. Xin đừng đến .. và anh ấy đang đứng trên tôi. Anh ta chộp lấy các ghi chú Văn học của tôi và tôi đưa tay ra để nắm lấy chúng, nhưng giống như một thằng khốn khó chịu,anh ta nâng chúng lên cao hơn nên tôi phải đứng để chộp lấy chúng. Anh ta ném chúng lên không trung và chúng rơi xuống đất trong một mớ hỗn độn.

"Nhặt chúng" Tôi yêu cầu và anh ta nhếch mép trước khi lấy các ghi chú Xã hội học của tôi và làm tương tự. Tôi tranh giành lấy chúng trước khi anh ta lại vứt chúng lên, anh ta cười. "Harry dừng lại!"Tôi hét lên và anh cũng làm như vậy với chồng tiếp theo. Bực mình, tôi đứng dậy và đẩy anh ta ra khỏi giường.

"Ai đó không thích đồ đạc của họ bị làm phiền", anh nói, vẫn cười. Tại sao anh ta luôn cười tôi?

"Không! Tôi không!" Tôi hét lên và đi xô anh ta một lần nữa. Anh bước về phía tôi và nắm lấy cổ tay tôi, đẩy tôi dựa lưng vào tường.Khuôn mặt của anh ấy cách tôi vài inch và tôi đang thở quá khó khăn. Tôi muốn hét lên để anh ta rời khỏi tôi và để tôi đi, yêu cầu anh ta tiếp nhận điều tôi yêu cầu và đặt nó trở lại, tát anh ta hoặc làm cho anh ta rời đi, nhưng tôi không thể. Tôi như bị đóng băng vào tường và bị mê hoặc bởi đôi mắt xanh của anh ấy.

"Harry, làm ơn," cuối cùng tôi cũng tìm được từ để nói.

Tôi không chắc là tôi đang cầu xin anh ấy cho tôi đi hay hôn tôi. Hơi thở của tôi vẫn không chậm lại và anh ấy thì đang tăng lên. 1 giây có cảm giác như hàng giờ và anh ta bỏ một tay ra khỏi cổ tay tôi nhưng tay kia đủ rộng để giữ cả hai. Trong một giây, tôi nghĩ anh ta có thể tát tôi nhưng tay anh ta di chuyển lên xương gò má của tôi và anh ta nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai tôi.Tôi thề rằng tôi có thể nghe thấy mạch đập của anh ấy khi anh ấy đưa môi mình vào môi tôi và những đốm lửa dưới da tôi. Đây là cảm giác mà tôi đã mong đợi từ tối thứ bảy. Nếu tôi chỉ có thể cảm thấy một điều cho phần còn lại của cuộc đời tôi, thì đây sẽ là nó. Tôi không để bản thân nghĩ về lý do tại sao tôi lại hôn anh ta hoặc anh ta sẽ nói điều gì kinh khủng sau đó. Tất cả những gì tôi muốn tập trung vào là cách anh ấy buông cổ tay tôi ra và áp sát cơ thể tôi vào người tôi, ghim tôi vào tường và cách miệng anh ấy lại có vị như bạc hà. Cách lưỡi của tôi bằng cách nào đó đi theo anh ấy và cách tay tôi vòng qua bờ vai rộng của anh ấy. Tay anh nắm chặt đỉnh đùi tôi và anh nâng tôi lên, hai chân tôi quấn quanh eo anh và tôi ngạc nhiên về cách cơ thể tôi bằng cách nào đó biết cách đáp lại anh. Tôi vùi những ngón tay vào tóc anh, nhẹ nhàng kéo nó trong khi anh đi về phía giường tôi, môi anh vẫn mấp máy 

Tiềm thức của tôi nhắc nhở tôi rằng đây là một ý tưởng khủng khiếp nhưng tôi đẩy cô ấy đi, tôi không dừng lại . Tôi kéo tóc Harry mạnh hơn, kiếm tiếng rên rỉ từ anh. Âm thanh làm cho tôi rên rỉ đáp lại, đó là âm thanh nóng nhất tôi từng nghe và tôi muốn làm bất cứ điều gì tôi có thể nghe lại. Anh ngồi lại trên giường tôi, vẫn ôm tôi và tôi nằm trên đùi anh. Tay anh đặt lên eo tôi, những ngón tay thon dài đâm vào da tôi nhưng cơn đau thật tuyệt vời. Cơ thể tôi bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư qua lại trên đùi anh và nắm chặt anh.

"Chết tiệt", anh thở vào miệng tôi và tôi cảm thấy một cảm giác mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây khi tôi cảm thấy anh cứng rắn chống lại tôi. Tôi sẽ để nó đi bao xa? Tôi tự hỏi mình nhưng tôi không có câu trả lời.

Anh buông tay tôi ra và tìm gấu áo của tôi, anh kéo mạnh nó kéo nó lên. Tôi không thể tin rằng tôi đang để anh ta làm vậy, tôi không muốn ngăn anh ta lại. Anh kéo tôi ra khỏi nụ hôn nóng bỏng của chúng tôi để kéo chiếc áo qua đầu tôi. Mắt anh chạm mắt tôi và đi xuống ngực tôi, anh mím môi giữa hai hàm răng dường như ngưỡng mộ chiếc áo ngực đen trơn của tôi.

"Em thật quyến rũ, Tess," anh nói. Ý nghĩ về cuộc nói chuyện bẩn thỉu không bao giờ hấp dẫn tôi nhưng bằng cách nào đó Harry nói những lời đó là điều gợi cảm và gợi cảm nhất tôi từng nghe.

Tôi không bao giờ mua bất kỳ đồ lót ưa thích vì bất kì ai, theo nghĩa đen, không ai nhìn thấy sau đó nhưng ngay bây giờ tôi ước tôi có. Có lẽ anh ấy đã nhìn thấy mọi loại áo ngực có, giọng nói khó chịu trong tâm trí tôi nhắc nhở tôi.

Để gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, tôi đá mạnh hơn vào lòng anh và anh vòng tay ôm lấy lưng tôi và kéo cơ thể tôi về phía anh, ngực chúng tôi chạm vào nhau và tay nắm cửa. Tôi đẩy mình ra khỏi đùi Harry và túm áo tôi.

Steph bước qua cánh cửa và nhìn tôi và Harry. Miệng cô tạo thành một chữ "o" khi cô thấy cảnh trước mặt. Tôi biết má tôi đỏ ửng không chỉ vì xấu hổ mà từ cách Harry làm tôi cảm thấy.

"Cái quái gì tôi đã bỏ lỡ?" Cô ấy hỏi và nhìn chằm chằm vào cả hai chúng tôi với một nụ cười lớn.

"Không có gì" Harry nói và đứng dậy. Anh ta đi đến cửa và không nhìn lại khi anh ta bước ra khỏi phòng, khiến tôi thở hổn hển và Steph cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#after