Chap 21: Gặp mặt Thiên Quyền Ningguang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether: Là cô gái lần trước!

Paimon/Dvalin: Hả?! - Paimon và Dvalin quay sang Keqing

Keqing: Là cậu?

Paimon/Dvalin: Hể? - Paimon và Dvalin lại quay sang Aether

Aether: À thì... cái hôm đấy tôi bảo mấy người đi trước mà. Để tôi kể lại mọi chuyện...

(Quay trở lại vài hôm trước)

Aether cùng với Dvalin và Paimon đang bay trên trời thì nhìn thấy một nhóm người tụ tập ở dưới. Vì tò mò nên Aether quyết định bảo Dvalin và Paimon đi trước còn cậu xuống xem thử thì thấy một cô gái tóc tím đang bị bao quanh bởi một nhóm Đạo Bảo Đoàn. Nhìn kĩ hơn thì Aether phát hiện đây là bọn Đạo Bảo Đoàn mà cậu tranh thủ tẩn khi bọn chúng làm phiền cậu lúc đi chơi cùng với Amber hồi ở Mondstadt.

Aether: Sao lũ này lại ở đây nhỉ?

Cậu đến gần để nghe rõ hơn về cuộc nói chuyện của bọn họ:

Đạo Bảo Đoàn 1: Này em gái, em biết bọn anh là ai rồi đúng chứ?

???: Tôi biết. Mấy người là Đạo Bảo Đoàn, đúng chứ?

Đạo Bảo Đoàn 2: Vậy thì mau nôn tiền ra đi. Đừng để bọn anh phải ra tay

???: Mấy người nghĩ mấy người là ai mà đòi tiền tôi?

Aether: 'Cô gái này... dũng cảm đấy. Chắc chắn đây không phải là một người bình thường'

Đạo Bảo Đoàn 3: Coi kìa em gái, em nghĩ xem mình em có thể đối chọi lại bọn anh không?

Đạo Bảo Đoàn 2: Hay là... đi chơi với bọn anh một chuyến. Khuôn mặt xinh xắn này mà bị thương thì phí quá~

Tên Đạo Bảo Đoàn này giơ tay lên tính chạm vào mặt của cô gái tóc tím thì bị cô gái sử dụng sống kiếm đập thẳng vào gáy khiến hắn gục ngay tại chỗ. Ngay lập tức những tên Đạo Bảo Đoàn còn lại lập tức chĩa vũ khí vào cô gái kia.

Đạo Bảo Đoàn 1: Ranh con, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à. Anh em, lên!

???: Các ngươi cứ vô đây.

Aether: 'Xem xem cô gái ấy xử lí như thế nào nào...'

Những tên Đạo Bảo Đoàn lao vào tấn công với vũ khí trên tay nhưng cô gái không hề run sợ, trái lại trông cô ấy rất bình thản, như thể đã trải qua nhiều lần. Với thanh kiếm trên tay, cô nhẹ nhàng né tránh tất cả những đòn tấn công từ lũ Đạo Bảo Đoàn, đồng thời tung đòn tấn công đánh gục bọn chúng. Bất chấp chỉ có một thân một mình, cô vẫn có thể đánh lũ Đạo Bảo Đoàn một cách tơi tả. Cho đến khi Aether phát hiện có một tên Đạo Bảo Đoàn lén lút ném một bình năng lượng nguyên tố Hỏa từ góc chết của cô gái.

Aether: 'Chơi xấu sao? Đừng nghĩ rằng ta cho phép ngươi làm điều đó'

Đạo Bảo Đoàn 4: Chết đi! - Chiếc bình rời khỏi tay của tên này lao thẳng đến chỗ của cô gái đang bận chiến đấu với mấy tên khác

???: !!!

*Bùm*

Một tiếng nổ vang lên trong sự hả hê của tên Đạo Bảo Đoàn

Đạo Bảo Đoàn 4: Ha ha, đến bây giờ nhận ra là đã quá muộn rồi cô gái. Giờ thì... đừng hòng chạy thoát nhé cô em~

Aether: Ta không nghĩ như vậy đâu

Đạo Bảo Đoàn 4: Cái?!

Lớp khói do vụ nổ của bình năng lượng nguyên tố Hỏa tạo ra dần dần tan biến đi, để lại ở đó là Aether đang đứng chắn trước cô gái với tay trái đang cháy xém và chảy máu do cậu đã dùng nó để đỡ chiếc bình vừa rồi.

Aether: Ha, lâu rồi không gặp nhỉ?

Đạo Bảo Đoàn 1: Là... là ngươi! Ngươi là kẻ đã đập bọn ta hồi ở Mondstadt!

Aether: Cảm ơn vì vẫn nhớ tới ta nhé!

Đạo Bảo Đoàn 4: Rốt cuộc ngươi là ai mà lúc nào cũng xen vào chuyện của bọn ta?

Aether: Ồ, chả phải trước đây ta nói rồi sao? Ta là một Nhà Lữ Hành đi đường gặp chuyện bất bình thì không tha thôi. Chưa kể, ta lại còn là một người chúa ghét việc đàn ông bắt nạt phụ nữ, nhất là một đám đàn ông như các ngươi.

Đạo Bảo Đoàn 1: Grừ... Tên khốn suốt ngày xen vào chuyện của bọn ta. Lần này thì đừng hòng có thể đánh bại bọn ta.

Aether: Vậy sao?

Aether đang nói chuyện thì bị cô gái giật tay áo.

???: Ừm... cậu là ai?

Aether: Chuyện đó tính sau. Cô có thể tiếp tục chiến đấu chứ

???: Tất nhiên rồi.

Aether: Vậy thì, dọn dẹp lũ ngáng đường này nào!

...

Sau một lúc thì Aether cùng với cô gái đã thành công trong việc đánh bại tất cả các tên Đạo Bảo Đoàn và trói chúng lại một chỗ.

???: Cảm ơn cậu đã giúp tôi xử lí bọn chúng.

Aether: Không có gì. Dù gì thì trước đây chúng cũng từng gây rối tôi ở Mondstadt mà.

???: Tôi sẽ gọi Thiên Nham Quân đến đây để bắt giữ những tên này sau. Còn giờ thì... cậu đưa tay đây.

Aether: Hửm?

Trong khi cậu còn đang bất ngờ thì cô gái đã cầm lấy tay trái của cậu giơ lên

???: Cậu còn chịu đến bao giờ?

Aether: Ừm... Không sao đâu. Vết thương nhỏ ý mà.

???: Nhỏ? Vết thương này nhỏ hồi nào? Để đấy tôi giúp cậu.

Cô gái lấy từ trong túi đồ của mình ra một cuộn băng gạc cuộn lại đôi bàn tay của cậu.

Aether: Augh...

???: Cố chịu đựng một chút. Chỉ một lát nữa là cậu sẽ cảm thấy đỡ đau hơn.

Aether: Cảm ơn cậu

???: Dù sao thì... Cậu tên là gì vậy?

Aether: À, chúng ta quên chưa giới thiệu thì phải. Tôi là Aether, một Nhà Lữ Hành.

Keqing: Còn tôi là Keqing. Rất vui được làm quen

Aether: Tôi cũng vậy

Cả hai nói chuyện với nhau thêm một lúc cho đến khi Keqing băng xong cho Aether

Keqing: Được rồi đấy.

Aether: Cảm ơn cậu.

Keqing: Không, tôi mới là người cần phải cảm ơn vì đã giúp tôi mới phải chứ.

Aether: Được rồi. Giờ tôi cần phải gặp lại mấy người bạn đồng hành của tôi đây. Nếu có duyên thì hẹn gặp lại cậu sau.

Keqing: Ừm, hẹn gặp lại

Aether đã bắt đầu rời đi, và điều đó cũng xảy ra với Keqing. Tuy nhiên trên đường đi, Keqing nhớ lại lúc cô đối diện với cậu. Khi đó những quả cầu màu tím của cô gặp những quả cầu vàng của anh.

Keqing: 'Đôi mắt vàng... đẹp quá...'

Đó là những suy nghĩ duy nhất cô có thể nghĩ ra. Đôi mắt vàng đó... trông thật dũng cảm, thật nhân hậu. Nhưng đằng sau tất cả... là một nỗi buồn sâu thẳm. Ánh mắt của anh khiến cô nhớ đến chính mình quá nhiều...

(Trở lại hiện tại)

Aether: Chuyện là như vậy đấy.

Dvalin: Ra là vậy.

Dvalin: 'Bảo sao hôm đấy mình thấy ngài ấy trở về với cái băng ở khuỷu tay trái...'

Paimon: 'Sao giống như cậu ta lại thu hút gái vậy nhỉ?'

Aether: Xin phép giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là Aether, một Nhà Lữ Hành, còn đây là những người bạn đồng hành mà tôi nói trước đó, Dvalin và "Thức Ăn Dự Trữ" Paimon

Paimon: Hey!

Aether không thèm để ý đến Paimon đang tức giận, nhìn Keqing nói tiếp: "Chúng tôi đang tìm đường lên Quần Ngọc Các theo lời mời gặp mặt từ Ningguang"

Keqing: Ồ, vừa khéo tôi cũng là Thất Tinh Liyue.

Aether: 'Trùng hợp vậy!'

Keqing: Tôi là Keqing, "Ngọc Hành Tinh" của Thất Tinh Liyue. Thật không ngờ bạn lại là khách của Ningguang, thậm chí chúng ta lại tình cở gặp nhau giữa núi rừng như vậy

Paimon: Wa, tôi cũng không ngờ lại gặp một người có tiền ở nơi hoang vu như này

Keqing: Máy Guizhong ở tường thành cổ Thiên Hoành Sơn bị hỏng, nhưng đã được sửa trong một đêm. Tôi vốn là muốn điều tra sự việc nên đến đây. Thiên Nham Quân này chỉ là phụ trách bảo vệ hiện tượng, không phải đến bắt người

Aether: 'Xem ra cô ấy vẫn chưa biết mọi chuyện. Như vậy cũng tốt'

Paimon: Thì ra là thế...

Keqing: Dù sao, cơ quan do tiên nhân tạo ra, nếu đã có người phàm sửa được. Việc này đối với Thất Tinh mà nói thì đó cũng là một chuyện kì lạ

Paimon: Hi hi, đó là...

Aether không để Paimon nói hết câu, cậu nhờ Dvalin ngay lập tức mang Paimon ra chỗ khác trước khi cô ấy nói thêm mấy thứ vớ va vớ vẩn khác

Dvalin: Paimon, cậu nghĩ sao mà nói chuyện sửa máy Guizhong của chúng ta ra thế? Dù cho cô có nói ra thì họ cũng chưa chắc tin chúng ta đâu.

Paimon nghe thế thì hiểu ý, cô thì thầm đáp: "Ừm, Paimon hiểu rồi"

Dvalin: Vậy thì tốt nhất là chúng ta cứ ở đây. Để lại không gian riêng cho hai người bọn họ đi

Paimon: 'Sao cậu nói cứ như kiểu hai người kia đang đi hẹn hò ý nhỉ?'

Trở lại chỗ Aether

Aether: 'Phù, may quá. Để Paimon ở đây thì không biết còn dây mưa rễ má ở đâu nữa chứ.'

Keqing: ?

Aether: À Keqing, không, tôi phải gọi là Ngọc Hành đại nhân mới phải nhỉ? Vị Ngọc Hành đại nhân này, cô có biết Thiên Quyền đại nhân tại sao lại mời bọn tôi tới Quần Ngọc Các không?

Keqing: Cậu cứ gọi tôi là Keqing được rồi. Dù sao thì cậu đã từng cứu tôi một lần mà - Keqing đặt tay lên cằm, nói tiếp - Còn về câu hỏi của cậu thì Ningguang hẹn gặp bạn, tôi nghĩ chẳng qua là muốn "Anh hùng cứu giúp Mondstadt" trung lập một chút. Chí ít... đừng đứng hoàn toàn về phía của tiên nhân

Aether: Chuyện này cô có thể yên tâm. Chúng tôi không đứng về phía nào! Chúng tôi từng trò chuyện với những tiên nhân kia, họ cũng muốn phù hộ Liyue...

Keqing: Phù hộ mà cậu nói là chỉ kiểu ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống ấy à?

Aether: ...

Keqing: Vì các bạn là người phàm, là đối tượng để họ phù hộ, nên họ sẽ không xem bạn là "thích khách có khả năng ám sát thần linh." Nên họ nhất định cảm thấy Ningguang phong bế hiện trường, hỏi han dân thường, truy bắt thích khách... những mệnh lệnh này đều là để cho có, thậm chí là còn để che đậy điều gì đó

Keqing: Tôi nói thẳng luôn nhé. Đây là xem thường người khác

Aether: Wow, bạn nói vậy, quả thực cũng có chút đạo lí... Nhưng, người Liyue "bất kính với thần" như cậu thì đây là lần đầu tôi gặp đấy!

Keqing: Hờ... Tôi phải tôn kính quan niệm thời gian mờ nhạt của họ, nhưng vì sự ngạo mạn với người phàm, nên họ tạm thời chưa ra tay với Thất Tinh chúng tôi ư? - Keqing thở dài - Bỏ đi, tôi không nên bàn luận về tiên nhân như vậy. "Bất kính với thần tiên" chỉ là thái độ của cá nhân tôi. Ningguang tuyệt đối sẽ không nói những lời này

Keqing: Tóm lại tôi thừa nhận, tiên nhân cũng khá kiềm chế trong lần hành sự này. Đế Quân bị hại, thực sự không bình thường. Đối diện với sự việc phi lí như vậy, họ vẫn đồng ý triệu tập chúng tiên đến thương nghị chứ không trực tiếp đánh tới... Chuyện này rất văn minh, đúng là bất ngờ thật

Aether: 'Tôi nghĩ Đế Quân của mấy người có lẽ vẫn chưa chết đâu...'

Aether: Ningguang cũng muốn đàm phán với tiên nhân sao?

Keqing: Ningguang ấy à... Trong mắt cô ấy, tốt nhất mọi việc nên ngồi xuống thương lượng, nhưng điều đó là không thể. Thời đại của tiên nhân đã qua, nên ngay cả Thất Tinh Liyue cũng không dám đối đầu với điều này, vậy tương lai của Liyue sẽ ra sao?

Aether: ...Tôi khá thích phát ngôn này

Keqing: Cảm ơn cậu. Phù... Vậy tạm kết ở đây. Thực ra tôi chẳng cần phải nói nhiều lời như vậy, nhưng bạn là người rất biết lắng nghe đấy, Nhà L- À không, Aether. Được rồi, các bạn nên đến Quần Ngọc Các rồi. Phải đúng giờ đó, vì lịch hẹn gặp của Ningguang đã xếp tới năm sau rồi. Những phú thương giàu có của Liyue đều xem việc "lên Quần Ngọc Các" là vinh quang của thương nhân. Ai nấy đều mang quà xa hoa để đổi lấy những lợi ích từ Ningguang

Paimon: Lợi... lợi ích? - Paimon không biết từ đâu chen vào

Aether: Hả? - Aether giật mình - Cậu ấy vô lúc nào vậy?

Dvalin: Thần xin lỗi. Thần không cản được cô ấy chen vào khi cô ấy nghe mấy từ của quý cô Ngọc Hành này

Aether: Không sao. Không phải lỗi của ngươi đâu - Aether quay sang Paimon - Paimon, đó không phải là trọng điểm.

Paimon: Nhưng... nhưng! Phải rồi! "Quà gặp mặt" cũng là văn hoá quý báu của Liyue, chúng ta không phải vì muốn có lợi ích gì, mà là tôn trọng truyền thống văn hoá của Liyue...

Aether: Haizz... Coi lại bộ dáng đang vồn vã của Paimon kìa...

Keqing: Hihi. Được rồi được rồi, tặng quà gặp mặt gì thì các bạn từ từ nghĩ, tôi sẽ nói với các bạn cách đến Quần Ngọc Các trước. Thực ra các bạn không cần đến Thiên Hoành Sơn. Về cảng Liyue, đi, đến Nguyệt Hải Đình tìm "Người dẫn đường", sau đó làm thế này...

Thế là cả bọn lắng nghe Keqing giải về tuyến đường phù hợp để lên được Quần Ngọc Các. Keqing nói xong thì cũng quay lưng rời đi, còn nhóm người Aether thì đi thụ thập nguyên liệu để làm ra món ăn Slime Phủ Đường mà Paimon nói để tặng cho Ningguang làm quà gặp mặt.

Không mất quá lâu, cả ba người Aether, Dvalin và Paimon đã thu thập được những nguyên liệu cần thiết để làm ra món Slime Phủ Đường. Hiện tại họ đang trên đường đến Nguyệt Hải Đình theo lời Keqing nói. Đến nơi, Aether nhìn thấy có một người đàn ông trung niên ở đó, đó là Người Dẫn Đường Tới Quần Ngọc Các, Bu'yun:

Aether: Xin chào, ở đây có bán mặt trăng không?

Bu'yun: Đúng vậy, cần mấy chiếc?

Aether: Số lượng không tiện tiết lộ

Bu'yun: Đáp hay lắm, các vị lên Các theo lối này. Phải rồi, các vị chính là khách hẹn gặp Ningguang đại nhân hôm nay nhỉ?

Paimon:: Không sai

Bu'yun: 'Nhưng đây không phải là ám hiệu của "Khách", mà là ám hiệu của "Ngọc Hành". Chuyện này là thế nào?...' - Bu'yun suy nghĩ

Chỉ một lúc sau cả nhóm đã đặt chân lên Quần Ngọc Các, đúng là nơi này thật sự rất cao và đẹp có thể nhìn thấy cả Liyue từ đây.

Ningguang: Chờ đợi đã lâu, người trở về từ Tuyệt Vân Gián.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro