cecilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sidenotes:
giả sử như albedo gặp khó khăn trong việc thể hiện sự quan tâm của mình đối với nhà lữ hành đi.

chúc đọc vui.
—————————————————————
rất hiếm khi, albedo để bụng mấy chuyện vặt vãnh. một phần là vì chẳng giúp ích gì được đến việc nghiên cứu, hai phần là vì chúng không liên quan gì đến anh. người ngoài nhìn vào có thể nói rằng albedo dễ tính, hoặc tệ hơn nữa là không có cảm xúc, nhưng thực chất chỉ là không để tâm mà thôi.

và cái thói quen gạt tay cho qua chuyện này chuyện nọ, thể hiện rõ nhất khi ở cùng với nhà lữ hành.

hôm nay aether đến trễ. anh đã sẵn đến đúng nơi trước những năm phút để chờ cậu, tính từ lúc đó đến bây giờ đã hơn hai mươi lăm phút. cuộc hẹn nhỏ này, chủ yếu chỉ là mượn cậu khoảng chừng một tiếng hoặc hơn thế, để làm mẫu vẽ thôi. mấy lúc thấy được dáng vẻ rảnh rỗi này của albedo, khi anh chỉ đơn giản ngồi yên vị trên ghế, nghe tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc từng đợt kim giây di chuyển, và chờ cậu. màu vẽ, bút vẽ, giấy lụa trắng đều có đầy đủ cả, không thiếu gì chỉ thiếu người.

"ba mươi phút rồi."

anh ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tường, làm một cú lượn mắt chóng vánh qua cánh cửa gỗ, chẳng hề hy vọng nó sẽ được mở ra ngay bây giờ. không thất vọng, không tức giận, không phàn nàn, albedo chỉ lẳng lặng trả mấy dụng cụ vẽ trên bàn về lại hộc tủ chẳng mấy ngăn nắp, xếp gọn giá đỡ tranh vào góc. lỡ mất lần này, thì lần khác. trong văn phòng lẻ loi một mình albedo, có cảm giác như thời gian bắt đầu chậm dần, rồi ngừng hẳn đi vậy.

- albedo! xin lỗi.. em đến muộn.
- paimon, paimon với nhà lữ hành không có ý định đến muộn đâu!!!

nhà lữ hành vội vã mở toang cánh cửa gỗ, còn chẳng chú ý đến việc gõ cửa. albedo không thích những người xấn xác xông vào phòng người khác đâu. vị giả kim thuật sư khoanh tay nhìn cậu chàng và người bạn nhỏ biết bay, cặp mắt mang sắc trời xanh như đang chằm chọc vào cái cảm giác tội lỗi đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng aether. cậu không cố ý đến trễ hẹn, xui xẻo thế nào đấy lại gặp phải mấy chuyện nhờ vả lặt vặt, nên đã không chú ý đến giờ giấc. ừ thì, cũng tính là có phần lỗi của cậu đi.

aether cứ cảm thấy áy náy kinh khủng. mặc dù paimon có xiên ba xiên năm câu vào nói đỡ cho cậu thì vẫn không khá hơn được bao nhiêu. lòng dạ bồn chồn khắp ngóc ngách cơ thể, có khi nào anh giận rồi không. đối với cậu, albedo cũng là một trong những người được ưu tiên hàng đầu, hay noi là quan trọng đấy, nhỡ mà anh có giận thì không biết phải xin lỗi thế nào cho đủ nữa.

- tôi không phiền đâu. nếu nhà lữ hành không đến, chúng ta có thể hẹn nhau vào ngày khác.

không giống như giả tưởng khiến cậu phải lo lắng, albedo không hề giận. thậm chí trên mặt anh còn đang đính nụ cười cong khóe môi. vẫn nhè nhẹ, ấm áp như mọi ngày.

anh thực sự không cảm thấy gì sao?

tháng trước, khi nhà lữ hành từ liyue trở về, chủ yếu để ghé thăm albedo và vài việc ngoài lề, cậu chàng có thấy qua vài loại nhạc cụ ở xứ tiên nhân. aether không biết phải diễn tả giai điệu của chúng nghe thế nào, cũng không biết miêu tả lại hình dáng làm sao mới phải. vốn dĩ cậu chẳng biết gì về lục địa teyvat cả.

may mắn thay. aether không cần phải lặn lội vào tận long tích tuyết sơn mới tìm được bóng hình khiến cậu chàng muốn thấy, kaeya nói anh đang chôn chân trong văn phòng ở hội kị sĩ tây phong. cũng tốt thôi. bởi lẽ, những chuyện xảy ra ở liyue còn phức tạp hơn những gì aether dự tính, về điển lễ thỉnh tiên, về quan chấp hành fatui tự xưng là "childe", về ma thần osial, về nham vương đế quân và cả những thứ liên quan đến người em gái thất lạc. aether đã không có được chút thông tin nào về lumine.

mệt thật.

trước khi vào phải gõ cửa ba cái, cốc cốc cốc.

- albedo, là em đây.
- nhà lữ hành? chào mừng.

cảnh tượng này trông quen lắm. vẫn là tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, dáng vẻ làm việc chăm chỉ của vị giả kim thuật sư, và cái bầu không khí im ắng gần như cô đọng được cả thời gian. aether hít lấy ngụm khí ít ỏi cho có lệ, giống như đã mệt đến mức không thở nổi. albedo có chú ý đến đấy chứ, có điều còn chưa kịp hỏi cậu câu nào, đã bị aether chặn đứng. cậu đưa cho anh bó hoa áng màu xanh, tỏa hương thơm ngát, dịu nhẹ từ từ lan ra khắp ngóc ngách của văn phòng nhỏ. cho nên, anh chọn bỏ qua chuyện vừa nãy.

- cái này, bách hợp lưu ly em hái được ở liyue. chắc là có ích? không thì vứt đi cũng được.

- hmm, tôi sẽ thử vài thí nghiệm với loài hoa này sau. tôi rất cảm ơn, nhà lữ hành.

aether cong khóe môi, cười một điệu rất, miễn cưỡng. cậu ngồi tạm đâu đó dưới sàn, tựa lưng vào kệ gỗ chất đầy sách ở đằng sau. để rồi sự chú ý đổ dồn vào vật có hình dáng kì lạ, có vẻ là bằng gỗ, được dựng ở trong góc. đoán mò đoán non thì, nó là một loại đàn khác ở mondstadt chăng. lần trước ghé qua đây hình như không thấy nó ở góc, hay là do chuyện trễ hẹn khiến cậu chẳng để ý đến. sao cũng được. bình thường aether sẽ tránh việc táy máy đụng tay vào mấy thứ mới lạ, nhưng đang ở cùng albedo mà, sẽ không sao đâu.

- albedo, em có thể xem thứ kia được không?
- ý cậu là đàn vĩ cầm à, được chứ.

nhà lữ hành lò dò đến góc phòng, cẩn thận nắm phần cổ cây đàn nhấc lên. màu gỗ nâu, có dây trắng, và đi kèm theo một cái cây dài, cũng có gắn theo loại dây cùng màu. nó nhẹ hơn cậu tưởng. thứ albedo gọi là "vĩ cầm" này trông cũ kĩ, hoặc là sẵn như vậy, hoặc là ngoài tác dụng trang trí thì chẳng bao giờ được dùng đến. aether quay ra đằng sau nhìn thử, albedo vẫn đang đọc tài liệu, có vẻ không quan tâm đến cây đàn là bao. chắc là vật trang trí thôi nhỉ.

mặc dù nghĩ như vậy, khi aether thử cầm cây cung lên, thì vẫn muốn thử kéo một đường xem món trang trí này có phát ra tiếng được hay không. tư thế cầm đàn sai, cầm cung sai, kéo một tiếng rít chói tai. cây cung đứt dây mất rồi.

- cây đàn đó tôi rất thích. nhà lữ hành thấy thế nào?
- nó.. đứt rồi.
- hả?

aether từ từ xoay người, để cho anh thấy dây cung đã bị đứt, xõa ra rũ rượi. chưa gì đã gây họa mất rồi, albedo còn nói anh rất thích cây đàn này nữa, làm sao đây.

- à. chắc do cũ quá đấy, cũng lâu rồi tôi chưa dùng lại.

- ..em sẽ đi tìm người sửa ngay, nhé? xin lỗi đã làm hỏng nó.

- không cần thiết, tôi không phiền đâu.

lại nữa.

anh thực sự không cảm thấy gì sao.

đúng như kế hoạch ban đầu, aether đã rời khỏi mondstadt sau cuộc ghé thăm chóng vánh. nghe đồn cậu chàng đang trên đường đến inazuma, nơi đang có lệnh truy lùng vision. chuyện ở inazuma, albedo hoàn toàn chẳng hay gì. tin tức về nhà lữ hành ở chốn đảo xa khơi đó làm sao về tai cho kịp. chỉ biết độ mấy tuần sau đó, nhà lữ hành tiếp tục có một chuyến ghé thăm thành phố tự do. cũng nghe đồn rằng, aether cùng paimon trở về từ inazuma, trông họ khác hẳn. cậu chàng không giấu được sự gấp gáp sau gương mặt kia nữa. và nếu đem đi so với lần đầu đặt chân qua cổng thành mondstadt, cậu cũng không được thân thiện như lúc đó.

người đầu tiên nhà lữ hành tìm đến, chắc chắn là albedo.

cậu chàng có thử hỏi người trong hiệp hội kị sĩ, không ai biết anh đang ở nơi nào cả. có khi nào lại một mình mò mẫm ở trong núi tuyết nhỉ. trước tiên cứ đến đó một chuyến, rồi tính sau. xui xẻo thay, ở khu thí nghiệm long tích cũng không có mặt albedo. đến cả cô nàng sucrose cũng chẳng hay đội trưởng đã đi đâu.

tiếc thật. nếu cho albedo thấy bộ dạng thê thảm này, thì anh sẽ phản ứng thế nào đây?

aether dặn người bạn đồng hành paimon tạm thời không được đi theo, cứ nghỉ ngơi ăn uống cho thoải mái ở trong thành mondstadt là được rồi. để một mình cậu đi hái cho anh nhành hoa cecilia xinh đẹp nhất.

trời cao lộng gió như gào thét, xé toạc một mảng trời xanh sẫm. tiếng mưa lách tách trên vực hái sao, rửa trôi đi vũng máu dơ bẩn từ một vài tên hillichurl, dính lên những cánh hoa trắng.

còn paimon cùng với albedo, gấp gáp từng giây đồng hồ để tìm kiếm nhà lữ hành.

- albedo, anh đây rồi. ủa, sao lại có paimon đi theo nữa?

- nhà lữ hành, cậu.. ổn chứ?

aether mở to mắt, rồi bật cười ngặt nghẽo. gì đây, sao tự dưng lại được quan tâm đến kì lạ như thế này. phản ứng của albedo khiến cậu thấy thật lạ lùng, mà cũng nhói liên hồi theo nhịp đập của con tim trong lồng ngực, kèm theo cõi lòng rỗng tuếch. điệu cười khô khan của cậu chẳng khiến tình cảnh hiện tại khá lên là bao nhiêu. không biết người ta đã truyền vào tai cái gì, để khiến anh phải lo lắng như vậy.

- thôi nào. đây, hoa cecilia mà albedo thích.

nhành hoa cecilia bật tông màu máu đỏ tươi trên cánh hoa trắng ngần. nhơ nhuốc, lấm lem, và rất kinh khủng.

- cái này...

- hơi bẩn nhỉ, em xin lỗi. mà mấy chuyện nhỏ nhặt này, albedo sẽ không thấy phiền đâu. phải không?

có aether gắn lên đôi môi mình một nụ cười nhẹ nhàng, thứ dành riêng cho duy nhất albedo. có một cái ôm chầm, nhưng sao thân nhiệt từ người cậu ám lên albedo lại rét hơn cả cái lạnh thấu xương chốn long tích tuyết sơn.

có cả cái nhìn bàng hoàng giữa albedo và paimon.

giờ thì sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro