chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chloe ngủ một mạch tới tận giữa tiết ba, ánh sáng chiếu rọi vô những tấm rèm màu trắng phản phất xung quanh. Cô mở đôi mắt liêm diêm, nhìn xung quanh một lượt rồi uể oải ngồi dậy. Cô chợt nhận ra phần tay mình nặng trĩu lại hơi nhột nhột, cô bật cười nhẹ khi thấy một cái đầu vàng óng đang dựa vào cánh tay mình cà vào tay mình ngủ một cách ngon lành.
Cô lay nhẹ người cậu bé to xác kế bên. Felix dụi dụi mắt một chút mới nói: " tỉnh rồi, tôi tưởng em ngất luôn rồi chứ. Tôi xém là đem em vô bệnh viện rồi." Trong lời cậu có phần mỉa mai nhưng lại đa phần là quan tâm. Cô chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, ít ra cậu là người duy nhất đối xử với cô thật lòng tốt với cô ngoại trừ Zoe ra. Cô cũng cảm giác rất thoải mái khi tiếp xúc với cậu.
Felix hỏi cô có đói bụng chưa, cô chỉ lắc đầu nhưng Felix đâu dễ chịu thua cậu cứ vậy một mạch đi thẳng ra ngoại mua đồ ăn cho cô.
Một lúc sau, bỗng nhiên cánh cửa phòng y tế mở ra cô cứ tưởng là Felix nhưng không là những vị khách không mời mà tới, cô thật sự không muốn gặp họ tí nào. HAIZZ Chloe nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương rồi ngẩn mặt lên đối diện với nhóm Marinette và...... Adrien cô không nói gì,mà chỉ nhìn bọn họ. Bầu không khí có chút tương đối xấu hổ. Cuối cùng Zoe là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí rối rắm này. Cô hỏi thăm Chloe những người khác cũng ngật đầu như gà mổ thóc. Chloe giương đôi mắt sắc bén mà đánh giá từng người một, Marinette có cảm giác đôi mắt đó muốn đâm cô thành từng mảnh. Mồ hôi lạnh cứ thế chảy như mưa. Sau một hồi cô thu tầm mắt lại chẳng buồn nhìn thêm nữa cũng không đáp lại bọn họ.
Zoe vẫn rất kiên trì mà kéo gần khoảng cách của hai người nhưng vẫn vô ít. Adrien quan sát từ khi mới bắt đầu cô thật đẹp, cô cứ như một thiên thần trong thần thoại hy lạp với mái tóc vàng nổi bật, làn da trắng mịn như xứ, đôi môi căng đỏ mộng tuy trên môi cô có phần bị thương, đôi mắt màu xanh dương của biển cả, thân hình thon gọn, gương mặt thanh tú, mĩ lệ đều là những đặt điểm của một thiên sứ. Khi anh bước vào những tấm rèm bay phất phơi cô dựa nữa mình trên chiếc giường trong như một thiên thần hạ phàm cứu rỗi chúng sinh. Quá mê ly khi Adrien định cất tiếng:" Chloe..." thì đột nhiên cánh cửa lại lần nữa mở ra Felix, trên tay cầm những bịch thức ăn nóng hổi nhìn vào bao bì và logo thì biết chắc đây không phải thứ mà ai cũng mua được, giá của nó có thể bằng một tháng lương của người khác chứ ít ỏi gì.
Felix nhìn một lượt qua những vị vị khách không được chào đón ở đây mà lướt qua bọn họ đi thẳng tới vị trí đầu giường gần nhất với Chloe mà ngồi xuống. Anh không thèm liếc nhìn những người ở đây mà chỉ chăm chú người con gái nằm ở trên giường. Cậu mua cho cô một phần bít tết tái sốt BBQ, một phần cháo bò kobe không hành nhưng nhiều hành phi, một phần mì cho cậu và 1 ly cà phê vs 1 ly trà sữa, cậu biết rất rõ sở thích của cô, cô không ăn được hành thích ăn cay,...
Chloe nhíu mày nhìn ly trà sữa đối diện mình mà nói:" em muốn uống cà phê" Felix thở dài một hơi rồi búng vào trán cô rồi nói:" Em đang bị thương đó, không được uống cà phê, đồ có cồn, không được ăn hải sản nhớ chứ. Em thứ làm càn xem!" Chloe phòng má lên tức giận. Felix cũng phải bó tay với tính trẻ con này của cô. Anh bưng tô cháo nóng hổi lên thổi thổi một chút rồi đút lên cho cô. Chloe cũng không có biểu hiện không thoải mái mà mở miệng ra cho anh. Felix cứ như bà mẹ già mà nhắc coi nuốt chậm, nhai kĩ thôi. Bầu không khí của hai người rất thoải mái, hòa hợp. Họ không thèm quan tâm tới những người có mặt tại đây, cứ như bọn họ là người vô hình.
Adrien khó chịu mà nhìn hai người có hành động thân mật trước mặt anh mà khó chịu cực kì, tay anh nắm chắc thành quyền, khuôn mặt âm trầm cực điểm. Thật chướng mắt trong đầu anh có vô số câu hỏi như:" Tại sao họ lại thân nhau vậy? Sao cô không quan tâm cậu? Sao Felix lại hiểu và quan tâm Chloe như vậy? Sao mình lại cảm thấy tức giận như vậy?...." Anh sắp điên lên thật rồi nếu họ không dừng lại những hành động đó. Adrien lạnh giọng mở miệng nói:" Chloe cậu sao lại bị thương thế?"
Cả Felix và Chloe đồng loạt nhìn cậu, Chloe lạnh nhạt nhìn cậu mà trả lời:" Không cần cậu quan tâm, tôi ổn." Adrien mím môi tại sao chứ cô có thể thân mật, cười tươi với Felix nhưng đối với anh lại lạnh lùng với anh chứ. Trước đây cô không như thế!
Felix thấy được cô không thoải mái nên anh đã đứng lên đuổi khéo bọn họ đi. Anh lấy lí do Chloe đang bệnh các người đừng làm phiền em ấy nghĩ ngơi.
Zoe nhanh chóng quát lên:' tôi là chị của em ấy, cậu lấy quyền gì đuổi tôi ra ngoài chứ, đáng ra tôi phải là người ở đây chăm sóc cho con bé!"
Adrien cũng nổi nóng mà nói lên:" Felix anh đã hỏi ý kiến của Chloe chưa sao anh có thể tự mình quyết định chứ, anh nên nhớ anh là anh họ tôi chứ không phải của Chloe."
Cô lúc này đột nhiên lên tiếng:" Tôi không cần các người quản, tôi còn chưa ý kiến thì các người lấy quyền gì mà ý kiến, cút hết đi Felix sẽ chăm sóc tôi!"
Zoe không cam mà thốt lên:' Nhưng chị là ch...." Zoe không kịp nói xong Felix đã tức giận mắng người:" Các người điếc sao cô bé không cần mấy người, đừng làm phiền người khác nghĩ ngơi Xéo hết đi." Họ chưa hoàn hồn thì đã bị đẩy ra khỏi cửa.
Hôm đó, mỗi người mang theo một cảm xúc vàý nghĩ khác nhau tức giận có kinh ngạc có khó chịu có hiếu kỳ cũng có mà ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro