- 15 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngón tay em khẽ động đậy, làm yena mừng đến mức nhảy dựng cả lên. đôi mắt của em mấy hôm nay cứ khép chặt, mãi đến bây giờ mới chịu mở lim dim nhìn xung quanh.

'yuri?! em tỉnh rồi à?! bác sĩ ơi yuri nhà tôi tỉnh rồi!!!'

'ch...chị yena...' - em thều thào, đoạn cố dùng tí sức lực ít ỏi của mình quay đầu sang, chỉ là, em nhớ yena quá.

'chị đây...'

'ch...chuyện gì đã-'

'em đã bất tỉnh hai tuần rồi đấy, thật sự không nhớ gì sao?'

'em...nhức đầu quá...'

'bác sĩ sẽ tới ngay thôi, em đợi thêm tí nữa nha'

nói rồi yena nhanh chóng chạy ra sảnh lớn của bệnh viện, hối hả đi tìm bác sĩ phụ trách của yuri mà quên mất bản thân còn chưa kịp ăn gì, cứ mang cái bụng đói meo chạy từ nơi này sang nơi khác.

'bác sĩ!' - yena khựng lại trước phòng của một bệnh nhân, hơi thở có phần khó kiểm soát, liên tục chỉ tay về phía hành lang nơi mà em vừa cất tiếng chị sau hai tuần dài dằng dặc.

'em ấy, à không, jo yuri nhà tôi tỉnh rồi!'

sau một hồi kiểm tra tình trạng sức khỏe, bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh của em, hôm nay vẻ mặt lại có phần khả quan hơn những hôm trước một chút.

'bệnh nhân đã hồi phục được rất nhiều, chờ thêm vài ngày nữa thì có thể xuất viện'

'cảm ơn bác sĩ, anh vất vả rồi'

'vào xem rồi đi mua thứ gì đó để ăn đi nhé, trông cô xanh xao rõ đấy'

'vâng cảm ơn bác sĩ'

nói rồi yena lao ngay vào đứng cạnh giường bệnh của em, chỉ là chưa lần nào nhìn thấy yuri trong bộ quần áo màu sữa mà yena lại thấy xúc động và xót xa đến thế.

'tỉnh lại rồi, yuri của chị cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi' - yena nghẹn ngào. 'chị thật sự đã rất lo lắng cho em'

'yena, em muốn ngồi dậy'

'đừng cử động!' - yena ân cần dìu tấm lưng bé nhỏ, rồi dựng gối sao cho em ngồi thoải mái hơn.

'em cảm ơn, cơ mà chuyện gì đã xảy ra thế?'

'em thật sự không nhớ gì sao?'

'em nhớ đến đoạn chị lo lắng lay người em, sau đó thì lại đen thui, chẳng nhớ gì nữa'

'bé con, hôm ấy em bị sốt rất cao, chị vừa đến thì nhìn thấy em đứng ôm đầu loạng choạng, sau đó em liền bất tỉnh, tính đến nay em đã hôn mê hai tuần rồi, vẫn còn nhớ chị là ai chứ?'

'tất nhiên rồi đồ ngốc. em đã nhiều lần mơ thấy chị đấy'

'kể chị nghe xem'

'chỉ là em mơ thấy những lần ngọt ngào của chúng ta thôi'

rồi em bắt đầu kể lại mọi thứ cho yena nghe. đêm ấy thực sự em không hề thấy mệt mỏi sau một giấc ngủ dài mà lại còn rất vui vẻ, đoạn kể xong còn ngại ngùng cuối mặt xuống cười một mình. giây phút này bỗng chốc làm em thấy bình yên đến lạ, những muộn phiền của cuộc sống cũng tan đi, chỉ để lại chị ngồi đây, nghe em ôn lại những ngày yêu nhau mà cười đến tít cả mắt, lúc nào cũng trao cho em những ánh nhìn ngọt ngào. tình yêu đã đến với em và yena như một cơn gió, rồi cứ thế thổi đi luôn cả nhưng bộn bề âu lo trong cuộc sống của nhau.

'mỗi ngày ta bên nhau đều là một ngày vui chị nhỉ'

'ừ, vì chị có em'

#nii

08052020

---

góc tác giả

xin chào tớ là nii đây hehe. cảm ơn các cậu vì đã luôn ủng hộ "adorable" cũng như tớ suốt quãng thời gian qua và 15 cũng là con số thích hợp để tớ kết thúc series này rồi. vừa hay thì series này đã được 7k views, xem như ăn mừng đi hehe. vẫn thấy thật may mắn vì hôm đó đã viết bừa để rồi bây giờ có được một "adorable" hoàn chỉnh như bản thân đã luôn mong muốn. giải thích một chút về cái kết nhé: 14 phần tương đương với 14 ngày yuri hôn mê, nhưng tất cả không phải là mơ mà chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất họ dành cho nhau làm em nhớ mãi thôi.

tớ sẽ viết một oneshot cho annyeongz và cả những request khác nữa, chỉ là không phải bây giờ vì tớ vẫn còn đang học. hè sắp đến rồi nên chắc chắn tớ sẽ rảnh rỗi hơn và nếu có ý tưởng thì tớ sẽ lại viết thêm vì tớ trân trọng hết những request của các cậu hehe. một lần nữa cảm ơn tất cả các cậu vì đã luôn ủng hộ cái series bé nhỏ mà jasuminii- tớ đã viết cho yenyul nha. cảm ơn rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro