- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'unnie ah, em không ngủ được'

'qua đây'

yuri nhanh chóng rời khỏi giường của mình. phòng của kí túc xá khá nhỏ, chỉ đủ chứa hai cái giường đơn, của yuri và yena.

'chị sắp ngủ chưa?'

'chưa đâu, còn tỉnh táo lắm'

'nói dối, giọng càng ngày càng nhỏ lại rồi kìa'

'không có đâu'

'unnie à, em đã từng nói là người đầu tiên em gặp mà cảm thấy đáng sợ nhất là yena đấy nhớ không?'

'ừ...'

'chị không hẳn là đáng sợ lắm đâu'

'...'

'unnie?'

'sao...?'

'chị buồn ngủ rồi à?'

'không hiểu sao mắt cứ muốn nhắm lại'

'vậy chị ngủ đi'

'ừ ngủ ngon'

'...'

'...'

'em rất thích chị'

'...'

'chị rất đáng yêu, nên em chẳng muốn rời xa chị giấy phút nào'

'...'

'chị đừng buồn nữa nhé'

'...'

'chị buồn thì yuri cũng buồn theo'

'...'

'không biết hai năm sau unnie có còn nhớ yuri là ai không'

'...'

'nhưng em vẫn sẽ luôn nhớ choi yena, vịt con của em'

'...'

'xem ra là đã ngủ thật rồi, yena ngủ ngon nhé, yuri ngủ đây'

'...'

'...'

'đồ ngốc yuri, chị nghe cả rồi nhé...'

'ah ~ unnie!'

'ngủ sớm đi'

'xớ!'

'haha, làm sao đây, yuri dỗi rồi...'

'...'

yuri quay mặt đi, nhưng không nỡ rời khỏi giường. hình như ai đó phần nào biết được mình không có phép tắc, quay lại ôm dính người vào tấm lưng bé nhỏ của em.

'đừng dỗi nữa, chị xin lỗi mà'

'...'

'chị cũng thích yuri'

'...'

'ngủ ngoan nhé, yuri của chị'

'hì'

'xem ra hết dỗi rồi, chẳng cần ôm nữa'

'ai nói thế!'

'haha, ngủ đi, chị sẽ chẳng buông tay đâu'

'chị hứa chứ?'

'ừ, chị sẽ mãi mãi không quên yuri, dù hai năm hay ba năm đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng quên em'

'yena của em ngủ ngon'

'ừ, yuri cũng thế, mơ thấy chị nha'

#nii

20012019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro