everyone thought it was a mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi young (hoặc linh/rei/liliane/gọi gì thì gọi)

title: this beautiful world
fandom: ensemble stars!!
characters: oogami koga, otogari adonis
pairing: otogari adonis x oogami koga
categories: hanoi!AU (dù không nhắc tên riêng địa danh nào nhưng mình nghĩ ai biết cũng sẽ đều nhận ra đây là Hà Nội cả) (hoặc chỉ là mình tưởng bở thế thôi haha...), OOC, angst
warning: dead character
length: 9570 từ

"Tháng Tám đang đêm ngược ba ngày trước khi qua hết, tôi đã mười tám tuổi, và mùa hè chuẩn bị kết thúc. Mọi thứ sẽ nằm lại ở đây, cùng với mùa hè chưa trưởng thành cuối cùng. Và có khi Koga cũng thế."

viết tặng sinh nhật mười bảy tuổi của fumiya,
thực ra chị vốn viết cái này cho tuổi mười bảy của chính chị nhưng mãi không xong, rồi đến một lúc nào đấy chị bỗng dưng nhận ra hình như câu chuyện này hợp với em hơn, thế là cuối cùng chị quyết định hoàn thành nó để tặng em. nhưng mà là tặng cho em có cái đọc thôi chứ không phải chúc em thành như thằng nào trong fic đâu nhớ =)))))



* * *



Tôi ghét tháng Tám.

Chính xác hơn thì tôi ghét mọi ngày nằm trong khoảng từ ngày mười tám tháng Bảy cho đến ngày hai mươi chín tháng Tám, và tháng Tám chiếm phần lớn quãng thời gian ấy. Năm nào cũng thế, cứ đến quãng thời gian ấy là tôi lại rơi vào một tình trạng kì lạ, một tình trạng mà tôi không có cách nào lí giải. Cứ đúng ngày mười tám tháng Bảy, không cần biết là ngày nào trong tuần, được nghỉ hay có việc, tôi sẽ thức dậy vào đúng sáu giờ sáng, tắm rửa, đánh răng cho thật sạch sẽ rồi vào bếp nấu một gói mì tương đen ăn liền. Dọn rửa xong xuôi, tôi canh đến đúng bảy giờ mười tám phút để nhắn cho Koga một cái tin chúc mừng sinh nhật rồi tắt máy đi và làm những việc cá nhân của mình. Tôi không chờ tin nhắn trả lời của cậu ấy, thứ mà theo lẽ thường sẽ là một lời cảm ơn được viết bằng thứ ngôn ngữ mạng của giới trẻ, cùng sticker một con chó cười toe toét. Tôi biết có chờ bao lâu đi nữa cậu ấy cũng sẽ không trả lời.

Tôi sẽ trải qua ngày hôm ấy với một tâm trạng mơ hồ kì lạ: phần lớn thời gian tôi làm mọi việc mà không hề biết mình làm gì. Không đến mức không ý thức được hành động của bản thân, nhưng tôi không hề để tâm vào bất cứ việc gì mình làm. Khi tôi đánh răng, tôi vẫn biết rằng mình đang đánh răng, biết rằng cái việc mình đang làm được gọi là đánh răng. Nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài vào là như thế thôi. Mặc cho tay đang đưa cái bàn chải vào miệng để làm sạch mọi ngóc ngách trong đó và mắt đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trọng gương, bên trong đầu tôi không có một suy nghĩ nào liên quan đến sự thật rằng mình đang đánh răng hết. Dù ban ngày hay ban đêm, dù trong nhà hay ngoài đường, trong đầu tôi chỉ chứa đựng một suy nghĩ duy nhất: năm nay Koga vẫn chưa tròn mười tám tuổi.



Cái suy nghĩ ấy lộng hành trong đầu tôi trong suốt hơn một tháng như thế, kể từ ngày mười tám tháng Bảy. Nó thổi bay mọi điều thuộc về cuộc sống thường nhật, lấn át tất cả những thứ khác tôi có thể nghĩ đến. Rằng Koga chưa bao giờ đủ mười tám tuổi. Rằng Koga đã tiến sát tới cái tuổi trưởng thành ấy: chỉ còn mười ngày nữa thôi là cậu ấy đón sinh nhật, song sau cùng cậu ấy đã không chờ được đến ngày ấy. Rằng Koga, đã cùng với Kizuki và chị gái của Naoko trong "Rừng Nauy", gia nhập biệt đội những người ở lại mãi với tuổi mười bảy.




Chỉ nghĩ đến mình Koga thôi là còn đỡ. Cái đáng sợ hơn cả là khi nhận ra trong khi Koga vẫn chưa tròn mười tám tuổi thì tôi đã bỏ xa cậu để đi mãi về phía trước. Tôi luôn ao ước rằng đừng ai hỏi tuổi tôi trong cái khoảng thời gian ấy. Bất cứ lúc nào cũng ổn, chỉ cần không phải là quãng thời gian giữa ngày mười tám tháng Bảy và ngày hai mươi chín tháng Tám. Bởi vì khi tôi nói rằng mình mười chín, hoặc hai mươi, hoặc sắp hai mươi mốt tuổi, thì não tôi sẽ tự âm thầm thêm vào sau đó cái vế "còn cậu ấy thì vẫn chưa tròn mười tám".

Thực ra trước đấy tôi cũng không thích bị hỏi tuổi vào khoảng thời gian ấy. Trước đấy, cái hồi mà Koga vẫn còn ở đó để đi kè kè bên tôi đến bất cứ đâu. Người ta không bao giờ thấy một trong hai đứa chúng tôi đi đâu mà thiếu đứa còn lại.

Hồi ấy, nếu hai đứa bị hỏi tuổi, người trả lời sẽ là Koga. Cậu ấy sẽ vòng tay qua vai tôi rồi vừa cười toe toét vừa đáp, trăm lần như một, đúng một cấu trúc thế này, rằng "cháu/em/anh/tớ chừng này tuổi rồi, còn cậu ấy thì mới chừng kia thôi". "Chừng kia" - tuổi của tôi - bao giờ cũng kém "chừng này" - tuổi của Koga - một đơn vị. Koga chỉ sinh trước tôi có một tháng, nên cậu ấy luôn tranh thủ trong chính cái một tháng ấy để ra vẻ đàn anh. Mà cũng buồn cười thay rằng cái khoảng thời gian một tháng ấy luôn rơi vào mùa hè, cái mùa mà chúng tôi dễ bị hỏi tuổi nhất: khi tham gia hoạt động sinh hoạt hè ở phường, hay khi đăng kí học bóng rổ ở cung văn hoá, những tình huống kiểu như thế.

Hồi ấy tôi chỉ ước tháng Tám nhanh kết thúc để đuổi kịp được Koga, để biến câu trả lời về tuổi tác của hai đứa thành "hai đứa cháu/em/anh/tớ chừng này tuổi". Giờ thì tôi ước tháng Tám qua đi để tránh khỏi cái sự thật rằng giờ đây tôi không cần phải đuổi theo Koga nữa. Giờ đây tôi có đứng lại thì Koga cũng đã dừng bước mãi ở phía sau và chẳng bao giờ còn đi bên cạnh tôi nữa. Giờ đây tôi không còn cần phải so đo chừng này với chừng kia nữa, vì dù "chừng kia" của tôi có tăng lên bao nhiêu thì "chừng này" của Koga sẽ mãi dừng lại ở số mười bảy.




Bỏi vì cậu ấy, ngày chủ nhật đúng mười ngày trước sinh nhật lần thứ mười tám, đã được tìm thấy trong phòng ngủ của căn hộ bố mẹ tặng khi nhận được kết quả tuyển thẳng đại học, với cái cổ tay be bét máu. Mẹ cậu ấy là người đầu tiên phát hiện, bà tới thăm và đưa cậu đồ ăn sau khi đi chợ. Bà ngay lập tức gọi cứu thương và không quên vớ lấy cái chăn quấn quanh cái cổ tay bị cắt ấy với hy vọng vẫn còn cầm được máu. Đáng tiếc thay, khi nhân viên y tế tới nơi, họ ngay lập tức nhận ra cậu ấy không thể được cứu.

Đáng tiếc, ai cũng nói như thế. Ai cũng bất ngờ vì sự ra đi đường đột này của Koga. Thì tất nhiên rồi, một cậu thiếu niên năng động, cởi mở và giỏi giang, con một trong một gia đình có đời sống tốt, một học sinh luôn được giáo viên đánh giá cao và bạn bè ngưỡng mộ với thành tích ổn định, ai mà tưởng tượng nổi chuyện có ngày phải nghe tin một người như thế vừa mới chết do cắt cổ tay.

Không ai tin nổi chuyện Koga tự tử. Không một ai, kể cả người thân cậu ấy.

Không một ai, ngoại trừ tôi.








Bốn ngày trước khi tự sát, Koga hẹn tôi đi lái xe hóng gió. Từ hồi Koga biết đi xe, chúng tôi bắt đầu hình thành thú vui ấy: cứ đến mua hè, thỉnh thoảng hai thằng sẽ chở nhau trên cùng một xe máy qua cả sông sang tận phía ngoại thành để hóng mát. Trò ấy vừa vui, vừa lành mạnh, vừa đỡ tốn tiền điều hoà, Koga nói thế. Có những hôm chúng tôi cứ thế chạy xe suốt quãng đường rồi quay về, song cũng có hôm ngồi lại đâu đấy: trên bậc thang giữa những bờ đê, trong một quán trà đá vỉa hè mở muộn, hay giữa bãi đất dưới chân những cây cầu vượt dài đằng đẵng. Dẫu là mùa hè, nhưng nhiều đêm gió vẫn thổi đủ khiến hai đứa run lẩy bẩy. Và ở cái vùng ngoại thành khí trời nhiều hơn nhà đất thế này, không khí cũng thoáng hơn hẳn trong những khu đô thị mới, khi mà nhìn lên đầu, chúng tôi vẫn có thể thu được vào tầm mắt một mảng đen mênh mông trải rộng không vướng víu đến chỉ một nóc nhà. Kể cả có những đêm hít vào người toàn khói bụi đất cát của những chiếc xe chạy qua thì người ngợm vẫn khoan khoái hơn nhiều so với nằm nhà hít thở trong khí máy lạnh.

Như mọi lần khác, hôm ấy Koga đi xe đến trước cửa nhà tôi lúc mười một giờ tối, trong áo phông cộc tay và quần đùi dài ngang gối, xe treo hai mũ bảo hiểm. Đợi tôi xuất hiện trong bộ dạng tương tự và thản nhiên cầm lấy một mũ trèo lên phía sau, cậu đề số lạch xạch rồi chạy về phía trung tâm thành phố. Trên suốt quãng đường, Koga không nói gì. Cậu không thường như thế. Như tôi đã nói, Koga là một thiếu niên năng động và cởi mở. Cậu có khả năng, và có lẽ cũng có sở thích, nói rất nhiều, với bất cứ ai, dù là người lớn, trẻ con hay người đồng trang lứa, dù là bạn bè thân thiết hay xã giao. Tôi hiểu rằng những khi Koga không nói gì thế này, nghĩa là cậu có nhiều hơn "rất nhiều" điều để nói, và cậu cũng cần chừng ấy im lặng để sắp xếp chúng một cách thật hợp lí trước khi nói ra. Thế nên tôi cũng không thắc mắc. Điểm dừng đầu tiên của chúng tôi là một Circle K trong khu phố cổ. Không cần một lời giải thích từ Koga, khi xe dừng, tôi trèo xuống và chờ cậu dắt xe lên vỉa hè xong xuôi, hai thằng mới cùng nhau đi vào trong cửa hàng. Tôi đi theo Koga thẳng vào khu vực tủ đồ uống, nhìn cậu với tay lấy một lon bia Hà Nội. Bây giờ cậu mới lên tiếng, khi quay sang hỏi tôi uống gì, và trước ánh nhìn khó hiểu của cậu, tôi vừa mở ngăn tủ bên cạnh lấy một lon nước tăng lực Monster vừa ngắn gọn giải thích rằng mình sẽ lái xe chiều về.

Đoạn đường sau khi chúng tôi đi ra khỏi Circle K, sau khi mà - tôi vẫn nhớ rõ - Koga rút một tờ năm mươi nghìn bóng bẩy và thẳng thớm một cách hiếm có với chỉ một đường gấp rất sắc và mỏng ở chính giữa cùng một tờ một nghìn cũ nát tơi tả ra để đổi lấy chiếc túi ni lông đựng hai cái lon thiếc, chẳng có gì đặc biệt. Chưa tới năm phút sau chúng tôi đã dừng đèn đỏ ở chỗ cái đê gần nhất, cái đê sẽ dẫn sang quận ngoại thành ấy. Cảnh vật trên đường đi vẫn là những điều quen thuộc: bức tường trang trí dọc một bên đê, bên còn lại có thể nhìn thấy những ngôi nhà dưới đường, ngày càng bé tí lại và chìm vào màn đêm đen sâu hun hút như một minh chứng cho khoảng cách đang xa dần của chúng tôi với khu nội thành; phía ngược chiều, mấy chiếc xe tải chở hàng bật đèn sáng choang nối nhau quay đầu xe đi vào trong một khu chợ đầu mối bán đêm, xung quanh chen chúc những xe máy và người đi bộ hò hét xin đường; và rọi thẳng từ trên đầu xuống là ánh điện trắng tinh của đèn đường, kết hợp với ánh sáng từ mấy toàn nhà cao tầng xa xôi để cùng nhau liên minh đối đầu với đêm tối.

Koga vẫn duy trì được sự im lặng khác thường ấy suốt quãng đường, qua cả khi chúng tôi đi lên cầu vượt lớn và nhìn chếch xuống thấy được cả những đồng ruộng, biết rằng thẳng bên dưới mình là sông, và đến tận lúc xe đã xuống chân cầu để vòng một vòng quanh cái bùng binh rồi rẽ sang một con phố với cái tên lạ hoắc báo hiệu đây đã là vùng ngoại thành. Và tôi cũng vẫn chẳng buồn thắc mắc. Koga vòng vèo một lúc thì chúng tôi đến điểm dừng của hôm nay. Xe đỗ thẳng dưới cầu thang đá nằm giữa một triền đê thoai thoải, hai bên bậc thang là bãi cỏ mọc nhấp nhô, màu xanh chẳng thể nhận định nhìn rõ trong trời tối. Koga xách theo chiếc túi đựng đồ uống, chúng tôi lần lượt xuống xe và treo mũ lại, rồi lại đứa trước đứa sau bước lên từng bậc thang. Đến một bậc tầm giữa, Koga dừng lại, cậu ngồi một đầu cầu thang và lấy hai lon nước trong túi ra để cạnh mình, chừa cho tôi một chỗ ngồi ở đầu thang còn lại.

Tôi hiểu rằng, phần chính của đêm nay bây giờ mới bắt đầu.





Nhưng cũng phải mất một lúc. Koga mở đầu bằng cách cầm lon bia lên, mở chốt kêu pực một cái, rồi đưa thẳng lên miệng uống một hơi và khà một tiếng thật dài. Tôi thì thấy âm thanh ấy giống tiếng thở dài hơn là tiếng cảm thán của sự sảng khoái. Thứ đến tiếp theo là một màn nói chuyện phiếm: cậu hỏi tôi mấy hôm nay ở nhà làm gì, kể về kết quả bất ngờ của trận Liên Quân đánh hôm qua, rồi cảm thán một vài câu rằng mong đợi kết quả thi đại học. Tôi bình thản đáp lời cậu trong khi cũng thưởng thức lon nước của mình, một cách tự nhiên và thoải mái, như chúng tôi bình thường. Sau màn dạo đầu, những điều Koga nói bắt đầu trở nên lộn xộn. Cậu vừa mở lời nói về một nhân vật trong tiểu thuyết, rồi chưa kịp bắt sâu vào đã lại dẫn sang chuyện hôm trước cậu đi chơi với các bạn cùng câu lạc bộ, và tương tự, cuộc đi chơi còn chưa được kể cho rõ nét thì đã bị thế chỗ bởi câu chuyện về sự tích một chòm sao nọ vì Koga muốn xác định vị trí của nó khi nhìn lên bầu trời. Phần mở bài rườm rà này kéo dài phải đến gần một tiếng, trước khi Koga cuối cùng cũng chịu buông ra lời bản thân muốn nói:

"Tớ nghĩ mình chuẩn bị chết rồi, Adonis ạ."

Phát ngôn ấy cất lên nhẹ bẫng cứ tựa một câu trần thuật cỏn con, đơn giản cứ như thể cậu nói muốn ăn mì tương đen hay điều gì tương tự. Giọng Koga lùng bùng trong không gian vì gió thổi, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tan vào trong tầng khí chúng tôi hít thở, và tôi hoàn toàn không có khả năng giữ lại bất cứ âm sắc nào. Tôi chỉ ừ một tiếng gọn gàng. Nếu lấy làm bất ngờ vào khoảnh khắc ấy, thì hẳn tôi không đáng được coi là một người bạn thân thiết của Koga. Nếu ngạc nhiên trước câu nói ấy của Koga, thì tôi sẽ chỉ như biết bao người bạn xã giao cậu có, như những người bạn cùng câu lạc bộ mà cậu đi chơi cùng hôm trước. Thế nên tôi vẫn bình thản. Nhưng quả thật, đối diện trước một lời dự đoán chuyện sinh tử, tôi khó mà ngăn nổi lòng mình dậy lên một gợn sóng hỗn loạn nho nhỏ.

Koga không thường nói với tôi về cảm xúc lẫn những suy nghĩ tiêu cực của cậu. Tựa như một tấm khiên tự vệ, những khó khăn và yếu đuối được Koga giữ cho riêng mình và chẳng thể chia sẻ chúng với bất cứ ai, kể cả tôi. Bởi vì đối với thế giới này, hẳn sẽ rất khó để tin rằng Koga, rằng người như Koga - một thiếu niên phóng khoáng, ưa nhìn, hoà đồng, thân thiện, năng động, hiểu biết, thông minh, tài năng và được yêu quý, vân vân, hàng tá những ưu điểm kiểu như vậy - lại thuộc về cái tập người yếu đuối không có khả năng yêu thương sự sống vẫn bị chê trách như thế. Phần để bảo vệ cái mác con người quá đỗi trọn vẹn mà người ta luôn thấy ở cậu, phần vì không muốn gây ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác, Koga không cho bất cứ ai trong số hàng ngàn đối tượng cậu quen biết quyền được nhìn thấy những đau đớn và tổn thương của cậu, quyền được gặp gỡ cái bản thân không mong chờ gì hơn một màn tự kết thúc của cậu.

Tôi là người hiếm hoi được ban cho cái đặc quyền ấy, quyền được biết đến dạng hình thù mơ hồ và tổng quan nhất của sự méo mó đầy đau thương bên trọng cậu.



"Adonis này", lắc nhẹ lon bia trên tay, Koga cất tiếng. "Tớ không có cách nào ngăn người khác buồn khi biết tớ đã chết. Tớ biết mình không có khả năng, và cũng không có quyền kiểm soát cảm xúc của người khác. Nhưng tớ cũng chẳng cách nào kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình. Tớ không muốn tiếp tục sống nữa. Tớ không thể tiếp tục sống nữa. Tớ đã đau khổ đến mức này rồi, và tớ biết thừa ngoài kia chẳng ai tin điều ấy. Tớ biết rằng nếu tớ có thử mở lòng ra và nói cho họ nghe về khát vọng sâu thẳm được chết đi này, họ cũng sẽ tưởng rằng ấy chỉ là một phút bất ổn thoáng qua. Họ sẽ khoác vai, ôm và an ủi tớ rằng cố lên, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi mà, rằng thế giới này vẫn rất đẹp đẽ kia mà. Họ không tin rằng người như tớ - người mà họ coi là quá tuyệt vời - lại có thể có những cảm xúc như thế. Họ không tin rằng tớ có thể đau khổ. Họ không cho tớ được quyền đau khổ. Tớ đã ưu tú như thế, đã ưa nhìn và tài năng như thế, và được yêu mến như thế cơ mà, tớ lấy tư cách gì để đau khổ cơ chứ. Nhưng biết làm sao được. Tớ đã cố gắng rồi, nhưng mọi thứ vẫn không ổn. Thế giới có đẹp đẽ đến mấy thì tớ cũng chẳng thấy được. Tớ đã quá mệt mỏi vì phải mang vác nỗi đau này bên trong mình."

Cậu ấy dừng lại một lúc rồi giơ lon bia sang phía tôi, tôi cũng hiểu ý mà đưa lon nước tăng lực Monster của mình tới gần và cụng lon với cậu. Tôi đã ước gì khi nghe tiếng "cạch" khe khẽ của sự va chạm giữa hai chiếc lon thiếc, Koga có thể nghe thấy cả tiếng tôi nói với cậu ấy rằng tớ biết, tớ biết rằng cậu đang rất đau đớn, dẫu cho tớ không thể cảm nhận nỗi đau của cậu. Tớ cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc cậu chấm dứt nó. Cậu sẽ tìm cách kết thúc cơn đau của chính mình. Tớ biết cậu sẽ chết. Tớ chỉ hy vọng rằng khi cậu đã cần kề bên cái chết, khi cậu xuống tay kết liễu chính mình, cậu có thể thấy được nỗi đau biến mất. Tớ ước gì vào giây phút cậu chết, cậu có thể cảm thấy bớt đau khổ hơn bây giờ.

Tôi thực sự đã mong ước như thế.

Sau khi đưa lon bia lên miệng và uống ực một ngụm, Koga tiếp tục: "Adonis ạ, tớ mong cậu không bất ngờ khi biết tớ chết. Thì đấy, tớ đã báo cho cậu rồi đây, tớ hẹn gặp cậu tối nay để nhắc cậu rằng hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì rất có khả năng tớ sẽ chết trong một tương lai gần. Thế nên nếu như một ngày nào đó có người báo với cậu rằng tớ chết rồi, thì đừng bất ngờ quá. Cậu nên là người biết rõ chuyện ấy hơn ai hết. Và nếu được, chỉ là nếu được thôi, tớ hy vọng cậu không quá buồn. Tớ không mong làm ai đau khổ bằng cái chết của mình. Tớ không muốn lấy đi cái gì trong lòng ai như điều Kizuki đã làm với Toru và Naoko bằng cái chết của cậu ấy. Tớ chỉ muốn được chết."

Nói xong, cậu đặt lon bia xuống nền đất bên cạnh, co người lại để ôm lấy chân trước ngực rồi ngửa đầu nhìn lên trời. Tháng Bảy vừa mới bắt đầu được một vài ngày, mặt trăng đang ở dạng một quả cầu méo, vòng cung hẹp chỉ vượt quá đường chia bán nguyệt một khoảng nhỏ. Tôi đã tưởng Koga sẽ cất tiếng để nói về một ngôi sao nào đó trên kia như hàng tá lần khác, nhưng cậu ấy chỉ im lặng. Cậu ấy chỉ nhìn trân trân lên nền trời đen kịt chứa một vài vật thể phát sáng le lói mà không nói gì nữa. Thấy thế, tôi cũng chỉ đáp lại một câu đơn giản: "Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cố gắng hết sức để không buồn vì cái chết của cậu". Tôi nghe thấy tiếng Koga bật cười rất khẽ và cảm nhận được cậu đang tiến gần lại mình, thế nên tôi cũng dịch người sát lại cậu ấy. Khi khoảng cách đã rút ngắn đủ để cánh tay chúng tôi chạm được vào nhau, Koga ngả đầu lên vai tôi và nói một câu cảm ơn bé xíu, gần như thì thầm. Tôi rút điện thoại ra từ trong túi quần và mở một bài hát. Koga mỉm cười ngay khi tiếng nhạc ở giây đầu tiên phát lên. Tôi biết cậu ấy cần gì.

Beautiful World, bài hát đầu tiên trong album thứ hai của Parannoul.

Beautiful World mở đầu bằng một đoạn sample ngắn trích trong một bộ phim điện ảnh Nhật Bản, trong đó hai nhân vật có một đoạn hội thoại thế này: "Cậu đang nghe gì thế?"/"Lily Chou-chou."; bìa album với hình ảnh một cột khói trắng giữa bầu trời xanh ngắt cũng là tranh vẽ lại từ một cảnh trong bộ phim ấy. Đấy là bộ phim Koga yêu thích nhất, All about Lily Chou-Chou.

Ấy là thế giới của những đứa trẻ lạc lối và đau khổ.

Trong suốt hơn năm phút của bài hát và phải đến mười phút sau đó, Koga hoàn toàn yên lặng. Đầu cậu vẫn ở trên vai tôi, còn mắt thì hướng thẳng ra đâu đó trong khoảng không gian tối đen phía trước. Tôi cũng ngồi im bởi không muốn làm phiền cậu, và bởi có lẽ, chúng tôi sẽ chẳng còn mấy thời gian bên nhau như thế này nữa. Ngồi uống bia (hoặc nước tăng lực) trên bậc thang hẹp bằng đá lọt thỏm giữa bãi cỏ của một bờ đê khu ngoại thành vào lúc quá nửa đêm, có khi chúng tôi chẳng còn một cơ hội nào như thế này nữa.

Mãi một lúc sau, Koga mới vươn người đứng dậy và bảo về thôi nào. Chúng tôi đi theo từng bậc thang xuống dưới chân đê để lấy xe rồi chạy xe vòng qua một thùng rác bên kia đường vứt vỏ lon. Như đã thoả thuận lúc trước, vì Koga vừa uống bia nên lượt này tôi là người lái. Tôi cố gắng đi đường vòng và chạy xe chậm nhất có thể, khiến cho đoạn đường đáng ra chỉ mất có ba mươi phút trở nên dài gấp đôi. Khi đi trên cầu vượt, gió đêm mùa hè thốc xuyên qua tay áo chiếc áo phông cộc tay và cái quần đùi mặc nhà kẻ sọc ngắn ngang đầu gối mát rười rượi khiến tôi bất giác rùng mình. Có những đợt gió mạnh đến mức thổi bật cả mũ xe máy của tôi ra phía sau, đập vào mũ Koga. Những lần như thế, cậu ấy vừa đưa tay chặn cái mũ để đội lại cho tôi vừa bật cười rồi nói rằng như thế này đúng là mát gấp tỉ lần ngồi phòng điều hoà. Đến lần bay mũ thứ ba, sau khi Koga đã cố định lại cái mũ trên đầu tôi, tôi bỗng cảm thấy vòng tay Koga ôm hờ ngang bụng mình, và hơi ấm của gương mặt cậu thì kề sát bên má trái. Thế này gió thổi không bay mũ nữa đâu, Koga giải thích. Tôi chỉ ậm ừ, rồi nhủ thầm chắc hẳn cậu ấy say rồi, dù rằng cậu mới chỉ uống một lon bia duy nhất.

Hơn nửa tiếng sau, tôi chở Koga về tới sảnh toà nhà cậu sống, cái toà nhà của căn hộ bố mẹ tặng cậu nhờ kết quả tuyển thẳng đại học. "Cứ lái xe tớ về nhà đi", cậu ấy vừa nói vừa treo mũ bảo hiểm vào xe. Thấy tôi có vẻ do dự, cậu cười bảo lần sau gặp trả cũng được mà rồi nói lời chào và đi vào trong toà nhà. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lái xe về nhà mình, cũng may là sân nhà vừa đủ chỗ để. Có lẽ Koga biết, tôi sợ không còn một "lần sau" nào nữa. Cậu ấy thì không sợ, bởi vì cậu ấy hẳn đã biết chắc ấy là lần cuối rồi.











Một tuần sau hôm ấy, tôi nhận được kết quả thi đại học. Điểm của tôi có vẻ như vừa đủ để đỗ nguyện vọng, cũng không khác dự đoán là mấy, nên chẳng có gì đáng kể. Mà kể cả nếu có gì đáng ngạc nhiên đi chăng nữa, thì chắc chắn nó cũng chẳng thể gây bất ngờ được bằng thông báo cái chết của Koga vào ba ngày trước.

Thông tin ấy thực sự đã thành công gây nên một cuộc chấn động không nhỏ trong vòng người quen của chúng tôi. Đầu tiên là từ hòm tin nhắn của lớp cấp ba, khi mà vào một buổi sáng đẹp trời nắng chói chang rọi xuống thành những đường nghiêng nghiêng đổ vàng rực rỡ lên tường, lớp tôi nhận lời chào buổi sáng bằng một cái tin nhắn dài dằng dặc, ngoằn ngoèo đầy những ngôn từ trang trọng, và nặng trĩu nỗi buồn, đến từ lớp trưởng, với nội dung rằng Koga đã được tìm thấy hôm qua trong tình trạng chẳng ai muốn đối diện, và rằng gia đình cậu sẽ sớm gửi lời mời tất cả bạn học của cậu tham dự tang lễ. Có lẽ hòm tin nhắn của các câu lạc bộ Koga tham gia hay của một số tập hợp bạn bè khác cũng sẽ xuất hiện tin nhắn tương tự. Lời hồi đáp cho nó là một tràng những dấu hỏi cũng dài thật dài, những tin nhắn thắc mắc cụt lủn vì chủ nhân vẫn chưa hoàn hồn, những biểu tượng cảm xúc buồn thảm.

Trong vòng hai ngày, chuyện Koga vẫn là chủ đề của nhiều cuộc trò chuyện: một số người bạn nhắn tin hỏi tôi, và tôi biết họ cũng còn truyền miệng cho nhiều người khác, người thân, bạn bè chung, vân vân. Đến ngày thứ ba đáng ra chuyện sẽ phải lắng dần xuống, thì khi kết quả thi đại học được công bố, ai đó trong lớp đã tiện tay tra cả kết quả của Koga - thứ mà, dĩ nhiên, là một điểm số xuất sắc - khiến cậu lại lập tức biến thành nhân vật chính của người cuộc trò chuyện không có mặt bản thân. Ai nấy đều buông những lời thán phục và khen ngợi, rằng tuyệt thật, rằng quả là Koga, rằng với điểm số như thế thì chọn trường nào cũng đỗ được cả. Tôi không tham gia vào bất cứ cuộc trò chuyện không cần thiết nào có chủ đề là Koga. Kể cả khi có người nhắn tin trực tiếp với tôi, mình tôi, để hỏi chuyện cậu ấy, về nguyên nhân hành động của cậu ấy, với hy vọng sẽ khai thác được ít nhiều từ bạn thân cậu ấy là tôi, tôi cũng chỉ đáp qua quýt cho có lệ. Chắc là đối phương cũng hiểu rằng chủ đề nhạy cảm thế nào để không dò hỏi đến mức làm tôi khó chịu. Có nghĩa lý gì đâu việc bàn về tiền đồ rộng mở và thành tích của một người, hay tìm hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của người ấy, khi mà người ta đã chết rồi.

Sáu ngày sau khi nhận điểm thi đại học, tang lễ của Koga được tổ chức, gia đình cậu đã mời thầy và xem lịch cẩn thận trước khi chọn ngày. Đến là buồn cười, tôi đã nghĩ như thế, khi người ta có xu hướng để cuộc đời một người bắt đầu một cách thật tự nhiên nhưng lại tính toán đủ điều cho một nghi thức để chấm dứt nó. Ngày lành tháng tốt cũng đâu thể khiến cuộc đời đã kết thúc ấy đẹp đẽ lên phần nào.

Là ngày đầu tuần mà người tới dự tang lễ vẫn đông khủng khiếp: gia đình, họ hàng gần xa đủ các thế hệ; giáo viên, bạn bè cùng lớp suốt mấy cấp học cùng đôi ba vị phụ huynh; bạn bè từ câu lạc bộ và một vài mối thân quen khác. Ngoài thời gian viếng thăm của mình, các tập người đứng chuyện trò theo nhóm ở ngoài phòng tổ chức tang lễ. Dẫu đã qua nhiều ngày kể từ khi nhận được tin báo, song dĩ nhiên ở không gian này, sự ra đi của Koga vẫn là chủ đề chính yếu trong mọi cuộc trò chuyện của những người có mặt. Tôi đứng với một nhóm khoảng hơn chục người bạn cùng lớp cấp ba, nghe họ cảm thán rằng quả thật vẫn chẳng thể tin nổi việc Koga đã tự sát, rằng đến là đáng tiếc cho một con người tuyệt vời như cậu ấy, vân vân, những lời tôi đã đối diện đến thuộc lòng suốt mấy ngày nay. Thế rồi, xen lẫn giữa mấy lời ấy, tôi nghe thấy ai đó nói, hẳn phải là một nhầm lẫn khi cậu ấy ra đi như thế.



Một nhầm lẫn.



Dẫu đã quen thuộc với sự thật rằng sẽ ít ai hiểu, rằng mọi người đều sẽ phủ nhận cái mong muốn được chết đi của Koga, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có khi là do ảnh hưởng của cái nóng gay gắt trong một trưa hè giữa tháng Bảy, tôi phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn giận mà không lao vào cho chủ nhân của phát ngôn kia một nắm đấm.

Cậu bảo là nhầm lẫn ấy hả? Nhầm lẫn là nhầm lẫn thế nào cơ, khi mà Koga đã đau khổ đến như thế, đã chịu đựng lâu đến như thế, mà lại vẫn bình tĩnh đến như thế, đến tận giây phút trước khi quyết định tự chấm dứt? Nhầm lẫn thế nào cơ, khi mà Koga đã quyết tâm như thế, đã không mong chờ điều gì hơn cái chết như thế? Koga đã cố gắng hết sức chỉ để sống, để tồn tại, để hít thở, cho đến khi cậu ấy có thể ngừng lại, sao lại có thể gọi nỗ lực phi thường ấy của cậu ấy là một nhầm lẫn cơ chứ?



Viện một cái cớ qua loa để và xin phép về trước, tôi từ biệt mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi nhà tang lễ. Phóng xe về tới nhà vào khoảng đầu giờ chiều, tôi mặc kệ người ngợm nhễ nhại mồ hôi mà lao thẳng vào phòng riêng, khoá cửa, không thèm bật đèn rồi cứ thế nằm vật ra giường. Tôi nằm im như thế được một lúc thì thiếp đi vì mệt, đến khi tỉnh dậy đã là quá trưa ngày hôm sau. Hôm qua cả mẹ và chị gái không ai vào phòng gọi tôi dậy vì nghĩ không nên làm phiền tôi sau chuyện của Koga. Ra khỏi phòng, tôi tắm rửa, thay quần áo, ăn uống qua quít phần đồ ăn đã được người nhà chuẩn bị sẵn cho mình trong bếp rồi lại quay về phòng riêng mà cố thủ bên trong. Tôi không muốn phải giáp mặt ai vào lúc này, và cũng thật may mắn khi giờ này gia đình tôi không có ai ở nhà. Tôi giết thời gian bằng đủ loại tiện ích trên điện thoại: trang thông tin, phim ảnh, video giải trí, trò chơi điện tử,... Duy chỉ có hộp tin nhắn của tài khoản mạng xã hội là tôi tuyệt nhiên không động tới, mặc kệ sự hiện diện khó coi của cái bộ đếm thông báo màu đỏ ở góc ứng dụng.

Khoảng bảy giờ tối, tôi nghe tiếng gõ ngoài cửa phòng, theo sau là giọng chị gái gọi ra ăn bữa tối. Chỉ sau ba lần ba tiếng gõ cửa không nhận được hồi âm, chị tôi đã chuyển sang dặn cả nhà sẽ để dành phần tôi trong tủ lạnh, rồi rời đi. Tôi tiếp tục trải qua cả buổi tối trong phòng mình trên điện thoại, lảng tránh mọi sự kết nối với con người, cho đến khi chìm vào giấc ngủ - sớm hơn so với dự tính (bởi đúng ra tôi đã ngủ quá nhiều suốt từ hôm qua) - vì đã không còn đấu tranh lại được với hai mí mắt díp lại vì sự nhàm chán.



Hôm sau là ngày mười tám tháng Bảy. Tôi tỉnh giấc từ sáu giờ sáng, nhìn ngày giờ trên màn hình điện thoại, rồi dậy đánh răng, tắm rửa và vào bếp nấu một gói mì tương đen ăn liền. Chạm mặt mẹ - đang chuẩn bị đi làm - trong bếp, tôi chỉ ừ hử lấy lệ trước câu cảm thán "dậy sớm thế" của bà, rồi quay lại với nồi mì. Nhưng thực ra, dẫu tay có đang khuấy liên tục để trộn đều phần sốt vào mì, tôi hoàn toàn chẳng để tâm vào món ăn. Suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu tôi chỉ là hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Koga, và bây giờ, cậu ấy vẫn đang mười bảy tuổi.

Tôi giải quyết xong nồi mì vào tầm bảy giờ kém, rồi dọn dẹp trong khoảng hơn mười phút. Quay về phòng, tôi quanh quẩn giết thời gian và kiểm tra đồng hồ liên tục cho đến đúng bảy giờ mười tám phút, rồi mở hộp tin nhắn ra, bỏ qua hết những tin mới chưa đọc mà tìm đúng vào cuộc trò chuyện với Koga - đã bị gián đoạn suốt chục ngày qua. Tôi soạn một cái tin chúc mừng sinh nhật đơn giản, không dài dòng câu nệ, giọng điệu cụt lủn và xuề xoà như cách chúng tôi vẫn hay nói chuyện, rồi nhắc thêm vào đó những câu đùa chúng tôi từng nói về những điều sẽ làm khi tới tuổi mười tám, rằng đủ tuổi phạm pháp rồi thì thỉnh thoảng cứ cho phép mình rượu chè cờ bạc hút hít tí, vừa đánh máy vừa bật cười, những điều vớ vẩn, chẳng nghĩa lí gì, song lại chứa đựng hết thảy niềm vui non trẻ và hy vọng về tương lai của chúng tôi như thế. Ấn nút gửi xong, tôi tắt hẳn nguồn điện thoại rồi vứt nó vào một xó.

Đúng là làm gì có nghĩa lí gì, bởi Koga đâu đã đủ mười tám tuổi.




Cậu ấy sẽ không, không bao giờ mười tám tuổi.






Từ sau cái tin nhắn ấy, cuộc đời tôi diễn ra bình thường. Tôi dành cả buổi sáng hôm đó để dọn phòng, rồi ra ngoài ngõ mua một hộp xôi ăn trưa khi đã xong xuôi. Buổi chiều được tiêu tốn hết vào việc đọc sách - thứ thú vui mà, đến tận khi đó tôi mới nhận ra, đã lâu lắm rồi tôi chẳng còn động đến - cho đến tận bảy giờ, khi tiếng gọi ăn tối của chị tôi lại vang lên ngoài cửa. Lần này thì tôi đáp lại, và cũng ngay lập tức gấp sách lại, rời giường và sửa soạn để ra khỏi phòng khi nghe tiếng bước chân chị rời đi. Sau bữa tối, tôi về phòng và tiếp tục với quyển sách dang dở. Trong suốt bữa cơm, chẳng ai nhắc gì đến chuyện của Koga, dù cho cả mẹ lẫn chị tôi đều vẫn rôm rả chuyện trò như cách hai người vẫn luôn làm hằng ngày. Đến tận mười giờ tối, tôi mới bật lại điện thoại lên, kiểm tra hết những tin nhắn chưa đọc - đa phần chẳng có gì quan trọng - rồi trả lời qua loa cho xong việc. Ngày kết thúc vào vài phút trước nửa đêm, khi tôi cất điện thoại đi và chìm vào giấc ngủ.

Ngoài một hôm cuối tháng Bảy mẹ Koga có tới nhà tôi để lấy xe của cậu và gửi cho tôi một thùng các tông nhỏ - mà tôi còn chẳng dám mở ra - nói rằng khi dọn phòng cậu, bà thấy cậu đã soạn sẵn ra và ghi chú cẩn thận rằng những món này cần được để cho tôi, những ngày sau đó gần như chẳng có gì đặc biệt. Đầu tháng Tám diễn ra bằng việc tôi tất bật ngược xuôi với đủ thứ thủ tục phải làm trong quá trình nhập học đại học, song một cách vô thức, tôi cứ thế mà hoàn tất thật trơn tru, tới mức mà sau đó chẳng có kí ức nào được để lại trong tôi về việc đã phải trải qua chúng. Đến là buồn cười, khi mà đối lập hoàn toàn với những ngày giữa tháng Bảy khi thông tin về Koga được nổ ra, suốt cả tháng Tám tôi không nghe ai nhắc đến tên cậu. Như một điều luật bất thành văn, cả mẹ và chị tôi khi ở nhà lẫn những người bạn cùng cấp ba giờ đây sẽ tiếp tục là bạn học của tôi ở đại học, không một người quen nào nói gì tới sự tồn tại, và cả sự kết thúc cho sự tồn tại, của Koga cả. Thế mà một cách kì diệu, sự thiếu vắng cậu trong cuộc sống thực tế khiến cho sự hiện diện của cậu nơi tâm trí tôi được củng cố thật vững chắc. Tôi sống qua tháng Tám với gần như chẳng chút ý thức nào trong đầu: có những hôm tôi tỉnh giấc và nằm bất động trên giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà cả tiếng đồng hồ trước khi quyết định trở dậy; cũng có những ngày tôi phải đặt báo thức thật sớm và ngay khi thức dậy đã phải tất bật ngược xuôi chuẩn bị để phóng xe tới trường; dù trong bất cứ kiểu ngày nào, ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, điều duy nhất hiện hữu trong đầu tôi chỉ là cái suy nghĩ ấy, rằng đã tháng Tám rồi mà Koga vẫn còn mười bảy tuổi, rằng cậu đã dừng bước ở đó, mười ngày trước tuổi mười tám.

Trạng thái đó chỉ chấm dứt khi tiếng chuông báo thức ngày hai mươi chín tháng Tám vang lên, và khi mẹ - lại là đang chuẩn bị đi làm - ở phía cửa ra vào, nhìn thấy bóng tôi xuất hiện dưới chân cầu thang, nói vọng vào nhà một câu chúc mừng sinh nhật thật to. Tôi, vờ như chẳng để ý, đi thẳng vào bếp mà không đáp lại bà. Uống tạm một hộp sữa trong tủ lạnh xong, tôi dắt xe ra khỏi nhà để tới trường.

Trên suốt quãng đường đi không dài, tôi nghĩ về sự thật rằng vậy là mình đã mười tám tuổi, chính xác là mười tám tuổi hơn hai tiếng, bởi tôi sinh vào sáng sớm. Tất cả mọi sự háo hức trông đợi mà tôi của quá khứ dành cho ngày này đã thu kết quả. Tôi đã "đủ tuổi phạm pháp", đã được quyền thỉnh thoáng cho mình phép rượu chè cờ bạc, như trong tin nhắn mừng sinh nhật tôi gửi cho Koga. Vậy là từ giờ thời gian tồn tại của tôi so với mốc tuổi trưởng thành đã là số dương. Điều này có ý nghĩa gì không? Tôi nhớ về lúc mình chìm vào giấc ngủ sau khi chờ được qua nửa đêm - khúc chuyển giao đánh dấu cột mốc tuổi trưởng thành của tôi, theo lý thuyết - và chợt nhận ra rằng từ khoảnh khắc đó tính ngược lại mười tám năm trước, tôi không hề tồn tại trên thế giới này. Sự thật ấy trống rỗng khủng khiếp: nó khiến tôi cảm thấy một sự vô hình trên thể xác, hiển hiện và đanh thép, tuyên bố rằng bất kể đã mười tám tuổi, tôi vẫn chỉ là một thực thể vô nghĩa lí, và sự tồn tại của tôi, so với thế giới này, là một thứ kì khôi, tương đối và nhạt nhoà. Tôi có thể tồn tại hoặc không, có thể mười tám tuổi hoặc không, có thể trưởng thành hoặc không, không điều nào mang một ý nghĩa gì hết. Hoá ra đây là món quà sinh nhật đầu tiên tôi nhận được ở tuổi mười tám, đến từ chính mình: sự trống rỗng của một điều tầm thường đã luôn được thần thánh hoá.

Đối diện với sự thật đó, trong thoáng chốc tôi đã nghĩ có khi sẽ tốt hơn nếu tôi không mười tám tuổi.

Và Koga. Koga vẫn chưa tròn mười tám. Tôi đã chờ hơn một tháng kể từ sinh nhật cậu để đón sinh nhật của chính mình, nhưng giờ đây không có Koga nào nói rằng cả hai chúng tôi đều mười tám tuổi cả, và ở mùa hè tiếp theo, không có cái "chừng này" nào lớn hơi hơn tuổi của tôi một đơn vị ở phía trước để tôi đuổi theo hết. Rồi tôi nghĩ biết đâu đấy, Koga đã lường trước được điều này, rằng bước sang tuổi mười tám là một việc vô nghĩa lí, rằng khi đến cái mốc ấy ta sẽ phải chịu đựng cảm giác trống rỗng này, và vì thế nên cậu quyết định dừng lại trước khi phải đặt chân tới đó. Biết đâu đấy. Dù sao thì giải thuyết ấy nghe cũng đâu quá thiếu cơ sở: tuy trông không giống, nhưng Koga vẫn luôn là kiểu người cẩn trọng và sẽ chuẩn bị trước cho mọi tình huống.

Cảm giác trống rỗng của việc bước sang tuổi mười tám ấy bám chặt lấy tôi suốt cả ngày. Trong bữa cơm tối, mẹ và chị tôi có nói đến dự định cuối tuần này cả nhà sẽ đi ăn hàng một bữa để mừng sinh nhật tôi, và tôi chỉ ậm ừ, bảo rằng sao cũng được. Tôi lấy xe ra khỏi nhà ngay sau bữa ăn, với ý định lượn phố nhưng chẳng có một cái lộ trình nào vẽ sẵn trong đầu. Kể từ sau cái hôm đầu tháng Bảy cùng với Koga ấy, tôi vẫn chưa lái xe đi lượn phố ban đêm thêm buổi nào. Tất nhiên mùa hè vẫn nóng, và gió tự nhiên vẫn thật tuyệt vời, nhưng nghĩ đến cảnh phải cầm lái một mình trên đường đêm với cái yên xe trống trơn phía sau khiến cho việc nằm phòng điều hoà đột nhiên chẳng còn thua thiệt cho lắm nữa. Tôi đi lòng vòng đủ nơi quanh thành phố mà không dừng xe trong suốt hơn hai tiếng: vòng quanh hồ gần trường cấp ba, rồi từ đó đi lên đê, xuống tận chợ hoa rồi vòng về trung tâm thành phố, qua cầu sang phía bên kia sông, cái quận ngoại thành nơi chúng tôi đã tới vào buổi hẹn cuối cùng. Khi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm. Đánh răng xong, tôi leo lên giường và trước khi nhắm mắt đi ngủ còn kịp nghĩ: tháng Tám đang đêm ngược ba ngày trước khi qua hết, tôi đã mười tám tuổi, và mùa hè chuẩn bị kết thúc. Mọi thứ sẽ nằm lại ở đây, cùng với mùa hè chưa trưởng thành cuối cùng. Và có khi Koga cũng thế.









Ngày mười tám tháng Bảy đầu tiên kể từ khi mười tám tuổi, tôi mở mắt ra vào đúng sáu giờ sáng. Như một bản năng, không có chuông báo thức. Ngày giữa tuần, nhưng đang là mùa hè. Không có lí do gì để bắt đầu ngày mới trong một tình huống thế này, song tôi vẫn bật dậy và đi vào phòng tắm. Trong tủ bếp còn ba gói mì tương đen ăn liền. Đấy vốn là món tủ - mà tôi bị ảnh hưởng theo - của Koga: từ gói mì chưa đến hai chục, cậu sẵn sàng đầu tư thêm rau củ và có thể nấu được nó thành kiểu suất mì trông ngon lành như nhà hàng. Tôi thì không chăm chỉ và bày vẽ như thế, lúc nào cũng chỉ cho vắt mì vào nồi đun năm phút rồi thêm gói gia vị đúng như hướng dẫn trên bao bì. Chờ đến đúng bảy giờ mười tám phút, tôi lướt tìm trong hộp tin nhắn cuộc trò chuyện đã bị bỏ rơi suốt một năm - tin nhắn gần nhất vẫn là lời chúc mừng sinh nhật năm ngoái - để gửi Koga lời chúc năm nay: đúng bốn chữ "chúc mừng sinh nhật" cụt lủn. Không có "mười chín tuổi". Cậu ấy không bao giờ đến được cái tuổi ấy.

Điều tương tự lặp lại vào ngày mười tám tháng Bảy trước tuổi hai mươi.

Và năm nay, tuổi hai mươi mốt.

Đến một độ tuổi nhất định , tôi đã không còn rơi vào những tình huống dễ bị hỏi tuổi vào mùa hè nữa. Đặc biệt là từ sau khi bước qua tuổi mười tám - dường như cái mốc ấy thực sự có ý nghĩa đặc biệt, khi mà nó khiến mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Không ai cần biết tôi bao nhiêu tuổi, do đó việc không còn cái "chừng này" nào để "chừng kia" của tôi nối đuôi theo sau cũng chẳng còn mấy đáng sợ. Cho đến năm nay. Cho đến khi mà, vì ngại đổ xăng xe máy - trong thời kì mà giá xăng tăng gần gấp đôi, và miễn là ra khỏi nhà thì mọi nơi đều bị đánh giá tiềm năng nguy hiểm - thỉnh thoảng tôi chọn xe bus làm phương tiện di chuyển, và một khi đã yên vị được trên cái xe vắng tanh vắng ngắt, nhận cái tập giấy phụ xe đưa và điền thông tin của mình vào đó, tôi không có cách nào để lảng tránh sự thật mà tôi vẫn chưa bao giờ thoát khỏi được ấy. Theo cách đó, tôi bị hỏi tuổi nhiều hơn một lần trong ngày, trong suốt nửa đầu của mùa hè. Điền con số hai mươi mốt vào cái cột hẹp nhất trên trang giấy, tôi gần như không dám nhìn lại khi đã chuyển sang những ô tiếp theo, bởi nó ép tôi phải đối diện với thực tế, rằng dù có muốn hay không, thì tôi cũng đã bỏ xa Koga một quãng thật dài. Nhưng việc điền thông tin vào tờ giấy thống kê ấy là còn đỡ. Có những trường hợp mà phụ xe, thay vì đưa giấy bút, trực tiếp hỏi thông tin của tôi để tự mình viết, và cảm giác khi cất tiếng nói ra cái cụm từ "hai mươi mốt" đến là nặng nề và tội lỗi, khi mà ngày sau đó đầu tôi sẽ tự động nhắc mình nhớ rằng Koga thì vẫn chưa tròn mười tám. Cứ như thể tôi đang tuyên bố cho toàn thể nhân loại chứng giám, và bị kết tội bởi, tôi đã vĩnh viễn bỏ cậu lại phía sau, trong khi thật oan ức làm sao, khi mà đáng ra tôi mới là người bị bỏ rơi.

Tình huống đó, có thể nói là may mắn thay, kết thúc vào đầu tháng Tám, khi mà giờ đây tôi thậm chí còn chẳng được ra khỏi nhà nữa. Trải qua những ngày muốn trốn tránh nhất ấy bằng cách cố thủ trong phòng riêng, tôi tìm kiếm đủ thứ thú vui trong nỗ lực đánh lạc hướng chính mình khỏi cái ý nghĩ ám ảnh về Koga, dẫu thừa hiểu rằng mình chẳng nắm được trong tay chút khả năng thành công nào. Đến khi đã chẳng còn đào bới ra được gì mới mẻ trong những thứ sẵn có nữa, lần đầu tiên trong ba năm kể từ sau cái chết của Koga, tôi quyết định mở cái thùng các tông cậu gửi - mà mẹ cậu đã mang cho tôi vào cuối tháng Bảy ấy. Trong thùng chẳng có gì nhiều nhặn: một cái áo sweater - mà tôi vẫn nhớ là Koga ít khi mặc, vì nó rộng hơn cỡ người cậu, mấy món trang sức phụ kiện, và một cuốn tiểu thuyết dày cộp.

"Rừng Nauy" của Haruki Murakami.

Với kích thước vật lý của bản in, ai nhìn vào cũng sẽ phải công nhận ngay rằng "Rừng Nauy" là một câu chuyện dài. Nhưng bất kể độ dài, điều thực sự cần nhìn nhận, là nó là một cuốn sách khó đọc, và ít ai có thể hoàn thành được trong một thời gian ngắn. Nó là thứ sách mà ta không thể đọc cho xong: những miêu tả kỹ càng và sống động kích thích người đọc tưởng tượng ra các chi tiết một cách hữu hình, và mạch diễn biến chậm rãi lướt qua những con chữ lê thê để ra quá nhiều thời gian khiến người đọc không có cách nào không ngẫm nghĩ - về đủ thứ: những triết lý về sống chết, những nhân vật và lời thoại, những bối cảnh lịch sử hay tự nhiên xuất hiện trong trang sách, và rồi quay lại liên hệ với trải nghiệm cá nhân của chính mình - để rồi cứ thế bị cuốn trôi theo câu chuyện. Hoặc có thể chỉ là do độc giả, trong trường hợp này là tôi, trích dẫn lời văn được viết ở ngay đoạn mở đầu của cuốn sách, cũng đang "ở cái tuổi, ở cái đoạn của cuộc đời khi mọi cảnh trí, mọi cảm xúc, mọi ý nghĩ đều chỉ quay về chính mình như một chiếc boomerang". Và rồi như thể bị chiếc boomerang của ý chí mà mình đã ném đi ấy quay lại và đập ngược vào chính mình, tôi khóc ngay trong ngày đầu tiên tiếp cận với cuốn tiểu thuyết - một trận khóc ngắn và không dữ dội, gần như không thành tiếng, nhưng là lần đầu tiên kể từ rất lâu. Vượt khỏi khả năng kiểm soát và ý thức của tôi, nước mắt cứ thế trào ra khi tôi tiếp thu những chữ đó:





"Chỉ có người chết mới mãi mãi ở tuổi mười bảy."






Chỉ có người chết mới mãi mãi ở tuổi mười bảy. Ấy là lí do mà Koga đã đứng lại mãi ở cái điểm đó dẫu cho bao nhiêu thứ trong cuộc đời đã ùn ùn xô tôi tiến lên phía trước. Ấy là nỗi ám ảnh mà tôi không có cách nào quên đi, và chưa bao giờ thoát được khỏi mỗi khi mùa hè tới. Cứ như thể bị tát cho một cú thật dứt khoát vào mặt, bỏng rát và ấm ức, tôi cảm nhận hơi ấm từ khoé mắt hạ thấp dần xuống hai bên má rồi tới quai hàm, và đồng thời nước loang loáng chảy xuống mát lạnh, nhưng chỉ để tương khắc một cách độc lập với hơi ấm kia chứ chẳng làm dịu nó. Chỉ có người chết mới mãi mãi ở tuổi mười bảy. Tôi nhìn trân trân vào cái câu ấy - ở cuối đoạn văn - và không dám chuyển tiếp xuống đoạn tiếp theo. Từng chứ cái tách ra và xoay vòng quanh một cái trục ở giữa rồi lại tự sắp xếp lại đâu ra đấy về đúng câu hoàn chỉnh ban đầu. Chỉ có người chết mới mãi mãi ở tuổi mười bảy. Vậy là tôi đã không hoàn thành được ước nguyện của Koga. Mong ước cuối cùng cậu nói hôm ấy là "tớ mong cậu đừng quá buồn, tớ không mong cái chết của mình sẽ lấy đi ở ai cái gì như cách Kizuki đã làm với Toru và Naoko", và giờ thì tôi ở đây, trong căn phòng riêng đóng cửa, với cuốn tiểu thuyết cậu gửi cho, ba năm kể từ sau cái chết của cậu, khóc rưng rức vì cách cái chết của Kizuki đã khiến Toru và Naoko đau đớn đến mức nào.

Dường như bị nỗi đau ấy thúc đẩy, tôi ngấu nghiến bằng toàn bộ thời gian để rồi hoàn thành cuốn tiểu thuyết - mà tôi nhớ rằng đã lấy của Koga những hơn một năm để đọc hết - chỉ trong chưa đầy một tháng. Những chữ cuối cùng được cán tới vào hai giờ sáng hai ngày trước sinh nhật tôi. Gấp cuốn sách lại, tôi nằm ngửa và nhìn chằm chằm vào một điểm vô định đâu đó trên cái trần nhà màu trắng - ám sắc xám xanh trong đêm tối. Trên cái phông xám ấy, tôi vẽ ra cảnh bờ biển - mà Watanabe Toru đã tới trong chuyến lang thang của anh ta - và nghĩ, hẳn nhiên Koga đã biết những thứ này. Hẳn nhiên cậu đã hiểu rõ cuốn sách và nhờ đó lường trước được nỗi đau sẽ đến khi mất đi một người quan trọng. Vì thế nên cậu mới nói với tôi như vậy, rằng cậu ước không làm ai đau khổ vì cái chết của mình. Vẽ nên Watanabe giữa cái cảnh biển trong tâm trí trên trần nhà, tôi tưởng tượng ra nỗi thống khổ anh ta đã trải qua, ra tình trạng khủng khiếp anh ta đã rơi vào, rồi thờ phào nhẹ nhõm vì mình đã không trở nên như thế, và nghĩ, tôi đã làm hết những điều mình có thể cho cái chết của Koga rồi. Trong mạch suy nghĩ ấy, tôi nhắm nghiền mắt khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo, và tôi nhớ những ý định cuối cùng mình đã có trước khi thiếp ngủ: ngày mai - ngày hai mươi tám tháng Tám - tôi sẽ phải đi một đoạn đường dài. Lệnh cấm đã được nới lỏng từ đầu tuần, và tôi tự cho phép mình được đổi lấy cả một tháng cấm cửa trong nhà vừa rồi để được đi ra ngoài chỉ ngày mai. Tôi sẽ nhờ mẹ mang xe máy đi đổ xăng từ sáng sớm. Từ nhà tôi xuống nghĩa trang mất khoảng chục cây, có lẽ phải đi hơn nửa tiếng, và cần đi thẳng một quãng đường rất dài mới tới đoạn rẽ. Tôi chỉ đến để báo cho Koga biết tôi đã đọc xong "Rừng Nauy", và đã cố gắng hết sức để làm những điều mình có thể, để không buồn vì cái chết của cậu. Đến đêm, tôi sẽ lấy xe ra khỏi nhà lúc mười một giờ, ghé vào Circle K mua một lon nước tăng lực Monster - không thể uống bia vì vẫn phải tự mình lái xe chiều về - rồi đi lên đê qua ngoại thành. Đến lúc nửa đêm qua, tôi sẽ đang ngồi ở một bậc thang trên cái triền đê tối hôm ấy, và đón sinh nhật tuổi hai mươi mốt một mình, cùng lon nước, gió và bầu trời đêm.

Tháng Tám lại đang đếm ngược những ngày cuối cùng, và mùa hè cũng chuẩn bị đi qua. Mọi thứ sẽ nằm lại ở đây, ở cái mùa hè dài đằng đẵng này, bởi tôi không có cách nào khác ngoài tiến lên phía trước, và để lại những thứ đã là quá khứ ở đúng chỗ của nó. Sự thật không thể thay đổi, nỗi ám ảnh có thể chẳng bao giờ tan biến, và có khi mùa hè năm sau tôi sẽ lại đau đáu chuyện Koga đang không cùng tôi trải qua giai đoạn trưởng thành đầy mơ hồ và trống rỗng của cuộc đời. Nhưng mọi thứ vẫn sẽ phải nằm lại ở đây.

Và Koga cũng thế.



- Hết -


20/2/2022, lyon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro