Chap 2: Earphones.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 năm trước...

Đã đến giờ ra chơi nhưng Nayeon lại chọn ở trên lớp, hôm nay không hiểu vì sao nàng không có hứng xuống căn teen ăn sáng.

Nàng ngồi thẫn thờ, tay chống cằm, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, hướng về phía nhóm bạn nào đó đang chơi bóng đá với nhau.

Bỗng có ai đó kéo ghế ngồi xuống đối diện với Nayeon, và người đó không ai khác là Myoui Mina.

" em không xuống canteen ăn sáng à ? " Nayeon quay sang nhìn Mina, có chút ngạc nhiên.

Mina cười khẩy, gỡ 1 bên tai nghe của mình xuống, nhẹ nhàng ấn nó vào tai Nayeon.

" em ăn rồi, chị nghe thử bài này đi." Vừa nói Mina vừa nhìn Nayeon không chớp mắt.

" Đừng nhìn chị chằm chằm như thể chị là đồ ăn chứ. " Nayeon cười khúc khích.

" Không nhìn chị thì nhìn ai giờ, chị đang ngồi trước mặt em mà, chị cũng không xuống canteen ăn sáng à ? "

Mina chống cằm bằng 2 tay, ôm lấy mặt mình cười cười nhìn chị.

" chị không đói." Nayeon mới dứt lời, Mina đã lục túi áo mình rồi lôi ra 1 đống kẹo để lên bàn Nayeon.

" Đây, chị ăn đi."

" chị không đói thật mà "

" chị phải nhận kẹo của em thì chúng ta mới chính thức trở thành bạn bè được." Mina nháy mắt tỏ vẻ tinh ranh nói, Nayeon nhìn mà chỉ thấy buồn cười.

" Nếu chị không muốn ăn kẹo thì sao? Vậy thì chị sẽ không thể làm bạn với em được sao ? "

" hmm...không phải chị không thể nhưng cứ nói thẳng là chị không muốn làm bạn với em đi, đừng hỏi em mấy câu nhức não như vậy. "

Mina bĩu môi tính gom kẹo đem cất, Nayeon đã nhanh chóng lấy 1 viên, xé vỏ kẹo và đưa nó vào miệng mình

" Vậy giờ thì sao ? em đã có câu trả lời rồi đấy, Myoui " Ngậm viên kẹo ngọt trong miệng Nayeon tinh nghịch nói.

" Muốn làm bạn với em thì chị phải ăn nhiều hơn 1 cục đấy, Nayeonie" Mina cười khẩy ghẹo lại chị.

Bỗng dưng cả 2 im lặng khi thấy bóng dáng của ai đó bước vào lớp họ.

Chắc chắn người đó đang kiếm một trong hai, vì trong lớp ngoài Nayeon với Mina ra thì không còn ai cả.

Và, người đó chính là 1 trong những bọn bắt nạt Nayeon hôm trước.

" Nayeon-ssi...em có thể nói chuyện riêng với chị được không? "

*Vút*

Mina đứng phắc dậy đẩy mạnh cái ghế mình đang ngồi ra sau, đối mặt với người đó.

" Muốn gì thì nói ngay tại đây, đừng hòng kiếm cớ đụng vào Nayeon thêm lần nào nữa, nếu cô dám, tôi nhất định sẽ xé xác cô "

Mina gằn giọng, Nayeon cùng người đó không khỏi kinh ngạc.

Nayeon kinh ngạc vì Mina dám đứng lên chống lại bọn bắt nạt vì mình, còn tên kia kinh ngạc vì không ngờ mình đã chọc giận người không nên chọc

" Không, không có, em không có muốn gây sự với chị ấy, em chỉ muốn xin lỗi thôi ." Người đó sợ xanh mặt nói vội.

" Bắt nạt người ta cho đã vô rồi nói xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho cô chắc ? còn lâu! " Mina hừ lạnh, khoanh tay ngồi xuống.

" Thôi mà Mina, để em ấy nói hết đã " Nayeon rất cảm kích lòng tốt của Mina, nhưng nếu em ấy muốn xin lỗi nàng thì nàng sẽ tha thứ thôi. Im Nayeon nàng đâu phải người keo kiệt.

" à ừm...chào chị Nayeon, em là Son Chaeyoung, chuyện hôm qua em thật sự không cố ý. Em không hề ghét chị chút nào hết, chỉ tại bạn em tụi nó dở chứng, em thật sự xin lỗi " Chaeyoung gãi đầu gãi tai xin lỗi không ngừng.

" thỏ con à " Bỗng giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên, khi cô ấy bước vào lớp của Minayeon

" Mọi người đang nói chuyện gì vậy? " Sana nhìn cả 3 ngơ ngác khi cô thấy biểu cảm của mọi người có gì đó rất kỳ lạ.

Chaeyoung biết Sana là chị gái Nayeon nên vội bỏ đi, dù gì cô cũng đã xin lỗi Nayeon xong rồi. Thế nhưng Sana lại chặn đường cô.

" Khoan đã "

Hạ mới cất tiếng, Nayeon liền giật thót, nếu Sana mà phát hiện Chaeyoung chính là thủ lĩnh bọn bắt nạt cô vào hồi hôm qua, chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ kịch liệt nổ ra aaa

" Nhóc đánh rơi nè " Sana nói khi đưa cho Chaeyoung tờ giấy gì đó, Chaeyoung nhận lại rồi vội rời đi.

**********

" Sana, em ấy là người hồi hôm qua đã giúp chị và cũng là người bạn chị mới quen đó, em ấy là Myoui Mina" Nayeon đưa tay hướng Mina giới thiệu.

" Ah, hi, tớ là Minatozaki Sana. Xin lỗi vì đã lỡ tay đánh nhầm cậu vào hôm qua nhé " Sana mắc cỡ nói, 2 bàn tay xoa xoa vào nhau xin lỗi, Mina chỉ cười gật đầu cho qua.

" Nayeon unnie này, tí nữa em phải ở lại học bù, có gì chị về trước nhé " Sana dặn dò

" Sao được chứ, về một mình buồn lắm. Chị muốn về chung với em cơ, mấy giờ em ra chị đợi. " Nayeon liền ôm chầm lấy Sana mà làm nũng.

" Bó tay chị luôn đó " Sana đưa tay ngắt mũi Nayeon.

" 5h em mới học xong lận, chị tập về một mình đi "

" Tại sao em phải học bù chứ, lại còn học lâu dữ vậy " Nayeon bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, đối với Sana nàng cứ y như 1 đứa con nít muốn được em gái nuông chiều chứ chẳng ra dáng một chị gái chút nào.

" Nếu chị không phiền, em sẽ đưa chị về " Mina nãy giờ mới lên tiếng, Sanayeon liền quay sang nhìn cô.

" Thật sao? vậy thì tốt quá, tớ giao Nayeon cho cậu đấy, nhớ đưa chị ấy về nhà an toàn nhá." Sana gật đầu đồng ý, trong khi Nayeon lại trề môi nhìn đứa em mình.

" chị có còn là con nít nữa đâu, chị có thể tự lo cho mình được mà. Em cứ coi thường chị không à "

" Không phải vừa mới nãy chị nói chị sẽ rất cô đơn khi về một mình và nhõng nhẽo y như đứa con nít để đòi em về chung với chị cho bằng được. Giờ em nhờ Mina đi cùng chị về nhà, chị lại nói chị không còn là con nít, lại còn đòi tự xử, chị làm em bối rối ghê nha." Sana vờ cằn nhằn, làm Nayeon quê độ.

" Chị đi với Mina cũng được, mà đi một mình cũng được, tại chị đâu phải là con nít đâu, ý em là vậy á "
Sana phì cười xoa đầu Nayeon.

" Thôi được rồi, không nói nữa em phải về lớp học đây, bái bai, chào cậu Mina " Nàng Sóc vẫy tay chào Minayeon rồi rời đi.

Và nhờ việc đi về chung với nhau như thế này mà về sau Minayeon đã trở thành đôi bạn thân thiết đi đâu cũng có nhau.

*********

1 tháng sau..

"Mina, em dậy ngay cho chị, sao em có thể ngủ trong lớp được hay vậy " Nayeon đánh thức Mina bằng cách đập nguyên cuốn sách lên lưng Mina.

Mina mơ màng đứng dậy vương vai, chưa kịp tỉnh thì Nayeon đã khoác tay cô kéo ra khỏi lớp.

Sana đứng ngoài thấy Minayeon liền bay lại chen giữa cả hai, 2 tay khoác tay hai người, hướng thẳng về phía canteen.

" Chúng ta đi thôi "

-&-

" Cho 1 phần Thịt bò sống nhé " vừa ngồi xuống Mina đã gọi món.

" Nữa à? em thích thịt bò sống lắm sao? đây là lần thứ 3 trong tuần em kêu món này rồi đó " Nayeon kinh ngạc hỏi, Mina chỉ cười trừ gật đầu.

" Dễ thương thật " cả 2 lập tức im bặt khi nghe thấy tiếng lầm bầm của Sana.

Nayeon tròn mắt nhìn em mình đang dán mắt vào cái điện thoại cười hì hì như tự kỉ. Còn Mina thì nhìn Hạ với ánh mắt như thể Hạ có vấn đề.

" hai người nhìn gì, lo gọi món đi kìa. " Sana mắc cỡ nhìn Minayen mà nói.

" Cậu ấy đang hẹn hò với ai à chị ? " Mina nhướng người sát vào Nayeon, mắt vẫn nhìn Sana đang hí hửng nhắn tin với ai kia, hỏi.

" Có lẽ...mà em để ý làm gì? em thích em ấy à? " Nayeon quay mặt sang nhìn thẳng vào Mina mà hỏi, khiến Mina nhà ta hết hồn đỏ cả mặt, ho sù sụ vì sặc.

" Khụ khụ, em không có..."

" Mina cậu bị bệnh à? " Nghe thấy tiếng ho, Sana dừng nhắn tin nhìn Mina, nhưng cậu ấy chỉ phẩy tay tỏ vẻ ko sao, nên cô quay lại với tình yêu của mình.

" Chị nghĩ sao mà em thích cậu ấy được hay vậy, em thích người khác " Mina mắc cỡ hất tay, với lấy ly nước trên bàn uống, Nayeon lập tức cười gian chọc ghẹo Mina.

" Woa, Mina nhà ta vậy mà đã biết yêu rồi nha, ai vậy ai vậy? ai mà có thể làm em rơi vào lưới tình hay vậy ? chị có biết người ấy không? "

" Cũng không hẳn là thích, em chỉ là rung động nhất thời thôi. " Mina cúi đầu uống nước, trong khi Nayeon lại cười khúc khích.

" Lần đầu rung động à? tình yêu đầu của cậu luôn sao. " Sana ngừng nhắn tin cười gian xảo.

" Yeah sự rung động đầu tiên và cũng là mối tình đầu của tớ " Mina không ngại ngần nói, nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng vào Sana và Nayeon.

Không những thế, chị ấy lại còn là người bạn thân nhất của tớ nữa...Mina nhủ thầm trong lòng, mắt khẽ nhìn Nayeon rồi lảng đi.

Câu chuyện quá khứ của họ sẽ được tiếp diễn ở chap sau.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro