oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

adc trong này hơi nạnh nùng cọc tính xíu.

—————————————

thóng lai bâng chết mất thôi, bụng em đau quá. con người tội nghiệp cứ liên tục nằm ì trên giường làm nó như muốn lún xuống. cả người đều co quắp lại như con tôm, nước mắt sinh lý lại cứ không ngừng tuôn ra trên gương mặt nhỏ xinh. lai bâng khá hối hận về việc bản thân cố tình lờ đi lời nhắc nhở ăn uống đầy đủ của bạn người yêu. xong giờ lại nằm ở đây ôm bụng gắng nén cơn đau thấu trời lại trong người.

mồ hôi ướt đầm đìa trán em, lai bâng vừa ôm bụng vừa cố gắng giật chiếc điện thoại đang được sạc pin trên bàn. đôi mắt ướt đẫm nước mắt gắng gượng mở he hé, tiêu cự em mờ nhòe, nhưng mà tay vẫn cứ không ngừng lướt loạn lên tìm liên lạc của người kia. 

trần đức chiến vừa mới chạy deadline xong, định đi nằm nghỉ tí thì lại nhận được cuộc gọi của bạn yêu. đang cảm động vì tưởng em bé đã biết nhớ nhung mà chủ động gọi điện cho mình thì thứ đáp lại anh là tiếng thút thít khóc nhè của thóng lai bâng về việc bụng em ấy đau như nào. trần đức chiến chửi thầm một tiếng, ôi trời ạ người yêu bé nhỏ của anh ơi. thế là anh phải đứng bật dậy, tìm một vài gói thuốc dạ dày thủ sẵn trong nhà rồi cầm chìa khóa xe chạy biến ra khỏi căn hộ của bản thân, xong lại phải lận đật quay lại khóa cửa cho hẳn hoi.

đang chạy xe bon bon trên đường mà tim trong người chiến hỗn loạn như muốn nhảy hết ra ngoài. đầu óc cứ thơ thơ thẩn thẩn làm xém tí nữa là xảy ra tai nạn mấy lần, còn phải xuống xe xin lỗi, bồi thường cho người ta nữa chứ. đến nhà người thương rồi thì mới thấy em nhỏ nằm lăn lộn trên giường vì không lọt lời của bản thân mình vào tai mà tự đau bụng, trần đức chiến lập tức ôm đầu ngán ngẩm, rồi tiếp theo lại còn nạt đối phương một tiếng rõ to.

-"anh phải đánh chết em, chiều em quá nên em không coi lời của anh ra gì đúng không?"

-"huhu... em xin lỗi mà..."

thóng lai bâng nghe đến việc bị người ta đánh thôi thì nước mắt còn rơi nhiều hơn, liên tục mếu máo nói xin lỗi. tay bâng liên tục được đưa lên nắm lấy áo đức chiến như cố gắng níu lấy cọng rơm cứu mạng mình cuối cùng. bâng đã đau muốn xỉu rồi mà đối phương còn chưa chịu ôm em nữa.

-"ôm... ôm em đi... em xin lỗi... huhu chiến ơi..."

bâng vẫn cố níu lấy tay của anh người yêu nhưng trần đức chiến dỗi em rồi, ai biểu em không thèm để tâm một lời nào của anh mà tự hại bản thân ra như thế này chứ. chiến đặt hộp cháo lúc nãy ghé tạm qua một cái hàng nào đó mua được, cùng với mấy gói thuốc dạ dày, và thế là anh gạt tay lai bâng ra, mặc kệ con người nhỏ bé đang nằm trên giường như sắp sụp đổ.

-"anh ơi..."

thóng lai bâng như òa khóc lên khi chứng kiến đối phương cứ thế thẳng thừng ra khỏi phòng, dửng dưng bước đi mà chẳng thèm nói với em một lời nào. bâng khụt khịt, cố gắng nín khóc, tay chống lên ga giường giữ thăng bằng cho bản thân ngồi dậy. em mặc cơn đau như đang cấu xé ruột gan, đôi chân run lẩy bẩy cho dù có dùng bao nhiêu sự nỗ lực vẫn không được. thóng lai bâng ngã khụy ra sàn nhà, tiếng va đập to đến mức thừa cho cái con người ngoài kia nghe được.

chiến giận em. ừ thì giận thật đấy, cơ mà vẫn thương lắm, nghe tiếng va đập là bắt đầu sốt sắng chạy vào. trần đức chiến khẽ mở cửa ra, thấy bâng đang nằm sòng soài trên mặt đất thậm chí còn là nằm im thin thít làm anh bắt đầu sợ rồi. vội vàng chạy ra đỡ lấy em thì bị bạn nhỏ kéo xuống ôm. bâng ôm chặt cứng lấy cổ chiến, đầu liên tục dụi dụi vào hõm cổ người em yêu. em bé nhỏ trong lòng hiện đã khóc ướt hết cả một mảng áo của chiến rồi, anh thì đành phải tạm gỡ tay em ra, véo cái bánh bao nhúng nước một cái rồi nói một cái câu rõ trêu ngươi bâng.

-"ăn đi đã xong lấy sức tí khóc tiếp cũng được."

eo ôi nghe có ghét không chứ? đã thế thóng lai bâng khóc to hơn cho bõ ghét tên người yêu tồi tệ. đức chiến bất lực lại phải hạ mình xuống dỗ dành em trước, mà bâng cứ liên tục mếu máo "anh chạ thương em" làm anh không thích tí nào, không được rồi.

-"huhu trần đức chiến-"

chụt.

-"là một tên tồi-"

chụt.

-"đm thôi-"

chụt.

bất cứ những lời nói khó nghe nào được phát ra từ miệng xinh đều được đức chiến chặn hết lại bằng một nụ hôn, cho đến khi lai bâng chỉ có thể vì hết hơi mà thở hồng hộc rồi. em bé nhỏ nhìn tên đàn ông trước mắt thấy ghét quá đấm bốp bốp liên tục vào ngực anh.

-"mệt chưa?"

-"..."

-"ăn hẵng nhá?"

-"ừm, để còn lấy sức dỗi tiếp tên tồi tệ như anh."

-"được rồi được rồi, để anh đi hâm lại cháo. em đứng dậy nổi không? anh bế nhé?"

-"chân tê lắm không đứng được."

chiến cũng chỉ im lặng, nhưng tay vẫn đỡ lấy mông đối phương, nhấc bổng em yêu lên mà đặt lên giường. nhặt chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn cho bâng, cuối cùng là vò mạnh lên mái tóc vàng hoe bông xù rồi mới chịu cầm túi cháo ra ngoài. 

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro