Ở một thế giới mà ai cũng lãng quên Kurama Neon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai biết làm cách nào. Dù cho nữ thần đã tan biến. Dù cho Desire Grand Prix đã không còn. Và dù cho Ukiyo Ace đã thành thần.

Neon đã thực sự khiến thế giới quên đi bản thân em.

Em có tin thế giới mà Ace tạo ra rằng bất kì ai cũng có hạnh phúc không?

Em tin chứ. Nhưng khi cả niềm tin cùng sự sợ hãi, chúng cứ lớn dần rồi đè nén nhau. Khiến tâm trí cùng trái tim em vụn vỡ.

Bằng cách nào đó, em đã khiến mọi người phải quên đi em. Ngay cả Ace, người đã trở thành thần sớm cũng chẳng nhớ rằng,

Trên thế gian này từng có một cô gái nhỏ tên Kurama Neon.

Trên thế gian này từng có một cô gái khao khát có được tình yêu đích thực hơn bất cứ thứ gì.

Và trên thế gian này từng có một cô gái đã bị tổn thương bởi sự thật đau đớn nhất.

Kurama Neon, sau cùng cũng chỉ là một sản phẩm do nữ thần tạo ra để thế chỗ cho Kurama Akari.

Không hơn, không kém.

[...]

Ace thường xuất hiện trở lại ở ngôi đền, lúc Tsumuri không có mặt nên cô ấy cũng chưa từng thấy Ace sau khi anh ta trở thành thần.

Nhưng hôm nay, Ace dường như đã nhận ra bản thân hình như quên đi thứ gì đó, hay ai đó rất quan trọng.

Thứ gì đó, vẫn liên tục thôi thúc anh phải đi tìm.

Anh xuất hiện ngay sau lưng Tsumuri khiến cô giật mình, xém rơi cả bình hoa trong tay.

"N-ngài Ace?"

"Phải, lâu rồi không gặp, chị Tsumuri"

"Xin đừng gọi tôi là chị nữa"

Nghe tới chữ "chị" Tsumuri ngay lập tức gạt đi vẻ ngạc nhiên, liền trở lại dáng vẻ quen thuộc, hệt như rất lâu trước đây.

Ace vẫn vậy, chỉ im lặng cười mà không đáp. Cá là vẫn sẽ còn lần sau cho mà xem.

"Vậy sao hôm nay ngài lại ở đây?"

"Chỉ là, tôi có cảm giác hình như tôi đã quên đi ai đó thân quen và rất quan trọng, cô có nghĩ ra ai không?"

"Ngài xuống đây chỉ vì chuyện này thôi sao..?"

Tsumuri hỏi lại thì nhận được cái gật đầu từ Ace.

Hẳn là người rất rất quan trọng nên Ace mới như thế, Tsumuri nghĩ vậy.

Sau đó, cả hai cũng rất nghiêm túc mà suy nghĩ. Cơ mà mãi cũng chẳng nghĩ ra được ai.

"Ta đi hỏi Tycoon và Buffa thử xem sao"

"Nhưng họ làm gì còn kí ức về ngài?"

"Chỉ cần trả kí ức cho họ là được"

[...]

Tsumuri thở dài, nói trả lại kí ức là trả thật sao? Là thần mà làm việc tùy tiện thật đấy.

Hiện giờ hai người họ đang đứng trước quán mì soba và trước mặt Keiwa.

"Anh là-?"

Keiwa chưa kịp thắc mắc thì Ace chạm vào vai Keiwa. Mọi kí ức cũ trở về trong tích tắc. Trong giây lát bị quá tải thông tin, Keiwa hơi đau đầu nhưng cũng nhanh chóng ổn định.

"Ace?"

"Chào!"

"Là anh thật sao?"

"Tôi chứ ai"

"Cứ tưởng anh thành thần thì sẽ không xuất hiện nữa chứ"

"Có việc cần nên tôi mới ở đây thôi"

"Thế xong việc anh lại xóa kí ức tôi à?"

"Ừ"

"..."

Hóa ra, tình bạn chúng ta cũng chỉ đến thế. Keiwa tôi đây phỉ.

"Thế có chuyện gì khiến anh trở lại đây sao?"

"Hình như tôi đã quên đi ai đó quan trọng lắm, nên ở đây muốn hỏi cậu thứ xem liệu cậu có đề xuất gì không"

"Người quan trọng?"

Keiwa day trán, tên Ace này ngoài mẹ anh ta ra thì còn ai quan trọng hơn sao?

"Mẹ anh à?"

"Không phải"

"Chứ còn ai quan trọng với anh nữa??"

"Không biết, tôi chỉ nhớ là một cô gái, mái tóc ngang vai. Lúc nào cũng cười, tôi không thể nhớ ra khuôn mặt nữa"

"Tóc ngang vai? Hay cười?"

Ai cơ? Sao ngay cả Keiwa nghe cũng rất quen thuộc. Chỉ là không thể nhớ rõ mặt hay tên của đối phương nữa.

"Hình như tôi cũng quen cô ấy. Nhưng lại không thể nhớ rõ mặt. Cũng không thể nhớ được tên"

"Phải, tôi cũng y như anh vậy, Keiwa"

Ace dựa lưng vào tường, thở dài. Cảm thấy chuyện này có rất nhiều uẩn khúc. Rốt cuộc là ai được chứ?

"Tsumuri có nghĩ ra được ai không?"

Đáp lại câu hỏi từ Keiwa, Tsumuri chỉ lắc đầu. Cô cũng cố nghĩ rồi nhưng vẫn không nghĩ ra được ai.

"Ngay cả thần cũng không thể nhớ ra. Hệt như, thế giới này đã lãng quên cô ấy vậy"

Tsumuri nói vu vơ một câu. Nhưng ngay lúc này, lại có một dòng kí ức chợt chạy ngang qua đầu Ace.

"Cô ấy cũng từng là người chơi của Desire Grand Prix"

Ace chợt lên tiếng trong vô thức khiến cả Tsumuri và Keiwa ngạc nhiên.

Dường như đoạn kí ức ấy cũng chạy lại trong tâm trí của cả hai người họ.

Thật sự rất quen nhưng không thể nhớ.

"Ta đi hỏi Buffa xem sao"

Ace quay người, đi về phía trước, hai người kia thấy vậy, Tsumuri đi theo sau còn Keiwa thì xin ông chủ cho nghỉ một buổi rồi cũng lật đật chạy theo.

[...]

"Xin chào"

"Mấy người..? Là ai vậy? Đây là công trường, không phải là nơi có thể vào tùy tiện đâu. Hãy ra ngoài đi"

Ace cười trừ rồi cũng đi đến đặt tay lên vai Michinaga. Dòng hồi ức trở về ồ ạt khiến Michinaga cũng cảm thấy có chút chưa thích ứng được.

"Rồi đến đây làm gì?"

Sau khi đã đỡ hơn, Michinaga thốt ra câu không thể nào phũ phàng hơn.

"Đến hỏi cậu thử xem cậu có biết có cô gái nào từng tham gia vào Desire Grand Prix mà có mái tóc ngang vai không"

Ace cũng nhanh chóng vào chủ đề chính mà chẳng lòng vòng.

"Có sao? Tôi không để ý. Mà nhiều cô gái có mái tóc ngang vai lắm, biết ngươi tìm ai được? Có vẻ tôi không giúp được rồi."

"Đúng vậy nhỉ"

Ace trầm tư một chút, vẫn là không thể nhớ ra được. Cảm giác khó chịu tràn vào lồng ngực Ace. Anh đã bỏ quên thứ gì đó cực kì quan trọng, nhưng lại không thể nhớ.

Bỗng nhiên lúc này, một con mèo vàng nhảy đến bức tường, nghiễm nhiên ngồi trên thành tường nhìn xuống chỗ họ.

Mà họ lại bị chú mèo ấy thu hút, đều nhìn lên. Nó "meo" lên một tiếng khiến tâm trí họ như có kí ức ùa về.

"Na.. Na...?"

Keiwa mấp máy môi dường như gần nhớ ra gì đó.

"Nago!!"

Tsumuri reo lên như nhớ ra gì đó, tất cả cũng nhớ ra, đồng loạt gọi tên,

"Kurama Neon!!"

Ace kinh ngạc, thật không ngờ, người mà anh ta quên đi, lại là em.

Giây phút này, từ chỗ họ đứng giống hệt như có ánh sáng, soi rọi cả một vùng bóng tối rồi tỏa ra xung quanh.

Điện thoại của Keiwa và Michinaga rung lên liên hồi, hóa ra, một loạt thông báo về thông tin mới nhất, các bài báo nhiều tới nỗi khiến điện thoại của cả hai cứng đờ ít lâu.

Cả một thành phố rầm rộ phát tin tức về,

"Kurama Neon, đứa con gái của nhà tài phiệt Kurama mất tích"

Báo chí, truyền hình đưa tin. Ngay cả những người hâm mộ cũ của Neon cũng ào ạt tràn vào trang cá nhân của cô nàng để hỏi thăm.

Mà cả bốn người bọn họ, thấy cảnh này liền rất muốn tìm ra, rốt cuộc Neon đang ở đâu. Linh cảm của Ace lại khiến anh nhìn lên con mèo màu vàng lúc nãy trên thành tường.

Mèo như hiểu ý, nhảy xuống rồi chạy đi. Đoạn lại quay lại nhìn họ ý như muốn họ chạy theo.

Ace chẳng chần chừ, cứ thế chạy theo mèo vàng rồi nhanh chóng chạy đến một nơi. Vô cùng quen thuộc.

Nơi mà lần đầu tiên, cả Neon và Ace cùng đi ăn bánh ngọt với nhau.

Ace dừng lại khi nhìn thấy hình bóng thân thuộc.

Neon, người đang đứng thẫn thờ trước cửa hành bánh ngọt. Nghe tiếng động, liền quay sang nhìn.

Giờ phút này, thời gian như ngưng đọng lại, hệt như trong mắt cả hai chỉ có mỗi đối phương. Neon cả kinh như không thể tin vào mắt mình.

"A-Ace..?"

"Tìm thấy rồi nhé"

"Chà, cô trốn kĩ thật đấy, Neon"

"Ace!!"

Thân ảnh nhỏ lao đi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà đã lao thẳng vào lòng của người kia. Neon ôm chặt lấy Ace, một dòng ấm nóng cứ chảy ra từ mắt của em mãi.

Ace vẫn chỉ cười rồi dịu dàng xoa đầu em. Bấy giờ cả ba người kia mới đuổi theo kịp Ace, vừa đến đã thấy cảnh Neon lao vào Ace mà khóc nức nở khiến bọn họ cũng thấy yên lòng.

Bọn họ cũng đi đến rồi vây quanh chỗ Neon và Ace đang đứng.

"Neon, mừng cậu trở về"

"Mừng cô về, Neon"

Keiwa với Tsumuri mỗi người một câu còn Michinaga chẳng nói, chỉ gật đầu một cái như đồng ý với lời của bọn họ.

Ace nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Neon, liền nói,

"Mừng cô trở về, Nago"

"Tôi về rồi, tôi về rồi đây"

Thế giới này, đã lần nữa nhớ đến Neon, sẽ lần nữa yêu thương em như cách em vẫn hằng ao ước.
______________________________

Nhớ vote với cmt cho tui để tui có động lực nha 🌷❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro