Lễ hội mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, phải thừa nhận là, Neon thật sự rất rất muốn đi chơi. Ai mà không thích đi chơi cơ? Nhất là khi đứa con gái duy nhất của nhà tài phiệt Kurama này luôn bị cấm cửa mà chẳng có nổi một người bạn.

Vậy nên, lần này nàng ta quyết phải rủ được ai đó cùng tham gia lễ hội mùa hè!

"Nè Keiwa, lễ hội mùa hè này cậu với chị Sara có tham gia không a?"

"Tiếc quá, chị Sara bệnh mất rồi, tôi thì phải chăm sóc cho chị ấy nên không thể đi luôn"

"Hể!? Thế còn Tsumuri thì sao?"

"Xin lỗi nhé, tôi không thể bỏ bê nhiệm vụ của một hướng dẫn viên được rồi"

"Tiếc quá vậy a!"

Neon chán nản nằm dài ra quầy bàn, em thật sự rất muốn đi chơi với mọi người mà.

"Vậy, tôi về trước nhé"

"A! Keiwa nhớ chuyển lời hỏi thăm của tôi tới chị Sara nha!"

"Tôi biết rồi, tạm biệt nhé"

Nhìn thấy Keiwa đứng dậy, Neon nhướng người nói với theo. Nhận lại là cái gật đầu của Keiwa.

Quay đi quay lại thì thấy Michinaga đang nhìn mình, Neon vui vẻ mở lời,

"Thế Michinaga đi với tôi được không, được không!?"

Tự nhiên bị xướng tên, anh giật mình một cái.

Song, ngẫm nghĩ một hồi, Michinaga cảm thấy hôm ấy cũng rảnh rỗi, đi cũng không thiệt. Anh ta tính gật đầu thì đột nhiên, Ace từ cửa đi vào cất tiếng liền thu hút được sự chú ý của Neon,

"Neon, sắp tới có lễ hội, cô có muốn đi không?"

"Hể? Ace đi được sao!?"

"Tôi xem lại lịch rồi, hôm ấy tôi khá rảnh"

"Tuyệt quá-"

Neon đáng lẽ nên vui khi thấy có người đi cùng em nhưng em chợt nhận ra, hình như Michinaga vẫn chưa trả lời,

"Vậy Michinaga cũng đi nhé? Chúng ta đi cùng cho vui"

Michi giây trước tính gật đầu mà giây sau nhìn mặt tên Ace đã ngứa hết cả người, liền lắc đầu xua tay,

"Thôi, tôi không đi đâu"

"Nhưng-"

"Cậu ta không đi thì thôi, không sao đâu Neon"

Mèo nhỏ còn muốn nói gì đó nhưng cáo lớn lại cắt lời.

Nghĩ lại thì Ace nói cũng đúng, em đâu thể ép người khác đi được.

"Vậy tôi sẽ mua quà về cho mọi người nhé, hai người có muốn mua gì không?"

Neon nhìn Michinaga rồi nhìn sang Tsumuri. Lại suy nghĩ xem nên mua gì cho Keiwa với chị Sara.

"Sao cũng được"

"Tôi không cần đâu"

Tsumuri lắc đầu từ chối nhưng chị nào có biết em chỉ hỏi cho vui thôi, chứ quà thì chắc chắn ai cũng có đủ cả.

Neon nghe xong chỉ cười, chẳng biết em có lọt tai chữ nào không mà đã đứng dậy đi ra khỏi cửa, quay lại vẫy tay chào tạm biệt rồi nói,

"Vậy nhé, hẹn anh tối ngày mai ở cổng lễ hội nha, Ace"

Ace mỉm cười vẫy tay đáp lại, dõi theo bóng lưng em biến mất sau cánh cửa.

[...]

Ace hiện giờ đang diện một bộ yukata tối màu đơn giản, trên đường đến lễ hội như đã hẹn với mèo nhỏ.

Thế nhưng, hắn gặp chút rắc rối rồi. Vài người hâm mộ phát hiện ra hắn trên đường dù cho hắn đã cố né tránh. Nhưng mãi sau đó mới có thể thoát ra.

Đến nơi đã hẹn với Neon, từ xa Ace đã nhìn thấy mèo nhỏ nhà hắn bị 3 tên vây lại.

"Cô em đang chờ ai thế?"

"Ăn mặc thế này sao không đi chơi với bọn anh nhỉ?"

"Xin lỗi nhưng bạn tôi sắp tới rồi ạ, cảm phiền anh buông ra"

Một tên trong đó nắm lấy cổ tay Neon muốn kéo em đi với chúng. Em cũng chỉ cố vùng ra nhưng sức của tên này thật sự quá lớn.

Ngay lúc này, bóng người quen thuộc bước đến, chắn ngang Neon.

Nhận ra là bóng lưng Ace, em nhẹ nhõm hẳn mà reo lên,

"Ace!!"

Cáo lớn giây trước quay đầu mỉm cười với em, giây sau mặt đã tối sầm, nắm lấy cổ tay của tên kia mà vặn ngược lên, không để tên này tiếp tục đụng vào mèo nhỏ.

"Tên khốn này? Muốn chiến chứ gì?"

Một trong 3 tên thấy thế gằn giọng muốn đe dọa, nhưng mà dọa nhầm người rồi.

Đứng trước mặt bọn chúng, là người đã sống qua 2000 năm, còn có thể sợ mấy tên cỏn con như này sao?

"Ace, đừng gây sự chú ý nhiều quá"

Neon giật nhẹ vạt áo Ace để nhắc nhở, hắn đương nhiên biết chứ, ấy thế mà vung tay "đấm nhẹ" khiến một tên bay ra xa trong sự ngỡ ngàng của Neon

Chớp thời cơ, Ace cầm tay Neon mà chạy thật nhanh về phía cổng lễ hội.

[...]

"Sao em cứ có cảm giác mỗi lần đi chơi với ngài thì lần đó em sẽ bị người ta đuổi theo nhỉ?"

Neon ngồi xuống bệ đá nghỉ ngơi, thật sự là chạy rất mệt luôn đó.

"Chắc do duyên số chăng?"

Ace có khi đã quá quen với việc chạy thế này nên chẳng thấy mệt gì.

Sau khi nghỉ ngơi, cả hai cũng nhanh chóng hòa vào dòng người trong lễ hội.

[...]

"Ace! Chơi cái này đi!"

"Ace, cái kia cái kia!"

"Ace, ngài ăn kẹo táo không?"

"Chúng ta cũng phải mua quà về cho mọi người nữa, ngài nghĩ ta nên mua cái gì bây giờ, Ace?"

"Ace, mau đến xem, người ta múa trong lễ hội này!"

Cả một buổi đi chơi, Neon một tiếng cũng là Ace, hai tiếng cũng là gọi tên hắn. Mà cáo lớn lại chưa từng rời mèo nhỏ nửa bước.

Dòng người đông như vậy, cả hai cũng chưa từng lạc nhau dù chỉ một khắc.

Neon quay đầu, chắc chắn sẽ nhìn thấy Ace ở phía sau.

Ace mang lại cho Neon một cảm giác an toàn tuyệt đối. Vì em tin tưởng, nên mới phó thác bản thân mình cho hắn.

[...]

"Phải rồi, Ace! Pháo hoa sắp bắn rồi, đi nhanh thôi"

Neon chợt nhớ ra, kéo Ace chạy nhanh đến nơi bắn pháo bông.

Vốn dĩ là lễ hội, nên nơi này vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Dòng người qua lại, chen lấn xô đẩy nhau để có được một vị trí xem pháo bông tốt.

Neon bị người ta xô mạnh một cái, may thay vẫn còn Ace đỡ em kịp.

Sau đó cả một quãng đường hắn toàn để em nép sát vào người mình, tránh sự cố không hay xảy ra.

Vừa tìm thấy chỗ đẹp, pháo bông đã bắt đầu phát sáng trên bầu trời đêm.

Neon cứ mải mê nhìn vào thứ xinh đẹp đang tỏa sáng trên bầu trời, nào có hay người kia cũng đang nhìn pháo hoa nhưng là pháo hoa lấp lánh trong ánh mắt em.

"Đẹp thật"

Ace buột miệng nói ra suy nghĩ, Neon thấy thế thì hỏi lại,

"Ngài nói gì ạ?"

"Không có, ta chỉ muốn nói là bộ yukata vàng em mặc rất đẹp"

Ace hắng giọng, Neon lại chẳng hay biết mặt Ace thực ra đã đỏ lên như cà chua chín vụ lại hồn nhiên đáp,

"Thật không? A! Em đã lựa nó lâu lắm đấy! Cảm ơn lời khen của ngài!"

Neon đáp lại, đồng thời cũng cười vui vẻ. Một tay nắm lấy cánh tay hắn, tay kia chỉ lên trời.

Cả một vùng trời đêm được điểm bởi ánh sáng lấp lánh xinh đẹp của pháo hoa.

Khung cảnh hoa mỹ đến lạ kì.

[...]

"Hôm nay vui lắm, cảm ơn ngài đã đi với em!"

"Không có gì, ta cũng rất vui, về cẩn thận"

"Ngài tiễn em tới cổng rồi còn sợ em có chuyện gì nữa hả?"

Đột nhiên một cơn mưa rào ập tới, cả Ace và Neon đều không kịp trở tay. Cả hai đều ướt sũng.

"À...ngài cần dù không? Em lấy cho ngài nhé?"

"Thôi được rồi, đằng nào cũng ướt cả, ta về đây"

Nói rồi Ace khuất bóng sau làn mưa lập hạ. Neon cũng vẫy tay rồi nhanh chóng chạy ù vào trong nhà.

Cơn mưa lập hạ ập tới nhanh cũng đi nhanh, thoáng chốc đã tạnh.

Trên đường chỉ còn lại ánh đèn vàng hiu hắt, cùng bóng người nọ hòa vào màn đêm.
______________

Xong gùiiii, cuối tuần lên hàng otp cho mấy ní gặm nhen=)))

Nhớ vote cho tui đó nhaaa.

Dạo nì ít vote quá trời luôn.

Hì, tui update lại một tíii.

Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro