SỰ GIAO NHAU GIỮA NGÀY VÀ ĐÊM - CÂU CHUYỆN CỦA MITSUME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG DÀNH CHO MITSUME:
NÀNG ẤY LÀ ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA THẾ GIỚI

(Không liên quan đến Ace x Michinaga nhưng viết về mẹ của Ace nên đăng cùng cho tiện)

---

Hôm qua vừa có một cơn bão lớn trên biển, trời đất như trút cơn tức giận, sấm chớp đùng đoàng, mặt nước rung chuyển dữ dội. Nhưng có vẻ cơn thịnh nộ đó cũng đã được xoa dịu và trôi qua.

Hôm nay bầu trời mới trong xanh làm sao!

Bàn chân nhẹ nhàng bước đi trên mặt cát vàng óng ánh, làn váy thướt tha uyển chuyển theo từng bước chân. Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn vùng biển rộng lớn mênh mông, gió biển như phải lòng vẻ đẹp của nàng mà khẽ lướt qua đôi gò má mềm mại tươi tắn ấy.

Nàng ngồi bó gối bên bờ biển, bàn tay cầm một cành củi khô chọt chọt vào người đàn ông đang nằm im bên cạnh, nét mặt ngây thơ cùng chút tò mò đợi chờ người đó thức giấc.

Một lúc sau, người đang hôn mê cũng tỉnh dậy. Hắn xoa đầu bản thân, cảm thấy vẫn còn hơi xây xẩm mặt mày. Đến khi tỉnh táo hoàn toàn mới nhận ra bên cạnh mình còn một người khác nữa.

"Mi... Mitsume... Sao cô lại ở đây?"

"Suel bảo tôi đến đây mời anh tham gia thi đấu. Anh ngủ ngoài biển à? Không lạnh sao?" Mitsume mỉm cười đáp.

Người được hỏi lắc đầu cười trừ. Hắn giải thích: "Ai lại ngủ như thế được chứ. Thuyền của chúng tôi gặp nạn trên biển, tôi cũng bị sóng cuốn đến đây. Sao cô biết tôi đang ở đây mà đến thế?"

Hôm qua, chàng trai cùng thương đội của hắn chuẩn bị hành trình quay về quê nhà. Rất không may, giữa đường lại gặp một cơn sóng biển khủng khiếp, con thuyền bị đánh cho tan xác, hắn bám vào một mảnh ván rồi bị cuốn trôi đến đây trong cơn choáng váng. Khi đến được bờ, hắn cũng đã ngất xỉu. Vẫn may mạng lớn nên vẫn còn sống.

"Suel nói cho tôi biết, nên tôi đến đây tìm anh. Ở đây đẹp thật! Lần đầu tiên tôi được ngắm biển kể từ khi đến đây."

Mitsume sống trong thời tương lai xa, những thứ nàng thấy đều được thiết kế hoàn hảo đến từng chi tiết nên cũng không có gì thú vị cả. Khi đến đây, nàng cảm thấy mọi thứ vô cùng lạ lẫm, nhưng chơi rất vui.

Chàng trai nghe câu trả lời của Mitsume xong liền bật cười. Hắn cảm giác cô gái trước mặt mình như một đứa trẻ ngây thơ vậy.

"Anh cười gì thế? À... Thế anh có muốn tham gia trò chơi không? Tôi phải quay về báo cáo với Suel nữa." Mitsume chờ đợi đáp án của người trước mặt.

"Ừm. Tôi tham gia. Nhưng cô đưa cả tôi quay trở về thành được không? Tôi bị thương rồi, không tự quay về được."

Trên người hắn có rất nhiều vết bầm và trầy xước khắp người. Cũng không rõ là đã va vào những đâu.

Mitsume gật đầu, đứng dậy chìa tay ra chàng trai và nói: "Được. Tôi đưa anh về nhà."

Cả hai cùng nhau đi bộ trên bờ biển. Mitsume dìu chàng trai đi một đoạn đường, phía trước là cánh cổng dịch chuyển, chỉ cần bước qua nó là có thể trở về thành.

Chàng trai cũng biết Mitsume, Suel và những người đi cùng họ là người từ nơi khác đến. Mọi người nói bọn họ có phép thuật, có thể tự do đi lại khắp nơi, giống như Thần vậy. Cho nên khi được mời tham gia thi đấu, ai nấy đều hào hứng vì muốn có được sự công nhận của Thần.

Đến nhà của chàng trai, Mitsume để anh ngồi trên giường nghỉ ngơi. Chàng trai nhìn chiếc váy trắng tinh của cô gái vì dìu anh mà lấm lem máu lẫn bụi đất trên đó, hắn cảm thấy vô cùng áy náy: "Xin lỗi! Làm bẩn váy của cô rồi. Tôi đền cho cô chiếc khác được không?"

Mitsume nhìn chiếc váy của bản thân rồi lại nhìn chàng trai, lắc đầu bảo không cần. Nàng cũng không quan tâm chuyện này, nếu muốn chỉ cần thiết kế lại là được.

Chàng trai thấy Mitsume muốn từ chối nên lập tức nói: "Không được. Đến ngày tham gia thi đấu tôi sẽ mang váy đến cho cô. Như vậy nhé!"

Mitsume ồ một tiếng, sau đó tạm biệt chàng trai. Nàng phải mời một số người khác rồi quay về báo cáo cho Suel biết.

Từ khi sinh ra, Mitsume đã được trao nhiệm vụ làm người hướng dẫn cho những trận thi đấu theo phong cách tương tự như đấu trường La Mã ở thời cổ đại xa xưa này. Làm việc lâu như thế rồi, cũng không thấy có gì thú vị cả. Nàng không hiểu những người ở thời đại của nàng tại sao lại thấy vui vẻ khi xem những thứ này. Chắc là do họ cảm thấy nhàm chán chăng?! Nàng nghĩ như vậy.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến ngày thi đấu. Mitsume đang dựa vào vách tường trong một góc của tòa thành, bàn chân nhỏ nhắn khều mấy viên đá trên mặt đường. Trong miệng lẩm nhẩm giai điệu gì đó nghe rất kỳ quái.

"Mitsume!"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi mình. Là chàng trai ngủ ngoài biển hôm nọ.

"Sao anh không vào tham gia thi đấu đi, còn đến tìm tôi làm gì? Anh là người chiến thắng lần trước mà phải không? Anh phải bảo vệ chiến thắng của anh chứ!"

"Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, hơn nữa..." Chàng trai lấy một chiếc hộp gỗ, mở ra đưa đến trước mặt Mitsume: "Tặng cho cô đấy! Tôi đã hứa sẽ đền chiếc váy khác cho cô."

Mặc dù chiếc váy trên người Mitsume đã sạch sẽ như ban đầu nhưng chàng trai cảm thấy làm người phải biết giữ lời hứa, cho nên vẫn thuê người may chiếc váy khác tặng cho Mitsume. Chiếc váy trên người Mitsume cũng không giống người của thời này nên hắn muốn tặng cho nàng một chiếc váy của quê nhà, xem như là quà kỷ niệm.

Trong hộp là một chiếc váy lụa màu trắng. Ngày thường Mitsume đều mặc váy trắng nên chàng trai nghĩ nàng thích màu trắng, lúc chọn vải cũng dùng màu này. Hoa văn trên váy được may bằng chỉ bạc, đính kèm một số họa tiết hình hoa cỏ. Trên bộ váy còn có một chiếc vòng tay bằng vàng được khắc theo hình lá cây nguyệt quế.

"Không phải nói chỉ đền váy thôi sao? Ở đây có một chiếc vòng này." Mitsume định trả lại cho chủ nhân của nó.

"Tặng cô đấy. Đây là phần thưởng tôi nhận được lúc tham gia thi đấu ở vùng đất khác. Tôi cũng không biết nên tặng cho ai."

Hắn nghe nói chiếc vòng này có thể mang đến may mắn và phước lành cho người đeo nó.

"Ừm... Cảm ơn nhé!" Mitsume ôm chiếc hộp gỗ vào lòng, nở một nụ cười thật tươi. Lần đầu tiên có người tặng quà cho nàng.

Chàng trai gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi đi đây. Tôi nhất định sẽ chiến thắng. Hy vọng khi quay lại có thể thấy cô mặc chiếc váy này."

"Ồ! Xin hãy cẩn thận!" Mitsume cúi đầu chào, nói một câu dặn dò lạnh nhạt như thường lệ.

Nơi mọi người thi đấu là một đấu trường rộng lớn, bọn họ chiến đấu với nhau cho đến khi còn một người duy nhất trụ lại. Thật ra cũng không yêu cầu đánh nhau tới mất mạng, người bị thương nặng hoặc bị hất văng ra khỏi khu vực chiến đấu xem như bị loại.

Trên khán đài, Suel nhìn Mitsume vừa đi đến: "Mitsume, sao hôm nay con lại thay trang phục khác rồi?"

"Có người tặng cho con đấy, Suel! Người đó làm bẩn váy của con nên muốn đền cho con, dù con đã từ chối rồi. Bộ váy cũng rất đẹp, con muốn mặc nó thử." Mitsume ngồi xuống bên cạnh Suel.

"Tùy con. Đừng ham chơi quá mà quên nhiệm vụ của bản thân."

"Vâng!"

Không biết trận thi đấu diễn ra bao lâu. Một ngày, một tuần, hay là một tháng hoặc thậm chí còn nhiều hơn thế. Cuối cùng, người chiến thắng chính là chàng trai được Mitsume tìm thấy bên bờ biển nọ. Thật ra cũng không có gì bất ngờ, lần trước hắn ta cũng là người chiến thắng.

Chàng trai lau đi vệt máu trên má mình, khi xoay người lại đã thấy Mitsume cầm phần thưởng đi đến, bên trong chiếc hộp kia là một đồng xu vàng tượng trưng cho người chiến.

"Chúc mừng anh đã trở thành người chiến thắng của trận đấu này."

Vẫn là câu chúc mừng máy móc như mọi khi và một phần thưởng không khác gì lần trước.

"Cảm ơn. Cô mặc chiếc váy này trông rất đẹp." Chàng trai cười hé miệng, thật lòng khen ngợi người trước mặt, trông nàng như một Nữ Thần trong các câu chuyện thần thoại.

"Đẹp sao?"

"Ừm... Ngày mai cô có rảnh không?"

Mitsume không hiểu người này hỏi như thế để làm gì nhưng vẫn gật đầu. Lúc Suel bận rộn chuẩn bị chọn lựa những người có đủ tư cách tham gia trận đấu kế tiếp thì nàng sẽ rất rảnh rỗi.

"Vậy thì tốt rồi. Ngày mai hẹn gặp cô ở tòa thành phía Đông. Nhớ đến đấy!"

Bóng lưng của chàng trai dần khuất sau lớp tường gạch cao ngất trước mặt. Mitsume cũng quay người trở về nơi làm việc của nàng.

...

Hôm sau, theo đúng như lời hứa, Mitsume đến tòa thành phía Đông, nàng tựa vào gốc cây đợi chàng trai kia. Bình thường Mitsume cũng không thích nói chuyện nhiều, những gì nàng nói chỉ là những câu mà bất kỳ người hướng dẫn nào cũng phải nói mà thôi.

"Xin lỗi cô vì đến muộn."

Chàng trai đánh xe ngựa chạy đến, vội vàng nhảy xuống thành khẩn nói lời xin lỗi cô gái trẻ đang đợi mình.

"Không sao. Anh tìm tôi có việc gì? Hôm qua anh không nói mà đi về mất." Mitsume nghĩ là chàng trai muốn nàng giúp hắn việc gì đó.

"Không có. Lúc ở bờ biển nghe cô khen đẹp, tôi nghĩ có lẽ cô cũng không được ngắm nhiều cảnh vật khi đến đây, cho nên muốn đưa cô đi chơi." Chàng trai gãi đầu ngại ngùng.

Mitsume ngạc nhiên, sau đó mỉm cười gật đầu cảm ơn.

Cả hai cùng nhau ra khỏi tòa thành, đi đến vùng ngoại ô. Lúc trước chàng trai từng đi đến một nơi, ở đó có thác nước rất đẹp, còn có rất nhiều loài hoa bướm màu trắng như chiếc váy trên người Mitsume. Hắn cảm thấy rất hợp với nàng nên muốn dẫn nàng đến nơi ấy ngắm cảnh.

Qua lối mòn nhỏ, họ cùng nhau đi bộ trên một con đường trải đầy lá cây xen lẫn một chút rễ cây đã già nhô lên khỏi mặt đất. Đi hết con đường, thác nước trong vắt cũng hiện ra trước mắt, mấy phiến đá phủ rêu cũng mọc không ít loài hoa cỏ kỳ lạ, bươm bướm bay lượn thành đàn xung quanh.

Chàng trai nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Mitsume nên cảm thấy bản thân đã đúng khi dẫn nàng đến đây.

Vì đường đến gần thác nước khá khó đi nên chàng trai nắm tay Mitsume, dắt nàng qua những mỏm đá gập ghềnh, đến khi dừng lại dưới chân thác nước. Dòng nước từ trên cao đổ xuống rồi chảy thành một con suối dài quanh co, thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá úa màu rơi trên mặt nước, bị sóng nước cuốn đi mất.

Mitsume ngồi gần bờ suối, dùng tay nghịch nước, dòng nước có hơi lạnh len lỏi qua kẽ tay nàng chảy tiếp về phía trước. Nàng chơi đùa một lát, ngẩng đầu lên nhìn thấy chàng trai kia đứng cách nàng không xa đang hái hoa cỏ làm gì đó nên nàng tiếp tục chơi một mình.

Khi chàng trai quay lại đã thấy Mitsume đang dùng đôi chân trần nghịch nước, đuôi váy rơi xuống cũng bị nước làm ướt. Chàng trai bước đến ngồi cạnh nàng, lấy thứ mình vừa làm đưa cho nàng, mỉm cười nói: "Cho cô đấy!"

Mitsume cầm chiếc vòng hoa đội đầu trên tay, nàng không biết rõ tên của những loài hoa này nhưng trông rất đẹp.

"Đưa đây, tôi đội cho cô."

Chàng trai tháo chiếc cài tóc ngọc trai của nàng xuống, thay bằng vòng hoa mình vừa làm. Mitsume vốn đã xinh đẹp rực rỡ, những đóa hoa kia càng làm nàng thêm phần xinh đẹp.

"Đây là lần đầu cô ngắm thác nước à? Trông cô có vẻ như chưa từng thấy nó."

Mitsume lắc đầu giải thích: "Ở thời đại của chúng tôi không có những thứ này."

Mọi thứ trong thời đại của nàng đều dùng công nghệ cao để quản lý, rất nhiều thứ được thiết kế khác xa nơi này.

Chàng trai đã từng nghe Mitsume nhắc rất nhiều về thời đại của nàng, có vẻ là cách nơi này rất xa, mọi thứ cũng vậy. Thỉnh thoảng, Mitsume lại nói về những thứ rất kỳ lạ mà ngay cả hắn cũng không thể hiểu được.

"Cô ở đây lâu như vậy, không cảm thấy nhớ nhà sao?" Chàng trai tò mò.

"Tôi làm gì có nhà." Mitsume lại tiếp tục nghịch nước. "Từ khi sinh ra tôi đã như thế này rồi. Mời những người chơi như các anh tham gia thi đấu là công việc của tôi."

Chàng trai ngỡ ngàng. Hình như hắn vừa nghe được chuyện gì đó rất kỳ lạ.

"Mitsume... Rốt cuộc, cô là người của thời đại nào thế?"

Làm sao lại có chuyện một người vừa sinh ra đã mang hình thù như thế này suốt đời. Mặc dù mọi người nói Suel và những người xung quanh gã là Thần, nhưng hắn không nghĩ vậy. Có vị Thần nào lại kêu gọi những người khác chiến đấu với nhau như thế này. Mà hắn còn có cảm giác, những người tham gia như bọn họ chẳng khác nào một trò mua vui cho người khác vậy. Không hiểu sao hắn luôn có cảm giác đó.

"Xa nơi này lắm... Chúng tôi đến từ tương lai, tương lai cực kỳ xa so với thời đại này. Thật ra Suel không cho chúng tôi tiết lộ chuyện này với các anh đâu. Nhưng tôi nghĩ anh đã nhận ra được chuyện gì đó nên tôi muốn nói cho anh biết." Mitsume mỉm cười đáp.

"Tại sao?"

"Vì anh khiến tôi có cảm giác rất đặc biệt."

Chàng trai nhìn cô gái đang nở nụ cười tươi với anh, trong lòng dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ.

Mitsume nhìn vẻ bất ngờ như muốn hỏi của anh nên nói tiếp: "Một kẻ kiêu ngạo nhưng lại luôn biết khi nào cần khiêm tốn. Anh còn là một người tốt. Tôi thấy anh đã cứu người khác... À, cả chiếc váy của tôi nữa."

"Cô đánh giá tôi cao quá rồi đấy!"

Mitsume mỉm cười, không đáp lại lời anh.

"Cô định làm gì thế?" Chàng trai thấy Mitsume đứng dậy nên hỏi.

"Tôi muốn đến đó. Không được à?" Mitsume chỉ vào giữa dòng suối, tưởng mình không được làm thế.

"Đừng đi xa quá, kẻo ngã đấy..." Chàng trai suy nghĩ lại rồi đứng lên: "Được rồi. Tôi đi cùng cô. Đưa tay đây nào!"

Mitsume nắm lấy bàn tay chìa về phía nàng của chàng trai. Hai người bước đến giữa dòng suối, Mitsume thích thủ chơi đùa với làn nước mát lạnh, còn nhặt mấy viên sỏi dưới suối lên ngắm.

Hoàng hôn sắp đến, chàng trai cũng đưa Mitsume quay về thành.

"Này, cô đói bụng không?"

Mitsume lắc đầu: "Tôi không đói."

"Cô chắc chứ?" Chàng trai nhìn Mitsume với vẻ kỳ quặc, đã nửa ngày rồi bọn họ vẫn chưa ăn gì.

"Người ở thời của chúng tôi không cần ăn uống vẫn có thể sống. Tất nhiên chúng tôi vẫn có thể ăn uống như người bình thường, nhưng có ăn hay không cũng không còn quan trọng nữa, vì chúng không mang lại chất dinh dưỡng gì cả."

Chàng trai im lặng. Không ăn mà vẫn có thể sống. Hắn không biết bọn họ có phải Thần hay không, nhưng chắc chắn không phải con người rồi.

"Vậy cô đi ăn với tôi đi. Dù sao tôi cũng chỉ ăn có một mình. Chắc hẳn là cô vẫn cảm nhận được vị của đồ ăn mà nhỉ?" Chàng trai xốc lại tinh thần.

"Ừm... Thôi cũng được." Mitsume mỉm cười khi thấy vẻ mặt hoang mang của người đối diện.

Bọn họ được kết cấu từ siêu dữ liệu để có thể tồn tại trong vũ trụ mà không bị tổn hại như tổ tiên của họ. Cho nên việc đòi hỏi một dữ liệu dùng thức ăn làm chất dinh dưỡng là việc không thể. Nhưng ở thời cổ đại này, nàng cũng không biết nên giải thích thế nào để đối phương hiểu.

Bọn họ đến một quán ăn, mua một ít bánh mì, thịt viên, xúp và bánh ngọt. Lần đầu tiên Mitsume ăn đồ ăn của con người nên cảm thấy rất lạ, nhưng cũng rất ngon. Thì ra trước đây mọi người có cuộc sống thú vị như thế.

Chàng trai nhìn vẻ mặt như phát hiện ra được thứ gì đó mới mẻ của Mitsume mà bật cười. Thời đại của cô, rốt cuộc trông như thế nào, mà lại khiến con người ta trở nên nhàm chán như thế.

Trên đường quay về, họ tình cờ gặp được một người từng tham gia thi đấu trong đấu trường. Người đàn ông trước mặt gãi gãi đầu ngượng ngùng.

Chàng trai thấy vậy liền nói: "Anh có chuyện gì cứ nói. Đừng ấp úng nữa!"

"Hây... Bà nhà tôi lại nghe mấy lời tiên tri của ai đó không biết. Sợ đứa bé mình sinh ra gặp vận xui nên bảo tôi đi tìm cha mẹ đỡ đầu cho đứa bé. Tôi đã tìm mấy ngày nay mà vẫn không biết nên tìm ai, tìm người cao quý thì không nổi, còn tìm người bình thường thì không vừa ý bà nhà. Cho nên..."

"Muốn nhờ hai chúng tôi?" Chàng trai khoanh tay lại hỏi. Thật ra việc tìm cha mẹ đỡ đầu cho đứa con mới sinh cũng không có gì lạ cả.

"Đúng, đúng. Tôi thấy hai cô cậu đi cùng nhau, còn xinh đẹp và mạnh mẽ như thế. Nhất định sẽ có thể ban phúc cho đứa bé. Tôi cũng mong đứa bé lớn lên có thể như hai cô cậu." Người đàn ông gãi đầu cười nói.

"Đó là gì vậy?" Mitsume kéo tay chàng trai hỏi. Cô không hiểu họ đang nói gì cả.

"Nhờ cô đến cầu nguyện giúp đứa bé có thể bình an khỏe mạnh đấy." Chàng trai tóm tắt ngắn gọn.

"Vậy à... Tôi có thể làm ư?"

"Ừm. Tất nhiên rồi. Muốn làm không?" Chàng trai cười hỏi.

Mitsume gật gật đầu, nghe có vẻ rất vui.

Mấy ngày sau, Mitsume cùng chàng trai cũng đã hoàn thành sự nhờ vả của người đàn ông, trở thành cha mẹ đỡ đầu cho đứa con trai của họ. Dù sao cũng chỉ là vài thông tục giúp đứa bé, họ cũng không cảm thấy phiền.

"Thì ra, sinh một đứa bé ra là như thế! Người mẹ phải khổ sở quá nhỉ!" Mitsume vừa đi vừa nói.

"Ừm... Dù sao đứa bé cũng trong người mình hơn chín tháng cơ mà!" Chàng trai cảm thán.

"Ở thời đại của chúng tôi thì không như thế. Nếu nói theo cách ở thời đại của anh, thì có thể nói chúng tôi được tạo ra mới đúng, không phải là sinh ra."

"Tạo ra?"

"Ừm... Vì tính thích nghi môi trường, chúng tôi đã lược bỏ các chức năng không cần thiết, sinh sản là một trong số đó. Cho nên dù có thể làm mọi thứ như người bình thường nhưng một số bộ phận không còn thực hiện nhiệm vụ của nó nữa. Giống như việc tôi có thể ăn nhưng nó sẽ không còn biến thành năng lượng hay dưỡng chất cho cơ thể như các anh." Mitsume từ tốn giải thích từng chút một.

Chàng trai ngơ ngác, anh vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những thông tin này. Một thời đại có thể tạo ra con người mà không cần sinh sản.

"Này Mitsume... Cô thích thời đại của mình chứ?"

Chàng trai thật sự không hiểu về nơi Mitsume được sinh ra trông như thế nào. Nhưng ban đầu, hắn nhìn thấy Mitsume luôn bình tâm và bàng quan với rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng trông nàng cũng rất lạnh lùng và có vẻ đang rất chán. Gần đây Mitsume hình như trông vui vẻ hơn trước mỗi khi nàng phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ, cũng mỉm cười nhiều hơn, không phải nụ cười luôn treo trên khóe miệng như mọi khi, mà là vì Mitsume cảm thấy vui nên mới cười. Hắn thật sự muốn biết, là nơi nào đã khiến con người ta trở nên vô cảm như thế.

"Thích? Thích là gì?" Mitsume hỏi người đối diện.

"Thích là khi cô cảm thấy vui vẻ mỗi khi ở nơi đó, dù có đi xa đến đâu, chỉ cần về đến nơi đó lại như được sưởi ấm trái tim, không còn thấy mệt mỏi nữa. Đôi khi, ở nơi đó cũng sẽ có những người mà cô rất thích, rất muốn gặp họ."

"Vậy thì tôi không thích thời đại của mình đâu!" Mitsume bắt chéo hai tay sau lừng, vừa bước nhỏ vừa nói thêm: "Tôi ấy à... được tạo ra để hướng dẫn trò chơi này, nếu một ngày tôi không còn cần thiết nữa, họ sẽ kết thúc cuộc đời tôi. Tôi không có hứng thú hay luyến tiếc gì với những gì tôi đang có. Suel đã tạo ra tôi, ngài ấy dạy tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi không thích bất kỳ thứ gì trong số đó cả, thậm chí cả công việc tôi đang làm..."

Chàng trai lặng lẽ đi theo sau nàng, đợi nàng nói tiếp.

"Lạ thật đấy! Tôi vốn được tạo ra vì công việc này, nhưng chẳng hiểu tại sao càng ngày tôi càng ghét nó. Tại sao phải xem người khác đấu đá nhau? Tại sao phải giải trí bằng mạng sống của người khác? Tôi không hiểu! Rõ ràng chúng tôi đã tiến hóa vượt bậc như thế, vậy mà tôi chỉ cảm thấy chúng tôi đã không còn là con người nữa rồi. Thần? Không thể nào... chỉ là tự khoác lên người bản thân lớp vỏ hào nhoáng, tự cho mình cái quyền thượng đẳng hơn người khác."

"Mitsume! Cô ổn chứ?"

Chàng trai nắm vai Mitsume, xoay người nàng lại. Hình như nàng ấy đang rất buồn.

"Ổn hay không ổn thì cũng có làm sao đâu? Cuộc đời tôi vốn đã là như vậy, đã được sắp đặt hết cả rồi."

Nàng đã sống mấy trăm năm như thế, sống thêm mấy trăm năm hay mấy ngàn năm nữa cũng có gì khác biệt đâu.

"Nếu đã không thích, vậy tại sao không thử thay đổi vận mệnh của chính mình. Mitsume đâu còn là Mitsume do người khác tạo ra nữa, chẳng phải cô đã hiểu được vui buồn đau hận hay sao? Vốn dĩ, Mitsume thích làm gì, thích trở nên thế nào, là do cô tự mình quyết định cơ mà."

Chàng trai không hiểu cái gọi là vận mệnh sắp đặt mà Mitsume nói, cũng không quan tâm nó. Hắn chỉ biết rằng, nếu đã không thích, vậy thì thử thay đổi xem sao. Dù sao thử làm gì đó vẫn tốt hơn không làm gì cả.

"Tôi... có thể ư?" Mitsume chỉ vào người nàng.

"Ừm! Chúng ta tồn tại trên thế gian, vì chúng ta là chính chúng ta." Chàng trai gật đầu khẳng định.

Mitsume ngẩng đầu nhìn chàng trai một lúc lâu, chợt mỉm cười như nhận ra gì đó. Nàng chụp lấy hai tay chàng trai: "Cảm ơn anh nhé!"

Người đối diện không biết Mitsume muốn cảm ơn vì điều gì. Nhưng nhìn thấy nàng vui vẻ, hắn cũng thấy vui.

Từ sau này đó, Mitsume vẫn thường ra ngoài vui chơi cùng chàng trai kia, người đó luôn tìm được rất nhiều cảnh đẹp và nơi thú vị để dẫn nàng đến. Nàng cũng kể cho chàng trai nghe rất nhiều về nơi nàng được tạo ra và chàng trai cũng kể cho nàng nghe về những câu chuyện thú vị trong hành trình giao thương sang các nước khác của mình. Dần dần, họ trở nên thân thiết với nhau hơn, giữa họ càng ngày càng có nhiều mối liên kết hơn.

Một ngày nọ, khi cả hai đang đứng trên bãi biển ngắm cảnh. Mitsume vẫn thích nghịch nước như mọi khi, mặt nước theo chuyển động của nàng mà tạo thành những đợt sóng nhỏ, bị tia nắng chiều chiếu xuống không ngừng phát ra tia lấp lánh, rực rỡ như vẻ đẹp của Mitsume.

"Mitsume... Anh có thể nói với em một chuyện không?"

"Chuyện gì thế?" Mitsume ngẩng đầu nhìn chàng trai, lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nàng đứng thẳng người dậy.

"Anh yêu em! Rất nhiều... anh không biết phải nói là từ lúc nào, nhưng hình như hình ảnh của em luôn hiện hữu trong đầu anh." Chàng trai ngại ngùng thổ lộ.

Mitsume chớp chớp mắt. Yêu nàng ư?

Ở thế giới của nàng, không phải không có thứ gọi là tình yêu. Nhưng nó có cần thiết không? Đáp án là không! Vậy nên Mitsume không hiểu rõ tình yêu, mọi người thường bảo tình yêu là thứ khiến trái tim con người rung động. Nhưng thế nào mới được xem là rung động?

"Nếu vì một người mà cảm thấy hạnh phúc, rất vui vẻ khi ở bên cạnh người đó, muốn cùng người đó đi đến rất nhiều nơi, muốn kể cho người đó nghe mọi chuyện mà mình biết. Đó có phải là yêu không?" Mitsume mỉm cười hỏi.

"Tất nhiên rồi!" Chàng trai gật đầu.

"Vậy thì em cũng yêu anh!"

Mitsume chạy về phía chàng trai, mà chàng trai cũng dang rộng vòng tay ôm nàng vào lòng. Hắn thích cô gái với tấm lòng trong sáng này, đôi mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời sao lấp lánh. Hy vọng họ có thể bên cạnh nhau thật dài lâu!

Chỉ là họ không hề biết rằng, không lâu sau đó, chuyện tình giữa họ rồi cũng sẽ hóa thành cát bụi, trôi dạt vào hư vô.

...

"Ngài Suel, ngài không định quản chuyện của cô Mitsume à?" Một thư ký làm việc tại chương trình thi đấu của Suel lên tiếng.

Người đeo mặt nạ bạc chống tay lên bàn, khẽ nâng cằm suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau Suel mới đáp lại câu hỏi: "Quản làm gì? Dù sao tình yêu giữa những người không cùng thế giới cũng không có kết quả gì. Thay vì quan tâm chuyện của Mitsume, chi bằng tìm cách để phát triển chương trình, thu hút thêm nhiều khán giả xem chương trình của chúng ta."

"Vâng, thưa ngài!" Thư ký gật đầu.

Suel trầm ngâm, không biết từ lúc nào, cô gái ngây thơ và vô cảm mà y tạo ra lại bắt đầu có nhiều cảm xúc như thế. Y muốn nhìn xem, tình yêu của hai người bọn họ sẽ tiếp tục thế nào.

...

"Ngẩn ngơ gì đấy?" Chàng trai xoa đầu cô gái mặc váy trắng đang ngồi bên mỏm đá cao trên bờ biển ngắm nhìn làn nước bạc trước mặt, vẻ mặt ngây thơ hơi nhăn lại, trông như đang suy nghĩ đến điều gì đó rất quan trọng.

"Hửm... Anh đến rồi à!" Mitsume vui vẻ chào người vừa đến. Nàng nhìn hắn một lát rồi hỏi: "Yêu nhau, thành vợ chồng rồi sau đó phải sinh con với nhau à?"

Nàng nghe người ta nói thế. Lần trước họ cũng từng làm cha mẹ đỡ đầu cho một bé trai trong thành, người mẹ bảo một đôi vợ chồng đều khao khát có một đứa con cho riêng họ. Mà người bên cạnh bảo anh ấy rất yêu nàng, cả đời này chỉ lấy mình nàng làm vợ, vậy nàng cũng phải sinh con ư? Nhưng người tương lai xa như nàng không thể làm được chuyện này.

"Thật ra có con hay không cũng không thành vấn đề. Mitsume không cần quan tâm đâu, anh chỉ cần Mitsume ở bên cạnh anh thôi." Chàng trai mỉm cười đáp, hắn biết Mitsume đang nghĩ gì.

"Ồ..."

Mitsume cũng không nói đến chuyện này nữa. Sau đó, nàng khoe chiếc vòng nguyệt quế mà nàng vừa làm được trong lúc ngồi đây chờ hắn đến. Suốt khoảng thời gian họ yêu nhau, chàng trai đã đưa nàng đến rất nhiều nơi, nàng cũng học được nhiều thứ vô cùng thú vị.

"Đẹp lắm. Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn chứ, em bị đứt tay rồi này."

Chàng trai lấy chiếc khăn trắng ra lau tay cho Mitsume, trên ngón tay nàng có một vết cắt nhỏ, thật sự rất nhỏ đến mức Mitsume cũng không có cảm giác. Không hiểu sao người này lại có thể vừa nhìn đã thấy ngay.

Chàng trai vừa lau tay cho nàng vừa nói: "Mai ngày kia anh phải ra ngoại thành buôn bán hương liệu cho một quý tộc. Suel sẽ không cho em đi xa như thế nên ngoan ngoãn ở lại thành chờ anh về, khi về anh sẽ mua quà tặng cho em."

"Anh phải đi à? Bao lâu thế?" Mitsume bặm môi hỏi.

"Ba ngày, chỉ ba ngày thôi." Chàng trai bật cười, thật ra hắn cũng không định đi, nhưng phía bên kia không dễ bàn bạc nếu người khác dẫn đoàn nên hắn đành phải đi thêm một chuyến.

"Có an toàn không?"

Nếu nhớ không lầm, khoảng giữa năm ngoái anh ấy cùng các thương nhân khác sang nước láng giềng buôn bán. Kết quả khi nàng đến mời lại thấy anh ấy đang nằm bên bờ biển, bị thương rất nghiêm trọng.

"Không có nguy hiểm gì đâu. Đừng lo! Anh sẽ sớm quay về thôi." Chàng trai vén tóc Mitsume ra sau tai, nhẹ hôn lên trán nàng.

"Vậy em đợi anh quay về." Mitsume vòng tay ôm eo chàng trai, mỉm cười nói.

Sáng hôm sau, Mitsume tiễn chàng trai rời khỏi thành. Một mình nàng bước đi thong thả trên đường phố, Suel vẫn đang bận tuyển chọn người thi đấu nên nàng càng rảnh rỗi hơn. Nàng vẫn nghĩ đến việc sinh một đứa con, lúc trước nàng cũng từng thấy, người cha rất vui vẻ khi thấy con chào đời, anh ấy có thích không nhỉ?!

Sau khi quay về, Mitsume lật tìm mọi tài liệu trong thư viện nhưng không có cái nào đề cập đến khả năng sinh sản cả. Chỉ có cách nắm quyền thiết kế tối cao mới được phép tạo ra một con người hoàn chỉnh, nếu không, dù có mạnh mẽ thế nào, cùng lắm cũng chỉ thiết kế được ngoại hình của bản thân. Mà nàng, ngay cả ngoại hình của bản thân còn không thể điều chỉnh được.

Mitsume ngồi bó gối trên giường, trong lòng bỗng thấy buồn bã. Nàng thật sự không thể làm gì ư? Tại sao nàng phải chấp nhận cuộc sống bó buộc như hiện tại, ngay cả khi anh ấy ra ngoài kia tòa thành, nàng cũng chỉ có thể cam chịu trong chiếc lồng giam của bản thân. Nàng không đòi hỏi gì cả, nàng chỉ mong được cạnh người nàng thích. Điều ước nhỏ nhoi như thế cũng không thể làm được sao?

Là ai đã bẻ gãy đôi cánh của nàng? Để nàng phải buông bỏ khoảng trời phía trước.

Một giọt nước chảy dọc theo gương mặt, nàng không thích cuộc sống hiện tại của bản thân, nhưng nếu nàng từ bỏ nó, nàng cũng không có quyền tồn tại nữa. Càng nghĩ lại càng thấy mệt mỏi. Người khác từng nói nàng rất xinh đẹp như nữ thần, nhờ nàng cầu nguyện điều tốt lành đến con cái của họ. Vậy... nàng có thể tự cầu nguyện cho hạnh phúc của chính mình không? Người đó nói, nàng là chính nàng, nàng không cần tuân theo vận mệnh do người khác sắp đặt.

Nàng không nhớ mình đã trải qua ba ngày trước như thế... Hình như là rất buồn, nàng đã thầm ước nguyện với chính mình, muốn thay đổi vận mệnh của bản thân. Và... trong một khoảnh khắc nào đó, dường như nàng đã thành công.

Giữa tiết trời dần trở nên nóng bức của những ngày hè, lá cây không ngừng phát ra tiếng xì xào theo từng cơn gió, chàng trai cuối cùng cũng quay về. Vừa bước vào nhà đã có một bóng dáng nho nhỏ chạy đến ôm hắn, trên mặt vẫn còn vài vệt nước chưa kịp khô, đôi mắt nàng cũng đỏ hoe.

"Mitsume... sao em lại khóc thế? Có chuyện gì à?" Chàng trai lau nước mắt cho Mitsume, lo lắng hỏi thăm nàng.

"Không ạ... Em chỉ nghĩ đến anh, cũng nghĩ đến bản thân, rất buồn. Cả chuyện em từng hỏi anh nữa."

"Sao lại ngốc thế? Có những chuyện không cần thiết để trong lòng đâu. Anh mua quà cho em rồi đây."

Trên bàn có một bộ váy màu trắng, chân váy lại hơi loang lổ những màu tím nhạt và một hộp trang sức trông rất đắt tiền. Lúc quay về, chàng trai còn mua thêm một ít trái cây cho nàng.

"Nhiều thế! Em cũng có quà cho anh nè. Em mang thai rồi." Mitsume ôm cổ chàng trai, vui vẻ nói cho người yêu biết chuyện của nàng.

Chàng trai "Hả?" một tiếng, sau đó bật cười bóp mũi Mitsume bảo: "Mitsume... Đừng nghịch nữa!"

Đúng là bọn họ đã làm vài chuyện vượt quá giới hạn nhưng hắn biết Mitsume không thể nào mang thai được. Hắn cũng không cảm thấy chuyện đó có gì đáng phải để tâm cả, so với tất cả mọi thứ trên thế gian, Mitsume mới là quan trọng nhất.

"Không có mà. Nói thật đấy!" Mitsume cau mũi đáp.

Trông thấy Mitsume không giống như đang muốn nói đùa, chàng trai mới đành hỏi: "Sao em lại biết mình mang thai?"

"Em cầu nguyện đấy!"

"Hả...?"

Thế là, Mitsume bắt đầu kể lại mọi chuyện trong ba ngày qua với chàng trai. Nàng đã cầu nguyện suốt ba ngày ba đêm vì ước nguyện của bản thân, lẫn cuộc sống của họ. Nàng cũng muốn có một gia đình nhỏ như người khác, muốn cùng người mình yêu được bên cạnh nhau, nàng không muốn bị người khác sắp đặt nữa.

"Lần sau đừng nhốt mình lại và suy nghĩ tiêu cực như thế, anh chỉ mong em được vui vẻ thôi." Chàng trai ôm Mitsume vào lòng, sao bé cưng của hắn lại ngốc như thế.

"Ừm... Nhưng mà, anh có vui không?" Mitsume nhỏ giọng hỏi.

"Tất nhiên là rất vui rồi." Miễn là người trong lòng, dù có thế nào cũng được.

Không biết có phải do cấu tạo cơ thể của Mitsume khác với thời đại này hay không mà dù đang mang thai ngoại hình của nàng vẫn không có gì khác biệt, nhưng khi đến khám tại các y quán thì đúng là nàng đang mang thai và sức khỏe rất bình thường. Chàng trai chỉ đành chăm sóc Mitsume như những thai phụ khác, chắc là không sao đâu nhỉ?!

Trước ngày Mitsume sinh gần một tháng, chàng trai cũng đã bước ra khỏi đấu trường nơi mà hắn được mời tham gia thi đấu. Mitsume vốn dĩ không đồng ý cho người mình yêu tham gia, nhưng Suel bắt buộc nàng phải mời chàng trai tham gia bằng mọi cách. Chàng trai cũng sợ Mitsume chống đối Suel sẽ xảy ra chuyện nên bảo nàng cứ để hắn tham gia.

Thật ra họ không biết, Suel đã cảm thấy chán ngấy vì thứ tình yêu của nhân loại cho nên muốn dùng trận thi đấu này để giết chết chàng trai, bắt Mitsume chấm dứt tình yêu với hắn. Không ngờ, hắn lại có thể thoát khỏi được cạm bẫy mà y đã bày ra.

Cuối cùng, Mitsume cũng thuận lợi sinh đứa bé trong người mình ra. Bé nhỏ vừa chào đời không lâu, tiếng khóc oe oe vì sợ sự lạ lẫm của thế giới. Một sinh mạng mới đã được tạo ra từ tình yêu của bọn họ.

Mitsume vui vẻ ôm con mình trong lòng, đôi mắt bé con vẫn còn ti hí chưa hoàn toàn mở ra. Nàng tựa vào người chàng trai, mỉm cười nói chuyện với con trai của nàng.

"Thằng bé không hiểu em nói gì đâu!" Chàng trai xoa đầu Mitsume bảo.

"Không sao cả. Nghe nhiều sẽ hiểu thôi ạ."

Cuộc sống êm đềm của gia đình họ cứ thế tiếp tục qua từng ngày. Một ngày nọ, khi Mitsume đang bế bé con và chơi đùa với bé, chàng trai đứng bên cạnh hỏi: "Mitsume, hình như từ sau khi anh tham gia trận đấu kia, đã lâu rồi Suel không giao nhiệm vụ cho em mời người tham gia thi đấu nữa thì phải?"

Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, khoảng cách thời gian giữa các trận đấu thường chỉ chênh lệch nhau vài ngày, nhưng đã gần nửa tháng rồi vẫn không nghe thấy tin tức gì. Kỳ lạ hơn là Suel cũng không gọi Mitsume đến giao nhiệm vụ gì cả. Hắn cầm đồng xu bằng vàng được trao cho người chiến thắng lên, tiện tay tung hứng nó. Thật ra hắn cũng không có hứng thú gì với đấu trường này, mục đích của hắn khi đồng ý tham gia thi đấu chỉ vì để gặp Mitsume mà thôi.

"Hình như là thế... Nghe nói gần đây họ đang chuẩn bị thay đổi phong cách của chương trình. Chắc là đến khi nào hoàn thành mới tái khởi động thi đấu." Mitsume vốn không thích công việc của bản thân nên lúc không được giao nhiệm vụ nàng cũng không quan tâm thêm. Mà cho dù nàng có muốn quan tâm đi chăng nữa, thì với chức vụ của nàng cũng không được phép biết rõ toàn bộ nội dung.

"Vậy à..."

Hắn cũng không biết họ định làm gì. Nghe Mitsume nói, thật ra cuộc thi mà họ tham gia chỉ là một hình thức giải trí ở thời tương lai xa của nàng. Nếu như vậy, có lẽ chương trình kế tiếp vẫn sẽ tiếp tục đem người khác ra làm trò tiêu khiển mà thôi, hoặc có khi còn tệ hơn thế.

Vừa xoay đầu lại đã thấy bé con trong tay Mitsume đang nhìn chằm chằm đồng xu trên tay hắn, chàng trai bước đến đặt đồng xu vào tay bé, xoa má nói: "Thích nó à? Mẹ con cho cha đấy!"

Mặc dù đồng xu vàng là do Suel tạo ra nhưng người trao đồng xu đó đến tay người chiến thắng lại đúng là Mitsume.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, những tưởng cuộc sống bình yên sẽ kéo dài, nào ngờ...

Khi Mitsume đến khu vườn nơi chàng trai hẹn nàng, đập vào mắt nàng là cảnh tượng vai phải của chàng trai đang bị một thanh kiếm dài cắm vào, mà người cầm thanh kiếm đó không ai khác chính là Suel.

"Chạy đi... Mitsume..." Chàng trai thở hổn hển, trong lòng không hiểu tại sao Mitsume lại ở đây?

Tất nhiên người dùng tên hắn mời Mitsume đến đây cũng là Suel. Y rút thanh kiếm bị cắm lệch ra, quay đầu nhìn Mitsume nhắc nhở: "Mitsume! Hình như cô đã quên mất là ai đã tạo ra cô rồi nhỉ?"

"Ông..."

"Mitsume! Tình yêu giữa cô và tên nhóc này không nên tồn tại, đứa bé do cô sinh ra càng không nên tồn tại."

Thanh kiếm lao thẳng về phía Mitsume, nàng nhắm mắt ôm đứa bé vào lòng che chở. Chợt, một cảm giác như có dòng nước ấm chạm vào mặt nàng, khi nàng mở mắt ra, thanh kiếm kia đã đâm xuyên qua người chàng trai, máu tươi bắn ra khiến chiếc váy trắng trên người nàng dần loang lổ màu đỏ của máu.

"Anh... Sao anh lại chắn cho em?" Mitsume quỳ xuống bên cạnh chàng trai đã ngã khuỵu dưới nền đất.

"Mitsume... Đừng khóc!" Chàng trai cố gắng giơ bàn tay lên cao, lau nước mắt người yêu.

Nhưng Mitsume không thể ngừng khóc, nếu thanh kiếm đó cắm vào người nàng, tệ nhất nàng cũng chỉ quay về làm một đám dữ liệu như trước, nhưng nếu là người trước mặt, nhất định anh ấy sẽ chết. Tại sao lại phải cứu nàng chứ!

Chàng trai nghe Mitsume không ngừng trách bản thân, hắn mỉm cười nói: "Ngốc... Sao anh... nỡ để em... Hự..."

Còn chưa nói hết lời, thanh kiếm trên người đã bị rút ra thật mạnh, chừa lại một lỗ hổng lớn trên lồng ngực chàng trai.

"Cảm động làm sao tình yêu của nhân loại!" Suel đứng bên cạnh nghe đến phát chán, hắn cầm một thiết bị không thuộc về thời đại này ra đeo lên thắt lưng.

"Nhưng vở kịch này... phải kết thúc rồi!"

"Dừng lại... Không..."

Mitsume muốn ngăn cản nhưng không có cách nào, chỉ với một thao tác của Suel, chàng trai đang thoi thóp kia dần dần nhạt nhòa vào không khí, tan thành khói bụi mà chưa kịp nói thêm lời nào.

"Ông, tại sao lại giết chết anh ấy?" Mitsume dùng ánh mắt thù hận nhìn Suel, hình như người trước mắt không còn giống người cô từng biết nữa.

"Phiền phức! Cô vì một thằng nhóc mà quên mất nhiệm vụ của bản thân. Còn cả đứa bé này, đáng lẽ nó không nên có mặt trên đời này." Suel chĩa mũi kiếm vào người đứa bé.

"Không được làm hại nó!"

Không biết Suel có nghe lọt tay lời nàng nói hay không mà lại buông thanh kiếm xuống thật. Y mỉm cười nói: "Nể tình cha đứa bé đã hy sinh vì hai người như thế. Ta có thể giữ đứa bé này lại, nhưng với một điều kiện!"

"Ông muốn gì?" Mitsume nhíu mày, nàng biết nàng không phải đối thủ của Suel. Y giết chết nàng cũng không thành vấn đề, nhưng đứa bé...

"Quay về Desire Grand Prix, tiếp tục làm người hướng dẫn cho chương trình." Suel lại tiếp tục nói: "Cô nên biết, hiện tại cô không có tư cách gì để từ chối ta cả. Lau mấy giọt nước mắt không cần thiết đó đi, cô không đủ sức để giết chết ta được đâu. Đừng khiến thằng bé trong tay cô có kết cục như cha nó."

Mitsume nhắm mắt lại, nén nỗi đau trong lòng xuống, nàng hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng chấp nhận điều kiện của Suel.

"Được!"

...

Desire Grand Prix là tên gọi cho chương trình mới do Suel tạo ra dựa trên chương trình cũ. Bước vào rồi, Mitsume mới hiểu cái gì gọi là địa ngục trần gian. Từ bao giờ, chương trình của họ lại trở nên kinh tởm không thể chấp nhận được như thế. Lúc trước chỉ thi đấu trong một đấu trường nhỏ, cũng không gây hại nghiêm trọng đến tính mạng. Nhưng hiện tại có khác gì bắt những người tham gia đi vào chỗ chết đâu. Nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng, mà bên trong thật ra lại là một đống thối nát.

"Ông điên rồi à? Tại sao lại thả đám quái vật đó vào khu vực thi đấu?" Mitsume quay đầu hỏi Suel.

Đám quái vật trong cuộc thi còn được gọi là Jyamato, là một giống loài được người trong thời đại của nàng mang về nghiên cứu khi chúng xâm lấn và tàn phá Trái Đất. Vốn dĩ ban đầu chỉ là đống rễ cây, nhưng đã bị bọn người biến thái kia biến thành một đám quái vật.

"Nhiệm vụ của cô là hướng dẫn người chơi, không phải chất vấn ta. Đừng quên tính mạng của đứa bé kia là do thái độ của cô quyết định." Suel thờ ơ trước sự phản đối của nàng.

Mitsume tức giận xoay người rời đi. Suel nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng bỗng cảm thấy thú vị. Một cô gái nhỏ vốn được y tạo ra với vẻ ngoài thân thiện nhưng tính cách lạnh nhạt khó gần, thờ ơ với sống chết của người khác nay lại trở thành một cô gái có vô vàn cảm xúc, còn dám tức giận với y như thế.

Sau chuyện muốn mưu sát người yêu của Mitsume nhưng bất thành, Suel lại định mặc kệ hai người họ thêm một khoảng thời gian. Dù sao y cũng không định sẽ ở mãi trong một thời đại, sẽ gây nhàm chán cho khán giả của y mất. Kể cả có ở lại, với tuổi thọ ít ỏi của nhân loại, cuộc tình của hai người họ cũng sẽ bị thời gian chia cắt mà thôi. Nhưng y lại không thể ngờ rằng, tên nhóc kia vậy mà lại có thể khiến Mitsume thức tỉnh sức mạnh trên người nàng, khai sinh một sinh mạng mới. Hoàn toàn không hề giống người tương lai xa bọn họ, nàng thật sự có thể sinh ra một đứa bé.

Cũng từ khi đó, y bắt đầu nghĩ đến việc lợi dụng sức mạnh đó nhằm phục vụ cho chương trình của y. Suel biết Mitsume có sức mạnh, nhưng y cũng biết Mitsume không biết cách điều khiển nó, cũng không đủ năng lực khống chế nó. Cây non thì dễ uốn, y định giúp Mitsume cứng cáp hơn một chút, sau đó... để nàng ta có thể tự chủ sức mạnh của mình ư? Không! Y sẽ ban cho nàng một thân phận mới xứng đáng với năng lực của nàng.

Hai năm trôi qua, Mitsume bị Suel bắt ép chứng kiến biết bao nhiêu sinh mạng con người ngã xuống, lại bắt ép nàng hấp thu năng lượng từ hạnh phúc và bất hạnh của người khác. Nàng càng ngày càng thấy sợ, tại sao nàng lại trở thành như thế, nàng không muốn như vậy.

Cho nên vào một ngày nọ, nàng đã tìm cách trốn thoát khỏi Desire Grand Prix. Nàng ôm theo đứa con trai nhỏ của mình bỏ trốn trong đêm tối, nhưng nàng biết... hình như nàng không trốn thoát được số phận mất rồi. Vậy nên vào khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, nàng dùng hết ước nguyện của bản thân lên người con trai, mong bé con của nàng có thể bình yên khỏe mạnh mà trưởng thành giữa thế giới này.

Nàng ôm con trai vào lòng, đưa đồng xu vàng lại cho bé con, khẽ hôn lên má của đứa bé rồi xoay người dứt khoát rời đi.

"Quên mẹ đi! Đó mới là hạnh phúc."

Xin lỗi con vì cha mẹ không thể tiếp tục bên cạnh con.

Xin lỗi vì đã vô trách nhiệm với con.

Tạm biệt, con trai của mẹ.

Nước mắt không ngừng rơi xuống nhưng Mitsume chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, tự dặn lòng không được phép quay đầu lại. Nơi này sẽ không bị Suel phát hiện, nàng đã cố tình che giấu nó. Hy vọng bé con sẽ tìm được hạnh phúc mới. Cứ quên đi người mẹ này, sống một cuộc đời bình an.

Mà đứa bé ở bên kia vẫn im lặng không nói gì. Hình như nhóc vẫn chưa hiểu, kể từ giây phút này, nhóc đã không còn người thân nào trên đời nữa.

Mitsume ngồi trên bãi cát ngắm nhìn biển lớn không ngừng vỗ. Nàng vẫn còn nhớ mình từng đợi một chàng trai nằm bên bờ biển tỉnh dậy, nhưng giờ đây người đó đã đi đến một nơi khác rất xa, không bao giờ quay về với nàng nữa. Nàng từng nghĩ, liệu mình có thể hồi sinh người đó không, nhưng nàng không đủ sức mạnh, nàng không làm được gì cả. Rồi cuối cùng, nàng vẫn bị bắt về nơi nàng căm ghét. Nàng ngẩng đầu nhìn Suel, nàng hận người đã tạo ra nàng.

"Đứa bé đâu?" Suel hỏi. Y không tìm ra được tung tích của đứa bé đó.

"Tôi sẽ không trả lời ông, muốn giết tôi thì cứ giết."

Mitsume biết Suel không chỉ muốn nàng làm công việc hiện thực hóa thế giới này, ông ta còn muốn thử xem con nàng có năng lực này hay không. Dù đứa bé được sinh ra như một người bình thường, nhưng vẫn do nàng sinh ra, Suel vẫn có cách khiến đứa bé biến thành loại người giống như họ. Cho nên nàng muốn giấu đứa bé giữa biển người mênh mông, rời xa chốn lao tù này.

"Ha... Được thôi. Thời gian vẫn còn dài, rồi cũng sẽ có ngày gặp lại."

Suel dùng ngón tay nhấn nút xác nhận trên chiếc thắt lưng công nghệ cao đang đeo. Mitsume bỗng thấy cả người đau đớn, cơ thể như bị thứ gì đó bào mòn, tay chân nàng bắt đầu đông cứng không thể cử động.

Nàng hét lên những tiếng đau đớn, rồi dần dần hóa thành một pho tượng lớn, trên tay nàng ôm một quả cầu, mà sau lưng lại có thêm một đôi cánh, à không... hình như còn nhiều hơn thế.

Cũng từ đó, Desire Grand Prix chính thức có một thứ công cụ được người tương lai xa biết đến với một cái tên mỹ miều, "Nữ Thần Sáng Thế".

Mitsume đã không còn trên thế giới này nữa!

Mà gần hai mươi năm sau, lại xuất hiện một chàng trai có vẻ ngoài giống hệt chàng trai năm xưa từng bị Suel xóa sổ khỏi dòng thời gian. Suel gửi lời mời tham gia thi đấu đến chàng trai đó, không ngờ cậu ta lại có thể thắng liên tiếp nhiều lần như thế...

Cho nên vào năm mở đầu Công Nguyên, chàng trai ấy xuất hiện tại DGP vào ngày xuân nắng vàng ấm áp, cũng ra đi trong DGP vào ngày đông tuyết rơi lạnh lẽo.

...

Năm 2022, bên một bờ biển nọ, nơi sóng lớn đang không ngừng vỗ vào bờ. Một chàng trai mặc áo khoác mũ lông đứng bên bờ biển ngắm cảnh, tuyết rơi trắng xóa một vùng trời nhưng dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc ngắm cảnh của anh.

Đồng xu trong tay được tung hứng giữa không trung, cho đến khi một cô gái mang theo một chiếc hộp đi đến, chàng trai mời dừng việc của bản thân lại, cởi bỏ chiếc mũ lông che gần hết khuôn mặt của chính anh xuống.

"Xin chúc mừng! Từ hôm nay anh sẽ là Kamen Rider!" Cô gái khẽ mỉm cười, vừa thông báo vừa mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc driver và một chiếc ID Core màu trắng hình cáo.

"Ừ... Tôi biết rồi." Chàng trai bình thản đáp lại.

Kiếp này anh là Kamen Rider Geats, tên của anh là Ukiyo Ace!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro