14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó quầy bưu cục chỉ để như vậy một phong thư, vỏ ngoài màu đen lãnh khốc nhảy vào tầm mắt của Luffy. A Kiện cúi đầu xuống không dám nhìn cậu, quạt gió trên trần bưu cục cót két quay, cậu chỉ cảm nhận được không khí như đặc sánh lại, khiến cho người hít thở khó khăn. Cậu quên ngày đó mình là làm sao về được đến nhà, còn có sức lực cười giúp Rouge dọn đống khoai tây chất ở cửa, bao bố to nặng trịch đè ở trên người cậu, cậu còn có thể ngửi thấy mùi đất bùn ẩm ướt trên bề mặt khoai tây.


Cho đến khi Dadan cũng làm xong công việc về nhà, bọn họ ba người ở trong ánh lửa chập chờn bắt đầu bữa ăn tối, Luffy cũng không có cơ hội lấy lá thư từ trong túi ra. Đại khái là phát giác nhóc đưa thư không hăng hái lắm, Rouge lo âu hỏi cậu có phải lại đưa đi tin tức xấu gì không. Cậu kinh hoàng làm rớt muỗng xuống đất, mới vừa ngồi chồm hổm xuống liền nghe thấy Rouge than nhẹ, không biết Sabo bọn họ lúc nào lại gởi thư tới.


"Gửi tới rồi. "


Cậu ngồi ở dưới gầm bàn ấp úng nói, tay siết chặt cái muỗng đến run rẩy, phong thư đen nhánh ở trong túi quần cậu phát ra sức nóng.


Rouge giống như là đã biết chuyện gì, bên tai cậu truyền tới tiếng khóc ai oán.


Luffy không khóc, cậu nhìn Dadan và Rouge tê tâm liệt phế thậm chí có chốc lát hoảng hốt, hai người tại sao lại khóc lợi hại như vậy, mình tại sao một chút cũng không muốn khóc? 


Cậu không thể tự giải thích được, huyệt thái dương giật giật, cầm muỗng lên máy móc múc canh, khoai tây chưng thịt ở trong cổ họng không có nửa điểm mùi vị.

"Đều là tại mình không trông cây nến kia thật tốt."


Cậu tự mình phỉ nhổ nghĩ, ngay cả lực độ muỗng múc xuống bát cũng càng lớn. Hồi lâu, Dadan và Rouge ôm lấy cậu, nước mắt của cậu mới lững thững tới chậm mãnh liệt trào ra, cái muỗng rớt xuống quần cậu tạo thành một vệt đục ngầu khó chịu, cậu nghẹn ngào nức nở:


"Ace chính là một tên lường gạt, anh ấy từng nói anh ấy sẽ không chết!"


Luffy cưỡi xe đi qua phòng khám của ông Hirilux, cửa vẫn đóng chặc, khóa sắt bị gió thổi mài bốn mùa thật giống như đã rỉ sét, bọn họ buồn bã khóa một cánh nữa sẽ không mở ra, hòa với màu xanh biếc hai bên đường phá lệ cô độc. Cậu cao lên, vốn là yên xe đạp thấp khiến chân dài khó chịu co thành một đoạn, khi Franky giúp cậu điều chỉnh độ cao yên xe cậu mới phát giác. Cậu đứng ở dưới mái hiên, sống lưng dính sát cây cột, xương bướm nổi lên khiến gió thổi sau lưng làm cậu hơi lạnh. Dadan vạch nhẹ một vệt màu đen lên cây cột dựa theo đỉnh đầu cậu, vệt đen này cách vệt của Ace cũng chỉ một nắm tay.


"Cháu sớm muộn sẽ vượt qua Ace."


Rouge ngồi ở trên ghế xích đu mỉm cười nhìn cậu, bà kể từ sau ngày đó thân thể liền suy yếu đi, trên mặt hiện lên màu xanh tái bệnh trạng. Luffy khổ sở gật đầu một cái, kéo xuống vành mũ rơm để che đi, cậu quay đầu đi vào phòng.


Trong ngăn kéo là một hộp bánh quy rất đẹp, phía trên in hình một chiếc thuyền buồm hình con cừu, cậu mở ra, trong hộp chứa tất cả thư Ace và Sabo gửi cho cậu từ trước đến nay. Có chút bởi vì bị đọc qua quá nhiều lần, tờ thư đã mềm nhũn phủ đầy nếp nhăn. Luffy cầm thư tới gần mũi ngửi ngửi, tưởng tượng mùi vị của chiến trường—— mang tinh khí ướt át của bùn đất, mùi lưu huỳnh nhàn nhạt quanh quẩn, cậu nhắm mắt tựa hồ thấy pháo binh bay tán loạn trong chiến hào, một đám thanh niên giống như Ace vậy đang khàn cả giọng tác chiến, máu tươi nóng hổi cùng mồ hôi của bọn họ vẩy vào trong đất vàng yên tĩnh, rất nhanh liền bị hấp thu không thấy nữa, chỉ lưu lại một vệt nhỏ màu đen, biểu hiện chúng đã từng tồn tại.


Mùi trong mũi khiến đầu óc cậu choáng váng, cậu đột nhiên toát ra một tia lửa giận, hận ý không lý do hành hạ tâm hồn cậu. Nhưng cậu không biết mình rốt cuộc nên hận ai, là Ace thất hứa hay là Sabo lừa dối cậu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một thứ hàm hồ không rõ gọi là trò chơi chiến tranh, nhưng cậu căn bản không biết chiến tranh sai lầm rốt cuộc là ai tạo thành.


"Chính phủ khốn kiếp!"


Cậu học giọng điệu Roger khạc ra một tiếng mắng đến cắn răng nghiến lợi, lá thư trong tay bị nắm lại nhăn nhúm. Cậu đóng lại hộp bánh bích quy, nằm ở trên bàn sờ mũ rơm của mình, cậu đột nhiên rất muốn đi thám hiểm hàng hải, cậu cầu nguyện bọn Roger trở lại nhanh lên một chút.


Mùa xuân tới, hoa cải nở vàng dưới chân núi Colubo, bươm bướm tung bay, ong mật tạt qua, Luffy nằm ở trong đó cảm thụ nhiệt độ của cả vùng đất. Xe đạp màu đỏ của cậu bị nhét vào lùm cây bên cạnh, gió thổi tóc cậu sang một bên, cũng thổi tới đám mây che khuất mặt trời. Bầu trời xanh biếc như ngọc trong nháy mắt xám trắng ảm đạm, Luffy híp mắt nhìn ánh mặt trời lộ ra trong tầng mây, chói mắt đến mê mang. Trong đầu cậu trôi qua rất nhiều chuyện, nhưng đều là cưỡi ngựa xem hoa, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm, buổi chiều ngày xuân chính là như vậy, tự nhiên hưởng thụ sự nhàn nhã hiếm có, một túi phong thư của cậu cứ thế bị tạm thời quên mất ở phía sau.


"Mùa xuân tới, bọn anh nên trở lại rồi."


Luffy kìm lòng không đặng phát ra tiếng thì thầm, phong thư cuối cùng của Sabo lại hiện ra trước mắt cậu, cậu bắt đầu tưởng tượng hình ảnh cùng Sabo gặp mặt. Ở trong rừng cây dưới chân núi Colubo, trên con đường mòn nở đầy úc kim hương, thiếu niên tóc vàng giống như u linh vậy đột nhiên xuất hiện, mang nụ cười ngây thơ giống như Ace, vẫy tay hướng cậu chạy tới... Gió thổi qua, mang đến một trận mùi hoa, cậu đột nhiên vô cùng vui mừng Sabo còn sống.


- Chào anh Sabo, bọn em đã nhận được cáo phó của Ace, nói thật em rất tức giận anh một mực không nói cho em tin tức này, tức giận đến em thậm chí không muốn để ý đến anh nữa. Nhưng em sau đó lại nghĩ đến, may mắn dường nào anh lại không có chuyện gì, em cũng không một lúc mất đi hai người anh, em suy nghĩ một chút thậm chí muốn bật cười. Anh cũng rất đau khổ đi, muốn gạt bọn em Ace bình yên vô sự, đi viết những lời nói dối kia gởi cho bọn em. Mùa xuân tới, hoa cải dưới chân núi Colubo nở, màu vàng kim dễ nhìn vô cùng, em rất hy vọng anh có thể thực hiện lời nói trong thư, theo gió xuân cùng nhau trở lại...

from em trai anh, Luffy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro