Khép lại quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cô cũng 16 tuổi rồi.
Sau khi luyện tập thì sức chịu đựng của Kimi đã tăng cao vượt trội.
Đã biết kiểm soát sức mạnh.
Kĩ thuật cũng tăng đáng kể.
Đến Akainu cũng có lời khen với cô.
Cô hứa với Ace rằng sẽ về thăm anh và Luffy.
Hôm nay là ngày nghỉ của Garp nên đưa cô về tận nhà.
" Dadan!!! Mama"
Kimi mở toan cánh cửa ra.
Dadan đang ngồi uống rượu thì nghe tiếng con gái
" Nhìn con này, Kimi. Lâu rồi không gặp con "

2 mẹ con ôm nhau rồi cùng trò chuyện với mọi người.
Kimi tặng mẹ Dadan mấy bộ đồ và trang sức.
Đúng lúc Luffy và Ace về.
" Chào 2 người "
Luffy thấy bà chị lâu năm liền dãn tay quấn cô thật chặt
" Chị Kimi!!! "
Cô bật cười xoa đầu thằng bé. Dù đã 14 tuổi rồi nhưng đối với cô thì thằng nhóc này vẫn chỉ là đứa bé 5 tuổi ngày xưa thôi.
" Hôm nay chị bao mọi người 1 bữa thịt nhé "

Ace lên tiếng
" Mừng em về nhà, Kimi! ''

Ace trông thật đẹp zai với mái tóc đen đó. Tàn nhang làm thêm vẻ quyến rũ trên gương mặt kiêu ngạo. Cô chỉ đứng tới vai anh thôi.
" Hì! Em nhớ anh lắm luôn đó Ace "

Cô đã quyết định sống tại  đây cho đến khi Ace khởi hành. Sau đó khi lên 17 cô quay lại Tổng Bộ Hải quân và xin rút lui.

" Cháu xin rút khỏi Hải quân ạ "
Cô đứng nghiêm chỉnh  báo cáo với Thủy sư Đô Đốc Sengoku

" Lý do?! "
Garp ngồi bên cạnh định xông lên cốc vào đầu cô.
" Garp, dừng lại. Còn cháu,Kimi. Hãy nói cho ta lí do"

" Cháu thấy chưa đủ. Cháu muốn mạnh hơn cơ! Đồng ý là cháu có Haki nhưng cách sử dụng chỉ là học lõm từ
Garp thôi. Và còn nữa, cháu muốn đến đảo Phù thủy để luyện tập. Để thấm rõ hơn về sức mạnh. "
Cô vừa nói vừa cau mày, tỏ ra nghiêm túc.

" Bộ việc luyện tập và nhiệm vụ của Hải Quân chưa đủ với cháu sao hả?! Con ranh này"
Garp hậm hực ngồi gặm bánh gạo.
" Cháu lười "

Cô bị nhiễm luôn cái tính lười biếng của Đô đốc Aokiji luôn rồi.
Thật sai lầm khi để Kimi gần Aokiji.

" Thôi được rồi! Nhưng nếu ta cần thì cháu phải giúp "
Rengoku thở dài.
Garp phản đối
" Cái con nhóc này, ăn vài ba trái ác quỷ làm não cháu có vấn đề à!"
Lao đến định cóc đầu cô nhưng cô né kịp
" Blè! Kệ cháu "
Cô chọc điên Garp.
Ông đuổi theo cô đập luôn cánh cửa.
" Mấy người không thể mở cửa 1 cách bình thường được à?! "
Sengoku nói với cái giọng mệt mỏi.
Thật mệt với cái dòng họ ông bạn mà
:'(

Garp liên tục đánh hết cú này đến cú khác. Cho đến khi cụt đường thì cô lao thẳng xuống. Mọc cánh và bay lượn trêu Garp.
" Đố ông bắt được cháu! Hí hí "
Garp nổi cục gân trên đầu.
Đúng lúc có mấy tên lính vận chuyển đạn cho khẩu đại bác thì ông ném lên đứa cháu gái chọc điên mình
" Này thì bắt này! "
Đạn bay loạn xạ về phía bạn. May mà Kizaru có dạy cho mình né đoạn với tốc độ ánh sáng nên cô né đc.
Bay lên cao hơn và vẫy tay ông già
" Bái bai! "

Kimi quay về nhà và sắp xếp đồ chào tạm biệt Mama Dadan và Luffy trước khi  ông già tới.
______________________________.
Kimi ngồi kể lại khiến cả băng chăm chú, bố già cũng vậy.
Cô đứng lên và phát biểu về sức mạnh của mình.!
Đôi cánh trắng hiện lên. Cả đám vỗ tay và muốn cô biểu diễn cho coi.

Marco chỉ về 1 con, tàu Hải quân đang đến gần đây
" Thể hiện tài năng của em đi này - yoi"

Cô tung cánh bay đến. 1 tên đô đốc trên tàu chỉ thẳng vào mặt cô
" THIÊN THẦN SA NGÃ, MONKEY. D.KIMI. TÊN PHẢN BỘI! BẮN HẠ CÔ TA MAU! " Cô mỉm cười. Bay vòng quanh tàu trong khi chúng đang chỉa cả tá súng vào cô.
Cho đến khi 1 tên lính đến báo cáo.
" Thưa đô đốc. Chúng ta đã hết đạn rồi. "
Tên đô đốc nghe vật nghiến răng.
Cô cuối cùng cũng hết giỡn.
Hạ cánh đứng trước mũi tàu.

" À há! Hết đoạn rồi chứ gì "
Bọn chúng xông lên. Cô rút......

Chetme cô quên mang súng hay kiếm rồi!!!!
Cô dù ăn trái ác quỷ nhưng vẫn phải cần kiếm hoặc súng để bọc sức mạnh.
Đúng lúc 1 cơn lửa xanh đánh bọn chúng lùi về sau.
" Ôi! Em quên mang vũ khí này - yoi!"
Marco đập nhẹ cây súng lên đầu cô.
Cô gãi đầu cười hì hì.
Ace từ trên lưng Marco nhảy xuống.
" Cái con ngốc này, hăng hái quá nhỉ?! "

Cả đám rùng mình.
Phượng Hòang Marco và Hỏa Quyền Ace đều có mặt.
Toàn các nhân vật khủng bố .
Nhưng trong các bài học của Hải Quân đều có ghi rằng.
" Không bao giờ lùi bước! Dù có hy sinh sinh mạng "

Nên bọn chúng xông lên dũng mãnh dù biết mình sẽ chết.
Cả 3 người quậy tanh bành. Cô đề nghị để 1 tên sống sót trở lại Trụ sở Hải quân để gửi thư giúp cô
* Nội dung thư.
Chào ông Garp!
Cháu chán dính với Hải Quân rồi nha! Nên cháu sẽ không giúp mọi người nữa đâu hê hê!
Mà ông giúp cháu sửa tên được hông!?  Nhớ ăn uống đầy đủ và dưỡng bệnh nha! Ông già rồi nên đừng cố quá nhé! :))
Nếu hôm nào vui vui cháu sẽ về thăm ông sau.
                                          Kimi.
------________-------
Dạo này mệt ghê!
Tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro