Kindergarten & Primary School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LINK FIC GỐC: https://archiveofourown.org/works/11800242/chapters/26616879?show_comments=true&view_adult=true&view_full_work=false#comments

AUTHOR: cyberpunknct

BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI

Mình hay lục lại fic mình từng đọc, được viết khoảng 2-3 năm trước nên việc xin per và chờ tác giả phản hồi khá là khó nên thôi cứ ghi cre đầy đủ xong chúng mình đọc với nhau ha (T▽T)

Enjoy~

Kindergarten

Doyoung gần như là đứa trẻ phiền phức nhất trong lớp của Jaehyun. Jaehyun đưa ra kết luận ngắn gọn này sau khi mẹ đưa cậu đến trường vào ngày đầu tiên.

"Tớ là Jaehyun."

"Còn tớ là Doyoung."

"Tớ có thể lấy vài miếng xếp hình màu xanh dương được không?" Jaehyun hỏi.

"Không." Doyoung trả lời ngay lập tức.

"Tại sao lại không?"

"Chúng đều là của tớ." Doyoung tuyên bố. Jaehyun nhìn chằm chằm xuống chồng xếp hình màu xanh mà cậu bạn cùng lớp gom lại và giữ chúng rất cảnh giác.

"Thật không công bằng." Jaehyun quyết định lên tiếng. "Cô Park nói là chúng ta phải biết chia sẻ với nhau."

Doyoung không hề lúng túng. "Tớ thích màu xanh." Anh nói. "Đống này là của tớ. Cậu có thể lấy cái xếp hình màu đỏ ấy."

"Nhưng tớ đã có màu đỏ rồi. Và màu xanh lá cây. Cả vàng và cả cam nữa. Tớ muốn màu xanh dương." Jaehyun phản đối.

Doyoung chỉ đơn giản nhíu mày và phớt lờ Jaehyun, quay lại với nhiệm vụ xếp những miếng xếp hình màu xanh dương thành toà tháp xanh cao thật cao.

Jaehyun cúi xuống và nhặt lấy một trong những miếng xếp mình màu xanh không được trông coi, liền nhận một cái đánh vào tay và tiếng hét mắng mỏ từ kẻ thù mới.

Tình hình dần leo thang. Một vài miếng xếp hình rốt cuộc cũng bị ném đi. Cô Park phải tách họ đứng ra hai góc riêng biệt. Cả hai đều bị phạt không được chơi xếp hình vào tuần tới.

"Con ghét trường học." Sau buổi học Jaehyun nói với mẹ. "Và cả Doyoung nữa."

"Doyoung là ai vậy con?" Mẹ cậu hỏi.

***

Grade 4

"Thật là quái lạ. Anh thách em đi hỏi cậu ấy vì sao." Taeyong nói. Mẹ Jaehyun luôn luôn nghĩ Taeyong ảnh hưởng xấu lên con trai mình, một phần vì anh hơn cậu tận hai lớp liền. Jaehyun nghĩ thi thoảng mẹ cũng đúng đấy chứ.

"Không, anh đi mà làm." Jaehyun nói. "Dù sao thì anh cũng lớn tuổi hơn cậu ta."

"Nhưng cậu ấy cao hơn anh." Taeyong nói. "Còn em thì cao hơn cậu ấy. Và nó còn chẳng phải là một câu hỏi thô lỗ cơ."

"Yeah. Đó là lý do vì sao em không muốn làm đấy."

Cả hai im lặng trong vài giây, nhìn chằm chằm Doyoung đang đi vào quán ăn tự phục vụ. Anh xông xáo chọc vào quả táo bằng một chiếc thìa nhựa. Thật là một đứa trẻ kì lạ. Jaehyun ghét anh.

"Anh thách em gấp đôi." Taeyong nói. Mẹ Jaehyun đã đúng. Taeyong hư đốn thật.

Tuy nhiên Jaehyun vẫn đứng dậy và bước về phía Doyoung. Taeyong buông ra một tiếng thở hắt.

"Này." Jaehyun gọi Doyoung khi cậu đến chỗ anh.

"Chào." Doyoung nói nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào quả táo thâm sì của mình.

"Tại sao anh lại học cùng khối với em?" Jaehyun hỏi.

Doyoung rời đường nhìn khỏi quả táo. Và anh chớp chớp mắt. Jaehyun không biết được là anh có cảm thấy bị xúc phạm hay không.

"Thì kiểu...anh 11 tuổi nhưng em thì mới 10." Jaehyun giải thích tỉ mỉ. "Không phải là đáng ra anh nên học lớp 5 sao?"

Doyoung nhíu mày. Thật đáng sợ. Jaehyun thầm nghĩ sẽ bỏ chạy liền.

"Còn cậu chắc sẽ bị nghĩ là học lớp 3 đấy." Doyoung khiêu khích. "Làm ơn biến đi đi." Một vài người bạn của Doyoung cười nhạo Jaehyun, nhưng cậu chẳng bận tâm câu trả lời ấy. Doyoung đơ người và giờ thì Jeahyun đã có cớ để rời đi.

"Cậu ta nói gì?" Taeyong hỏi với đôi mắt mở lớn khi Jaehyun quay lại.

"Anh ấy nổi khùng lên và bảo em biến đi." Jaehyun trả lời.

"Chỉ thế thôi á?"

Jaehyun chỉ nhún vai và ném một miếng bánh Oreo vào trong miệng. "Ảnh kỳ quặc lắm." Jaehyun khẳng định với cái mồm đang nhai nhồm nhoàm.

***

Grade 5

Chuyện xảy ra quá nhanh. Jaehyun đang chơi ném đĩa với Ten và Taeyong thì chuyện đi chệch hướng.

Đó là một ngày trời nhiều gió, rất tệ để chơi ném đĩa. Họ ra sân bóng vào giờ giải lao. Jaehyun ném đĩa cho Taeyong nhưng gió đột nhiên nổi lên khiến cái đĩa bị lệch hướng. Doyoung đang đi bộ cùng với Yuta. Jaehyun quan sát cái đĩa bay về phía họ nên cậu gào thét để cảnh báo nhưng đã quá muộn.

Yuta vội chạy đi chỗ khác, có lẽ là đi tìm giám thị. Còn Doyoung thì ngồi bệt trên mặt cỏ, mặt mày nhăn nhó vì đau. Rõ ràng là anh bị thương rồi. Cái đĩa nhựa đập thẳng vào mặt anh nên sẽ bất ngờ lắm nếu anh chẳng bị sao hết.

Jaehyun và mấy người bạn chạy tới để xem xét vụ va chạm.

"Anh ổn chứ?" Jaehyun hỏi. Máu tuôn ra từ lông mày của Doyoung, rớt xuống mặt sân đá bóng.

"Tôi rất là ổn." Doyoung mỉa mai. "Ai đã ném cái đĩa hả?"

Jaehyun cùng lũ bạn rủ nhau im lặng hết cả. Ten và Taeyong khoá lên người nhau cái nhìn chòng chọc không thoải mái. Tất cả bọn họ đều biết đó là lỗi của Jaehyun.

"T-Tôi xin lỗi." Jaehyun áy náy, cúi xuống nhìn đôi sneaker của mình bởi vì cái nhìn chằm chằm của Doyoung như thiêu sống cậu đến nơi vậy. "Tại hướng gió chứ bộ."

Doyoung nhìn cậu trừng trừng. Anh ném cái đĩa gây ra tai hoạ về phía Jaehyun - người đã bắt kịp nó trước khi nó đập vào bụng cậu - rồi anh đau đớn nói. "Hừm, nó đau đấy."

Taeyong khẽ cười khẩy. "Đương nhiên rồi, nhìn như thế cơ mà." Jaehyun liếc sang, nụ cười trên miệng Taeyong nhanh chóng biến mất. Taeyong húng hắng. "Xin lỗi nhé."

Một giám thị phụ trách giờ nghỉ đi đến và giúp Doyoung đi ra khỏi sân bóng. Jaehyun lo lắng nhìn Yuta - người như đang muốn xiên vào mông cậu vậy.

Jaehyun bồn chồn suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày. Doyoung chả quay lại lớp học gì cả. Nếu trước kia Doyoung không ghét cậu thì giờ chắc là anh ghét lắm đấy.

Mọi người muốn mình up full trans fic này rồi mới up trans fic mới hay đan xen đây nà? Muốn giề nói mình biết xem nào, mình chiều luôn ^^  với cả sao Im here for you flop quá dị nè ;....; mọi người hong ship luwoo nữa hay hong thích cái plot dợ? 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro