Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ cùng lễ thức canh được tiến hành trong chóng vánh, nhanh đến ngỡ như chỉ thoáng vụt qua. Mùi nhang khói làm sống mũi Karma cay xè. 3-E chưa từng có một lễ tang đường hoàng dành cho Koro-sensei, song họ đã tự mình tổ chức một nghi lễ nhỏ trước khu phòng học xập xệ và biến toàn bộ sườn núi thành nơi tưởng niệm người thầy ấy. Theo phương diện nào đó, Aizawa đã may mắn lắm rồi. Mặc dù thân là một anh hùng ngầm, có rất nhiều người tụ họp về nơi đây. Karma có thể thấy những vị anh hùng khác từ xung quanh Musutafu và càng nhiều hơn thế ở các khu vực lân cận. Lớp 1-A cùng 1-B cũng đã đến và mặc dù hắn chưa từng đường hoàng gặp gỡ bất kỳ ai, tất cả bọn họ dường như đều có điều gì đó muốn nói về tình trạng tồi tệ này.

"Cậu đã ở đó khi nó xảy ra, đúng không?" Một người con trai tóc vàng với mái tóc được vuốt phẳng sát đầu hỏi cùng một cái cúi đầu ngắn. "Tớ là Monoma Neito. Tớ xin lỗi vì những gì đã diễn ra với thầy giáo của cậu."

Karma gật đầu, thận trọng giữ nguyên thần sắc vô cảm của hắn. Nếu muốn hắn mặc cho bản thân mình khóc lóc thì dễ rồi, hắn sẽ chẳng là người duy nhất làm điều ấy giờ phút này đây, tuy vậy hắn đã nuốt ngược nước mắt vào trong và kìm nó lại. Khuôn mặt của Monoma cũng rất căng thẳng.

"Tớ chỉ có thầy ấy trong vài buổi học, nhưng thầy ấy không có vẻ là người xấu."

"... Ờ." Giọng nói của Karma có chút khó nghe. Thật khó chịu, như thể hắn một lần nữa đang kể cho người khác về Koro-sensei vậy.

Đến cùng, hắn đã quá mệt mỏi đối với những lời nói vô vị của mọi người xung quanh hắn lắm rồi, những cái vỗ về nhẹ nhàng vào lưng từ người lớn cùng những tiếng nghẹn ngào phát ra từ những góc phòng nơi ai đó không thể kìm nén bản thân được nữa. Karma lén tách mình khỏi đám người lớn. Hắn tựa người vào vách tường tòa nhà và ngắm nhìn những hạt mưa đầu tiên nhỏ xuống từ bầu trời. Izuku dường như cũng có ý nghĩ tương tự, cậu ngồi trên một băng ghé cách đó vài bước chân, đôi tay ôm lấy đầu.

"Midoriya." Hắn đến ngồi xuống bên cạnh làm cậu bé tóc xanh lục giật mình. Cậu hình như đã chăm chú nhìn vào vô định, thất thần.

"Ồ, xin chào Akabane-san." Có một vài giọt lệ ngưng đọng nơi đôi mắt mà cậu đã vội nén ngược về. "Cậu đang làm gì ở ngoài này vậy?"

"Giống như cậu thôi, chắc vậy. Tránh khỏi đám đông."

Họ ngồi trong im lặng một hồi sau, Tiếng lộp độp đều đều xung quanh họ dần trở nên nặng nề hơn. 

"Tớ đã từng mất một người thầy giáo trước đây tại-- tại trường Sơ Trung." Hắn nắm lấy hai bàn tay lại với nhau thật chặt để ngăn chúng không run lẩy bẩy. Karma nhẹ giày vò môi dưới của hắn trước khi tiếp tục. Chuyện này vừa khó giải thích, vừa khó nói. Thậm chí sau bao lâu nay. "Koro-sensei. Thầy ta thoạt nhìn như một con bạch tuộc và có năng lực thần tốc. Dùng nó để chỉ giáo chúng tớ trong lớp E."

Izuku ngẩng mặt nhìn hắn, rối rắm. "Lớp E? Cái này có liên quan đến tấm bảng trên đồng phục anh hùng của cậu nhỉ? Cậu từng bảo nó tượng trưng cho End (Kết Thúc)."

"Lớp End. Chúng tớ là thành phần dưới tầng đáy xã hội, côn đồ, học sinh yếu kém, bất cứ ai không thể hòa nhập. Mà Koro-sensei đã chẳng hề quan tâm đến điều đó. Tuy nhiên... thầy ấy đã ra đi vào cuối năm học. Trong một... cuộc tấn công bởi bọn tội phạm.

"Tớ xin lỗi..." Izuku lẩm bẩm.

"Không sao cả. Tớ chỉ muốn cho cậu rằng biết rằng nó sẽ khá hơn thôi. Đó là một bi kịch, nhưng thầy ấy sẽ không mong tất cả chúng ta cứ ngồi đó ủ rũ cả ngày. Hãy vì điều này mà trở nên mạnh mẽ hơn." Karma vươn tay đến và vò rối mái tóc của Izuku.

"Cảm ơn cậu, Akabane-san." Một nụ cười khẽ giương nơi khóe môi của Izuku.

"Cậu có thể gọi tớ là Karma. Tớ không ngại đâu." 

Bỗng nhiên, cánh cửa dẫn vào nhà tang lễ bật mở và một người đàn ông luộm thuộm bước ra. Gò má ông hóp sâu, làn da tái mét và ông trông giống như chưa được ngủ đàng hoàng trong một thời gian dài. Bộ tây trang màu đen của ông lớn hơn cơ thể ông gấp mấy lần và bao phủ ông như một tấm chăn. Đôi mắt nheo lại của Karma ngay lập tức dán trên cái cách ông đi đứng, nặng nề nghiêng về một bên. Chính là cùng một bên với All Might, cùng một dáng đi khập khiễn-- nhưng rõ rệt hơn.

"A--! Ưm. Chú đang làm gì ở đây ạ?" Izuku ngập ngừng lắp bắp, bật thẳng người dậy từ băng ghế.

"Tìm cháu thôi, cậu bé của ta. Ở trong kia có chút... ngột ngạt." 

Làm thế nào mà chưa ai phát hiện ra vậy? Karma thiếu điều trợn tròn mắt trước sự hiển nhiên ấy. "All Might-sensei, thầy ngồi đi. Thầy sẽ mỏi đấy."

Người đàn ông giật mình, máu gần như phún chảy xuống cằm từ khóe miệng. "Tôi-- Tôi không biết cháu có ý gì nha, chàng trai trẻ!"

"Được rồi, xem ra thầy giữ kín chuyện này. Không thành vấn đề. Cứ ngồi xuống đi." Karma đẩy bản thân lên từ chỗ ngồi của mình rồi kéo All Might đến băng ghế mà họ bỏ trống. Người đàn ông dường như nhẹ nhõm chùng xuống, nhưng một khi ông đã yên vị thì liền liếc nhìn Karma một cách hồ nghi.

"Làm thế nào em biết được đó là thầy, cậu trai trẻ Akabane?"

"Làm sao mà ai có thể không biết đó là thầy?" Karma lý giải, rằng hắn đã có thể nhận thấy rằng All Might bị thương và vì nguyên nhân nào đó ông luôn che chở phần thân bên hông của ông-- chưa kể tới kiểu tóc rất giống nhau của họ. Hắn thiết nghĩ nếu có ai từng gặp cả hai hình thể mà còn không thể nhận ra đó là All Might thì tên đó có lẽ là một thằng ngốc. 

Sau một hồi im lặng đầy căng thẳng, All Might mới bắt đầu lên tiếng. Ông kể về việc ông đã truyền quirk của bản thân lại cho Izuku và mong sao cậu bé sẽ trở thành biểu tượng của nền hòa bình mới trong tương lai như thế nào. Họ chỉ cần tìm ra cách để ngăn thứ quirk của Izuku phá banh thân thể cậu thành từng mảnh theo đúng nghĩ đen.

"Thảo nào cậu không kiểm soát được nó, cậu căn bản không bẩm sinh có nó. Kỳ thực, tôi có một cách này đối với quirk của cậu."

Izuku đặt sự chú ý về phía Karma. "Ý cậu là sao?"

"Tôi đã luôn quan sát cái cách mà mọi người vận hành quirk của họ. Cậu hình như chỉ sử dụng một phần cơ thể của mình thôi, đúng không?"

Izuku nhún vai, có chút xấu hổ. "Ân, nó quả thực gây thương tích nghiêm trọng nếu tớ dùng nó bằng toàn bộ sức mạnh."

"Cậu đã từng thử vận động nó khắp thân thể, nhưng ở một tỷ lệ phần trăm thật nhỏ chưa? 1 phần trăm, chẳng hạn?"

Tầm mắt cậu thu hẹp và cậu lại bắt đầu lầm bầm, những ngón tay đưa lên trước miệng như thể muốn che đi những gì cậu đang nói. "Và nếu mình duy trì nó trong một lúc lâu... như luyện sức chịu đựng... có thể gia tăng qua thời gian..."

"Tớ nghĩ là chúng ta vừa tìm được điều gì đó ở đây a. All Might--" Hắn gật đầu hướng về người đàn ông đang nhìn họ một cách hết sức choáng ngợp. "-- thể hiện toàn vẹn quirk của thầy ấy. Cậu thì giới hạn 100 phần trăm sức mạnh trong một bộ phận nhỏ trên cơ thể thay vì trải đều nó ra. Như sự khác biệt giữa một vật thể phẳng rơi xuống chân cậu với một con dao găm vậy."

Izuku cho hắn một ánh mắt kỳ quái, nhưng trông có vẻ đồng tình với ý tưởng này. "Tớ thì so sánh nó như quả trứng trong lò vi sóng a."

Họ trò chuyện thêm một lát nữa; khi không còn chuyện gì để nói thì Izuku trở về lễ tang trước. Một bầu căng thẳng ảm đạm bỗng chốc bao trùm Karma và All Might.

"Em hiểu tầm quan trọng của việc giữ kín bí mật này chứ, chàng trai trẻ Akabane?"

Karma liếc ông một ánh mắt chết chóc nhất có thể. "Em không có ngu, sensei. Bọn người lớn các thầy có nhiều chuyện còn đáng bận tâm hơn kìa. Một tội phạm đã khai rằng có một gián điệp trong tập thể học viên. Chúng đang lập kế hoạch một cuộc tấn công nữa, nhưng em không biết là ở đâu hay khi nào."

All Might gắt gao hít một hơi lạnh. Bàn tay ông run rẩy như Karma ban nãy. "Ta thực không muốn nghĩ đến khả năng đó." Ông nói, đôi mắt bị ẩn đi bởi bóng đen. "Ta sẽ đề cập về nó với những người khác trong ban." 

Hài cốt của Aizawa được chôn trong nghĩa trang anh hùng, vây quanh bởi những tấm bia của những vị anh hùng đã ngã xuống trong quá khứ. Nỗi đau buồn hiện hữu rải rác khắp chốn này. Những anh hùng trở về với công việc thường trực của họ, học sinh trở về với gia đình của mình. Karma rốt cuộc còn được giới thiệu với mẹ của Izuku, người ngỏ lời đưa hắn về nhà khi bà nghe hắn định bắt taxi. Bà rất ngọt ngào nếu không nói là có chút độc đoán, nhưng Karma cảm kích sự hào phóng của bà. Ngôi nhà của hắn, tuy thế, lại thật tối tăm và tĩnh lặng. Hắn bước lên cầu thang về căn phòng của mình hai nấc một lần, cảm giác tựa hồ như cố thoát khỏi bóng tối nơi không gian cô độc xung quanh hắn. Khi hắn cuối cùng cuộn người trên chiếc giường của mình, hắn ép sát lưng vào vách tường lạnh lẽo trong căn phòng, vươn cánh tay ôm chặt lấy thân mình, để rồi vờ như đó là Nagisa.

___

Buổi điểm danh sáng ngày hôm sau là một bầu yên tĩnh. Họ đã thế Hayama-sensei vào làm giáo viên chủ nhiệm mới của họ, nàng diễn giải với lớp học ũ rũ kia về Đại Hội Thể Thao sắp tới và rằng nàng kỳ vọng họ phải nỗ lực hết mình bất kể những gì đã xảy ra. Cả lớp nhất trí đồng tình vì thiết nghĩ Aizawa-sensei có lẽ đã sớm đá họ dập bàn tọa nếu họ nhụt trí ngay lúc này rồi. Trong giờ giải lao đầu tiên giữa tiết, lớp 1-A nhanh chóng phát hiện một đám đông huyên náo tụ tập ngoài cửa lớp họ. Bakugo liền đứng bật dậy, ghế ngồi của cậu ta đổ loảng xoảng lên sàn nhà sau lưng cậu ta, hằm hằm tiến về cánh cửa trượt rồi hất nó mở ra.

Một tiếng suỵt lần lần lượt truyền khắp đám đông khi khuôn mặt cậu ta chuyển thành một mảng nhăn nhúm đầy hung hãn.

"Bọn tao đ*o phải cái sở thú!" Cậu ta quát, bàn tay giận đến run lên bên thân mình, rồi tức tối lấn người đi xuyên qua họ.

Khi Bakugou đã khuất dạng cuối hành lang thì một trong số các học sinh chen vào phòng học, đồng thời khép hờ cánh cửa đằng sau anh ta.

"Này," Anh ta nói, đảo mắt nhìn quanh một cách ngượng ngập không kém những học sinh còn lại trong lớp học cảm thấy lúc này. "Tớ là Tetsutesu từ 1-B, chúng tớ muốn nói là chúng tớ-- kỳ thực, là hầu hết chúng tớ mới đúng-- chúng tớ đứng về phe các cậu tại Đại hội Thể thao. Là thế đó."

Xung quanh hắn, Karma có thể thấy được những người khác trong lớp đây đó khẽ dịch người một cách cứng nhắn. Sau đó, Iida đứng dậy, đẩy gọng kính lên bằng một ngón tay, y vươn thẳng người một cách tự tin nhất có thể.

"Chúng tớ rất cảm kích tấm lòng thành của các cậu! Tuy nhiên chúng tớ vẫn muốn các cậu thay vì thế hãy đối đầu với chúng tớ bằng toàn bộ sức lực thì hơn!" 

Tetsutetsu càng giương cao miệng cười, nhe ra hàm răng sắc nhọn của cậu ta. "Đó chính là những gì tớ muốn nghe a! Các cậu thật không tệ đi."

Cậu ta rời đi kèm một cái vẫy tay mà một vài thành viên 1-A miễn cưỡng đáp lại. Đám đông ngoài cửa lớp vẫn chưa giải tán. Nó khiến Karma cảm thấy khó chịu, như thể họ là một khu trưng bày vậy. Bakugou đã có quyết định đúng đắn, bỏ đi lúc cậu ta có thể. Sự chú ý ngoài ý muốn cư nhiên tiếp diễn suốt cả một ngày. Karma mắc kẹt với nhóm bạn của Izuku trong giờ giải lao buổi trưa của họ và rốt cuộc phải trả lời hàng loạt các loại câu hỏi từ những học sinh tò mò thái quá. Thậm chí một số đàn anh đàn chị lớp trên cũng góp phần trong đó để rồi Karma phát giác một cơn nhức đầu âm ỉ đã bắt đầu hoành hành đằng sau thái dương. Nếu hắn buộc phải miêu tả cuộc tấn công của bọn tội phạm ngày hôm ấy cho một người, Karma dự là hắn sẽ bắt đầu đập đồ đi. 

"Karma-kun? Cậu không sao chứ?" Izuku lo lắng nhìn hắn, một tay khẽ đặt lên lưng hắn.

"Tớ rồi sẽ ổn thôi, khi mọi chuyện lắng xuống." Hắn nghiến răng. Có rất nhiều ánh mắt hướng đến hắn mà dòm chằm chằm từ khắp mọi nơi. "Tớ đi vệ sinh."

Những nơi khác trong học viện lại khá yên ắng, với ít ánh nhìn dư luận hơn nhà ăn. Karma tin rằng Izuku đã sớm hiểu ra rằng hắn đơn thuần chỉ muốn tránh khỏi đám học trò tọc mạch, song cậu đã không cản hắn. Những sải chân dài của hắn đưa hắn ra ngoài, bên dưới bóng râm của khoảng rừng quen thuộc vây quanh U.A. một cành cây gãy đoạn từ sau lưng hắn. Ai đó đủ ngu ngốc để theo dõi hắn đã không khôn khéo lắm trong việc này cho cam. Hắn dẫn họ sâu hơn vào khu rừng. Những tán cây vươn đến vướng và quấn vào đồng phục hắn, hắn mặc kệ. Rừng cây ngày càng trở nên rậm rạp hơn xung quanh bọn họ, nó biến thành một khung cảnh tương tự như ngọn núi bao quanh 3-E khiến Karma cảm thấy chính mình tựa hồ đang ở ngay tại nhà.

"Rồi, giờ thì chỉ còn mỗi chúng ta. Cậu muốn gì nào?" Karma xoay gót và nhận thấy bản thân mặt đối mặt với Todoroki, thần sắc vô cảm thường ngày của y nhíu lại thành một đoàn ở mọi góc cạnh.

"Midoriya là gì đối với cậu?" 

"Câu hỏi lạ đấy. Cậu ấy là bạn học cùng lớp."

"Cậu có biết về quirk của cậu ấy, đúng không?"

Một bên chân mày của Karma nhướng lên. Hắn không thể dám chắc Todoroki đã phỏng đoán ra điều gì, hay liệu y không chừng còn biết nhiều tiểu tiết chính xác hơn thế. Xác nhận nhiều quá sẽ bỏ lỡ mất thứ quan trọng. Khẽ khàng ngâm nga, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên và đảo mắt nhìn Todoroki từ trên xuống dưới.

"Đó là chuyện riêng giữa tớ và cậu ấy."

Đôi mắt của Todoroki nheo lại. "Mau nói, cậu ấy có phải là con của All Might không?"

Nếu không vì cái bản mặt lạnh của hắn đã trải qua nhiều năm mây mưa nơi chiến trường chính trị, hắn chắc hẳn đã lăn ra cười ngất mất rồi. "Cậu cho rằng Izuku là con riêng của All Might?" Hắn thử mường tượng Inko và All Might ở cùng một chỗ và cười nắc nẻ. "Cậu có trí tưởng tượng phong phú ghê a, Todoroki."

Điều khiến Karma thấy khá thú vị là biểu cảm của Todoroki gần như không thể nhìn thấu. Ngoài một chút biến đổi nơi đáy mắt trong giây lát, y đã không hề bộc lộ bất cứ điều gì trong tâm tư. Khoảnh khắc sau đó, Todoroki dời tầm mắt đi và cúi thấp đầu.

"Cảm ơn cậu, Akabane. Tớ còn muốn cậu biết điều này-- Tớ tin rằng cậu chính là một trong những người tôi phải xem chừng trong đại hội thể thao lần này."

Cái nhếch mép nhẹ của Karma dần giương cao thành một điệu cười đầy tinh quái. Hắn nham hiểm bật cười. "Ơ hơ, thật vậy sao? Thật tốt khi biết là cậu đề cao tớ đến thế nha Todoroki."

Tâm tình rối rắm, kèm theo một tia công nhận, Todoroki xoay gót trở về sân trường U.A. và rời đi theo lối mà họ đã đến. Đại não của Karma xoay mòng với những chiến lược khả thi. Vẫn còn rất nhiều việc cần được hoàn tất trước ngày trọng đại đó.

TransNote:
Thực sự đau lòng cho anh Kar T^T  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro