1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ta lại thua rồi"
"Thế giờ làm theo đúng thỏa thuận đi"
"Ta không lừa ngươi đâu."

🎀-🎀
George mơ màng,cậu ta ngồi dậy trong 1 tiệm hoa,tiệm hoa trong đôi mắt của cậu như 1 vườn địa đàng thu nhỏ,nhìn xung quanh.Sau đó lại ngơ ngác nhìn vào 2 đôi bàn tay của mình.
"Đây...là trái đất à?"-George lắp bắp,đôi mắt chẳng thể dấu nổi sự kinh ngạc.
Cậu ta nhìn qua kính,lưng không còn thấy đôi cánh to lớn trắng hồng của cậu nữa,trống trơn và...nhẹ nhõm.
"Ông chủ-có thể lấy cho tôi vài bông Violet không?"-Jessica hỏi cậu.
Trong tiềm thức của George,đây là 1 cô bé 19 tuổi xinh xắn,là phụ bán mới vào làm hôm trước.
"Để xem...hình như hết rồi,tôi ra vườn."-George lí nhí trả lời.
George bước ra vườn,là 1 nơi như vườn trời,đủ các loại màu sắc nhẹ nhàng.
"Violet..."-George bối rối lục tung cả vườn lên,bới cây,hoa nhưng vẫn cố gắng không làm hỏng.
Cậu ta còn chả biết Violet được thượng đế tạo ra thế nào thì làm sao mà lấy cho được.
"Này,Violet ở bên cạnh chân cậu đấy"-Một giọng nói vang lên từ bên ngoài rào cách.
George mới nhìn đã nhận ra,đây chả phải người nào ngang đi qua có ý tốt nhắc nhở cậu.Mà là 1 kẻ nào đó bị địa ngục lưu đày đang mỉa mai vì sự kém hiểu biết của cậu.
"Sao anh lại ở đây?Về với nơi hỏa ngục của anh đi."-George e dè nhưng không sợ hãi mà mở cửa.
"Tôi...muốn nhờ cậu giúp."-Dream tựa lưng vào xe.
Cái xe mà chắc cái niên đại phải tầm trăm năm trước.
"Nhưng tôi còn chả biết anh là ai"-George nhìn anh với đôi mắt thăm dò.
"...Cậu chỉ là bị thiên đàng lưu đày tầm vài thiên nhiên kỉ thôi.Không giúp tôi cùng không sao,có thì chắc là được ân xá đấy."-Dream phả hơi khói thuốc vào mặt cậu.
"Này.Anh nên bỏ việc hút thuốc đi."-George với bản năng của 1 thiên thần,thậm chí chả để ý việc bản thân bị lưu đày mà đánh phăng điếu thuốc đi.
Điếu thuốc rơi xuống lập tức bén lửa.
~🎀-🎀~
"Nhưng mà...sao lại là lưu đày?"-George ấp úng,nhìn bông Violet trên tay.
"Thì...tại..."-Dream cũng chả biết lí do.
Đang nói chuyện thì George thấy đôi mắt xanh lục của Dream lóe lên 1 tia đỏ.
"Này,mắt anh bị đau à?"-George lo lắng hỏi.
"Sao,quan tâm tôi à?"
"Không,đeo cái kính vào không tôi bị lây."
Nhưng George cảm thấy lạ,mắt quỷ chỉ đổi màu khi có lửa ở gần.George lập tức quay đầu lại.Một mảng vườn của cậu bị điếu thuốc của Dream làm cháy đen 1 mảng.
"...Anh đi đi,tôi chưa gặp anh nhé..."
"Từ từ đã-"
~~~🎀_🎀~~~
"Thì...tại cậu đần quá,ăn gì không ăn lại ăn thịt ngay trên thiên đường."-George nghe Dream mà ngơ ngác.
"Tôi-tôi á?!Tôi ăn thịt á?!"-Cậu ta hoảng sợ,kí ức của cậu ta đều đã bị xóa.

Mọi kí ức đều được giữ lại chỉ là những mảng kí ức không rõ ràng,không liên kết,chỉ là mảng kí ức vỡ vụn.Thậm chí cậu ta còn chả nhớ bản thân đã ở đây từ khi nào và bao lâu.Những mảng kí ức đó không có chút gì về thiên đàng hay miếng thịt nào cả.
"Tại cậu đần,ăn ở gì mà dụ có câu đã tin."-Dream dùng tay,thiêu cháy vài cánh hoa.
"Tôi thậm chí chẳng nhớ gì cả,sao tôi có thể chắc chắn bản thân đã ăn miếng thịt chứ?!"-George nhìn chằm chằm vào Dream.Vài đường gân ở cổ bắt đầu hiện lên màu xanh,biểu hiện rõ sự hoảng sợ và bối rối.
"Không sao"-Dream cười trấn an.
"Tôi ở đầy để giúp cậu và cả tôi."-Dream bình tĩnh,bộ móng nhọn liên tục thiêu đốt những bông hoa thành 1 mùi hương dễ chịu.
"Sao lại cần anh giúp?"-George hỏi theo cách rất vô tri.
"Tôi không muốn là 1 đám khói bụi,cậu cũng không muốn là 1 ác quỷ đúng không?"-Dream hỏi.
Sau đó lấy ra 1 bản hợp đồng.Là hợp đồng Thiện Ác.
"Kí vào đây,tôi và cậu sẽ hợp tác,không phản bội."-Dream nói 1 cách dễ hiểu nhất.
"Sao tôi phải kí?"-George kéo lọ hoa lại,không cho Dream động vào nữa.
"Thế thì ngồi chờ cánh dơi mọc sau lưng nhé?"-Dream hỏi đe dọa.

George nghe xong hoảng sợ lắc đầu lia lịa.Ngoan ngoãn kí vào hợp đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dnf