Chương 1: Ác Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xung quanh tôi toàn là màu đen kịt.

Không, nói cho đúng hơn là, một khoảng không màu đen nhưng thấp thoảng lấp lánh vì sao. ở đằng xa là những vật thể hình cầu đang lơ lửng.

Chỉ nghe tôi tả vậy thôi cũng có thể đoán rằng, tôi đang ở trong không gian vũ trụ, những thứ hình cầu mà tôi thấy là những hành tinh mà tôi thậm chí còn không biết tên, nhưng trong tầm nhìn của tôi, chúng bé bằng những viên bi vậy, vì thế tầm nhìn của tôi hầu hết được bảo phủ bằng vòm trời đen lấp lánh sao nhưng không đáy cũng không đích.

Tôi đang lơ lửng giữa hư không, mà cũng không chắc có phải ở giữa không nữa, nhưng tôi chỉ đứng đó, chẳng buồn làm gì, vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, đầu óc thì như bị đông đặc và trống rỗng.

Bỗng tôi cảm thấy một luồng năng lượng đang bay về phía bên phải tôi rồi dừng lại ở khoảng cách tầm 10 mét. Sau vài giây, một giọng nói cất lên.

- Này, tên kia !

- ...

- Ê, người có nghe ta nói không đấy ?

- ...

- Ta nhờn với người đấy à !?!

- Rồi, rồi, lại đến đây để giết ta đúng không ?

Tôi đành cắt lời hắn để hắn ngừng lải nhỉa, bây giờ tôi mới thèm ngoái đầu lại mà nhìn về phía cái kẻ đang nổi sung với tôi đây. Thực ra từ nãy đến giờ, dẫu biết hắn đang gọi và đứng ngay gần mình, nhưng tôi vẫn không thèm để ý tới hắn, liếc mắt nhìn cũng không, cứ làm bộ như bản thân không hề nhận ra hắn.

Còn lí do vì sao tôi lại bơ hắn á? Là vì tôi quá chán với mấy cái tên nhưng hắn rồi, bọn chúng đến gặp tôi chỉ có một mục đích thôi... giết tôi.

Tôi nhìn hắn một cách vô cảm, giọng nói của tôi thì lạnh băng không kém, cảm thấy thật khó chịu, nhìn hắn.

Hắn mặc một bộ giáp bạc sáng loáng đính một viên hồng ngọc ở trước ngực, đằng sau là chiếc áo choàng màu đỏ thắm, bên hông là một thanh kiếm dát bạc. Hắn ta có khuôn mặt đẹp trai hớp hồn nữ giới với mái tóc màu vàng kim và đôi mắt màu đỏ máu, trông hắn như một hoàng tử bạch mã trong ma của bao cô gái. Nhưng tôi thì chẳng mảy may quan tâm gì đến ngoại hình của hắn, chắc giờ tôi vẫn trưng ra bộ mắt vô cảm.

Hắn chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét và nói.

- Ngươi là Ác Thần ?

- Biết rồi còn hỏi.

- Hừ, ta cứ nghĩ Ác Thần là một tên vị thần trông to con lực lưỡng, trên mình toàn giáp mạnh, nào ngờ chỉ là một con nhóc trông gầy gò yếu đuối không mảnh giáp trên thân, người mặc toàn đồ đen chỉ để cho ngầu thôi hả ?

Hắn nhếch mép cười nhạt, thái độ rõ ràng đang khinh thường tôi.

Ok, lời nói của hắn một phần cũng đúng. 

Chiều cao của tôi không mấy khả quan, gần 1m70, đối với con trai thì quả là hơi lùn. Đã thế, thân hình của tôi trông mảnh mai, gầy yếu hơn hẳn một đứa con trai bình thường. Chưa hết, dù không muốn công nhận, nhưng phải nói là tôi có một khuôn mặt  có những đường nét mềm xinh đẹp, lanh lợi  y hệt con gái, thậm chí thuộc đẳng cấp mỹ nhân. Nói chung là tôi trong tầm nhìn của bất kì ai chẳng khác gì một cô gái xing đẹp tuổi 16 khiến bao chàng trai say mê, một mẫu hình hoàn hảo mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn, nhưng tất nhiên chỉ có bọn con gái thôi, một thằng con trai như tôi không hề muốn bản thân trông nam không ra nam nữ không ra nữ thế này, đứa con trai nào mà chả muốn có một khuôn mặt đẹp trai, cơ thể sáu múi đậm chất đàn ông cơ chứ. Đúng là ông trời chẳng biết thương tôi gì hết mà.

Còn lí do vì sao tôi không hề mặc một mảnh giáp với toàn mặc đồ đen á, đơn giản là vì tôi thích thế. Màu đen luôn là màu yêu thích của tôi, nó tĩnh lặng, bí ẩn và giản dị như tôi vậy. Còn về truyện mặc giáp. tôi luôn cho là giáp rất vướn víu, ảnh hưởng đến tốc độ, với lại nó không cần thiết với tôi, vì khả năng phòng thủ của tôi đã rất hoàn hảo rồi.

Được rồi, quay lại vấn đề đang nói dở nào.

Dẫu có một ngoại hình nữ tính như thế, nhưng tất nhiên, trai vẫn là trai, tôi vẫn có những thứ mà thằng con trai nào cũng có, vì vậy việc tôi không có ngực là điều hiển nhiển. Trước kia những tên đến tìm tôi vẫn với cái- mục-đích-quen-thuộc luôn nhầm tôi là nữ, chỉ vậy thôi thì không sao, nhưng  vài trong số bọn chúng còn bồi thêm  đại loại như " em xinh thật đấy, nhưng tiếc là ngực lép quá", kết cục là bọn chúng bị tôi tàn nhẫn đập cho ra bã, chết lên chết xuống, rồi biến mất không còn một hạt bụt nào sót lại, ngẫm lại thì đó không phải là lí do khiến một trai thẳng như tôi phải làm vậy, nhưng chúng đáng thế lắm.

Và điều đó sắp xảy ra đối với cái tên vừa buông lời khinh bỉ tôi đây, nhưng tôi là ai cơ chứ, tôi cóc quan tâm đến lời hắn nói, vì nghe quen tai lắm rồi. vì thế chắc bây giờ khuôn mặt tôi vật trưng ra một biểu cảm lạnh lùng, có thể vô cảm luôn.

Liếc nhìn hắn vài giây, rồi tôi buông thõng một câu. 

- Ta không mặc giáp, vì ta hoàn toàn tin rằng không có cái thứ đó ta vẫn có thể phòng thủ một cách hoản hảo. Một kẻ toàn mặc giáp như ngươi, chứng tỏ ngươi không thể tự vệ nếu không có giáp, thật yếu đuối, người như ngươi mà là thần sao ?

Hắn ta lập tức câm nín, rồi mặt hắn nhăn lại, răng nghiến chặt lộ rõ vẻ tức giận, hắn hất áo choàng, bàn tay đeo găng tay trắng đặt lên chuôi liếm bạc, rồi cất giọng nói giờ đã méo mó và gầm gừ vì tức giận.

- Ngươi dám sỉ nhục một vị thần như ta, Ác Thần như ngươi thì nên chết đi ! Ta là Reixian Corwats, hãy nhớ cái tên đó và đem xuống địa ngục đi!

Hắn tuốt kiếm vào lao về phía tôi như một viên đạn, nhưng đối với tôi thì nó cực kỳ chậm, đúng là một tên yếu mà cứ ra vẻ.

Tôi hững hờ giơ tay phải lên, một thanh kiếm màu đen xuất hiện trên tay tôi, và chặn đòn tấn công của hắn một cách nhẹ nhàng và chuẩn xác.

Khi hắn còn đang sững sờ thì tôi giơ tay trái lên trước mắt hắn và thờ ơ nói.

- Vĩnh biệt.

Từ lòng bàn tay tôi xuất hiện một quả cầu màu đen ánh xanh,mặc cho hắn la hét vì hoảng sợ, nó bao trùm cả cơ thể hắn như một chất lỏng và dần định dạng thành một qua cầu đen to hơn cả người tôi, lúc đó, tiếng hét của hắn đã tắt ngấm. Quả cầu dần co lại đến khi chỉ to bằng một quả bóng , tôi liền dịch chuyển để giữ khoảng cách xa hơn với nó, cách nó tầm 20m.

Quả cầu liền phát nổ, phát ra âm thanh khủng khiếp làm rung chuyển cả không gian, những tia lửa màu đen xanh bắn ra khắp mọi phía, rồi dần dần tan vào hư không. Tôi vẫn đứng nó nhìn hiện trường vụ nổ, nhưng tôi lại không hề có một chút ấn tượng gì về nó. Tôi chỉ thờ ở, lạnh lùng, không một chút thương sót kẻ xấu số vừa bị tôi cho nổ tan thành cát bụi. đơn giản là vì, tôi đã làm chuyện này quá nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi không hề nhớ rõ những lần trước, tôi đã giết những kẻ xấu số như hắn như thế nào, cũng chẳng nhớ tên những kẻ ấy.

Tôi chớp mắt, rồi thầm thở dài trong lòng

Lần thứ mấy rồi ấy nhỉ ?

Suất mấy tỷ năm nay, tôi luôn luôn cô độc, lơ lửng giữa khoảng không vô định này, không ăn không ngủ, bị truy đến để giết vì mang danh Ác Thần.

Tôi bỗng nhớ lại ngày của mấy tỷ năm về trước - bây giờ đối với tôi là một kí ức xa xôi nào đó trong tâm trí.

5 tỷ năm về trước ...

Khoảnh khắc tất cả đều kết thúc, trái tim tôi lúc đó cũng hoàn toàn vỡ tan thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro