|3| Nhạt nhẽo và Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày mẹ mất, cha ông ấy bỏ bê bọn em. Luôn cắm đầu vào công việc để quên đi mẹ và giao bọn em lại cho bảo mẫu.

Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi đã mất đi mẹ và thiếu tình thương cả cha, đáng thương thật.

Em và Shuu dựa dẫm vào nhau mà sống, có lẽ trong tâm trí em và Shuu người cha ấy đã không còn có chỗ đứng rồi.

Cuộc sống " nhạt nhẽo" lắm. Nó cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn và như sẽ không dừng lại vậy.

Thời gian cứ trôi đi em và Shuu mất dần thứ gọi là tình thương gia đình, bọn em biết thế nào là " sự gượng gạo " mà người lớn luôn cố làm cho nó thật lên.

Buồn nôn lắm.
Đám người hầu thì lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng nhưng ai biết họ nghĩ gì.

Nhưng em cứ phải tỏ ra ngốc nghếch và hiền lành để cho qua cái cuộc sống này.

Em bấm khuyên, xăm người thậm chí là đánh nhau nhưng sẽ chẳng ai biết cả.
Vì họ sẽ không nghĩ rằng " Kẻ ngốc " sẽ làm thế đâu.
Thời gian trôi nhanh lắm, mới đã 5 năm nữa trôi qua rồi.

Em đã quá quen thuộc với cuộc sống chỉ với hai màu đen trắng này rồi. Ngoài Shuu ra đối với em tất cả đều là một lũ " Tạp nham " cả thôi.

Nhưng người đó đã cứu em ra khỏi nơi đó.

Như mọi hôm, em trở về nhà sau những giờ học mệt mỏi tại lớp.

Mọi thứ vẫn bình thương cho đến khi em bị một đám côn đồ vậy quanh và có ý định cướp cả " sắc " lẫn " tiền ".

Em chỉ nở trên môi một nụ cười nhẹ, vì đối với em họ thật không khác gì một đám ngu đang đi đấm nhau với " Bất lương " hàng thật.
Ngay cả " Mikey thiên tài " em cũng dám đánh đám người này có là gì.

Nhưng em chưa kịp lao ra phá bỏ đi vẻ ngoài " nhạt nhẽo " và " giả tạo " của mình thì từ đâu.

Cậu ấy cứ như một Thiên thần hạ phàm, mái tóc đỏ tung bay cùng với đôi mắt màu hổ phách ấy. Cậu ấy như một thiên thần lại như một ác quỷ.
Cứ như " Thiên thần xa ngã " ấy.

Em cứ như thế mê mệt vẻ đẹp ấy và khi em thoát khỏi đó thì cậu ta đã dẹp sạch bọn côn đồ rồi.
Cậu ta chìa ra trước mặt em một chiếc khăn tay để em lau đi vài vết nhơ trên mặt.

Chưa kịp nhận chiếc khăn tay, miệng em đã thốt lên " Cậu là thiên sứ sao ? "

Cậu ta có chút đứng hình, phụt cười
" hahaha, tôi không phải thiên sứ. Tôi là Karma, Karma Akabane nhớ cho rõ đấy "

Cậu ta xoay người rời đi, liền bị em nắm lấy một góc áo giữ lại.
Em ngập ngừng :
" Tôi...cậu...ừm...tôi là Asano Reika, rất vui được gặp. "

Em lấy ra một cây bút ghi ghi cái gì đó lên tay người nọ.
" Đây là sđt của tôi, tôi sẽ trả ơn cậu "
" Tạm biệt tôi còn có việc "

Chưa kịp để người kia hoàn hồn em đã chạy đi mất rồi.

" Karma sao ? Thật sự là Karma rồi
Là nhân vật mà mình yêu thích ở thế giới trước, thật là cậu ấy "

Về đến nhà em vui tươi lạ thường, Shuu liền ôn nhu vừa xoa đầu vừa hỏi em :
" Hôm nay em gặp chuyện gì vui à. "

" Phải đó, hôm nay em đã gặp một Thiên Sứ "

Nhưng cậu ấy giống với một " Thiên thần sa ngã " hơn.

Thấy em vui vẻ đến thế Shuu cũng không hỏi nhiều, trước giờ Shuu vẫn luôn chiều em là thế mà.

____________
#654

Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro