Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Khiết cảm thấy trống trải, chơi vơi sau một giấc ngủ dài mê mệt, cô biết trong nhà hiện nay không có ai ngoài mình .Ngoài kia, trời đã thôi mưa nhưng sắc trời vẫn không hề khấm khá với mộtmàu xám ảm đạm.

Thật sự trống trải, chiếc pi-a-nô đã được phủ một lớp bụi,tuy chưa dầy lắm

Một bản nhạc của beethoven vang lên êm dịu, rồi gay gắt...

...

Rồi chiếc pi-a-nô từ từ được đóng lại, như đóng lại kí ức, đóng lại tất cả...

Thanh Khiết ngồi im như tượng một mình trong căn bếp, các đồ vật kim loại trắng sáng càng khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo cô độc. Một lúc sau, cô mới chịu thay đổi cái tư thế chết tiệt đó mà đứng dậy tiến lại ngăn tủ đựng đồ ăn, cô lấy ra hai lát bánh mì,không nướng lên mà kẹp một ít mứt hoa quả vào giữa rồi đưa lên miệng nhai.

Cô không hề cảm nhận được mùi vị, nếu có ,chính là vị của sự vô vị nhạt thếch.

Cô ném miếng mì vào sọt rác rồi cầm lấy mũ đi ra ngoài.

Mô tô đã quá quen thuộc với cô, tiếng gầm gừ từ động cơ không phải là sự ồn ào mà đó chính là sự gào thét của một dũng tướng đang chiến đấu, là tiếng gầm của một con sư tử đứng trên đỉnh núi.

Cô, mang tên Thanh Khiết, nhưng cũng là một con sư tử, sư tử đứng ngược gió.

Thanh Khiết phóng mô tô đến trường đại học, với một vẻ ngoài như thế, một con mô tô như thế thì dù có muốn hay không thì mọi người đều biết đến cô như một soái tỉ. Thanh Khiết dựng xe đâu đấy thì liền sải chân bước về khu giảng đường.

Qua một vườn bạch đàn, vốn là khu thao trường của khối quân sự thì Thanh Khiết bỗng nheo mắt khi bắt gặp mấy kẻ chuyên lừa đảo sinh viên năm nhất đang trò truyện như tuyên truyền cho một nữ sinh tham gia mấy hoạt động từ thiện giả dối kiếm tiền lời của họ. Thanh Khiết bước đến, quàng vai vào nữ sinh thấp hơn cô cả cái đầu , nhếch mép mà nói giọng khinh bỉ với đám người đó:

-Người của tôi ,các người cũng dám lừa đảo sao?

Mấy kẻ này bất ngờ, liền rút lui nhanh chóng.

Nữ sinh này run rẩy trong lòng Thanh Khiết, lắp bắp:

-Sao cậu dám đuổi họ như vậy, tớ nghe nói đám người này rất hung dữ, nếu không mềm dẻo thì nhất định sẽ bị họ chặn đường đánh cho một trận.

Thanh Khiết bỏ ngoài tai mấy lời lảm nhảm đó, cô buông tay mình ra khỏi vai nữ sinh này , rồi cứ thế bước đi.

Nữ sinh này tên là Vũ Ngọc, là sinh viên năm nhất cùng chuyên ngành với Thanh Khiết, chỉ là thời gian Thanh Khiết xuất hiện ở giảng đường không nhiều nên Vũ Ngọc đương nhiên không có cơ hội đụng chạm.

Vũ Ngọc ngạc nhiên vì đang tự hỏi bản thân rằng một người kì lạ như vậy học ở trường này nhưng tại sao mình không biết, khi bừng tỉnh thì Thanh Khiết đã đi mất rồi, để lại trong lòng một mối quan tâm đặc biệt.

Thanh Khiết vào giảng đường, môn đại số khiến cô ngủ từ đầu đến khi chuông reo hết giờ, sinh viên lục đục ra về.

Thanh Khiết nhàm chán , cô đi ra xem thông báo của khoa bởi muốn xem có tin thông báo cho thuê nhà hay không. Cô xem xét các điều kiện ghi trên bảng thông báo của mấy sinh viên tìm người ở ghép phòng, nhưng với đặc tính của mình, cô hiểu rõ cô không thể chung sống trong căn phòng chặt chội với đám người bừa bãi chuyên thủ dâm về đêm được.

Một giọng nói trong trẻo vang lên:

-Chị muốn tìm nhà trọ à, em biết một chỗ rất tốt.

Thanh Khiết quay sang ngang,bắt gặp đôi mắt to sáng lấp lánh chưa dính một chút nhục cảm nào,cô nhận ra đó là nữ sinh ban sáng.Thanh Khiết lạnh lẽo đáp lại:

-Tốt như thế nào?

Vũ Ngọc bất giác lùi lại một bước rồi mới đáp:

-Phòng rất rộng, sạch sẽ ,thoải mái..hướng phòng cũng rất đẹp, có ban công đầy hoa lá, giá cả phải chăng.

Thanh Khiết nheo mắt quan sát Vũ Ngọc một lượt, đánh giá độ chân thực trong lời nói của cô bé rồi gật đầu:

-Chuyển ngay đến có được không?

Vũ Ngọc gật đầu lia lịa

-Được, dĩ nhiên là được, ngay bây giờ cũng được hết.

Thanh Khiết lấy địa chỉ nhà rồi lại rời đi không một câu cảm ơn thừa thải. Vũ Ngọc làm động tác yeah một cái thật sung sướng, vì sau cả buổi sáng truy lùng tin tức về Thanh Khiết thì Vũ Ngọc đã thần tượng cô về cả chí khí lẫn thành tích học tập.

Cô rất muốn, được gần Thanh Khiết, dù khi ở bên cạnh chị, cô thấy có chút đáng sợ.

Thanh Khiết bước ngược trở lại nhà giữ xe, cô suy tư khi nhìn thấy vào cặp đôi đang nắm tay nhau trên đường.

Khuôn mặt cô bỗng ngẩng lên trời,nhìn sự u ám mà hỏi lòng : liệu cô có thuộc về thế giới này...?

Từng bước chậm...

Thả hồn...

Những chiếc lá đỏ rơi lòa xòa xuống mặt đất.

Không khí thanh bình chỉ còn gió nhẹ thổi qua kẽ lá.

Những khát khao không thể nào nắm bắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro