Bí ẩn dưới thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tinnnnng!!* âm thanh kéo dài phát ra từ thang máy khi nó đến được đích, Y/n chậm rãi bước từng bước ra ngoài đảo mắt nhìn quanh cô biết mình đang ở dãy hành lang, ánh đèn từ trần nhà cứ chớp tắt liên tục, trong rất đáng sợ nhưng cô không quan tâm, nhìn quanh dãy hành lang cô để ý rằng tất cả cánh cửa hoặc cửa sổ của những căn phòng đều được đống đinh hoặc bị bịt kín bằng một vật bất kỳ nào đó thật chặt. Bước thêm vài bước nữa, cô lại nhìn thấy những chiếc lòng được cheo hoặc để trên tủ ngày một càng nhiều.

"Lại là những cái lòng!?? Đây là có đúng là một cửa hàng bình thường không đấy? hay một nơi buôn bán trẻ con vậy?" tự trấn an bản thân bằng những câu đùa nhạt nhẽo, Y/n cố gắng hết sức lấy hết can đảm bước tiếp khi cả cơ thể cô đang run rẩy lên vì lo sợ, khi đến cuối dãy hành lang cô thấy một cánh cửa phần lớn được làm từ kính đứng chắn trước mặt mình, loay hoay suy nghĩ một hồi chỉ để tìm cách mở cửa thì đột nhiên cô nghĩ đến một thứ.

"Sao không kiếm gì đó ném vào cửa kính cho nó vỡ đi nhỉ?" nhận ra đều mình cần làm, Y/n chạy lanh quanh hành lang chỉ để tìm vật cứng để phá cửa, tìm kiếm một hồi lâu thì cuối cùng thì bao công sức của cô cũng được đền đáp, Y/n tìm thấy một thanh sắt gãy từ một trong số cái lòng, cô quay trở về cánh cửa kính với thanh sắt ấy, nhắm chặt mắt và vung mạnh thanh sắt vào cửa.

Cánh cửa bị vỡ tung, vô số các mảnh kính rơi xuống sàn, cũng may một trong số các mảnh vở không bay vào mắt cô. Bỏ thanh sắt xuống sàn và bước vào trong, căn phòng đằng sau cánh cửa kính ấy không có một chút ánh sáng nào cả, buộc cô phải bật đèn PIN của mình lên, Chiếu sáng xung quanh để đảm bảo rằng không có con ma nơ canh nào đột nhiên vồ vào cô. Nhìn rõ căng phòng bằng ánh sáng từ đèn PIN, Y/n phát hiện những bao khoai tây lớn được buộc chặt nằm ở gốc trái của căn phòng và cô nhận thấy máu làm ướt đẫm những bao khoai tây ấy.

"C-có lẽ chỉ là một bao thịt bình thường thôi" cô tự trấn an bản thân khi tim đang đập rất nhanh và mạnh, cô thở hổn hển vì lo sợ, cô tự trấn an rằng đó chỉ là những bao khoai tây chứa đầy thịt của một con vật nào đó mà thôi, dù cô biết rõ rằng thứ thịt trong đó là gì. Tim Y/n đập ngày càng mạnh, cảm thấy sợ hãi và muốn ra khỏi nơi này cô bắt đầu thở dốc như thể bản thân vừa chạy Maradona vậy. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, bỏ cái suy nghĩ kinh khủng về bao khoai tây ấy đi, Y/n quyết định bước nhanh đến căn phòng tiếp theo nơi có lẽ là một sảnh lớn, Thậm chí còn có kha khá ma nơ canh ở đấy.

"Tuyệt vời một cái sảnh chờ lớn! Và thật chết tiệt!! Lại là bọn ma nơ canh ấy" phàn nàn hồi lâu, Y/n thở dài và đi vào sảnh để tìm một đường khác, không quên bật đèn PIN và luôn thủ bên mình, mỗi lần nhìn thấy hoặc nghe thấy tiếng ma nơ canh ở xa hoặc ở gần, cô không ngần ngại mà chiếu vào nó. Vì cô biết đấy là cách duy nhất chống lại bọn ma nơ canh quái dị này, sau một hồi vừa đi vừa chiếu đèn chống lại bọn ma nơ canh, Y/n nhận thấy số lượng ma nơ canh ngày một tăng lên khiến cô không thể cùng lúc chiếu hết ánh sáng vào ma nơ canh được, nhận thấy tình hình bắt đầu chuyển xấu Y/n không còn cách nào khác ngoài vừa chạy vừa chiếu đèn vào bọn quái dị đó cả.

"Nhanh lên tôi ơi!! Không thì trở thành bữa tối của bọn này mất!!!" vừa hét lên vừa Chạy, tim cô đập nhanh hơn khi nghe biết chúng đang ở ngay phía sau mình, chạy được hồi lâu cô cuối cùng cũng nhìn thấy một cánh cửa bị vỡ cửa sổ và những miếng váng được đống chặt vào cửa ở gốc trái của sảnh

Không suy nghĩ nhiều cô cất đèn PIN đi và sử dụng hết sức của mình để leo lên những tấm váng để đến bên kia cánh cửa, cũng may là cô nhanh nhẹn nếu không thì cả đống cánh tay đang thò vào từ bên kia cái cửa sẽ tóm được cô. May mắn rằng căn phòng mà Y/n đang ở có đèn. Dừng lại một chút và thở dốc, đảo mắt nhìn quanh căn phòng mới mà cô vừa vào trong có vẽ giống một phòng tra tấn vì cô để ý thấy một cái ghế điện được đặt giữa căn phòng, trên ghế còn có một cái bao đội một mũ sắt kỳ lạ, với một dấu hỏi lớn ở trong đầu, cô cũng chẳng thế biết được đấy là gì. Nhìn lên tường Y/n nhìn thấy một cái cần gạt lớn nằm bên phải bàn, cô suy nghĩ hồi lâu khi đảo mắt liên tục vào ghế điện và cần gạt, đột nhiên cô cười một cách ranh mãnh khi cô quyết định nghịch phá một "CHÚT XÍU" cho bớt căng thẳng, leo lên ghế và tiếp theo là cái bàn, sau khi đã leo lên được cái bàn. Y/n chạy và nhảy vào cần gạt cố gắng nắm lấy nó, khi cần gạt đã gạt xuống, Y/n quay ngoắt lại nhìn cái bao kỳ lạ trên ghế điện kia bị giật điện, cho đến khi cục PIN, thứ giữ vai trò như thứ cung cấp điện cho cả căn phòng bị bung ra, trời bắt đầu tối đi vì bóng đèn không có nguồn điện để duy trì và cả cái ghế tra tấn kia nữa.

Nhận thấy mình vừa làm một thứ khác ngu ngốc, nhưng không thể để cục PIN quay trở lại vị trí cũ được, cô thở dài trong khi sử dụng cả 2 tay để nâng nó và di chuyển đến phòng tiếp theo nơi mà chỉ có một cánh cửa sắt và một ổ điện có màu đỏ ở trên, nhận thấy cánh cửa bị đống chặt, Y/n quyết định tiến đến ổ điện để đúc cục PIN ấy vào, đèn của ổ điện chuyển sang xanh lá, đồng thời một tiếng ồn khóa chịu từ phía cảnh cửa khi nó đang từ từ mở ra. Cô đứng đợi một lát cho cửa mở hẳn rồi mới bước vào, lần này căn phòng mà cô bước vào có nhiều kệ đựng đồ hơn, phía trước còn có một căn phòng khác với nhiều tiếng cưa khó chịu phát ra, Y/n khụy xuống và đi chậm lại, chui vào một lỗ thông hơi trước mặc và cô tò mò cố gắng nhìn xem thứ gì đang xảy ra. Thì thứ cô thấy được khiến cô bị sốc và sợ hãi.

"Một tên béo đang sử dụng một con dao để chặt xác trẻ con ư!??" Y/n nói nhỏ, sợ tên điên đó sẽ để ý nếu như nói quá to, nhìn kỹ phòng mà tên béo ấy đang sử dụng hơn, cô nhìn thấy nhiều bao khoai tây dính vài vệt máu được bịt kín mà trước đó bản thân cô đã từng thấy. Sốc lại tinh thần, Y/n quyết định khụy xuống và đi dưới những gầm bàn nối liền từ chỗ bản thân đang đứng đến căn phòng tiếp theo khi mà tên béo kia đang bận xử lý những cái xác. Đến được căn phòng trước mắt, Y/n hít thở sâu để lấy can đảm, nhìn quanh cô lại phát hiện một cách cửa sắt được đống kín và một ổ điện ở gần đó, nhìn lên những cái bàn ở bên phải căn phòng cô phát hiện cục PIN được để trong một trong số những cái tủ, Y/n leo lên bàn và sao đó là những cái tủ.

Cô cẩn thận với lấy cục PIN một cách nhẹ nhàng nhất có thể, leo xuống tủ và bàn, cô chậm rãi bước đến gần ổ điện và đúc cục PIN vào như mọi khi. Lần này cũng như lần trước, cách cửa sắt đột ngột kêu một tiếng to trong khi mở cửa, đủ to để một tên điên đang cưa xác bọn trẻ có thể nghe thấy. Hắn gầm gừ một tiếng to khi chậm chạp chạy đến nơi Y/n đang ở, nhận thấy tình huống xấu cô quyết định trốn thật kỹ dưới gầm bàn gần đó. Khi vừa trốn xong tên béo ấy cũng đã chậm chạp chạy đến, hắn nhìn xung quanh căn phòng và lục lọi mọi thứ xung quanh để tìm hiểu lý do, hắn kiểm tra những cái tủ gần ấy và một trong số gầm bàn, tim Y/n đập rất nhanh khi con quái vật ấy đang liếc nhìn dưới gầm bàn ở gần chỗ cô đang trốn, cô lấy tay bịt miệng lại không dám phát ra tiếng động lớn.

Cô cảm thấy sợ hãi và lo lắng, cô mong rằng hắn ta sẽ bỏ cuộc và về vị trí cũ. Và đúng như mong muốn của cô, hắn ta đã thực sự bỏ đi về chỗ những cái xác bị phanh thây.

"Tên này ngu hơn những gì tôi tưởng." Y/n thầm nghĩ khi tên béo ấy quá dễ dàng bỏ qua mà chẳng để ý tại sao cánh cửa lại đột ngột mở. Khi hắn đã về vị trí cũ, Y/n từ từ bò ra khỏi gầm bàn, khụy xuống và hít thở sâu khi tim cô đập chậm lại, nếu như hắn ta vẫn cố gắng tìm kiếm thêm chút nữa, chắc cô đã không thể thoát được rồi. Khi đã lấy lại hơi thở cô cuối cùng cũng đứng lên và chậm rãi bước qua bên kia cửa sắt. Lần này cô bước vào phòng đông lạnh, tuy Y/n có mang 2 lớp áo ấm nhưng nó vẫn không hơn thua được, cả người cô đều rung lên vì lạnh. Cố gắng bước sâu vào trong để tìm một con đường khác vì muốn đi xa khỏi tên điên kia nhất có thể, đi được ít lâu cô chợt nhìn lên và để ý thấy những bao xác được treo ngược lên trên trần nhà và tỏa mùi hôi thối kinh khủng.

"Nơi này thật kinh tởm!" đấy là những gì mà Y/n nói trước khi lấy một hơi và lấy tay che mũi, cố gắng bước tiếp với hy vọng nhỏ nhoi sẽ tìm được lối thoát. Đi được hồi lâu cô cuối cùng cũng nhìn thấy một lỗ thông hơi ở cuối của căn phòng, bỏ cánh tay che mũi khi nãy xuống và lấy lại hơi thở, Y/n leo lên những cái thùng dưới lỗ thông hơi, đến khi tiếp cận được đến lỗ thông hơi, cô nhảy lên và trèo vào trong đó. Khụy xuống đi sâu vào lỗ thông hơi đến khi nhìn thấy đường ra.

Thò đầu ra ngoài từ ống thông hơi ra để cẩn thận quan sát căn phòng. Y/n nhìn thấy một cái lò Nướng bánh được đặt giữa căn phòng và một thứ gì đó được đút vào trong lò, và một cái nồi súp lớn ở kế bên bị khét khi cô trông thấy khói bóc lên từ nó, còn phía xa trước mặt Y/n là một cánh cửa sắt bị hé mở, còn xung quanh nhà bếp là những tủ đồ "phía trong có lẻ chứa nguyên liệu nấu ăn" Y/n thầm nghĩ khi lặng lẽ trèo xuống từ một trong những tủ đồ. Xuống được phía dưới cô quyết định tiến đến xem thứ gì được đút vào cái lò trước khi đi đến căn phòng tiếp theo. Tiến đến phía trước của lò nướng với những tò mò và suy nghĩ xem cái gì được đốt ở trong, cô chỉ nghĩ rằng đấy là một thanh củi to hoặc một thứ gì đó để giữ cho ngọn lửa luôn cháy. Khi đã tiến đến gần lò nướng Y/n cố nhìn rõ xem thứ gì đang bị đốt trong đấy, thì thứ cô thấy được khiến cô cảm thấy sợ hãi và lạnh sống lưng.

"Một con quái vật nào đó đang bị đốt trong đấy ư!? Ai đã đủ điên để dụ dỗ con quái vật ấy tiến đến đây và tiêu diệt được chứ!??" Y/n đứng đấy chống tay xoa cằm suy nghĩ hồi lâu mà chẳng nghĩ ra được gì. Cô thở dài và quyết định bỏ đi tiến đến cánh cửa sắt và đẩy mạnh nó về phía trước, cánh cửa sắt to lớn từ từ hé mở lộ ra căn phòng phía sau khi được cô đẩy mạnh.

Sàn nhà căn phòng phía sau cánh cửa sắt bị ẩm ướt. Căn phòng khá tối khi dây điện bị cắt ra và vài bóng đèn đã bị hư hỏng nặng, đưa tay vào túi và lấy đèn PIN ra sử dụng, Y/n chiếu ánh sáng hướng về phía trước, cô nhìn thấy một dãy hành lang dài gần như vô tận và hai bên là những ma nơ canh và những cái lòng được xếp chồng chất lên nhau tạo nên một bầu không khí đáng sợ, mặc dù Y/n rất sợ nhưng cô vẫn lấy hết cam đảm tiến về phía trước, vừa bước chậm rãi về phía trước vừa nắm chặt đèn PIN trong tay. Cô vừa đi vừa chú ý xung quanh vì sợ rằng sẽ bị một trong số các ma nơ canh bắt được và cũng không phải là vô nghĩa khi cô có dòng suy nghĩ như thế, những ma nơ canh rải ráp ở đây di chuyển liên tục, còn cô thì không thể một mình chiếu sáng hết bọn chúng được.

"Tôi ghét điều này!! Tôi ghét cái thứ chết tiệt này!!!" Y/n vừa hét vừa chạy về cuối hành lang với mong muốn nhỏ nhoi rằng cô sẽ tìm được đường thoát. Sau khi vượt qua biết bao nhiêu chướng ngại vật trước mắt cô cuối cùng cũng thấy lối thoát. Cô chạy nhanh hết sức có thể để vào trong đấy, khi mà cô cuối cùng cũng vào được phía trong, cô nhanh chân chạy đến đống cánh cửa lại ngăn cho bọn ma nơ canh ngoài kia vào bên trong.

*Rầmmm!!!!*

Âm thanh phát ra phía ngoài cửa khi bọn ma nơ canh đâm đầu vào. Khụy xuống nhẹ nhõm thở dài, "bây giờ thứ tôi ghét nhất trên đời là những con ma nơ canh chết tiệt ngoài kia!!" Y/n ngẫm nghĩ về nó trước khi để ý đến một đốm sáng phát ra vừa phải từ một tấm gương lớn ở gốc phòng. Cô đứng dậy nhìn về phía nó mà không để ý rằng bản thân đang vô thức tiến về phía cái gương như thể nó đang cố hút cô vào bên trong. Từng bước một tiến về phía cái gương trong khi mắt cô mở to ra và không thể rời khỏi nó, đến gần tấm gương cô mới nhận ra nó lớn đến mức nào. Giơ hai bàn tay lên nhẹ nhàng chạm vào tấm gương thì đột nhiên ánh sáng phát ra từ tấm gương đột nhiên tăng cao và cùng lúc ấy xuất hiện những âm thanh nhiễu kỳ lạ từ nó.

Tấm gương hút bàn tay và sau đó là cả cơ thể vào phía trong tấm gương trong sự ngỡ ngàng của cô, bên phía trong, Y/n bị hút vào một khoảng vô định nào đó. Xung quanh cô là những miếng thịt nhầy nhụa kinh tởm, cô cố gắng quan sát xem mình đang bị hút đi đâu thì đột nhiên mắt cô nhìn thấy những con mắt kỳ lạ đang mở ra trong khi nhìn về phía cô. Mở to mắt ra khi nhìn thấy nó, cô cảm thấy sợ hãi vì không rõ thứ thịt nhầy nhụa và những con mắt ấy là gì, đột nhiên có nhiều đốm sáng tím tỏa ra phía trên đỉnh đầu cô khi cô đang bị hút về phía nó. Khi bị hút đến gần, nheo mắt lại, Y/n cố lấy tay che mắt vì nó quá chói. Càng bị hút đến càng gần, cô càng nghe thấy rõ hơn những âm thanh kỳ lạ phát ra từ nó.

Khi cả đốm sáng và âm thanh đột nhiên biến mất, cô bỏ hai bàn tay khi nãy che mắt ra. Y/n nhận thấy bản thân đã được dịch chuyển sang vị trí khác, cô liếc mắt nhìn xung quanh cô để xem mình bị dịch chuyển đến đâu. Cô biết rằng bản thân vừa bị dịch chuyển đến một dãy hành lang cũ kỹ kỳ lạ, những món đồ chơi đang lơ lửng chậm rãi phía trên cô, nào là một khối vuông có số phía trên, nào là những con gấu bông quái dị. Nhưng thứ nổi bật nhất trong số đó là một cái hộp nhạc đang phát một bản nhạc nào đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc và được an toàn. Y/n lắc đầu bỏ đi suy nghĩ ấy, cô quyết định chạy về phía trước của dãy hành lang, nhận thấy không chỉ đồ vật, mà còn cả cơ thể cô cũng bị chậm lại. Nhưng Y/n vẫn cố gắng chạy về phía trước, nơi mà cô nhìn thấy một cánh cửa cũ có hình con mắt như đang nhìn về phía cô.

Cố gắng từng bước một, cô cuối cùng cũng tiến đến được về phía cánh cửa, ngước mặt lên để nhìn, giờ cô mới biết bản thân nhỏ bé cỡ nào khi so với cánh cửa. Tập trung vào việc chính, Y/n nhảy lên với lấy tay nắm cửa và xoay nó, cánh cửa hé mở ra khi cô rơi xuống sàn. Cô nhìn thấy phía sau cánh cửa đang hé mở tỏa ra một luồng sáng màu tím huyền bí, thứ mà cô đã thấy ở trước đó. Đẩy mạnh cánh cửa về phía trước, Y/n ngước nhìn xem phía sau cánh cửa là gì trước khi mắt cô mở to ra ngỡ ngàng và sợ hãi vì đều mình đang nhìn thấy. Một người đàn ông với một bộ vets đen và một cái mũ cũ đang ngồi trên một cái ghế gỗ đơn giản.

Đột nhiên người đàn ông ấy đứng dậy, mở to mắt khi ông ấy nhìn thấy cô. Không đợi Y/n hoặc người đàn ông ấy nói được câu nào với nhau. Y/n đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu khi từ từ bị hút ra bên ngoài trong sự ngỡ ngàng của người đàn ông. Trước khi bị hút đi hoàn toàn Y/n nhìn thấy người đàn ông gầy gò ấy đang cố gắng với tay nắm lấy cô và cố nói thứ gì đó với cô, nhưng đã quá muộn vì khi ấy cô đã bị hút đi quá xa.

Tấm gương ban đầu hút cô vào, đột nhiên phát sáng và cô bị đẩy ra ngoài tấm gương trong khi nó bị vỡ ra. Y/n từ từ đứng dậy trong khó khăn vì đứng không vững đưa một tay nắm chặt vào trán trong khi chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, Y/n đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ đang ập đến khi cả cơ thể cô đang trong trạng thái nặng nề, cố gắng mở mắt và đứng dậy trong vô vọng khi cơn buồn ngủ ấy dần dần lớn lên. Y/n quyết định đầu hàng số phận, gục xuống và ngủ tại chỗ.

================

T/G: chương 3 hơi dài, viết xong chương 3 tôi như muốn tèo luôn vậy ( ╹▽╹ ).

T/G: xin lỗi các bạn vì hôm thứ 2 quên đăng chương mới, tự dưng tôi quên mất điều đó 🐧

T/G: đùa vậy thôi chứ tôi đây hơi bị khỏe (๑•̀ㅂ•́)و viết thêm 1;2 chương nữa cũng không thành vấn đề!!!

T/G: và nếu mọi người thắc mắc ngoại hình và khuôn mặt của tên béo kia trong như thế nào thì đây:

( bức ảnh không thuộc quyền sở hữu của tôi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro