Chap2: nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hiện tại Light và Ryuzaki đang ở trong phòng. Light nằm trên giường, cậu nhắm đôi mắt đã bị  thăm của mình lại, Light tỏ ra vô cùng thoải mái. Nhưng sự thoải mái ấy cũng sẽ biến mất vì khi Light mở mắt ra thì cậu thấy Ryuzaki đang ngồi kế bên và nhìn chằm chằm vào cậu. 

Light nhìn Ryuzaki cậu ngẩm nghĩ cái gì đó, và cậu nói "này Ryuzaki, không biết tôi sẽ ra sao nếu tôi nhìn giống cậu nhỉ?".

Ryuzaki nghiêng đầu về bên trái, cậu hỏi: "thế thì sao hả Light?".

Light vừa cười vừa nói "thì ... tôi sẽ phải sống bằng cách chỉ ăn bánh và kẹo, lúc nào cũng mặc mỗi một bộ đồ giống nhau và tôi cũng sẽ ngồi giống như cái kiểu kì cục của cậu" Light mỉm cười nhìn Ryuzaki và ngước nhìn lên trần nhà, ánh sáng trong căn phòng chói vào đôi mắt Light khiến chúng trở nên vô cùng long lanh. Đôi mắt ấy chưa long lanh được bao lâu thì bị đôi mắt của Ryuzaki chắn đi tầm nhìn và ánh sáng. Đúng, Ryuzaki đang mặt đối mặt với Light.

"Ý cậu nói tôi là ảnh hưởng xấu à Light?". Ryuzaki nhìn Light nói một cách tỉnh bơ.

Light không nói gì anh chỉ nhìn Ryuzaki và cười ra tiếng. "Ờ đúng rồi Ryuzaki, tôi vẫn cảm thấy không hiểu tại sao phòng của chúng ta chỉ có một cái giường".

Ryuzaki ngồi dậy, cậu bước xuống giường nói: "vậy à ... xin lỗi nhé Light".

Light bậc dậy, cậu nói: "này, cậu không cần xin lỗi tôi, mặc dù chiếc giường này cũng khá là to mà nên không sao đâu".

Ryuzaki bước tới bàn làm việc "dù sao tôi cũng có một lý do để chọn căn phòng này làm phòng của chúng ta" Ryuzaki vừa nói cậu vừa ngồi vào ghế.

"Lí do?" Light thắc mắc, cậu thấy Ryuzaki mở laptop ra cậu hỏi: "nè Ryuzaki, cậu tính làm việc tiếp nữa à?".

"Đúng đấy Light, vì tôi còn vài việc cần phải giải quyết" Ryuzaki nhìn vào màn hình còn tay thì cứ bấm lia lịa trên bàn phím.

"Không phải cậu nói chúng ta sẽ đi ngủ à?"

"Nếu muốn cậu có thể ngủ trước mà Light".

"Nhưng còn cậu thì sao?" Light đứng dậy, cậu tiến đến chỗ Ryuzaki. Light mạnh bạo nắm tay lấy tay Ryuzaki.

Ryuzaki giật mình, tim cậu đập nhanh hơn và mặt thì bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu ngượng ngùng nói: "Tôi ... nói với cậu rồi Light, tôi còn nhiều việc cần giải quyế—" Ryuzaki quay qua nhìn Light, cậu  thấy mặt Light gần với mặt cậu, cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ . Cặp môi của Light ngày càng gần, khoảng cách giữa hai đôi môi càng ngày càng thu ngắn lại. Ryuzaki chả kháng cự gì, cậu ngồi yên và như đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra.

Bỗng! Cậu nghe thấy Light đang gọi mình "Ryuzaki ... Ryuzaki ...". Cậu tỉnh táo lại và thấy Light đang nhìn mình.

"Này Ryuzaki cậu bị sao vậy? " tự nhiên nãy giờ cậu cứ ngồi nhìn tôi không chớp mắt".

[Thì ra là tưởng tượng] Ryuzaki nghĩ thầm nói với Light "à ừm ... không có gì đâu Light, lúc nãy cậu nói cái gì vậy tôi nghe không rõ". 

Light thở dài "dù sao thì tôi muốn hỏi cậu cái này Ryuzaki".

"Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?".

"Thì là cái việc cậu nói là cần phải giải quyết là cái này à" Light chỉ vào màn hình của chiếc laptop.

Trong màn hình ấy là camera trong phòng Misa.

"Chẳng lẽ cậu vẫn còn nghi ngờ Misa à".

"Đúng thế đấy Light" vẫn là cái giọng tỉnh bơ của Ryuzaki.

Light cau mày "vậy...cậu cũng nghi ngờ tôi luôn đúng không".

"Đúng vậy".

"Nhưng tôi vẫn không hiểu sao cậu cứ nghi ngờ tôi hoài?".

Ryuzaki không giấu gì Light nữa, cậu quyết định nói hết ra "tại vì tôi nghĩ là sức mạnh của Kira có thể chuyển sang người khác và người đã từ bỏ nó có thể sẽ mất hết tất cả kí ức về nó, tôi nghĩ rằng có thể sức mạnh ấy sẽ quay lại với cậu bất cứ lúc nào và cậu sẽ trở lại làm Kira". 

"Nhưng vẫn chưa chắc rằng những lời cậu nói có đúng hay khô—".

"Vì thế nên cẩn thận là tốt hơn" Ryuzaki ngắt ngang lời Light lại dùng giọng tỉnh bơ nói.

Light bực mình khi cậu bị ngắt ngang và bị nghi ngờ, cậu dùng tay đẩy mạnh chiếc ghế của Ryuzaki khiến nó ngã ngửa ra đằng sau và Ryuzaki cũng vậy.

"Ui da...!!! Cậu làm gì vậy Light" Ryuzaki xoa đầu tỏ ra đau đớn.

"Thì cậu biết mà, tôi đã chứng tỏ mình vô tội bằng cách tự nguyện bị giam và khi được tự do thì tôi đã cố gắng hết sức để giúp cậu có thể bắt được Kira nhưng giờ chẳng lẽ những việc tôi đã làm đều cũng chả khiến cậu không nghi ngờ tôi nữa à?" Light to tiếng.

Ryuzaki cúi gầm mặt xuống "cũng có thể cậu nói đúng Light rằng cậu có thể vô tội và những nghi ngờ của tôi về cậu đều sai hết, tôi xin lỗi Light".

Light nhìn thấy gương mặt tội lỗi đó của Ryuzaki khiến cho cậu không tài nào giận được "ờm...tôi cũng xin lỗi Ryuzaki, tôi không cố tình la cậu đâu chỉ là...".

"Không sao đâu Light tôi hiểu mà".

"Cảm ơn Ryuzaki".

"Mà..." Ryuzaki đứng dậy, cậu nâng chiếc ghế lên và đẩy về chỗ cũ "tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi hơi kỳ lạ một chút được không?".

"Được chứ".

"Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ra sao không?" Ryuzaki ngồi vào ghế.

"Tất nhiên là nhớ r—" Light đang nói thì bỗng dừng lại.

"Sao thế Light?" Ryuzaki quay đầu lại nhìn Light.

"À không có gì đâu".

"Vậy à, nhưng tôi vui khi cậu còn nhớ" Ryuzaki quay lại, cậu lại tiếp tục làm việc.

[Lần đầu tiên gặp Ryuzaki? ] khi nghĩ tới câu hỏi đó của Ryuzaki, Light cứ liên tục nghĩ tới những kí ức mờ nhạt, nói cách khác là cậu gần như không nhớ nỗi lần đầu tiên mình gặp Ryuzaki là như thế nào. Nhức đầu với những kí ức đó, Light quyết định ngồi và nằm xuống giường.

Nằm một hồi, đôi mắt Light bắt đầu mệt mỏi, chúng dần dần khẽ khép lại chỉ còn hình ảnh mập mờ của Ryuzaki đang làm việc trước những tia sáng loé mắt của chiếc màn hình và cuối cùng là một màu đen sâu thẳm chiếm lấy tầm nhìn của Light.

                       ————TO BE CONTINUE————











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro