Chap 7: giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh nắng chiếu xuyên qua chiếc rèm mỏng soi lên gương mặt điển trai của Light, ánh sáng chói chang ấy khiến cậu khó chịu nheo mắt cau mày. Light lấy tay chắn cái nắng gay gắt đang rọi vào mắt mình, đôi mắt cậu nheo nheo, thân thì cố gắng sức mà ngồi dậy. Hôm qua cậu ngủ thật ngon nhất là được ôm người ấy vào lòng và dễ chịu nhất là khi cậu được hít lấy mùi cơ thể người đó, nói đến đây cậu bất giác nhìn sang bên cạnh. 

Kế bên anh trống trải chả thấy ai "haiz chắc Ruyzaki xuống lầu trước rồi, lại không gọi mình nữa chứ" Light cười nhẹ, gãi đầu nghĩ. Sau đấy cậu bước xuống giường và tiến đến nhà vệ sinh, đang đi thì cậu cảm giác có gì đấy sai sai. Sai ở đâu? Có gì sai? Là cái còng tay chứ đâu, nó được tháo ra rồi, cậu tự do rồi sao? Ruyzaki hết nghi ngờ cậu là Kira rồi sao? Thật muốn làm rõ chuyện này, Light liền vệ sinh cá nhân trong vòng một nốt nhạc rồi chạy thẳng xuống lầu. 

Cậu nhìn tứ phía tìm kiếm mục tiêu mặc cho ở đó có Matsuda và Aizawa đang nhìn mình, Matsuda thấy cậu liền nháo lên mà chào:"buổi sáng tốt lành Light~", Aizawa thì tay cầm tờ báo hỏi:"cậu tìm gì thế Light? Nếu là Ruyzaki thì cậu ta ở đằng kia kìa" Aizawa cầm tờ báo đọc tỉnh bơ ngón tay chỉ về hướng chiếc ghế đang đung đưa, Light nhìn thấy tên Ruyzaki ấy đang ngồi trên đó,một tay cầm đĩa bánh ngọt và tay còn lại cầm chiếc nĩa còn chiếc bánh thì bị ăn dở, mắt thì chăm chú hướng về màn hình máy tính.

Sau khi Ruyzaki biết được sự xuất hiện của Light liền quay qua chào hỏi, đôi môi căng mọng còn dính vài miếng kem trên nó khiến Light muốn thèm khát muốn nếm lấy cái mùi vị ấy. Nhưng cậu nuốt xuống tất cả vẫn là nên hỏi chính sự, cậu vừa đi đến chỗ của Ruyzaki vừa nói:"Ruyzaki...cái còng tay đã bị tháo ra rồi sao? Cậu...hết nghi ngờ tôi rồi à?". Không chần chừ Ruyzaki đáp ngay:"đúng cái còng tay đã bị tháo ra vì tôi nghĩ cậu đáng có được sự tự do", "nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ cậu" Ruyzaki quay mặt lại nhìn máy tính ngậm nĩa nói.

Light không kiềm được sự thất vọng mà kêu lên một hơi:

"HỞ........!!! ".

"Tôi cứ tướng sau bao nhiêu ngày tháng trải qua khi tôi ở bên cậu, giúp đỡ cậu, làm việc chung với cậu thì cuối cùng cậu cũng tỉnh ngộ ra rồi... Hóa ra...cậu vẫn vậy...haizzz" Light nói xong một tràn đó xong thấy người kia vẫn không một chút phản ứng, cậu thở dài một hơi, đúng là bó tay với con người này mà. 

Light ngậm mùi bỏ đi, không quên quay qua nói với Ruyzaki:"tôi ra ngoài đi dạo và hít thở không khí đây một chút đây...dù sao khi bị còng với cậu thì đã lâu rồi tôi không được ra ngoài mà ít nhất cũng cảm ơn vì sự tự do này" cậu nói có chút mỉa mai nhưng vẫn không hề hứng gì với người kia. 

"Đi thong thả" Ruyzaki dường như chỉ quan tâm chăm chú vào cái màn hình phát sáng kia thôi. 

Light khá khó chịu nhưng cậu cố không tức giận mà mạnh chân bước ra ngoài, để lại Ruyzaki cùng Aizawa đang vẫn còn thẳng thơi đọc báo và tên Matsuda đang ngây ngốc ngồi đó sau khi nghe xong một màn của hai người mà nhìn theo bóng của Light thở dài:

"Nè Ruyzaki...sao cậu không để ý đến cảm giác của người khác gì hết vậy?", "cậu không nghĩ Light sẽ buồn sao? ".

Nghe đến đây khiến Ruyzaki có phần khựng lại hành động của mình, im lặng được một lúc thì Ruyzaki cất giọng:

"Sao anh lại nghĩ vậy? " cậu nói nhỏ nhưng đủ để Matsuda nghe được anh nghe thấy giọng điệu cậu có chút đắn đo. 

"Thì...tại tôi thấy Light có vẻ khá là buồn bực giống như bị tổn thương vậy í" anh nhún vai. 

Ruyzaki nghe xong lại hướng mắt quay về màn hình, trầm ngâm một hồi cậu lại nhanh chóng đặt đĩa bánh xuống bàn và bước xuống ghế đi thật nhanh đến cửa phòng:"tôi ra ngoài một lát đây, nếu nhữn người khác đến thì bảo họ cứ làm việc bình thường đừng đợi tôi".

"Nè! Cậu đi đâu v—". 

"SẦM!!! ".

Tiếng đóng cửa mạnh làm gián đoạn câu hỏi của Matsuda, anh lại một lần nữa bơ vơ, mắt vẫn còn nhìn lấy cánh cửa ấy mà đứng hình một hồi. Căn phòng thật yên ắng anh thở dài nghĩ:"thật là mệt mỏi với hai tên này mà", rồi lại khẽ nhìn qua người cạnh đó, người mà nhường như đã bị tờ báo ấy chiếm lấy trí óc từ nãy đến giờ không hề có lấy một phản ứng. 

Cậu đi đi mãi không ngưng bất chợt lại dừng trước một quán cà phê, không xa lạ gì đây cũng là quán cà phê mà hai người lần đầu gặp và từ đó cả hai cũng hay lui tới nơi này mỗi khi ra ngoài. Nhưng lần cuối cậu vào đây cùng Light đã rất lâu rồi vì cậu phải ở khách sạn liên tục điều tra về Kira. 

Như có cái gì đó thúc đẩy Ruyzaki bước vào trong, cậu đẩy cửa đi vào ngó xung quanh. Phong cảnh thật thân quen không một chút đổi mới, vẫn yên tĩnh, vẫn thưa khách, vẫn là cái không khí thoải mải của máy lạnh và những điệu nhạc âm ái nhẹ nhàng. Ruyzaki lướt sơ qua một vòng bắt gặp chiếc bàn nằm khá khuất ở cuối quán nhưng cẫn rất thoáng và thoải mái và cũng chính chỗ này là nơi mà cậu và Light lần đầu hẹn gặp sau trận tennis gây cấn ấy, thật hoài niệm làm sao. 

Nhưng cái bàn ấy không hề trống, nó đã bị một người nào đó chiếm lấy, người kia đang nhâm nhi tách trà nóng của mình tay thì nâng một cuốn sách mà châm chú đọc, từ góc độ này thì nhìn sao cũng ra một mỹ nam a. Dáng người kia bị Ruyzaki bắt gặp liền đứng đờ ra trơ mắt nhìn. Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, thanh niên kia quay phắc qua ngạc nhiên thốt:

"RUYZAKI!?! Cậu...cậu làm gì ở đây vậy? Không phải cậu đang bận làm việc sao? ".

Ruyzaki vẫn hờ hững đứng đó nhìn, Light thấy thế liền đứng dậy kéo tay cậu vào ghế đối diện mình. Bị tác động Ruyzaki như vừa đươc đánh thức khỏi dòng suy ngẫm của nội tâm cậu, cậu giật mình trả lời:" à ờm...tại tôi nghĩ mình cũng nên ra ngoài một chút để thư giãn đầu óc ấy mà" nói xong lại vào tư thế ngồi quái dị của cậu. 

"Ồ..." Light quay về chỗ của mình gật đầu lia lịa như đồng tình với người kia. "cậu uống gì không tôi gọi?" vừa dứt câu, tay Light cũng vừa tiện giơ lên gọi người nhân viên tình cờ đi ngang qua. 

"Tôi uống gì chả được" Ruyzaki ngước nhìn xung quanh rồi lại vươn mắt nhìn Light bổ sung "miễn là nó có ngọt".

Light hiển nhiên biết điều đó liền gọi đại một món từ menu mà người nhân viên vừa đưa cho mình "lấy cho tôi một ly sinh tố dâu". Thấy Ruyzaki không có phản ứng nào chống lại nó cậu mới yên tâm trao cuốn menu cho người đang đứng kế bàn chờ đợi. 

Sau khi người phục vụ rời đi, trong phút chốc bỗng không khí im lặng bao lấu xung quanh hai người tức khắc bầu không khí ấy đã bị Light đập tan, cậu hỏi:

"Ờm... Tối hôm qua cậu có ngủ ngon không? ".

"Bình thường...sao vậy? ".

Light gãi đầu cười cười "tại vì hôm qua tôi có chút "hăng" không kiềm chế được nên xin lỗi nhé".

Thật sự sau câu nói đó của Light như một cú đã kích vào tinh thần của Ruyzaki, cậu bắt đầu tỏ ra lúng túng, hai chiếc má bất giác lại đỏ ửng lên, cậu tránh ánh mắt kia ấp úng:"c-cậu nói gì tôi chả hiểu? " miệng nói vậy nhưng hành động cũng chứng minh không hề như vậy :v (lộ liễu quá con zai đã vậy còn bày đặt giả ngu :)) )

Light thấy nguyên một chũi hành động này của Ruyzaki khiến cho cậu phải bật cười thầm, môi bất giác lại cau lên một nụ cười, khẽ đứng dậy ghé sát vào tai người kia mà nói nhỏ và mang hàm ý trêu đùa:"Cậu nói dối giỏi thật nha~~ thật khiến tôi buồn mà, với lại...không phải lúc đó nhìn cậu rất thỏa mãn lắm sao? :))" âm thanh lọt vào tai Ruyzaki càng khiến cậu càng   cho người vẫn nhìn chằm chằm nhìn về phía cửa sổ mà không hề hay biết người đối diện đang tiếp cận mình từ khi nào. 

Cậu giật mình che tai lại quay qua nhìn cái con người mặt dày kia nở một nụ cười ngây thơ vô tội kia mà oán hận. Cuối cùng ly nước dâu cũng được đem đến, giờ thay vì nhìn chỗ khác Ruyzaki lại cắm cuối chuyên tâm uống như muốn bơ chết người kia đi, mặc cho người kia có gọi hay kêu réo gì cậu cũng mặc xác tất cả. Cho đến khi chiếc ly sinh tố bị ai đó giữ lại mới khiến cậu ngưng lại được. 

"Này uống từ từ thoi có ai dành đâu mà uống như chết thèm vậy?" Light đặt ly sinh tố gần như là cạn xuống bàn. 

"Tôi nghĩ mình nên về làm việc tiếp thôi, đi như thế cũng lâu rồi, sẽ khiến mọi người chờ đó" miệng vừa dứt chân ngay lập tức đứng dậy hướng cửa quán mà đi. 

Light cũng ôm đồ của mình lật đật chạy theo sau, sẳn tiện đi ngang qua quầy tiếp tân rồi gấp gáp trả tiền thẩm chí còn trả dư nữa chứ nhưng cậu chả quan tâm, chỉ cố đuổi sao cho kịp theo Ruyzaki thôi. (vì người, với tôi tiền là phù du :> nói vậy chứ ko có tiền sao rước vợ đc phải ko :v) 

"Này! Nói vậy mà đi lẹ thế" Light cuối cùng cũng đuổi kịp người kia. 

"..." Ruyzaki vẫn là không thèm đếm xỉa tới người bên cạnh đang nói gì. 

"Này!!".

"..."

"Oi~~~".

"..."

"Giận tôi à?".

"..."

"...nè -.-".

"..."

"Ê miệng cậu hình như còn dính vài vết của sinh tố kìa, chắc do cậu uống vội quá mà dính đây mà".

"..."

"Đây để tôi giúp cậu". 

Hai ngón tay cậu nhanh nhẹn bắt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Ruyzaki mà thô bạo xoay qua, chỉ chốc lát sau, môi cả hai đã dính chặt vào nhau. Như bị sốc Ruyzaki đẩy mạnh người kia ra tay và dụi dụi mỏ cau mày ngước nhìn người kia, thứ trưng ra cái bản mặt kia là một nụ cười gian xảo với động tác liếm khóe môi, khiến mặt cậu đỏ như luộc, cậu cảm giác thật muốn đem người này ra đâm chết mà nhưng cơ bản là không thể. 

Vẫn may là trời vẫn còn sớm nên vắng người qua lại nếu không tên Light kia đã đem cậu làm nhục đến chết rồi, cậu vẫn dùng khuỷu tay che miệng xoay người ấm ức chạy thật nhanh về khách sạn cách đó không xa, bỏ lại tên trời đánh vẫn còn mỉm cười kia lại. Light cứ thế dõi theo từng hành động của Ruyzaki từ nãy đến giờ rồi lại tự nói thầm trong lòng:"thật muốn thấy thêm thật nhiều biểu cảm từ cậu a... Ruyzaki à...tôi yêu cậu".

————ngăn cách————— :v —————ngăn cách———— 

Thông báo trục trặc: khoảng 2 ngày trc thì Au đg miệt mài viết chap ms (là chap này á) viết đg dở dang thì tắt đi ngủ rồi ngày hôm sau lên watt thì thế cái quái nào, bị hack hay bug ko bik nx mà tự nhiên chap chưa xog j hết mà nó đã đc đăng tải rồi (là sao?! J vại?! oát đờ lợn!?) thế là pải gỡ xuống viết típ 😑, giờ ms chính thức nè. Ai lỡ đọc rồi thì kiểm lại khúc cuối Au có chỉnh lại sau dụ trục trặc ớ còn khúc trên (khúc mà trc lúc cà phê cà pháo í) thì bth :v vại thoi. 

Chap này tương đối là NHẠT nên khúc cúi cố thêm xíu đg và độ dài tăng nx, thế thôi xàm vầy đc ròi 🙄 Au đi lười típ ây  :))

                      _________TU BI CƠN TI IU________        


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro