Chap 5: thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ryuzaki đã chết...

       Ryuzaki đã chết...".

     Câu nói ấy cứ vang vọng mãi, câu nhận ra bây giờ chung quanh cậu chả có gì ngoài giọng nói ấy và một màn đen bao phủ khắp nơi. Light cảm thấy như mình đang bị rơi vào một vựt thẳm tối tăm. Bỗng từ sâu trong vựt thẳm ấy bất chợt lại có một ánh sáng phát ra, dần dần cậu càng rơi xuống gần với cái ánh sáng đó hơn. Ánh sáng ấy càng ngày càng chói hơn, đến nỗi cậu phải nhắm cả hai mắt lại khiến cậu chả thấy được gì ngoài ánh sáng qua da mắt của cậu. 

Bỗng có một cảm giác gì đó khiến cậu giật mình và mở mắt ra. Vẫn lại là một thứ ánh sáng chói vào mắt Light làm cho cậu phải lấy tay che lại nhưng cậu nhận ra ánh sáng này lại được phát ra từ một chiếc đèn pin, cậu định vươn tay lên để cầm lấy chiếc đèn pin ấy thì có một tiếng nói phát ra từ người đang cầm chiếc đèn pin ấy khiến cậu khựng người lại:"cậu tỉnh rồi à?".

Light vì mới tỉnh dậy tuy còn mơ hồ nhưng khi nghe thấy tiếng nói ấy cậu lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc mặc dù cậu chả thấy được mặt người đó do cái đèn pin cứ rọi vào mặt cậu.

"Cậu nằm đây mà nãy giờ cậu cứ nói linh tinh không và còn khóc nữa chứ" cái người cầm đèn pin ấy lại nói tiếp.

Light nghe thấy vậy cậu nghĩ trong đầu:[giọng nói này, không thể nào nhưng mình đã nghe rất kĩ rồi chắc chắn đây là cậu ta, đây là...].

Rồi chiếc đèn pin ấy được tắt đi "cậu có ổn không vậy Light?".

[...RYUZAKI!!] Light sửng sốt:"l-là cậu thiệt sao Ryuzaki?".

"Cậu hỏi cái gì kì vậy cậu thấy không khoẻ trong người à Light?"Ryuzaki cau mày thắc mắc đầu cậu nghiêng sang một bên.

Light ngồi bật dậy cậu nắm lấy đôi bàn tay của Ryuzaki nói:"cậu còn sống sao Ryuzaki? Cậu thật sự còn sống sao?".

Ryuzaki vẫn tiếp tục dùng bộ mặt khó hiểu:"cậu nói gì vậy nếu tôi chết rồi thì ai đang ngồi trước mặt cậu đây?".

"Nhưng mà...t-tôi thấy cậu đã chết...cậu đã chết trong lòng của tôi mà...".

"Theo tôi thấy là cậu đã gặp ác mộng đấy Light chứ tôi còn sống mà—".

Light đột nhiên ôm chầm lấy Ryuzaki khiến cho cậu vô cùng ngạc nhiên. Ryuzaki giọng nghẹn ngào:"L-Light...cậu...đang làm gì vậy?".

Light không đáp lại mà ôm Ryuzaki chặt hơn nữa, đầu cậu gối vào cổ Ryuzaki cố gắng gặng từng chữ:"xin lỗi". 

Ryuzaki liếc nhìn mái tóc màu hạt dẻ của Light hỏi:"tại sao cậu lại xin lỗi tôi?".

Light im lặng một hồi, cậu trầm mặt nói:"Ryuzaki...tôi nghỉ là...tôi có thể là Kira".

Ryuzaki ngạc nhiên cậu cảm giác như câu nói vừa nãy như một tia điện giật ngang qua đầu cậu, một hồi sau Ryuzaki mới hoàn hồn hỏi:"đó là một quyết định quan trọng đấy Light. Và cậu thừa nhận cậu là Kira?".

"Phải...tôi cần phải làm việc này để có thể bảo vệ cậu, để cậu có thể ngăn tôi lại".

Light nhẹ nhành dùng tay đẩy nhẹ Ryuzaki ra nhưng khoảng cách giữa hai khuôn mặt lại không cách xa bao nhiêu. Light nghẹn ngào nói:"tôi đã nói dối cậu, tôi đã nói dối bản thân. Khi cậu hỏi tôi có nhớ những gì tôi đã làm ở quá khứ không...lúc đó tôi có một phần ký ức mà tôi nên nói cho cậu sớm hơn. Nhưng lúc đó tôi lại không nói mà giấu nó trong lòng và tôi đã nhiều lần phũ nhận cái ký ức đó chỉ là một giấc mơ...".

Giọng Light từ lúc nào đã bắt đầu nức nở:"...l-lý do tôi không muốn nói cho cậu...là bởi vì...tôi rất thích làm việc bên cạnh cậu. Đôi khi tôi lại có ý nghĩ rằng nếu cứ thế này mãi thì tốt biết mấy. 

Ruyzaki khẽ đưa tay lên gạt đi nước mắt nặng trĩu chảy khỏi mí mắt. Sau đó cậu chuyển tay ra sau đầu Light rồi đẩy nhẹ về phía trước, cậu nói khẽ vào tai người kia: "tôi cũng rất thích làm việc chung với cậu Light đó là một khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời tô-".

Chưa nói hết Light đã lui đầu ra đằng sau gạt đi cánh tay đang để sau đầu mình, hành đồng của cậu nối tiếp nhau rất nhanh cậu đưa tay mình lên chặn miệng Ruyzaki lại khiến cậu khá bất ngờ. Light mỉm cười một cách nhẹ nhàng nhưng lại có chút nhẹ nhõm trong đó cậu nói: "vậy là cậu dù nghi ngờ tôi là Kira nhưng vẫn vui vẻ làm việc với tôi sao?". 

Ruyzaki đẩy tay của Light ra tính tiếp lời thì bị một thứ mềm mại chặn lại khiến cậu kinh ngạc đến cứng cả người.

—————————————————————————

   Nha~thật ngại quá lâu vậy rồi mà Au ko ra chap mới thật sự rất xin lỗi *tự vã* 

Dù sao thì đây cũng là truyện ngắn nên Au sẽ cố hoàn mọi ng chờ chap sau nhen sẽ có biến :))))))))

[Xin đừng báo cáo tội ham chơi của tui nha  (〒▽〒) ]













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro