Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết Dương phải thật cẩn thận, thật yên lặng, bởi lẽ Hiểu Tinh Trần vẫn là một đứa trẻ, em còn đang sợ hãi. Tên ác ma thường âm thầm xua đuổi loại trừ những thứ tà túy trong bóng đêm. Nhưng khi đám con nít ranh kia dám bắt nạt bé Tinh Trần... Cứ phải hành xử thận trọng như trước thì đúng là làm khó hắn mà!
Đôi khi hắn sẽ quăng đồ vật, hù cho đám trẻ kia chạy mất dép. Hiểu Tinh Trần cũng rất sợ, nhưng em chỉ ở yên trên sàn, lau nước mắt và máu rỉ ra trên đầu gối nhỏ.Tiết Dương lẳng lặng ngắm nhìn em, rồi lại ẩn mình trong bóng tối. Hắn không thể để đứa bé nhìn thấy mình, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

--------

Hắn đã sống cô độc thật nhiều năm, có lẽ đã hàng trăm năm. Hoặc không hắn vậy. Trong chừng ấy mùa xuân hạ, hay là nói, trong chừng ấy thế kỷ, hắn bị cả tam giới từ bỏ. Địa phủ không chấp nhận hắn, Nhân giới cũng không. Thiên đường ư? Khác nào một trò đùa không hơn không kém. Thập ác bất xá, hắn không thể luân hồi, càng không có cửa vào địa ngục. Không một ai, không nơi nào có chỗ cho hắn đi về nữa.

Hắn còn tưởng mình sẽ bị trừng phạt nơi địa ngục, nhưng không phải.

Còn gì đau đớn hơn một mình trong bóng tối, cô đơn quẩn quanh những suy nghĩ âm u, vọng về những kí ức ngày tháng năm xưa đong đầy bóng hình người đó.

Ở trong bóng tối quá lâu, lâu đến mức một ngày Tiết Dương bỗng trở thành... hồn ma? Hẳn là vậy, vì hắn không thể chạm vào bất cứ thứ gì ở cõi dương, và gần như không ai nhìn thấy hắn. Nhưng cũng không chắc, hắn vẫn có cơ thể, thậm chí còn có cánh tay trái với ngón út đã nát từ lâu. Thỉnh thoảng, vì lý do nào đó, cánh tay này bị rụng xuống. Trò này chơi khá vui đấy, bởi đôi khi ai đó có thể nhìn thấy hắn, và cảnh này khiến họ sợ phát khiếp. Họ còn hoảng hồn hơn khi thấy hắn gắn lại cánh tay như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thật buồn cười.

Nhưng... con người dần thay đổi, cảnh vật cũng đổi thay.

Một lần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hắn bỗng thấy mọi thứ trở nên khác lạ. Thế giới này đã chẳng còn là nơi hắn từng biết nữa.

Đám tu sĩ đang ở đâu? Đám âm hồn, súc vật tác quái đâu rồi? Và cả bầy tẩu thi, hung thi nữa?

Tống Lam đâu?

Tên đạo sĩ thúi này mang đi cả đạo trưởng của hắn và A Tinh. Hắn không tìm được Tống Lam, cả Tỏa Linh Nang hay tàn hồn của Hiểu Tinh Trần. Hồn của y ở nơi đâu? Ngụy tiền bối từng nói linh hồn y không thể hàn gắn được nữa...

Hiểu Tinh Trần không muốn tỉnh dậy.

Hình như đây mới chính là hình phạt dành cho hắn, đau hơn mười tám tầng địa ngục, đau hơn bất cứ phương thức tra tấn nào. Hắn phải sống đơn độc trong một thế giới không có y, chỉ có những kỷ niệm xa xăm đầy máu và nước mắt, đắng cay lẫn ngọt ngào những ấm lạnh ngày xưa.

Hắn hối hận rồi, và điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối chỉ có Hiểu Tinh Trần. Sự trừng phạt dành cho hắn chính là những kí ức về cái chết của y - ngày y tự sát, lặp đi lặp lại đến vô cùng tận.

Và rồi... hắn lạc lõng trong thế giới lạ lẫm này.

Mọi thứ đều thay đổi. Nhưng một ngày hắn bỗng thấy linh hồn mình khang khác. Hắn liền hiểu ra, người đó cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi.

Hắn cảm nhận được linh hồn của y.

Y đang ở đâu?

Hắn càng ngày càng không cam lòng, mỗi lúc một thêm ám ảnh. Hắn tìm y trong tuyệt vọng, và nhận ra, mình càng phải mạnh, mạnh hơn nữa. Hắn bắt đầu cắn nuốt thật nhiều hồn ma và tà túy để trở nên mạnh mẽ hơn, để được ở bên y một lần nữa.

Một lần hắn tìm thấy Hiểu Tinh Trần, nhưng đã quá muộn, người hắn thương ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Lần khác, Tiết Dương thấy y tự sát. Lại lần khác nữa, Hiểu Tinh Trần bị ai đó giết hại. Có một kiếp y đầu thai thành một thiếu nữ rất xinh đẹp, nhưng nàng bị những tên nam nhân khác chọc ghẹo. Nàng chạy thoát, để rồi bị nghiền nát bởi một chiếc xe hơi. Hiểu Tinh Trần cứ chết đi hết lần này đến lần khác ngay trước mắt Tiết Dương, lần nào hắn cũng chỉ tìm được y khi đã không còn đường cứu vãn.

Phải chăng đây chính là một lời nguyền?

Hắn lại đợi, đợi mãi, đến một ngày linh hồn y luân hồi lần nữa.

Đã bao năm, bao thế kỷ trôi qua?

Hắn lại tìm thấy y rồi!

Trước đây, mỗi lần chuyển kiếp đạo trưởng lại đổi tên một lần, nhưng Tiết Dương vẫn nhận ra mùi hương của linh hồn y. Tuy nhiên, lần này đạo trưởng giữ nguyên tên thật: Hiểu Tinh Trần.

Kiếp này Hiểu Tinh Trần vẫn còn nhỏ lắm. Năm nay em mới bảy tuổi. Tiết Dương mỉm cười, nhớ khi xưa tiểu lưu manh cũng mất ngón út đúng tầm tuổi này. Được gặp y năm bảy tuổi, thật tốt.

Hắn nhận ra bé Hiểu Tinh Trần có thể nhìn thấy ma quỷ và những linh hồn. Lúc đầu, hắn chỉ đứng nhìn em tự mình xoay xở với đám ma quái đó.

Tiết Dương không rõ những kiếp khác Hiểu Tinh Trần có nhìn được những hiện tượng siêu nhiên đó không, chỉ biết rằng mỗi lần hắn đến đều quá muộn màng. Bởi vậy, lần này hắn cẩn thận hơn, không cho phép bản thân rời mắt khỏi em một giây một phút nào.

Điều này quả thực quá sức với một đứa bé. Tiểu Tinh Trần thường sợ hãi khóc òa, em bị đám linh hồn đó hù dọa, cả mấy đứa trẻ con khác cũng bắt nạt em.

Tiết Dương phải thật cẩn thận, thật yên lặng, bởi lẽ Hiểu Tinh Trần vẫn là một đứa trẻ, em còn đang sợ hãi. Tên ác ma thường âm thầm xua đuổi loại trừ những thứ tà túy trong bóng đêm. Nhưng khi đám con nít ranh kia dám động đến bé Tinh Trần... Cứ phải hành xử thận trọng như trước thì đúng là làm khó hắn mà!

Đôi khi hắn sẽ quăng đồ vật, hù cho đám trẻ kia chạy mất dép. Hiểu Tinh Trần cũng rất sợ, nhưng em chỉ ở yên trên sàn, lau nước mắt và máu rỉ ra trên đầu gối nhỏ.

Tiết Dương lẳng lặng ngắm nhìn em, rồi lại ẩn mình trong bóng tối. Hắn không thể để đứa bé nhìn thấy mình, ít nhất là hiện tại.

Tuy nhiên, đến một ngày, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tiết Dương đảo mắt, Hiểu Tinh Trần quá ngây thơ, chẳng khác ngày xưa tẹo nào. Trong cơn hoảng loạn cực độ, đứa bé đã kể với mọi người về những thứ kì lạ mà mình nhìn thấy được, cả hồn ma nữa.

Thế giới này đã thay đổi quá nhiều. Nếu trước kia Hiểu Tinh Trần có thể được một vài tiên môn thế gia thu nhận, thì nay năng lực nhìn thấy ma quỷ tà túy này lại quá ư... khó tin và quái dị. Người lớn chỉ lắc đầu thất vọng, còn bọn trẻ con thì được cớ bắt nạt em.

Chúng nó đẩy em vào nhà vệ sinh.

"Đồ dị hợm." "Đừng có mà nói dối nữa." "Đồ thần kinh", và hàng tá tiếng chửi rủa khác.

Tiết Dương nghiến chặt răng, căm ghét nhìn đám con nít ranh ngu ngục. Hiểu Tinh Trần nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem cả.

Cảnh này gợi lên những kí ức chẳng mấy tốt đẹp trong lòng Tiết Dương. Hắn cực kì không thích nhìn thấy y rơi nước mắt.

Phải rồi... Chỉ mình hắn mới có quyền làm y khóc. Hiểu Tinh Trần là của hắn, từ trước đến giờ vẫn luôn là thế và sau này cũng vậy.

Hàng trăm năm cô độc, chừng ấy năm tàn sát và cắn nuốt những hồn ma khác đã giúp hắn trở nên đủ mạnh để chạm vào các đồ vật của trần gian, hay là thay đổi không khí xung quanh. Hắn liền làm một vài đồ vật bay lơ lửng, khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo, làm cả bóng đèn nứt vỡ.

Tiết Dương học được trò này từ một bộ phim kinh dị ngu xuẩn mà người ta ưa thích.

Bọn trẻ sợ tè cả ra quần, gào lên rồi chạy mất dép.

Tiết Dương nhìn lũ trẻ con, cười phá lên. Trông chúng nó mới hài hước làm sao!

"Cảm ơn anh."

Hắn ngừng cười, quay người về phía giọng nói kia. Hiểu Tinh Trần ngồi bệt dưới sàn, lau nước mắt, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía Tiết Dương.

Ơ? Tiết Dương tưởng mình đã nấp rồi cơ mà.

Đôi mắt ấy...

Hai tròng mắt đen lấp lánh rực rỡ sáng tựa bầu trời đầy sao. Lần luân hồi này quả thực quá hoàn mỹ, y giống hệt người trong kí ức của Tiết Dương vậy.

Ác ma chần chừ, định biến mất, nhưng đứa bé đã đứng dậy và nhìn về phía hắn.

"Em biết anh vẫn ở đó với em mà. Anh giống hệt một thiên thần hộ mệnh ấy."

Tiết Dương nhướng mày, mỉm cười.

"Ta? Thiên thần hộ mệnh ư? Ô không, không phải đâu Tiểu Tinh Tinh của ta à."

Yên lặng.

Đứa nhỏ vẫn nhìn hắn.

"Nhưng mà... anh bảo vệ em mà."

Tiết Dương không trả lời. Cái quỷ gì thế này?

Nhưng... nếu Hiểu Tinh Trần đã coi hắn là thiên thần, liệu hắn sẽ có thể mưu tính gì đó chăng?

"Em biết anh là hồn ma. Hay là... ác quỷ? Mấy hồn ma thường trong suốt, nhưng anh không giống thế, anh đang mặc quần áo thời xưa. Thỉnh thoảng tay trái của anh còn rơi ra nữa."

Tiết Dương cười lớn, lộ cả răng nanh. Hắn vui vẻ nhìn đứa bé.

"Em sợ không?"

Đứa nhỏ khẽ mím môi.

"Em... lúc đầu thì có. Tay trái của anh rơi ra...rất là đáng sợ. Nhưng anh đuổi những con ma khác đi... và cả bọn người xấu nữa. Nên... em..."

Tiết Dương nghiêng đầu, nhìn đứa nhỏ. Hắn bước đến gần, Hiểu Tinh Trần liền cứng ngắc. Tiết Dương mỉm cười, cố tình bước tiếp. Nụ cười của hắn trông khá rợn người, nhưng đứa nhỏ không bỏ chạy. Sợ tới mức chạy không nổi à? Tiểu lưu manh cúi xuống gần nó, tay phải nắm một viên kẹo.

"Em muốn ăn không?"

Đứa nhỏ bẽn lẽn nhận lấy.

"Cảm ơn anh."

Tiết Dương ngắm nhìn Hiểu Tinh Trần bóc kẹo ra và đưa vào miệng. Tiểu lưu manh mỉm cười, hài lòng với cử chỉ rất đỗi ngọt ngào này.

"Ngon không?"

Đứa bé gật đầu, hơi mỉm cười, nhưng nhanh chóng chùng xuống. Em có vẻ buồn bã.

"Em chẳng muốn về lớp học đâu" em nói, bộ dáng rất đáng thương.

Tiết Dương ngồi xuống, đặt cằm lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tinh Tinh.

"Vậy đừng về, ở đây với ta."

Đôi mắt đen láy của em trở nên long lanh sáng ngời.

Tiết Dương muốn chạm vào em, tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc. Không phải lần này, nhưng chắc là sẽ sớm thôi.

Hiểu Tinh Trần lau khô nước mắt, chạy đến bên Tiết Dương.

"Tên anh là gì? Anh biết tên em rồi, thật là không công bằng."

Tiết Dương liền trêu chọc nhóc.

"Là Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần thân mến của ta à."

Nhìn đứa bé mỉm cười rạng rỡ, tiểu lưu manh tưởng như có dòng nước ấm chảy qua trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu.

"Tiết Dương", em nhắc lại, ngẫm nghĩ. "Em gọi anh là Dương ca ca nha?"

Tiểu lưu manh bật cười.

"Ta thích được gọi là A Dương hơn."

Hiểu Tinh Trần liền cười thật tươi.

"A Dương!"

Đây là biệt danh mà Hiểu Tinh Trần vẫn thường gọi hắn trong kiếp đầu tiên. Được nghe thấy cái tên này một lần nữa chính là điều đẹp đẽ nhất trong chừng ấy năm sống cô độc của hắn.

Ác ma thề sẽ làm tất cả để Hiểu Tinh Trần được sống, và hơn hết, để giữ y ở bên mình.

Hắn mỉm cười nhìn đứa nhỏ.

"Em muốn chơi không? Tiểu Tinh Tinh?"

"Có ạ!"

Hai người ở cùng nhau suốt cả ngày. Tiết Dương giữ Hiểu Tinh Trần ở lại, nhưng hắn không chạm vào em vì hắn biết mình không thể. Kể cả khi hắn đã có sức mạnh, hắn vẫn chưa thể chạm vào sinh vật ở trần gian. Nếu muốn chạm vào bé Hiểu Tinh Trần, hắn cần phải cắn nuốt thật nhiều hồn ma và ác quỷ hơn nữa. Chỉ là điều này chẳng thể ngăn cản hai người chơi cùng nhau.

Đứa nhỏ cứ cười, cười mãi, thật đáng yêu quá.

Tiết Dương vốn không biết cách chơi với trẻ con, nhưng khi ở bên Hiểu Tinh Trần, mọi thứ diễn ra như một lẽ tự nhiên vậy. Đứa bé cũng rất đơn thuần, em thích nghe Tiết Dương kể chuyện, chuyện gì cũng được. Em cũng thích nghe hắn nói đùa, thích nhìn ác ma làm đồ vật bay bay trong không khí và chơi những trò khác.

Nhưng đến cuối ngày, khi Hiểu Tinh Trần trở về lớp, em liền bị cô giáo mắng, rồi bố mẹ đến đón em về. Nghe tiếng em nức nở, Tiết Dương thở dài. Đương nhiên Tiết Dương theo em lên xe. Hiểu Tinh Trần cười rạng rỡ, nhìn thấy hắn khiến em rất là vui.

Đó là điểm khởi đầu của chuỗi ngày lạ lùng mà hạnh phúc.

Tiết Dương trở thành bạn của em, người bạn đầu tiên và duy nhất. Bởi khả năng nhìn thấy hồn ma,Hiểu Tinh Trần bị bọn trẻ con đồng trang lứa cô lập và tẩy chay. Nay Hiểu Tinh Trần đã thấy hắn, nói chuyện cùng hắn, ác ma quyết định ở cùng với em luôn. Hắn ở với em hầu như cả ngày, chỉ trừ những lúc em phải đi ngủ và cư xử bình thường với mọi người, còn hắn phải săn tìm và cắn nuốt các tà túy.

Tiết Dương ở bên em cho đến khi em say ngủ. Đứa nhỏ rất thích nghe hắn kể chuyện tu tiên, cả những câu chuyện nho nhỏ khác, giống y hệt đạo trưởng ở kiếp đầu tiên. Lúc đó Tiết Dương lang thang ở đường phố nhiều năm nên biết kha khá chuyện, và sau chừng ấy năm cô độc hắn càng biết thêm nhiều chuyện hơn nữa.

Mỗi đêm hắn lại kể một câu chuyện mới, Hiểu Tinh Trần say sưa lắng nghe. Tiết Dương ngồi ở thành giường, đợi đến lúc hai mắt Hiểu Tinh Trần trĩu nặng, hắn sẽ vỗ về em. À... hắn rất muốn làm vậy nhưng không thể.

Hắn đành ngắm nhìn em ngủ.

Hiểu Tinh Trần ngây thơ quá, khờ quá, em đang ngày càng trở nên cô độc. Tiết Dương biết nguyên do là tại mình, nhưng đây lại chính là mục tiêu của hắn. Hắn muốn Hiểu Tinh Trần chỉ nhìn đến một mình hắn thôi. Trước khi hai người gặp nhau, em đã không có bạn, và giờ em lại càng cô độc.

Nhưng Tiết Dương đã ở đây rồi. Hắn giúp em làm bài tập. Hắn đối xử với em quá tốt, phải không nào? Đến cả cô giáo của Hiểu Tinh Trần còn mừng cho em vì kết quả học tập xuất sắc. Từ ngày gặp hắn, Hiểu Tinh Trần vui hơn, cười nhiều hơn. Đây đều là công của hắn!

Đứa trẻ an tâm ngủ ngon bên cạnh người bạn mới, cũng là người bạn duy nhất của em.

Tiết Dương nhìn chăm chú vào cổ đứa bé, nơi có một vết chàm bẩm sinh. Hắn biết vết chàm này, kiếp nào Hiểu Tinh Trần cũng có vết ấy. Đó là một vết cắt mảnh và gọn gàng, được tạo ra khi Sương Hoa cứa cổ y, và cuộc đời Hiểu Tinh Trần kết thúc. Tiết Dương đặt một ngón tay lên đó... nhưng ngón tay hắn liền xuyên qua. Hắn thất vọng, thở dài.

Hắn rất rất muốn chạm vào, cảm nhận Hiểu Tinh Trần.

Hắn thật sự rất tham lam...

Hắn nóng lòng đợi đến ngày Hiểu Tinh Trần lớn lên và trưởng thành. Nhưng rồi y sẽ già đi, hắn nghĩ. Nếu dạy y tu tiên thì sao, để y trường sinh bất lão? Hay là... giết y thì sẽ thế nào? Hắn sẽ phải tìm cách biến y trở thành một hồn ma giống mình, nhưng... điều gì đảm bảo hắn sẽ không thất bại, giống như kiếp đầu tiên?

Suy nghĩ này khiến lòng hắn quặn thắt.

Không. Hắn sẽ không giết Hiểu Tinh Trần. Dạy y tu đạo là cách tốt hơn cả. Hắn còn nhiều thời gian, Hiểu Tinh Trần vẫn còn nhỏ. Chỉ có điều... hắn tu đạo vốn không tốt, kim đan cũng yếu ớt. Hắn không biết cách nào để dạy y tu tiên, và trường sinh bất lão quả thực quá xa vời.

Thật khó nghĩ quá... Nhưng rồi hắn sẽ phải tìm ra cách thôi.

"A Dương..."

Ác ma nhìn đứa bé, mỉm cười.

"Đạo trưởng, ngươi đang mơ về ta sao? Hửm?"

Đứa bé không trả lời. Em còn đang ngủ... và mơ về ác ma kia. Trên môi em nở nụ cười ngọt ngào.

Tiết Dương ở bên em, ngẫm nghĩ... rồi hắn cũng mỉm cười.

Bây giờ, Hiểu Tinh Trần đã ở bên hắn rồi. Hắn phải làm gì đây, để giữ y ở bên mình mãi mãi? Giết y đã là điều không thể, hắn không dám đánh liều làm vỡ linh hồn Hiểu Tinh Trần một lần nào nữa. Và hắn đã quá sợ hãi những năm tháng đằng đẵng cô đơn.

Nhưng vẫn còn điều khác làm hắn lo âu. Mỗi lần y luân hồi, sinh mạng y đều ngắn ngủi đến thảm thương. Cái chết của y luôn là nỗi kinh hoàng ám ảnh đối với cả Hiểu Tinh Trần và trong lòng Tiết Dương vậy.

Tiết Dương hận cảm giác bất lực chứng kiến người thương ra đi ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Lần nào hắn cũng đến quá muộn, chỉ còn kịp thấy thi thể ái nhân chết thảm trong vũng máu. Linh hồn y rời đi, trở về trong vòng luân hồi.

Rồi Tiết Dương lại phải đợi hàng chục năm cho đến tìm được kiếp sau của Hiểu Tinh Trần. Thậm chí là lâu hơn nữa, nếu kiếp trước đó y lựa chọn tự kết liễu chính mình.

"Hiểu Tinh Trần, sao nhỏ của ta. Ta thề sẽ luôn bên cạnh ngươi, sẽ không để bất cứ ai khiến chúng ta chia lìa nữa, kể cả chính ngươi cũng không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro