7. Nghĩ đông [2] [H++]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh công tác về lặp tức đến tìm em thì mới hay em đã về quê rồi, tức chết mà

Anh về nhà, sắp xếp quần áo lại, gọi cho em :

- Alo

- Em đang ở đâu?

- À.. Tôi..tôi đang ở quê

- Được tôi tới tìm em

- Không được!!! Ý tôi là ba mẹ tôi cũng ở đây

- Thì sao?

-...

- Một tiếng nữa tôi đến

- Không...

Anh tắt máy, em trốn được tôi sao cô bé? Anh đặt vé máy bay sớm nhất, nhanh đến tìm em, anh nhớ em, à không nhớ thân thể của em

Hiện tại ba mẹ em đều đã ra ngoài, chỉ còn đứa em họ ở nhà, là JungKook, em cứ đi lên đi xuống hoang mang, JungKook không nhịn được liền hỏi :

- Có chuyện gì sao chị?

- À bạn chị sắp đến chơi thôi

- Thật sao, để em điện cô, bảo cô mua thêm ít đồ ăn

- Thôi không cần đâu.. à mà chị không thích người này, nếu anh ta có đến đây em cứ nói chị ốm rồi nha

- Bạn đến thăm mà lại

- Ơ thế nào, ý kiến à?

MiHyun liếc nhẹ JungKook làm cậu cười khổ gật gật đầu :

- Em biết rồi!!!!

30 phút sau, em nghe có tiếng chuông cửa, em run bần bật leo lên giường quắng mấy cái chăn trên người giả bệnh

JungKook ra mở cửa, đập vào mắt cậu là một người con trai, ăn mặt rất xịn xò, có vẻ như rất giàu thì phải, JungKook bật chế độ mặt lạnh :

- Tìm ai ?

- MiHyun

- Chị ấy bệnh rồi, lần khác đến

- Tôi lên thăm

- Không được

MiHyun đắp chăn nhưng lòng rối bời, mong anh đừng vào nhà, đừng gặp em, em sợ những đau đớn anh mang lại

Ít phút sau có người đẩy cửa vào, chắc JungKook báo tin mừng đây mà, em vui vẻ bật dậy :

- JungKook à...

Đập vào mắt em là anh, bóng dáng người con trai đáng sợ đó, anh cười đểu nhìn em, em lạnh người nằm xuống :

- Tôi bệnh rồi

-...

- Bệnh rồi không làm gì được đâu

-...

- Sẽ bị lây bệnh đó

-...

Sao không trả lời, em nghe tiếng mở cửa tủ liền ngồi bật dậy, anh đang từ tốn để đồ vào tủ của em, em hét :

- Nè, anh làm gì vậy ?

- Em không thấy?

- Tủ của tôi

- Em của tôi, nên cái này cũng của tôi

Đm chân lý đéo gì vậy? tính chất bắt cầu à? Anh để xong đồ liền tiến về hướng em :

- Không phải em bệnh sao? Tôi biết cách chữa tốt lắm

- Không..

Anh hôn vào môi em, ngọt ngào, êm dịu, môi anh ấm nóng len lõi từng tấc trong miệng, dường như giá đông ngoài kia đều bị môi anh làm tan chảy

Anh đẩy em xuống giường, kéo chăn ra, hôn vào xương quai xanh quyến rũ, em chính là bị sự cuốn hút của anh khiến bản thân không phản kháng nữa, chẳng biết như thế nào em lại muốn phối hợp cùng anh.

Lần đầu tiên em không chống cự hay đạp anh ra, tâm trạng anh cũng rất vui, rất mãnh liệt, anh vùi đầu vào tai em khẽ nói :

- Tôi nhớ em!

Anh thốt ra như thể hiển nhiên khiến mặt em đỏ bừng, thật ra anh và em không chỉ là quan hệ thể xác?

Anh kéo váy em lên đến bụng, hôn một đừng dài đến tiểu huyệt nhỏ, nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào :

- A.. HoSeok tôi..tôi rất đau..anh..anh từ từ thôi..a..gr

- Ừm

Lần đầu tiên làm tình anh quan tâm đến đối phương, anh ra vào thật nhẹ nhàng khiến cơ thể em càng phản ứng mãnh liệt, rồi anh cho vật kia vào, thật mạnh mẽ mà thúc đẩy

Em rên nhẹ :

- A..HoSeok a...

- Em.. thật..khít a~~

- Ưm..aaa

Anh cảm nhận từng tế bào bên trong em như nắm chặt lấy anh, rất dễ chịu a

Cả hai như quên đi cái lạnh mùa đông mà vứt cả chăn để làm tình, không khí trong phòng lan tỏa mùi dam dục càng nhiều

Anh ra vào mạnh mẽ khiến em không ngừng bật ra âm thanh tà mị, đến cao trào anh nhấp sâu hơn, bắn mạnh mẽ vào tử cung, rồi nằm xuống cùng người con gái bên cạnh

Anh muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, em mãi ngoan ngoãn nghe anh như thế này, anh mãi có thể ôm trọn em trong tay thế này.. cả hai chìm vào giấc ngủ sâu


JungKook ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa uống sữa chuối :

- Chị à em xin lỗi, sữa chuối rất ngon em phải vì sữa chuối thôi

Đổi sữa chuối với chị, JungKook à tình nghĩa chị em có chắc bền lâu ??

_____________

xin lỗi để mọi người chờ lâu, quên mk nên hong vô được á :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro