2. Vương vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thức giấc vào trưa hôm sau, thấy giữa chân em dường như có thứ gì đó, em giật mình nhìn xuống.

Anh đang bú mút hoa huyệt nhỏ, em kẹp chân lại nhưng vô tình khiến lưỡi anh vào sâu hơn :

- A-Anh...đang làm gì..vậy..ưm.. mau.. mau dừn..dừng lại..a..ưmm

Anh ngồi dậy, nhìn em, đưa môi liếm sạch dâm thủy trên miệng, anh hất cầm :

- Yên tâm tôi không chơi ai lần hai, đợi tôi tắm xong sẽ đưa em về. Trên bàn có để mấy chiếc thẻ, em thích lấy bao nhiêu cứ lấy, mật khẩu từ 1 đến 9

Em ngơ ngác :

- Vì..vì cái gì chứ?

Anh quăng cho em ánh mắt lạnh lẽo rồi bước vào nhà tắm :

- Tiền mua lần đầu

Em như bất động, em chỉ mới 17, em vẫn chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì cho tương lai.. Giờ thì em mất hết rồi, lần đầu của em là trên chiếc giường lạ với một gã đàn ông không quen biết, còn cho em tiền? Em khác gì một con điếm?

Em lau nước mắt cố gắng bước xuống giường, quần áo tả tơi, em đành nhặt chiếc áo sơ mi của anh rồi rời khỏi phòng, em không muốn gặp lại anh, không muốn...

Em lang thang về nhà, chui vào phòng trùm chăn kín mít, em khóc, một đứa như em thì còn gì tương lai nữa?

Anh tắm xong đi ra thì chẳng thấy em, nhìn qua mấy tấm thẻ thấy nó cũng nằm đó, anh nhếch môi :

- Thanh cao thế cơ?

Anh đến công ty, tối về liền làm tình gần 3 tiếng với cô thư ký, mặc dù anh đã cho thư ký mặc đồ tình thú, sử dụng cả sextoy nhưng chơi thư ký anh lại không thấy sướng, lỗ của cô ta sao không khít bằng lỗ em, chẳng có hương thơm dễ chịu, dâm thủy cũng chẳng ngọt gì cả

Anh mất hứng mặt lại quần áo, đưa cho thư ký tấm thẻ :

- Về đi

Cô thư ký ỏng ẹo ra về, anh cũng phóng xe đến bar, anh chôn mình vào rượu.

Mọi người xung quanh đi ngang chỉ trỏ :

- Chẳng phải Jung tổng sau?

- Hình như là anh ta đó

- Người gì mà giỏi nhỉ, 25 tuổi đã có tất cả trong tay, lại còn cao ráo đẹp trai, cái gì cũng có, còn thứ gì mà anh ta thiếu nữa không chứ?

- Tình dục đó cô em

Người trả lời rõ đẹp trai, mũi cao, da trắng thật khiến người ta mê ly mà.

Người đấy nhàn nhã đến chỗ anh, chăm điếu thuốc, rít mấy hơi dài rồi cất giọng :

- Hôm nay không đi chơi à?

- Không có hứng

Anh nhả ra 3 chữ rồi lại uống rượu, chẳng để ý người kia, người kia rõ cười khổ :

- Mày nói nhiều hơn 3 chữ tao xem

- Không rãnh

Người đó lại cười, anh là NamJoon, bạn học cấp 3 của anh, thân thiết như anh em ruột, giờ NamJoon cũng là chủ của trên 10 cái khách sạn rồi ý chứ. Có điều trên thương trường anh nghiêm nghị, chiêu trò dữ dội đến mấy cuối cùng đều phải bó tay với Jung tổng đây, mỗi lần nói chuyện với HoSeok anh y như rằng là thành đại lý bơ và khoai sượn ý

NamJoon đành tự mình rót một ly rượu uống rồi nói :

- Tao có chút việc, mày đừng uống say quá

- Ừ

NamJoon rời đi, trong đầu anh lại hiện lên cảnh làm tình đêm qua của anh và em, đến bây giờ anh mới nhớ, anh vẫn chưa biết tên em.

Nghĩ đến em vật giữa chân anh lại thức dậy khiến anh thở hổn hển khó nhọc, nghĩ cũng rất lạ, trước giờ anh chơi ai rồi nhìn thấy họ lần nữa anh đều chán nản, anh không chán cơ thê anh cũng phản đối mà không cương lên, nhưng cuộc làm tình tối qua lại khiến anh hưng phấn khi nghĩ về nó

Ở đâu đó, em bất giác hắt xì, mơ mơ hồ hồ lại thấy vẻ mặt đầy mồ hôi của anh đang hì hục ra vào khiếng em ngại ngùng hoảng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro