Ác Ma Vương nuôi Thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.  Nuông chiều Thỏ con

Bẫm thưa Công tước , ngày  đã về.. lưu quản gia đang suy nghĩ ,thì nhìn Vương Nhất Bác mà cuối đầu chào hắn

-Uhm

Công Tước... Người này -...lưu quản gia ngập ngừng mà hỏi hắn

-Đây là bé con  của ta .  Từ nay về sau cậu bé này là người trong tòa nhà này, nếu các ngươi mà dám  đụng đến bé  con ta ,thì coi như là đụng vào ta  _thì đừng nói ta độc ác...  Hắn tuyên bố với tất cả mọi người trong lâu đài ...khiến cho cho tỳ nữ và người hầu, mấy tên lính và lưu quản gia phải rùng mình mà hoảng sợ...

Đây là nội tâm.  Của mấy người đang hoảng sợ :

...Cái gì đây . Công tước lại có bé con  cưng nữa , đã vậy còn tuyên bố tất cả mọi người không được làm hại cậu bé nữa chứ.    ..ngày hôm nay hắn cười thật tươi  nữa  . mặt trời mọc phía tây chắc luôn rồi thì phải... Má ơi...

Nghĩ vậy thôi bọn họ vẫn  đưa gương  mặt  bình thường mà cậu và hắn

Chào thiếu gia_ tất cả mọi người thay phiên nhau  cung kính chào cậu

Chào mọi người , con tên  là Tiêu chiến. Mong tất cả mọi người  chỉ giáo cho con ạ . _ Cậu lễ phép  cúi đầu mọi người

Thiếu gia của chúng ta , sao  lễ phép lại đáng yêu quá vậy , khác xa Công tước  nó luôn.vừa  đẹp trai  lại có gương mặt đáng yêu khả ái còn lễ phép vô cùng nữa chứ ..sau này chúng ta không sợ gương mặt lãnh băng của hắn nữa...

Thưa -Công tước để tôi sắp xếp phòng rồi ,trang trí  cho thiếu gia nghỉ ngơi _ lưu Quản gia lên tiếng

- Không ....cần .. Hắn đáp lưu quản gia

_Vậy......chúng tôi phải làm sao

Cứ đem quần áo đến phòng của ta từ nay -Con trai của ta  sẽ là ngủ cùng ta. Người kêu người.. Mua tất cả   đồ dùng  cho thiếu gia ,và tất cả loại sữa tốt nhất cho thiếu gia ...

- Vâng...Công tước

Tất cả mau -Lui xuống hết đi

Vâng thưa ...Công tước

Tiêu Chiến sai qua nhìn hắn mà tiếng

- Ba ơi ....ba ơi..

Ba..nghe ...vậy con ...

Tỳ nữ và mấy tên lính và gia nhân và lưu quản gia đều nghe giọng nói  của hắn, mà không biết hắn có hai gương mặt đáng sợ như vậy, gương mặt của hắn là tên giết người, mà hôm nay hắn  thay đổi  360 độ thành Vương Điềm Điềm dễ thương vậy trời... Có phải chủ nhân của mìk không nữa... Chắc người này về lộn nhà thì phải

-Sao vậy,  con trai của ba ...  _Hắn mỉm cười ôn nhu hết mực ,mà đưa mắt chiều mến mà nói với cậu

Người giúp việc: Đây là  công tước của mìk hay sao vậy.. Không biết có về lộn không nữa ,chắc người này   giả mạo rồi.. Mau gọi chủ nhân về giùm đi ạ..

Ba ơi -Con buồn ngủ lắm ~Tiêu chiến đưa mặt chu chu mà , ngáp lên ngáp xuống mà nói với hắn

-Dậy hả con trai... ?Hắn không nhịn cười với trước gương mặt , dễ thương đáng yêu  của bảo bối nhà mìk trả lời cậu

Được.. Ba ẫm con vào phòng thay đồ rồi  đi ngủ nha_

-Dạ~..ba...

-Người đâu... mang đồ đến đây nhanh lên.. hắn đưa gương mặt lạnh nhìn bọn họ

Người giúp việc :vì vậy.. Bên thiếu gia.. Là Vương điềm điềm.. Còn bên bọn tôi là người lạnh lùng đến đáng sợ vậy trời... Huhuhu... Bọn con sợ quá.. Huhu

Hắn liền bước vào phòng, đưa cậu vào nhà tắm rồi tắm rửa cho cậu, xong rồi thay cho cậu bộ đồ dễ thương đáng yêu, khiến cho hắn nhìn cậu mà nói

-Chiến chiến của  ba mặc đồ này xong mà  dễ thương quá.  Ba nhìn con mà đáng yêu quá vậy.. Để Ba đưa con lại giường mà đi ngủ nha con trai của ba . rồi Hắn liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, bế cậu lên rồi lại  giường ngủ mà  ôm chọn cậu vào lòng mà đi ngủ rồi thì  thầm mà nói : Chiến chiến của ba , ba thương con  mong con mãi mãi  ở bên ba nhé...Chiến Chiến ....của ba..

Thời gian trôi qua cũng đã 7năm  _ , hắn sủng cậu như bà Hoàng đến   tận trời. Tiêu Chiến muốn gì  hắn đều chiều tất cả mọi thứ cho cậu . Nhưng cậu muốn xin hắn về thăm ba mìk, nhưng cậu nói với hắn  đến thế nào thì hắn  cũng không chịu . mà hắn lại muốn cậu bên hắn vĩnh viễn..

Hôm nay  cậu muốn quyết phục hắn mọi giá, mà  phải xin được ba của mìk cho bằng được , cậu đang suy nghĩ mà  cách để xin được hắn . thì đột nhiên bên ngoài có  tiếng nói của người giúp việc phía dưới lầu.

Chào công tước_ngày mới về.... Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống mà  chào hắn

Lưu. Quản gia, Thiếu gia đâu _ Hắn không thay thế Tiêu Chiến liền lên tiếng  hỏi

Bẫm thưa công tước,... Thiếu gia đang ở trêи pphòng ngủ mà  nghỉ ngơi ạ

Được.. Lui

Dạ .....Công tước

Tiêu Chiến vừa nnghe tiếng hắn, liền chạy lên giường mà  ngồi ngay ngắn,  đợi hắn lên phòng tìm cậu..

Từng ngày cửa hắn liền bước vào mà nhìn cậu lên tiếng gọi

Tiêu Chiến... Ơi...

Aaaaaaa...! Ba về rồi_ con nhớ ba lắm
.. Cậu liền nhảy lên mà ôm chầm hắn  mà nở nụ cười , còn hắn thấy cậu chạy đến, liền dang tay mà   ôm trọn cậu vào lòng..

Hắn  đưa cầm cậu lên mà hôn lên đôi môi chúm chím của cậu. Rồi luồn lách lưỡi của mìk ,mà vào khoang miệng của cậu ,rồi quét qua quét lại mà lụt lội  mọi ngóc ngách trong miệng nhỏ nhắn của cậu ngấu nghiến cho đến sưng đỏ . hắn  lấy hết dưỡng khí trong cơ thể cậu ,khiến cho cậu thở không nổi nữa mà đánh vào lưng hắn . khiến cho hắn liến  tiếc mà rời đôi môi đó của cậu mà miễn cười..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro