#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niran quyết định giấu nhẹm đi chuyện mình đã thấy, vì an toàn của cậu và tất cả. Mà xem chừng cậu cũng ko biết, hi vọng đó là điều tốt.

" Hanamaki - san, Tooru - san, Kenma - san, hôm nay các anh, ở gần em được ko "

Tobio đã cảm nhận được điều gì đó, ko rõ ràng, nhưng cậu biết được hai điều, rằng nó vô cùng nguy hiểm và tối nay sẽ là thời điểm xảy ra.
Và sớm, mọi người đều cảm nhận được một sự hiện diện nào đó, ko tốt đẹp gì. Tobio có vẻ bị ảnh hưởng khá nhiều, vì những người kia chỉ cảm nhận được một phần áp lực do lá bùa cho họ tiếp xúc rất ít với thế giới âm, còn cậu và Niran sẽ là hứng trực tiếp nên tự hiểu ý cậu nói nó kinh khủng thế nào.

" Cậu chủ! Cậu nên giữ sức mình"

Hắn nhắc cậu sau khi Tobio trở về từ phòng tập, cũng ko có lời phản đối nào cả, chỉ đồng ý thôi. Hôm nay xui xẻo, Tobio lại thấy mệt hơn bình thường. Cậu dù biết hoàn cảnh đang là thế nào nhưng hai mắt cứ díp lại, tứ chi bủn rủn ko chịu nổi. Tất cả đều xổ ra khi mà cậu bất chợt ngã gục xuống khi các đội đang đấu tập gần tối.

Tobio ko bị ngất hay gì, chỉ là cậu cảm thấy rất mệt, đứng bây giờ cũng thật khó khăn. Oikawa dìu cậu vào phòng y tế, anh đã khéo léo nói để cho ngoài mấy người trong cuộc, sẽ chẳng có ai đi theo cả. Bên trong Niran vừa mới bay vào cửa sổ, hắn có vẻ cũng đã biết tình trạng của chủ nhân mình rồi.

" Sáng nay vẫn bình thường mà"

" Ko có tà khí trên người em ấy sao?? "

Iwaizumi lo lắng hỏi Niran, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu đầy do dự. Đùng một phát cậu kiệt sức mà ko biết nguyên nhân, lại vào đúng thời điểm này, ko chỉ mỗi Tobio, ai cũng có phần hoảng lên trong lòng. Riêng việc giữ kín việc này cho Karasuno đã mệt lắm rồi, họ đều rất lo lắng cho cậu, ko thể trách được.
Tobio cố ngẩng lên, trấn an mọi người.

" Nếu như ko phải do các thực thể thì em sẽ khoẻ lại nhanh thôi"

" Nói gì thì nói, cậu đừng giấu diếm bọn tôi nữa được chứ"

"……Tôi ổn mà "

-------------------------------------------

Suga đã mang cho cậu chút cháo nóng để hồi sức chút, anh ta thực sự lo sốt vó vì cậu . Daichi, Asahi ko phải ngoại lệ, họ ra vào phòng ko ngớt hay là Ennoshita với Hinata cứ hỏi han cậu suốt, Tobio thực sự biết ơn họ đấy. Rồi khi tới giờ ngủ, Matsukawa đã bảo rằng cậu nên ngủ ở phòng y tế cho yên tâm, có gì thì họ sẽ lo vì tối nay có cả một dàn nằm dưới đó trông cậu mà.

Tobio uống thuốc giảm đau đầu trước khi đi ngủ. Mấy người kia cũng nhanh chóng trải futon ra rồi tắt điện, thế nhưng vẫn còn ba cái điện thoại sáng chưng của Tsukishima, Kenma với Kunimi, họ chơi hơi muộn tí.

Đến gần 2h thì Hanamaki bị tỉnh giấc bởi tiếng động bất chợt, anh mơ hồ nhìn quanh phòng, ko có gì bất thường, vẫn im lặng. Anh hơi hơi rùng mình nằm sát lại với Matsukawa, định chùm chăn kín mít ngủ tiếp nhưng rồi âm thanh đó lại tiếp diễn, lần này chắc chắn là thật.

Hanamaki bật hẳn dậy, anh khe khẽ liếc ra cửa, hình như, là tiếng bước chân. Rồi, phía dưới cửa, có một ánh sáng le lói lọt vào, ánh sáng xanh ngọc bích mờ nhạt………

--------

Tobio tỉnh vội bởi tiếng gọi của Niran, hắn trông vội vã lắm . Cậu thấy thế cũng nhanh chóng ngồi dậy nhìn, mở to mắt khi thấy phòng thiếu những ai. Cậu hất tung chăn ra, giao cho hắn việc canh giữ căn phòng này, còn mình thì tức tốc chạy ra ngoài.

Mùi vẫn còn thoang thoảng, nghĩa là họ đi chưa lâu. Cậu lần theo những hơi nhỏ nhất, len lỏi giữa các hành lang, xuống cậu thang và rồi dẫn ra sau trường. Tim cậu lại đập loạn xạ lên rồi, Tobio càng sốc hơn nữa khi cậu nhận ra, bao nhiêu kết giới trong trường, đều bị phá hết, kể cả những cái mạnh nhất. Kèm theo sự xuất hiện của thứ ma lực mạnh mẽ khiến cậu có phần hoảnh loạn.

" Hanamaki - san!! Kenma - san!"

Cậu hét lên khi thấy bóng dáng hai người họ đang bước đi lững thững phía trước, nhưng ko ai quay lại cả, cứ như họ ko nghe thấy cậu.

" Này!! "

Tobio kéo vai họ, giật mình khi thấy vẻ mặt hai người. Đôi đồng tử nhuốm màu xanh ngọc bích, vô hồn nhìn phía trước. Cậu gọi họ mấy lần liền đều ko được, đã chắc chắn họ bị thôi miên. Tobio vội đưa tay ra, búng nhẹ một làn khói trắng bạc ra, hai người kia ngay khi hít vào mới ngờ ngợ tỉnh ra, lại hoang mang nhìn xung quanh.

" Kageyama?? Sao bọn anh lại ra đây được?? "

Tobio giải thích ngắn gọn khi đưa họ quay về phòng nhanh chóng. Đó là một dạng ma pháp thôi miên bằng ánh sáng, chiêu này được liệt kê ra nhiều dạng, ví dụ tím là bị thôi miên để nói ra bí mật, đỏ là trở thành kẻ đồ sát, hay xanh ngọc bích là làm kẻ đó vô thức tìm tới cái chết. Trong trường hợp này, nếu cậu ko nhầm, họ đang đi thẳng tới bể bơi trường. Hanamaki nghe cậu nói vậy, chợt nhận ra tay mình từ lúc nào đã cầm chìa khoá vào nhà bơi.

" Anh đã vô thức lấy nó ở phòng giám hiệu?? "

Họ ko biết gì cả, điều đó càng làm cậu lo hơn khi mà nó chứng minh rằng kẻ đó đã mạnh hơn, để có thể điều khiển tâm trí họ. Kenma lúc đó cũng tỉnh dậy do Hanamaki lững thững đi qua, ko mảy may đạp trúng chân anh, rồi bản thân cũng bị thôi miên theo.

" Nói chung cứ về phòng trước đã rồi tính sau "

Cậu đẩy cửa vào phòng y tế, khó hiểu khi nhìn nét mặt hai người kia hoang mang, bản thân khi đó mới quay lại vào trong, mở to mắt kinh ngạc.
Căn phòng trống không, chăn gối như bị vứt tứ tung lên, cửa sổ ko bị vỡ, ko phải là xâm nhập từ bên ngoài. Cậu lớn tiếng gọi Niran nhưng cũng chẳng có ai hồi đáp lại. Tobio vội vã kiểm tra, vô ý quên mất hai người đằng sau.

Phía sau giường, hai ánh sáng loé lên, nhanh như sét mà lao tới phía Hanamaki và Kenma. Cậu thấy tiếng Kenma, quay phắt lại nhưng chẳng thể kịp nổi, liền vung tay ra, đám sương xanh vừa toả ra, ngay lập tức xuất hiện tia sáng lao tới hai vật thể kia, đánh bay cắm vào tường trong nháy mắt.

Hai người kia thở hồng hộc, hãi hùng ngồi bệt xuống. Khi mà cảm tưởng bản thân sắp tiêu đời tới nơi rồi vụt tắt, kéo theo tứ chi bất động luôn chứ. Cậu định hình lại mà nhìn phía tường, con phi tiêu màu xanh của cậu cắm ngay bên cạnh hai con tiêu đỏ quen thuộc.

Tobio!!!!!…

Tiếng hét vang lên trong đầu cậu, Tobio xanh mặt khi biết đó là giọng ai. Hốt hoảng bật dậy, cố xác định vị trí của họ nhưng vô ích, bởi vào lúc đó, Tobio đã thấy, ẩn dưới lớp chăn gối, là mấy chiếc bùa đỏ của họ.

" Tên biến đỏ hết rồi……"

" Chỉ còn…"

Cậu lặng người nhìn mẩu giấy, Hanamaki và Kenma đã vượt qua nguy hiểm mới nãy rồi, vậy là còn duy nhất một cái tên - Oikawa.
Tim cậu như muốn rớt xuống, lạnh quá! Lạnh sống lưng, lo lắng. Ngay cả con dấu của Niran, cậu cũng ko còn cảm nhận được nữa, họ đang ở đâu?? Thế nào rồi?? Cậu phải làm gì??

Giấc mơ ngày trước bỗng lướt qua. Lẽ nào họ đang ở phòng tập?? Tobio giật mình, chẳng nhẽ cậu sẽ mang cả hai người này tới, quá nguy hiểm rồi!!

" Cái!?!?"

Trước khi cậu kịp làm gì, bên dưới chân họ bất chợt hiện ra một vòng tròn đỏ rực với kí tự cổ tạo thành hình con quỷ. Ánh sáng làm họ chói mắt, chẳng ai thấy gì nữa cả. Tobio cũng nhắm tịt lại, vài giây sau, cậu hé mắt ra nhìn. Mất một lúc để thị giác cậu có thể ổn định lại. Khung cảnh phòng tập trước mặt khiến Tobio có chút giật mình, cậu vội vã ngó xung quanh.

" Tobio!!! "

Tiếng gọi hoảng sợ làm cậu như rớt tim. Oikawa cùng tất cả mọi người, bị giam lại trong một đám gai mọc tủa lên từ dưới sàn, có một vài người đã có vết xước rướm máu. Hanamaki với Kenma chẳng biết từ khi nào đã ném vào trong với mấy người kia.

Còn Niran, hắn bị nhốt trong một cái lưới hình cong úp lên, cái mạng nhện rực lửa xanh, loại lửa nguy hiểm nhất đối với hắn.

" Cậu chủ!! Đằng sau cậu!!! "

Tobio liếc ra, chỉ thấy một bàn tay vung về phía mình, liền nhảy ra xa tránh đòn. Cho tới khi cậu xác định được kẻ đánh lén mình, Tobio thực sự nghĩ mình ko còn thở nữa đâu.

" Sao lại………"

Con người vừa tấn công lén Tobio, mang mái tóc xanh đen, nét mặt lạnh lẽo mà đẹp đẽ ko kém. Đôi mắt đỏ rực lấp ló sau bóng cái mái tam giác, cặp sừng đặc trứng hay đôi cánh dơi cứng cáp màu đen lạ hoắc. Bộ trang phục đan xen giữa hai màu đen đỏ, trông như bước ra từ một thế giới cổ hơn rất nhiều.

Nhưng kẻ ngồi kẻ đứng, lại ko thể phân biệt.

Đúng rồi! Bởi người mang ánh mắt nhuốm máu kia, lại có ngoại hình y như Tobio.

Căn phòng bây giờ như chỉ bị đè bẹp bởi sự căng thẳng, sự xuất hiện đó, thật ko thể ngờ tới. Cậu sốc quá, ngồi bệt tại đó luôn. Niran đưa ánh mắt căm hận tới con quỷ kia , lại lo lắng tới cậu chủ của mình. Những người còn lại chỉ còn nước bàng hoàng với những gì mình thấy trước mắt.

" Sao lại phải bất ngờ thế chứ"

Chất giọng đùa cợt vang lên, cậu rùng mình, quay về trạng thái phòng thủ ngay tắp lự. Thận trọng di chuyển để có thể bảo vệ được mọi người.

" Tại sao……mày…là ai……?"

Có vẻ câu hỏi đó làm hắn nực cười, nụ cười ngạo nghễ đó, Tobio sực nhớ, mở to mắt kinh ngạc, hắn chính là kẻ đứng phía xa trong hình ảnh dự đoán của cậu. Trong lòng bắt đầu sôi máu lên, bởi nếu như đúng theo những gì Tobio thấy, hắn sẽ là kẻ gây ra bi kịch đó. Chậm rãi thi triển ma lực vào lòng tay, gằn giọng hỏi hắn là ai.

" Xa lạ gì đâu……"

" Hả?? "

Cậu khó hiểu nghiêng đầu.

" Tao là mày đây "

------------------------------------

Chúng ta là một

Một cơ thể nhất định mà mang hai nhân cách.

Cậu cộc cằn, khó tính nhưng lại rất ngây ngô, luôn nghĩ cho người khác thay vì nghĩ cho mình và đôi khi thật sự rất liều mạng.

Tôi……tôi ko thể nói tôi là ai, điều duy nhất tôi biết ở đây là cậu được chọn để làm chủ cơ thể này, còn tôi, sẽ chỉ là cái bóng , lúc tồn tại, lúc hư vô trong cơ thể này.

Nhưng tôi vẫn luôn quan sát cậu, quan sát cuộc sống của cậu, và biết được hết.

Ngày cậu được tạo ra, một con quỷ dị biệt do ma lực bị xáo trộn, dân làng xuống tay ko thương tiếc với đồng loại cậu. Tôi cũng bất lực lắm, vì cơ thể này vốn ko do tôi nắm chủ, tôi chỉ có thể vùng vẫy vô vọng khi khung cảnh trước mắt cứ tan nát dần.

Cậu thì quá yếu để có thể làm gì, tôi đã hét gọi cậu cả chục lần, cố gắng đánh thức cậu nhưng vô ích,bóng dáng con người tiến lại gần, tôi gần như đã chết đứng tại đó. Rồi, tôi ko thể nói rõ ra, nhưng gần như có một nguồn sức mạnh nào đó đã giúp tôi điều khiển được cơ thể cậu trong chốc lát, tôi đã đốt trụi ngôi làng đó, nhấn chìm mọi thứ vào sắc đỏ nóng rực.

Đôi cánh của cậu là cánh quạ, nhưng của tôi lại là một đôi cánh dơi cứng cáp, khi tôi mất khả năng điều khiển cơ thể này, cũng là khoảng khắc cậu bị bắn hạ, rơi xuống.

Cậu có lẽ đã chết, nhưng tôi lại vẫn còn tồn tại, và tôi đã thấy cậu chuyển kiếp mới. Là một cậu bé xinh đẹp và tài năng, có lẽ vì tại mạng trước, ma lực khiến cậu trở thành kẻ dị biệt, sức mạnh của Quỷ đã lưu lại trong người cậu tới giờ.

Nhưng tôi ko thấy có gì khác ở đây cả, cậu vẫn như vậy, quá dễ dàng tha thứ, cho kẻ đã dày vò tuổi thơ cậu, cho cái cuộc đời khốn nạn này. Tôi thực sự tức giận, tại sao cậu lại ngu ngốc thế, tại sao cậu lại mềm yếu vậy hả??!!

Tôi đã mong nếu như cậu gặp Niran, quá khứ sẽ làm cậu thay đổi hướng nghĩ của mình về con người, nào ngờ cậu còn bảo vệ chúng hơn. Và cậu nhận được gì, tuổi thơ vỡ nát, trọng thương mà chẳng thể làm gì.

Tôi ko muốn ngồi đây mà xem bộ phim bi kịch của cuộc đời cậu nữa, tôi và cậu là một, tôi sẽ ko để chính bản thân mình khổ cực vậy.

Tất cả những ai……

……làm cậu đau khổ……

……những người kể cả là cậu yêu quý……

……giết hết………

……vì chúng là con người!! …

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro