#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều im lặng đợi chờ câu trả lời từ cậu.

Tobio có chút bất động, xong vẫn chỉ lắc đầu. Oikawa nắm lấy vai cậu mà kéo ngược lại, anh sẽ ko để cậu phải du dú cái ý nghĩ đó trong lòng đâu. Niran bay tới đậu vào ngay giữa cánh tay Oikawa, lườm nguýt.

" Tôi nghĩ anh phải là người nhận ra đầu tiên chứ, Oikawa - san? "

Tất cả đều nhận ra sự tức giận trong giọng nói của hắn. Cậu vuốt nhẹ cánh hắn, ra ý bình tĩnh lại. Quay đi nhặt chỗ bóng bị đánh tứ tung ban nãy, như lờ đi sự hiện diện của họ. Chưa ai thấy Tobio trở nên lạnh nhạt thế này, trong lòng lại càng dai dẳng hơn muốn cậu nói sự thật.

" Em đã bảo ko có gì mà "

" Nói dối! "

" Bọn anh sẽ ko bỏ đi đâu "

Cậu chép miệng, thả tung đống bóng trong tay, đã cố bình tĩnh rồi mà……
Vung nhẹ tay, đám sương của cậu ôm trọn chỗ bóng bỏ vào khay xe. Tobio lại gần chỗ họ, bất giác ko khí trong phòng lạnh quá. Cậu kéo lấy cổ áo Oikawa đi thẳng ra ngoài. Niran chặn mấy người kia lại, bảo rằng ko được phép đi theo.

" Tobio, có chuyện gì với em chứ"

Cậu khoang tay, nhịp nhịp chân mà nhìn anh. Chỉ đến khi chắc chắn những người trong kia ko nghe lén, cậu mới bắt đầu.

" Người đàn ông đó……là bố em"

----------------------------------

" Thứ lỗi nhưng chị ấy thực sự phải về rồi! "

Cậu chắn lấy Shimizu, khi người đàn ông đó còn đang chết đứng vì sự xuất hiện của cậu, Tobio đẩy cô đi, tránh để cô nghe được những câu từ tiếp theo. Khi thấy cô đã về đội rồi, Tobio mới quay sang người kia.

" Lâu rồi ko gặp……ba à "

Ông ta có chút hoảng, sau đó giấu lẹ đi mà nở nụ cười giả tạo kinh tởm mà ông ta tặng cậu mỗi khi hành hạ cậu .

" C……con lớn thật rồi, Tobio "

Nói thật cậu có chút khó chịu khi mà ông ta vẫn nghĩ mình đủ tư cách để gọi cậu bằng tên. Cậu nói rằng nếu muốn bày tỏ gì, tìm chỗ khuất khuất chút và họ đi ra sau các sạp hàng. Cậu thì cảm thấy khá ổn thôi nhưng xem người kia lại luôn tay luôn chân tìm viện cớ để nói chuyện với cậu.

" Hm…dạo này con vẫn sống tốt lắm, ba ko phải lo đâu "

" À vậy sao, chỉ là ta nghĩ sống một mình chắc cực lắm "

Ko hề cực, còn đỡ hơn là có ông ta trong nhà.

" Con có cần ta chuyển cho chút tiền trợ cấp ko "

Lòng cậu có chút muốn cười bật vào mặt ông ta. Bao năm một cuộc gọi còn ko có, một lá thư, lời hỏi thăm cũng chẳng thấy, thế mà giờ lại nói thế, cậu khó chịu rồi đấy.

" Con đã kiếm được việc làm, có tiền tích kiệm rồi, ko cần đâu "

" À ừ-…"

" Dù sao cũng phải cảm ơn ba vì đã để con phải trả số nợ lớn vậy, mới giúp con tiến bộ tự lập hơn vậy "

Xem mặt ông ta biến sắc rồi kìa, hận bao năm, cậu chẳng giữ làm gì cho bẩn lòng.

" Vết thương, bầm, sẹo mà ông gây ra có lẽ vẫn ở trên người tôi đấy, ít ra giờ nó khiến tôi mạnh mẽ hơn, ông đúng là tốt bụng mà! Bây giờ ông giàu rồi nhưng chưa tái hôn sao? QL của tôi vẫn hơi trẻ và trong sạch để ông đụng vào đấy"

" Con nói nhảm cái gì thế Tobio ?!"

Cậu đập mạnh tay vào cái cây gần đấy, sát khí lạnh buốt tủa ra khiến ông giật mình lùi lại. Ánh mắt xanh biển loé lên hoang dại. Chất giọng cậu bỗng nghe thật nặng.

" Ông đã làm mất đi danh tiếng một người cha rồi!  Đối với tôi thì ông chẳng khác gì người dưng cả, mà ko quen nhau lại đi hành xử thế này, có hơi lố quá ko hả?? "

Cười khì ra, xem cái bộ dạng thảm hại đó đi, Tobio bỗng thấy thích thú lạ thường.

" Ông ko còn xứng đáng để tôi gọi một tiếng 'ba' nữa rồi! Ông ko còn đáng để gọi tôi bằng tên nữa! Những việc ông làm trong quá khứ sẽ là minh chứng!! "

Sự tức giận bộc lộ rõ ràng qua giọng cậu.

" Tránh xa tôi và những người tôi yêu quý!  Đừng nghĩ ông sẽ còn nguyên vẹn nếu lần sau còn chạm vào họ "

Tobio lườm một cái, quay gót bỏ đi, kệ người đứng sau thái độ thế nào.

………Rầm……

Ông ta xô cậu đập mạnh vào thân cây. Hai mắt long lên sòng sọc, đỏ như vừa uống rượu, Tobio suýt nữa quên mất,may ko dùng ma pháp đánh lại.

" Tao nuôi mày rồi để mày quản tao à!! Ranh con xấc xược "

" Nuôi? Ồ ý ông là bỏ mặc tôi với mớ tiền bẩn thỉu ít tí đó sao?? Hình như khái niệm của ông hơi lệch lạc rồi đấy à "

Như bị chọc điên lên, ông ta kéo cổ áo cậu xộc xệch hết lên , nghiến răng kèn kẹt. Tobio dường như lại vô cùng bình tĩnh, nắm lấy cổ tay ông ta mà siết chặt lại.

" Người ta khen tôi mái tóc xanh đen thật đẹp, người ta ca tôi có nhan sắc trời ban…Thật khổ cho tôi khi mang vẻ đẹp này, vì nó lại là của một người bên ngoài thì sắc sảo, bên trong thì bẩn tanh, nhân cách thì méo mó……"

Tobio ngừng lại đôi chút. Nhếch khoé môi lên mà thách thức ông ta.

"……Chậc! Bộ ông thích làm chó thế sao?! "

……Bốp!!!!……

Mặt cậu quay hẳn sang một bên, má bắt đầu đỏ bầm lên và khoé môi xuất hiện đốm máu nhỏ. Ông ta như con dã thú, giằng co cổ áo cậu đập mạnh vào cây. Mà Tobio chẳng thấy đau đâu, còn theo đúng kế hoạch của cậu cơ.

" Này!!! Ông làm gì đấy hả???!"

Một vài người bán hàng nghe thấy và chạy ra sau xem. Nhìn vẻ mặt tức tối đó đi, như là tấu hài cho cậu thưởng thức vậy. Những người đó sau khi đuổi ông ta đi thì có quay lại hỏi han cậu nhưng Tobio lại bảo họ ko phải lo và cứ giữ im lặng, đừng kể gì cả.

Lúc cậu ra chỗ đội thì ông ta cũng chạy xe phết rồi, vẫn còn cố lườm nguýt gì chứ.

--------------------##66666---------

Oikawa bây giờ đã hiểu tại sao Niran lại nổi cáu với anh. Vì hắn đã nghĩ rằng, anh là người đã thề sẽ luôn luôn là chỗ tựa của cậu, là người duy nhất biết việc gia đình của cậu,  vậy mà vào thời khắc cậu phải đối mặt với kẻ dày vò cậu suốt bao năm, anh lại ko làm gì cả.

" Tobio à……anh xin lỗi……"

Cậu nhíu mày, ko nghĩ những gì mình nói lại mang ý trách móc anh hay gì. Dù sao Oikawa cũng chưa bao giờ thấy ba mẹ cậu trước đây, sẽ chẳng có lí do gì để khiến anh xin lỗi cả.

" Tooru - san……?"

" Anh xin lỗi ……"

Ngẫm lại, từ khi anh trở thành người quan trọng nhất của cậu, anh đã làm được gì? Bị kéo vào chuỗi liên hoàn ác mộng này, chỉ biết chôn chân mà xem cậu vật lộn để bảo vệ anh và mọi người. Bí mật mà cậu chôn giấu trong lòng, nói ra với anh cũng là vì cậu tin tưởng anh, thế mà anh đã ko giúp được, còn để cậu một mình đối mặt với nó. Thử xem, anh liệu có thực sự xứng với cậu nữa?

" Anh biết chuyện của em, mà lại ko làm gì lúc đó "

" Anh nói gì thế Tooru - san?? Anh biết là anh chưa thấy mặt ông ta bao giờ mà "

Biết là thế, nhưng thái độ thờ ơ bỏ qua của cậu, khiến anh cảm thấy tội lỗi lắm. Oikawa chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, vì anh ko biết phải nói gì bây giờ, ko biết phải làm gì nữa.

……Bépp!!!!!……

Oikawa ôm hai má mà đau điếng kêu, Tobio vừa mới dùng cả hai tay mà vỗ mạnh vào má anh, rát kinh khủng. Anh nghĩ cậu giận quá nên trút lên anh, ai ngờ cậu lại bốp thêm phát nữa vào lưng làm anh đứng thẳng hẳn.

" Tỉnh chưa? Em ko trách là ko trách, anh còn xin lỗi nữa thì em cáu thật đấy nhá! "

Oikawa tạm thời cứ đứng thẳng lên đi đã ko cậu mà tét thêm vài cái nữa thì gãy xương mất. Cậu lườm anh nghi hoặc, thản nhiên nói.

" Anh biết em ko phải dạng người có thể trách móc vô cớ, nếu anh có lỗi thì em sẽ nói, còn ko thì em nói làm gì "

" Nhưng mà-…"

" Em ko thích thương hại người khác "

Ừm! Câu này nghe khá thuyết phục đấy. Ít ra là làm Oikawa bình tĩnh hơn dù ko biết cậu có đang nói thật hay ko. Tobio phẩy phẩy tay mà cười, ra ý kêu anh ko phải lo nhiều, thằng gấu này còn ở đây thì ko có gì là bất ổn hết.

" Hai người đã nói gì thế??? "

Kuroo gào lên bất mãn, thì chuyện là đã có vài người cố chấp muốn ra xem và Niran buộc phải chuyển sang biện pháp bạo lực sau vài lần bị hất đi. Đó là mổ thiệt mạnh vào đầu, tay, mặt hay bất cứ chỗ nào mổ được. Cách đó có vẻ khá ổn khi mà ko còn ai dám coi thường Niran nữa, ý trời nhìn Bokuto với lại Hanamaki kìa, chi chít trên mặt.

" Sao anh ác thế Niran??? "

" Hanamaki - san à tôi còn chưa tính vụ anh kéo lông kéo cánh tôi đâu "

" Vô tình thôi mà!!!!!? "

Cười khổ với đám người này, Tobio ra xoá bớt đi mấy vết mổ tại nhìn nó to vãi ra, người ta lại bảo thuỷ đậu thì chết bà. Xong xuôi, chẳng ai hỏi được cậu, mà cũng đành thôi khi Oikawa bảo rằng cậu vẫn. Kết thúc một buổi tối bằng màn chạy té lên phòng trước khi Daichi hay Nekomata chửi banh nóc.

------=----------=-------------------------------------

Yên bình! Chỉ là quá yên bình, mấy ngày rồi mà ko một thực thể nào tới tấn công, ba cái tên còn lại cũng ko hề bị bôi đỏ. Tobio nên cảm thấy thanh thản trong khoảng thời gian này, nhưng đấy là khi ko có ba người vẫn còn dễ dàng bị tấn công bất cứ lúc nào.

" Ghét ghê cơ, muốn yên cũng ko được "

Cậu thở dài, nằm ườn ra giường y tế, mấy người kia kéo nhau đi tắm rồi. Tobio tắm xong trước, tính ra đây là một trong những khoảng khắc hiếm ko thể hiếm hơn, cậu ở một mình mà ko có dàn harem kia đi cùng.

" Cậu chủ! "

" Hm?"

Niran bay vào từ cửa sổ, hắn trông có vẻ như khá hào hứng nên cậu mới hỏi lại.

" Cái……ở ngoài trường á??? "

Thì hắn đã lượn vài vòng ở khu vực quanh trường và vô tình tìm thấy một bãi đất trống ko xa ở sau trường có lẽ gần một cây. Mà chỗ đó hắn đã xem thử, ít người qua lại, rộng thoáng, bằng phẳng ko có vật cản và đặc biệt, ko có thực thể.

Và tại sao hắn lại vui khi tìm được vị trí vậy?

" Đấu tập à "

" Vâng, chẳng phải cậu nên tập sử dụng 100% ma lực sao, sẽ làm chủ tốt hơn đấy "

Ừ! Kể từ khi có mấy người kia biết tới thân phận của cậu, Tobio đã ngừng việc đi vào rừng lúc tối muộn để đấu ma pháp với Niran, hắn chắc hụt hẫng lắm vì, đấu tập là cơ hội duy nhất của hắn để choảng cậu mà ko bị ăn chửi, ờ chắc hàng ngày cậu hành hắn ghê lắm đây mà. Thôi tạo nghiệp thì nghiệp về tụ chết bà, nghe có vẻ ổn đấy.

" Vậy thì tối nay đi, nhưng còn mấy người kia? "

" Việc tập luyện cũng là để bảo vệ họ, nếu như cậu chủ ko phiền thì tôi nghĩ dẫn họ theo là phương án tốt nhất "

" Tốt nhất hở??? "

Tobio nhíu mày, bắt đầu công cuộc tra hỏi.

Nếu dẫn họ theo cùng, đông như vậy lúc ra khỏi trường sẽ dễ bị lộ, những người ở trường tỉnh giữa đêm mà đi tìm thì ăn cám nhá, đã vậy nếu họ tới xem cậu đấu thì lại có hai vấn đề. Thứ nhất là nhỡ cậu mải đấu mà quên mất họ rồi họ bị tấn công thứ hai là nhỡ đòn ma lực đi lạc trúng vào họ???

Niran cảm thấy như hắn là một con nhóc mới lớn đang xin mẹ đi chơi tiệc với đám bạn về muộn.
Hắn nói rằng hắn sẽ tạo một dạng kết giới bao quanh trường, giảm tiếng động và sự thay đổi bất chợt, tạo cảm giác thoải mái để họ ngủ say và khó dậy hơn. Đi khỏi trường thì thay vì đi cổng chính thì có thể trèo tường, dù sao trong đám đấy ko có ai là quá thấp. Khi đấu thì cậu với hắn sẽ sử dụng một phần ma lực để dựng kết giới bảo vệ họ đồng thời thông báo cho họ nếu có thứ gì đó xuất hiện.

" Hmmm……"

" Cậu chủ, tôi nghĩ là đủ lí do rồi đấy, dù sao để họ ở trường cũng khó để bảo vệ hơn "

Ừm…… cậu hết lí do cãi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro