#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất tiểu học, Tobio đã chứng kiến ba mẹ mình cãi nhau, kinh khủng tới mức đồ đạc bị hất đổ hết. Cậu lúc đó rất sợ, nên bỏ lên phòng trốn.

Đến sáng ngày hôm sau, Tobio chết lặng khi nhìn mẹ mình giơ tờ giấy cho ba kí kết gì đó rồi bỏ trên bàn. Đó là giấy li hôn, chiều nay họ sẽ ra toà xử xét. Và xem chừng cả hai phía đều không có ý định đem theo cậu. Mẹ cậu thì bảo rằng sau khi chuyển đi sẽ có rất nhiều việc nên không thể đảm nhiệm, người cha miễn cưỡng theo đó chấp nhận sống với cậu. Mà từ bao giờ cậu lại gọi đó là miễn cưỡng thế ?

Rồi sao, gọi là nuôi nhưng ông sáng tối cũng chỉ đi đâu đó rồi vứt cho cậu mấy đồng lẻ đi mua đồ ăn. Cậu còn không nhớ lần cuối ông cười với mình là bao giờ nữa. Tiền học thì ông vẫn đóng cho cậu, tiền mua đồ sinh hoạt cũng thế nhưng đúng hơn là vứt tiền vào mặt rồi bỏ đi. Cậu riết thế xong cũng quen rồi. Thi thoảng còn thấy ông ta đưa về nhà mấy người phụ nữ lạ mặt rồi đuổi cậu lên phòng chốt lại.

Nhưng, một hôm ông ta trở về nhà, say khướt, cậu cố tình né mặt vì biết có điều chẳng lành. Thế rồi ông xông vào phòng cậu, Tobio lo sợ cứ ngồi dúm lại trên giường, ông ta cứ nhìn chằm chằm cậu rồi hằm hè. Ngay khi cậu mở miệng hỏi ông có sao ko thì bị một bạt tai đau điếng. Ông ta lao hẳn lên giường, liên tục đánh vào lưng, mặt cậu đến khi ngất lịm đi thì thôi. Cậu thậm chí còn không hiểu sao mình bị đánh.

Cậu chủ!

Những ngày sau đó thật đáng sợ khi hễ ông ta cáu bẳn hay say, y rằng lôi cậu ra trút giận. Cậu chẳng cho ai biết cả, đàn anh, bạn bè, hàng xóm, không một ai cả. Người cậu từng phải quấn băng hết tới cổ vì bầm tím. Cho tới khi ông ta kiếm được người vợ mới, không ngoài dự đoán, ông ta chỉ vứt lại một bịch tiền chi tiêu cho một tháng cùng tờ giấy ghi sẽ gửi thêm sau rồi bỏ đi không một lời. Nhưng thậm chí, tiền mỗi tháng ông gửi về đôi khi còn không đủ để chi trả, cậu từng phải đi làm thêm lấy tiền tiết kiệm hay nhịn đói vài bữa.

Tồi tệ hơn nữa, đôi khi cậu có gọi cho ông ta để xin chút chi tiêu thì ông chỉ bảo rằng kinh tế khó khăn rồi gửi cho một khoản nhỏ, thế mà khi đó vẫn có tiếng cười phụ nữ cùng tiếng nói chuyện rả rích như ở nhà hàng. Ông ta chưa bao giờ nói với cậu, rằng trước khi ông bỏ đi, ông ta vẫn nợ ngân hàng gần 200 tệ, khi người ta gọi đến máy bàn nhà cậu thì mọi thứ mới rõ ra, gọi cho hai người kia thì biết đó, họ rõ là cậu đã kiếm tạm được việc làm nên đùn hết cho cậu, thực ra thì chỉ có bố cậu nghe, còn mẹ thì không trả lời cậu chẳng thể đợi cho tới khi mẹ cậu gọi lại vì họ liên tục hối thúc trả tiền. Lúc đó cậu mới nghỉ giữa tiểu học và sơ trung, cho tới tận giữa năm ba cậu mới trả đủ số tiền đó.

Sau đó, tiền tiết kiệm cậu vẫn còn, việc làm cũng đủ kiếm và thời gian rất phù hợp. Cậu xoá số ông ta, lúc đó đối với cậu thì ông ta cũng chẳng tồn tại nữa rồi. Còn người mẹ, Tobio vẫn giữ số nhưng không bao giờ gọi lại một lần nữa, cậu gần như tách hoàn toàn khỏi hai người bọn họ.
_
_
_
_
,
,

,
,
,

,
,
,

Tôi sẽ bảo vệ anh, dù có mất cả cái mạng này!

" Cậu chủ? Cậu ổn chứ? "

Tobio giật mình tỉnh dậy, đây là lần thứ mấy cậu mơ như thế rồi nhỉ? Vươn tay tắt cái đồng hồ báo thức đi, cậu quay sang nhìn người vừa gọi mình dậy, à không con chứ.

" Đừng gọi tôi như vậy nữa "

" Tôi sẽ cố thưa cậu chủ "

Một con quạ, đúng hơn là một con quạ biết nói. Nó đột nhiên xuất hiện ở trong phòng cậu vào năm hai tiểu học, làm cậu tí rớt hồn ra ngoài. Nó tự nhận nó tên là Niran và đang đi tìm chủ nhân của nó, cậu còn tưởng mình mệt tới nỗi hoang tưởng luôn cơ chứ nhưng thật sự lại không phải.

Tobio đã biết mình mang Ma pháp Quỷ trong người rồi. Cậu thật sự đã sốc tới nỗi xỉu nguyên cả một buổi chiều. Phải tới khi cậu bình tĩnh lại, Niran bắt đầu giải thích về quá khứ cho cậu nghe và sẽ nguy hiểm thế nào nếu việc này lộ ra ngoài. Cậu dù hoảng tới đâu vẫn đành nghe theo vì còn cách nào khác chắc??

Niran thực ra thuộc về thời cách đây mấy nghìn năm nhưng hắn bị dân làng phong ấn lại nên cho tới khi phá được phong ấn, hắn chỉ có thể hi vọng rằng vẫn còn cá thể Quỷ nào đó lưu lạc tại thế giới lạ hoắc này, và hắn tìm thấy cậu. Một thằng nhóc với đôi mắt xanh biển, cuốn hút bất cứ ai nhìn vào. Hắn cũng đã theo dõi cậu và biết được hoàn cảnh của cậu. Tới khi cậu sống một mình thì lộ diện. Hắn nói rằng ngay từ khi cậu bắt đầu có dấu hiệu bộc phát ma pháp, hắn đã tìm được cậu và luôn cố gắng che đậy sức mạnh cậu xuống, còn hiện tượng lạ trong nhà là do đám cõi âm bị thu hút bởi năng lực cậu, hắn cũng đã diệt hết. Còn tại sao từ trước giờ cậu chưa bao giờ thấy thực thể cõi âm là do Niran đã tạo một kết giới tạm để che chúng đi nên cậu mới không thấy.

Hắn đã dạy cậu mọi thứ về ma pháp, cách sử dụng nó để tấn công, phòng thủ hay trừ tà. Cậu cũng đã thấy được hình dạng thật sự của mình và không đùa, cậu thực sự cảm thấy sợ.

Sau khi về nhà thì Niran cùng cậu sẽ đi tới một khoảng đất trống trong rừng gần đó luyện tập với kết giới che bao quanh, cậu giờ có thể thành thạo sử dụng năng lực của mình nhưng chưa bao giờ dùng dạng thật cả. Thi thoảng Tobio sẽ đi quanh khu vực cậu sống, trường hay trong rừng cùng Niran và thường xuyên gặp những con quái mà Niran bảo đó chính là các thực thể cõi âm với ác ý hận sâu trong người, chúng luôn lảng vảng quanh chỗ này rồi gây điều xui xẻo cho bất cứ ai đi qua hay lọt vào mắt chúng. Tất nhiên là cậu diệt chúng rồi và ngoài cậu với Niran ra, không ai thấy những thứ đó cả. Có bốn loại thực thể mà mãi cậu mới phân biệt được. Một là các yêu quái, chúng thường mang dạng tự do và thường là thú, thi thoảng có con giống người nhưng với điểm khác biệt hoàn toàn, loại này nếu nó không gây sự thì cậu cũng sẽ để yên, không đụng tới. Hai là các oan hồn, của người đã chết, nếu gặp thì dù tốt hay xấu, cậu vẫn phải trừ tà chúng vì tà khi chúng mang lại có thể ảnh hưởng nặng tới xung quanh. Ba là các sinh vật liên quan tới thần thánh, đây là thực thể an toàn, thậm chí cần bảo vệ do đôi khi chúng có vai trò như thần hộ vệ vậy, tuy nhiên nếu một sinh vật thần thánh trở nên hận thù con người hay cái gì đó, chúng sẽ nguy hiểm như oan hồn và yêu quái vậy, lúc đó không xoa dịu được thì buộc phải xoá sổ. Loại thứ tư, nguy hiểm nhất, những linh hồn của những đứa trẻ đã chết không toàn vẹn hay thù hận, chúng sẽ trở thành Quỷ, đến đó thì cậu sẽ buộc phải diệt chúng đi vì quỷ dễ dàng tước đi mạnh sống của một người bằng năng lực siêu nhiên đó, dù vậy cậu chỉ mới gặp oan hồn và yêu quái thôi.

" Cậu chủ, Hinata tới trước cửa rồi "

" Ờ tôi xuống luôn đây, Niran cứ bay lên trên nóc chờ tôi ra "

Hai ngày trước cậu vừa mới hoàn thành kì huấn luyện chuyên sâu dành cho cầu thủ trẻ toàn quốc , thật sự là mệt khi ở đó đầy ắp kẻ mạnh hơn nhiều, đã thế còn lắm yêu quái gây sự vãi!!

Hại cậu phải giấu diếm mọi người rồi đi diệt hay đuổi từng con. Nghe nói hôm nay Takeda muốn tập trung một chút để bàn việc nên mới gọi tất cả tới Karasuno.
Cậu đi chung với Hinata, bên trên Niran bay theo, tránh để phát hiện. Tới trường, năm ba với năm hai cũng đến hết rồi nên cậu ra hiệu với Niran là đứng đợi ở trên cây. Hắn cứ răm rắp nghe theo thôi.

" Đủ rồi chứ? Vậy thầy muốn thông báo với các em một tin vui "
Cả đám im lặng háo hức nghe theo. Takeda phẩy phẩy tờ giấy, vui vẻ mà nói ra.

" Trường chúng ta đã đồng ý chi ra một khoản để cho ta đi một chuyến nghỉ ngơi "

Cả cái phòng nó như thành chiến trận, ai cũng hò rú như điên, chạy loạn lên và Ukai ra tay vả mỗi đứa một phát để Takeda nói tiếp.

" Ta sẽ đi biển Shirahama, khí hậu ở đó giờ cũng đang ấm lên rồi nên nghỉ dưỡng ở đó chắc chắn sẽ rất tuyệt "

Lại một trận náo loạn nữa và má mấy đứa lại rát thêm. Takeda lật sang trang khác rồi đọc đọc gì đó, thông báo tiếp nhưng đợt này nó hơi bị im lặng.

" Và ta sẽ đi cùng với trường Aoba Johsai "

Im lặng và không có gì hơn, đi đâu thì đi sao quái lại nhét chung với trường đối thủ chứ, khó xử bỏ cha. Tanaka với Noya đã muốn gây sự rồi mà sao chả ai để ý thế. Cậu thở dài nghĩ đợt này thế là đi tong luôn chứ bình yên gì cơ chứ. Takeda có hỏi phụ huynh từng người và đều có sự đồng ý, cậu thì khỏi nói, kiểu gì chả được đi. Chỉ là nghĩ xem làm thế quái nào để vác theo Niran thôi chứ bỏ hắn ở nhà một mình thì mệt lắm.

" Cậu chủ nhét tôi vào túi được mà "

" Bộ anh muốn nghẹt thở à?? "

Cậu thở dài, chẳng nhẽ bảo hắn bám lên nóc xe. Vì địa điểm khá xa nên họ sẽ đi luôn vào buổi chiều ngày mai. Đi trong ba tuần. Cậu nhang chóng chuẩn bị đồ với quần áo rồi ngồi nghĩ tiếp. Cuối cùng vẫn là quyết định cho hắn vào túi và để cho an toàn thì cậu sẽ cố tìm một chỗ ngồi một mình để có gì Niran còn thò đầu ra được.

" Niran này, đến đấy không biết có nhiều thực thể không nhỉ "

" Tôi cũng không rõ nhưng cảnh giác vẫn là hơn "

" Ừm, tôi đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi đấy "

" Dạ thưa cậu chủ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro