Nhớ em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, giật kim truyền nước lao ra khỏi phòng. Phòng cấp cứu trống không, bác sĩ mổ chính cũng không thấy đâu cả. Hắn chạy khắp các phòng bệnh cũng không tìm thấy nó. Hắn sợ, hắn sợ điều gì đó không hay đã xảy ra, hắn chạy ra hỏi y tá quầy. Cô ấy nói: Cô gái tên Nhi phẫu thuật an toàn xong đã được một người giám hộ đưa vào bệnh viện tên: Nguyễn Thiên Hưng vừa rời đi rồi.

Dù hắn có hỏi bao nhiêu, hỏi ai đi chăng nữa, cũng không ai biết Hưng đưa nó đi đâu. Hắn gọi cho Hưng thì tắt máy.

Hắn ngồi phịch xuống ghế ôm đầu_em sao rồi, em như vậy có thể đi đâu. Tại sao tôi lại ngủ để anh ta mang em đi.

Hắn vò đầu bứt tóc, Khánh và Nam nghe tin cũng nhanh chóng tới bệnh viện, thấy hắn như vậy cũng không biết nên làm gì liền bỏ ra ngoài. Trước khi vào truyền máu cho Nhi, Tuấn đã gọi điện cho Khánh_ cậu bạn thân nghe toàn bộ sự việc, giọng hắn hối lỗi, sốt sắng:

Hắn: Tao...là thằng khốn nạn phải không??_hắn tay cầm điện thoại, tay ôm đầu dựa vào tường

Khánh: Có chuyện gì nói nhanh thằng điên kia!_lo lắng

Hắn: Nhi vừa bị đụng xe đang trong phòng cấp cứu, người sai là tao, nhưng cái mạng chết tiệt này vẫn đang ngồi đây không hề hấn gì cả. Luôn là cô ấy, tại sao luôn là cô ấy...

...

Nam và Khánh sai người tìm và bắt Ly, sai người tìm toàn bộ số ảnh còn lại Ly sao chép, sau đó sai người xóa sạch camera trong khách sạn A. Hắn như người mất hồn, người ta kéo đi đâu thì đi, người ta đưa gì thì ăn đó. Nhìn bạn mình như thê, hai thằng bạn thân cũng không kìm đc lòng. Nam và Khánh ngày ngày cho người đi dò hỏi tung tích Nhi khắp nơi trong nước mà không thấy, ngay cả nước ngoài cũng không thấy có hộ chiếu tên cô <Hưng đưa đi bằng chuyên cơ riêng, bác sĩ mổ chính bị anh ta bắt đi cùng luôn, lấy đâu ra hộ chiếu, mò kim đáy bể>

Hắn được Nam và Khánh đưa về căn hộ riêng của hắn, cả ngày chỉ nằm trong phòng, cầm chiếc điện thoại cũ giữ của nó mà đờ đẫn ngắm nhìn, trong đáy mắt không có một gợn sóng, râu ria lỉa chỉa, hắn cũng chẳng quan tâm. Công việc, gia đình, cha hắn thích đi với ai thì đi, công ty thì Nam và Khánh thay nhau giúp hắn...

Hôm nay Khánh và Nam quyết định đưa Ly tới gặp hắn, mặc dù có chút sợ hãi rằng không biết hắn sẽ làm gì Ly. Trước giờ hắn là một con người cực kỳ tàn nhẫn, gia sản, thế lực nhà hắn dù cho là giết người cũng không hề hấn gì. Nhưng cho dù thế nào thì cũng là cô ta xứng đáng được nhận

Nam và Khánh kéo tay Ly vào phòng hắn, đẩy xuống đất. Hắn vẫn ngắm nghía cái điện thoại chẳng có thái độ gì khác. Nam nhìn như vậy đã rất nhiều ngày, đã gần 1 năm rồi hắn trong bộ dạng một thằng thiểu năng, khuôn mặt đỡ đẫn, ăn như cho có, ngày đêm không ngủ.

Nhìn như vây, Khánh chạy lại. Đấm thật mạnh vào mặt hắn, chiếc điện thoại của nó rơi khỏi tay hắn. Hắn túm lại cổ áo Khánh. Tiếng khóc của Ly gây chú ý cho hắn, buông cổ áo Khánh ra, hắn nắm chặt điện thoại nó trong tay, liếc mắt nhìn Ly cay đắng: Tại sao cô đối xử với cô ấy như vậy? Cô ấy hoàn toàn tin tưởng cô, quý trọng cô, tại sao cô có thể đối với cô ấy tàn nhẫn như thế? Cô ấy luôn nói rằng biết ơn cô, luôn nói rằng cô là người bạn thân duy nhất của cô ấy_giọng hắn nghẹn ngào

Và cả tôi nữa, hắn nghĩ_những người em tin tưởng nhất, em đau lắm phải không

Hắn nắm chặt tay, hắn coi như nể mặt Nhi mà tha cho người phụ nữ này, cô ta không đáng để hắn đánh: Đừng bao giờ để tôi và Nhi thấy cô nữa, người như cô không xứng làm bạn cô ấy

Ly chỉ khóc, trong lòng có chút xót xa, có chút căm hận, cô không ngờ rằng Nhi bị kích động mà lao vào ô tô như thế, cô không nghĩ tới mức đó, cô chỉ nghĩ đơn giản là Nhi và Tuấn sẽ chia tay và Tuấn sẽ thuộc về cô. Giờ cô mất tất cả: Tiền tài, bạn bè, danh vọng,..

Nam và Khánh kéo Ly ra ngoài, căn phòng lại trống không.1năm rồi, một tin tức của Nhi cũng không hề có, hắn cứ như kẻ điên đờ đẫn trong căn phòng này, hắn nhớ nó. Đêm xuống, chưa có một đêm nào hắn ngủ được, hắn nhớ nó. Hắn nhớ những khi hắn và nó bên nhau. Hắn nhớ bóng hình nó trong căn phòng này. Nó vò đầu bứt tai sấy tóc cho hắn, giọng nói nhõng nhẽo đòi về nhà. Rốt cục nó đang ở đâu?

...

Mỹ 9:00

Nó được đưa vào bệnh viện lớn nhất khi vừa đáp chuyên cơ xuống. Đến nay đã 1 năm rồi, bác sĩ nói chuyển biến rất tốt nhưng chưa từng thấy nó tỉnh dây, hàng đêm từ mắt của nó vẫn có những giọt nước mắt, có vẻ đêm nào nó cũng mơ. Nó luôn mơ thấy trẻ con và chúng luôn chạy mất khi cuối giấc mơ của nó, dù nó có gọi thế nào cũng không quay lại, trong cái mảng tối đen chỉ có một mình nó, Hưng luôn ở bên cạnh nó, chăm sóc nó đã 1năm rồi, không hề về thăm cha nuôi, không về nhà mà cứ ở liền bệnh viện. Ở bên cạnh nó chăm sóc nó, Hưng mới cảm thấy hiện thực, cô bé ngày xưa hiền lành xinh xắn, bây giờ cũng vậy nhưng xanh xao và gầy yếu hơn. Hưng thương cô hơn, muốn bảo vệ, che chở cho cô. Dù thế nào chỉ cần cô tỉnh dậy, dù cô bỏ anh đi, anh cũng chấp nhận, chỉ cần cô tỉnh dậy, khỏe mạnh để mỗi ngày anh có thể ngắm nhìn cô, dõi theo cô...

Nhi đang mơ, vẫn những giấc mơ trường kì, cô gặp rất nhiều trẻ con, mỗi ngày đều gặp một đứa tre, chúng đều đáng yêu và nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ lặp lai. Nhưng hôm nay cô mơ thấy gương mặt bé trai ngày đầu tiên gặp trên cánh đồng. Hôm nay là trong một căn phòng tối. Bé con đang đứng trước mặt cô. Trước một cánh cửa trói mắt, trên mắt cô có một giọt nước mắt rơi ra: Con à, con à.

Nhưng cô không chạm được vào bé con, mặc dù ở gần ngay trước mặt mà cứ như xa cả thế giới, khi bé con gọi cô, đưa tay ra mà cô cung không thể nắm lấy.

Bé con: Mẹ đừng đau buồn nữa, nhất định con sẽ gặp lại mẹ. Mẹ hãy về đi, mẹ hãy trở về bên bố. Mẹ rất yêu bố mà, mẹ đừng đau lòng nữa. Mẹ hãy trở về mẹ nhé, tạm biệt mẹ_ trên đôi mắt to tròn của bé trai rơi ra hai giọt lệ trong như pha lê xuống đất.

Bé con chạy vào cánh cửa. Cô với tay, chạy đuổi theo nhưng không kịp, cánh cửa kia đã đóng sập lại. Vẫn vậy cô chỉ có một mình, trong bóng tối...

TÍT>>>TÍT>>>TÍT

Máy đo nhịp tim kêu rất lạ, Hưng vội vã chạy đi gọi bác sĩ. Nó mở mắt thật chậm nhìn xung quanh, lười biếng chớp nhẹ. Cơ thể nặng trĩu và tê dại, giống như vừa trải qua một chuyến đi dài.

Khi vừa trở lại thấy nó đã tỉnh Hưng mừng lắm, cứ gọi tên nó liên hồi: Nhi!Nhi!

Nhưng mà Nhi là ai, là nó sao, ánh mắt nó đờ đẫn không có cảm xúc gì cả. Ánh mắt nó xa lạ, điều này khiến Hưng lo lắng: Cô ấy sao vậy

Hưng nhìn nó: Em có nhận ra tôi không??

Nó vẫn vậy, ánh mắt xa lạ đờ đẫn, nó mệt, nó muốn ngủ, nó nhắm mắt lại. Hưng tưởng nó ...liền lay nó : Em sao vậy, mau tỉnh dậy

Nó mắng nhẹ: Anh là ai, sao ồn ào như vậy, đây là bệnh viên đó

Mặt Hưng ngệt ra, bác sĩ kéo Hưng ra ngoài: Trước kia, cậu có nói cô ấy bị đụng xe, có lẽ đầu đã đập xuống đất. Trường hợp mất trí nhớ tạm thời này vẫn thường xảy ra. Sức khỏe của cô ấy đã hồi phục rất ổn và không có vấn đề gì đáng lo ngại. Mai chúng tôi sẽ kiểm tra lại não của cô ấy. Nếu không có lo ngại gì, cô ấy có thể xuất viện, hàng tháng tới đây kiểm tra là được..

Hưng quay lại phòng, nó ngủ rồi, vẫn bộ dạng tinh nghịch vui vẻ như trẻ con của nó như trước kia chưa từng thay đổi, Hưng cười thầm nhéo nhẹ mũi nó: Vậy là chúng ta lại như trước kia, vui vẻ, sống những tháng ngày nhẹ nhàng như thế....

...

VIỆT NAM 12h đêm

Hắn không ngủ được, mặc dù đã sai người lật tung các lịch sử chiếu bay ngày nó đi, lục tung camera bệnh viện cũng không biết nó đi đâu. Chỉ ghi lại đoạn hành lang Hưng bế nó ra khỏi bệnh viện. Ca mổ thành công, nó không sao, hắn cũng yên tâm hơn. Tất cả hoạt động chuẩn bị cho đám cưới cua nó và hắn đều ngừng lại. Hôm nay hắn đã kiệt quệ rồi, hắn không ngồi trong phòng nữa. Hắn nhớ nó, rất nhớ nó, lo cho nó, giờ nó đang ở đâu, ra sao??!

Hắn mặc quần áo ra ngoài, hắn lái xe ra đường một chút mở cửa sổ như khi đi với nó, để gió lùa vào mặt, lùa vào tóc. Gió thổi mắt cay, thổi đi nỗi xót xa trong lòng hắn bây giờ. Hắn buồn chán, hắn không dám đi bar nữa, hắn sợ... Hắn cũng không dám uống rượu. Hắn cứ lái xe như vậy cho tới khi gặp một toán xe đua. Vài tên bặm trợn xăm trổ đầy mình rủ hắn nhập cuộc, hắn không quan tâm, bây giờ hắn đang buồn. Thế nào cũng được, hắn cũng từng đi những cuộc đua như thế này. Đối với hắn chẳng là gì cả. OK, hắn tham gia, cảm giác gió tạt vào mặt rất sảng khoái

Sau tiếng súng sơn của một cô nàng uốn ẻo như con rắn trên đồi, hắn nhập cuộc đua đường ra biển trước kia đã từng đi với nó. Tại sao lại chọn đua nơi này, hắn đạp ga lên tốc độ, gió tạt mạnh vào mắt xót xa, bụi bay tá hỏa, trên mắt hắn có một hạt pha lê long lanh, hình ảnh nó đưa tay đón gió bên cạnh hắn, hắn cười nhẹ nhìn sang bên cạnh...Nụ cười có chút xót xa, có chút thương nhớ, nhớ lại:

Nó: HI!!!!!!!_nó lao tới ôm lấy hắn rồi thả ra

Hắn nhìn nó : Em bao nhiêu tuổi???

Nó: Em 22 tuổi

Hắn cười đểu: Liệu em có lừa anh, rồi kiện anh.... trẻ vị thành niên

Nó cười to: HAHAHA, cho anh chết thôi, biết sao giờ, em trót yêu anh rồi, sẽ không kiện anh đâu

Hắn kéo tay nó ra xe, mở của xe cho nó bước vào, đóng của rồi mới vòng sang chỗ mình. Đóng cửa xe, BOONG BOONg....tiếng cảnh báo của xe vang lên không dứt

Hắn nhoài người sang chỗ nó, nó nuốt nước bọt ực một cái mắt trợn tròn nhìn hắn....

Hắn: HAHA! đầu óc đen tối của em đang tưởng tượng gì thế_đưa tay kéo dây cài an toàn cho nó

Tiếng cảnh báo trên xe hết hẳn, nó quay mặt ra ngoài cửa sổ mặt ửng hồng, ngại ngùng

Hắn cười thầm_cô bé ngốc này

_________________________________________

KITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Khi vừa quay lại hắn thấy mình suýt đâm vào vách núi, hắn mở cửa ra khỏi xe, đầu rỉ máu vì đập mạnh phải vô lăng. Hắn bước xuống nhìn xung quanh, hắn đã chệch khỏi đường đua, sao hắn lại đi con đường này. trước kia, Nhi đã đỡ cho hắn một nhát dao chí mạng ở đây:

.....

Hắn đang ê ẩm khắp người bỗng nhiên được ai đó ôm chầm lấy. Gỡ hai cánh tay trên cổ hắn ra, nhận ra Nhi, nó đang khóc, nước mắt rơi lã chã nghẹn ngào: Tại sao chạy ra đây mà không nói em biết??

Hắn lau nước mắt trên khuôn mặt nó, tại sao em lại ra đây??_Tay hắn sờ trên lưng nó, có nước nhỏ giọt tanh tách dưới đất, nó ngất lịm, hắn khóc: Nhi, Nhi,....em...tại sao??

_____________________________________________

Hắn quỳ xuống đất gào lên: Nhi!!! Em đang ở đâu????????????

Dựa vào thành xe ngồi đờ đẫn ở đó...

.

1h đêm:

Hắn lết xuống núi, trên đầu vệt máu đã khô, cứ đi bộ mà không biết mình đi đâu, đi qua những nơi hắn và nó đã từng đi:

Đi qua bãi đất căn nhà hoang đã sập trước kia:

________________________________________

Hắn: Này! Cô điên à, chết đến nơi rồi còn mơ mộng cái gì đây à, chạy mau lên_ Mạnh miệng thế thôi, hắn đang cắn răng khiêng cái kệ chết tiệt kia, những miếng chìa ra của thùng hàng đâm vào lưng hắn đau điếng, bản thân hắn cũng ko biết mình chịu được bao nhiêu lâu

Nó mở mắt: Còn anh thì sao??

Hắn: Cô lo cho tôi?? Lo cho cô trước đi, khụ!! Đứng dậy đi mau, ko chết vì căn nhà này sập xuống thì cũng chết vì ngạt thở ở đây. Đi đi!!

Trên đôi mắt to tròn của cô gái trẻ có hai hàng lệ rơi ra: Không tôi ko tệ như anh đối với tôi đâu. Nó chạy lại gần cố gắng đẩy cái kệ dựng thẳng lên.

_________________________________________________

Đi qua quán ăn lề đường hai đứa vẫn hay ăn:

Nó chỉ hắn đi ăn một hàng phở ven đường, nơi nó vẫn thường hay ăn, mặt hắn ngạc nhiên như kiểu bị đơ ấy,nó: Xuống thôi

Hắn: Đây sao_chỉ chỉ

Nó hí hửng: Ờ! Ngon lắm_nó vòng sang cửa bên kia kéo tay hắn: Xuống đi mà

Kéo hắn vào và gọi 2 tô, sau khi nếm nếm như kiểu có độc thì hắn ăn liền 3 tô khiến nó trợn hết cả mắt lên: Anh chết đói lâu ngày sao

Hắn: Ko phải đợi em tới mức chết đói hay sao??

Nó: Em xin lỗi, hehe_Nó gắp thịt cho hắn: Naz, em đền, anh ăn nhều vào cho nó béooo

Hắn gắp lại: Em gầy lắm, em ăn đi,,,,

_____________________________________________

Đi tới công viên:

Tới nơi rồi, em thích chơi trò gì_hắn chỉ chỉ

Nó: Chơi hếttttttttt

Hắn trợn tròn: Èo!!Anh không chơi nhà bóng, được! Chơi trò kia trước_ Hắn chỉ cái nhà ma

Nó: Em sợ

Hắn vỗ ngực: Có anh ở đây rồi

Hai đứa dắt tay nhau đi vào

Ra ngoài, nó chỉ: chơi trò kia đi_chỉ vào một vòng xoay

Hắn: Được, leo lên vai anh anh cõng ra đó

Nó nhảy lên: Thẳng tiếnnnnnnnnnnnnnnn

Hai người ngồi vào một buồng nhỏ, máy khởi động, ánh sáng lung linh mờ ảo, nó cất tiếng: Người ta nói, nếu là tình nhân chỉ cần chơi trò này và hôn nhau thì sẽ yêu nhau suốt đời

Hắn: Nhảm quá, em tin hả

Cụp........Toàn bộ điện tắt ngóm, kẹt lại, không quay nữa

Nó ngại ngùng lắm khi nói như vậy, giống như trời sắp đặt vậy, nó kéo hắn lại: Hôn nhẹ nhàng lên môi hắn

Kịch....điện mở, bánh xe tiếp tục quay, nó thả hắn ra...

Giống như bị hụt hẫng vậy, hắn kéo nó lại hôn thật sâu,,,thật ngọt,,,thật lâu

._______________________________________________

Hắn leo lên tòa nhà cao tầng của thành phố:

Hắn đặt nó lên một cái ghế đá: Em có muốn có một cái chìa khóa, khóa tim anh vào không??

Nó gật đầu, hắn đi lấy hai cái khóa đã viết sẵn tên đưa cho nó,em hãy khóa một đầu khóa lại với khóa kia, anh sẽ móc cái còn lại vào hàng rào...nó làm theo...xong xuôi

Nó: em không muốn nhét vào hòm thư, nhét vào hòm thư sẽ bị mở ra mất_miệng nói, tay nó ném viu cái chìa khóa ra khỏi lan can, bay đi đâu không rõ tung tích

Hắn cười, lấy đà cũng ném cái chìa khóa thật xa

Hắn: Nhưng mà chưa được!

Nó: Chưa được gì cơ

Hắn: thế chưa đủ trói em vào anh!!

Hắn quỳ một chân xuống trước mặt nó, giơ hai chiếc nhẫn ra: Em! Có muốn làm vợ anh không?

Nó ngạc nhiên pha lẫn bối rối

Hắn: Em yêu anh chứ??

Nó ...........gật đầu..........

Hắn: Vậy là em đồng ý_hắn ôm chầm lấy nó

__________________________________________________________

Hắn nằm xuống chiếc ghế đá đó, nhắm mắt lại, cứ nằm như vậy, co ro....

RÀO RÀO RÀO........................................

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫

Ngồi nhìn xa xôi... một mình trong bóng tối chỉ một mình tôi....

Lạnh lùng có gió buốt bỗng nước mắt rơi...nhẹ đắng khóe môi...

...Rồi một ngày nữa, lại trôi...

Ngồi tìm ai đây.. giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây...rồi vội vàng ôm lấy chút ít bóng đêm...tìm phút ấm êm..vụt ngày tối đến...tìm ai

..............Chợt về giữa sương mờ, loay hoay anh ngỡ như đang mơ...em...ngày nào vẫn hoang sơ...ai biết ...cứ mong chờ

Rồi khi bóng đêm tan...hoang mang giữ lấy giấc mơ đang tan dần

....KHI ẤY....

Lang thang một mình bơ vơ tìm nỗi nhớ ...mơ hồ!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro