Gặp được nhau đã là cái duyên..!!
.. đến với nhau... bên cạnh nhau... quan tâm nhau..
... có lẽ là do số phận..!!
~* Nhưng để giữ được cái duyên ấy là do chúng ta...
..ông trời chỉ giúp ta một nửa đoạn đường mà thôi ..!
~* Đoạn đường còn lại là do ta tự ...
Đi tiếp ...................
Vài ngày sau, nó tỉnh dậy
Nó mở he hé mắt, thứ ánh sáng chiếu ra từ đèn tuýp làm nó thấy chói mắt, mắt chớp dần, đồng tử giãn ra, nó nhìn xung quanh, nó cảm nhận bàn tay nó được bao phủ, cảm giác ấm áp lan tỏa tới tận đáy lòng, hắn đang ngủ say, gối đầu bên hông giường nó, râu dia lỉa xỉa nhìn như con vượn, chắc mấy ngày nay hắn lo lắng cho nó lắm, không biết nó đã ngủ mấy ngày, mấy ngày nó ngủ có xảy ra chuyện gì không??
Nó ngồi thẳng dậy: A...a_nó rên nhẹ, thấy một cơn đau nhói phía sau lưng, hắn tỉnh giấc
Hắn: Em dậy từ khi nào, mau nằm xuống_hắn dùng một ngón tay ấn vào trán nó: Em tưởng anh gọi em là quái vật thì em là quái vật thật sao??
Nó:....
Hắn: Em phải nghỉ ngơi thật nhiều, ăn thật nhiều để con còn khỏe mạnh
Nó:?? Con ai,...con em_nó chỉ tay vào mình
Hắn: Cũng là con anh, mình em đẻ được à_hắn cười: ngốc_xoa đầu nó
Nó mặt đơ ra, không biết nên vui hay nên buồn, ôi bà mẹ trẻ, nó mới có 22 tuổi đầu. Nhưng nghĩ tới có một sinh linh bé nhỏ đang thở trong bụng nó sẽ chui ra nghịch ngợm, chơi đùa, chạy loanh quanh người nó khiến nó không nhịn được mà mỉm cười
Hắn nhìn nó cười vui vẻ cũng cảm thấy yên tâm
....
Nó: anh cười cái gì?? mau gọt táo cho em
Hắn: Ờ được!_sốt sắng chạy đi tìm dao gọt hoa quả
Nó: điều khiển ti vi đâu rồi
Hắn: Nó kia kìa_ chỉ cái bàn cạnh nó
Nó: Em không với được
Hắn: Đợi anh
Nó; Không! Em muốn xem ti vi, ngủ mấy ngày cảm thấy buồn chán lắm rồi_nó đạp chăn đạp gối nhõng nhẽo như trẻ co
_mua đồ ăn cho em
_lấy áo cho em
_mở ti vi cho em
_cõng em
_.....
<chị ấy đang trả thù, hehe, trước kia ai sai chị ấy như thế cơ...^^>
Hộc hộc... hắn ngồi phịch cái vào cái sofa sát tường thở, lau mồ hôi trên trán hắn cười, nó ngủ như một đứa trẻ ngoan, hắn đã thuê hai bảo vệ canh trước phòng nó, hắn lo cho sự an toàn của hai mẹ con. Mấy ngày không tắm rồi, hắn cảm thấy bản thân thật là....Cuộc đời đào hoa phá phách của hắn chưa từng xảy ra tình huống này, haizzz...
Hắn tiến lại giường ngủ của nó, hôn lên mắt nó, kéo lại chăn cho nó rồi nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài
Lái xe về nhà vệ sinh cá nhân, hắn ghé tiệm đồ muốn tự tay mua cho nó. Nó mặc váy trắng rất đẹp, không biết nó mặc váy cưới thế nào nhỉ?? Chắc hẳn rất xinh đẹp+hắn tự nhủ rồi mỉm cười bước vào tiệm đồ, chọn lựa kỹ càng một bộ váy, một cái áo gió rồi nhờ nhân viên gói lại cẩn thận, vừa đi , vừa cười. Đi ngang qua gian hàng đá quý, trên quầy bầy một đôi nhẫn tinh xảo thu hút sự chú ý của hắn. Hắn tiến lại cầm đôi nhẫn lên. Tách! Giống như vừa có một phát hiện mới lạ : Đã đến lúc anh trói em lại bên anh rồi, em là của em, không cho phép ai cướp mất em, đánh dấu chủ quyền luôn. Đúng vậy...
Hắn về nhà tắm rửa sạch sẽ chải chuốt gọn gàng.... lại đẹp zai. Mái tóc lãng tử, đôi mắt hút hồn, cơ bắp cuồn cuộn, đôi môi dày quyến rũ, hắn có thể giết chết cô gái nào khi nhìn hắn bây giờ, vừa tắm xong....<xịt máu mũi rôi... chuyển cảnh>
Điện thoại hắn reo
Hắn: ALo, em dậy rồi sao, trời vẫn tối mà
Nó: Anh đi đâu đấy, em ngủ không được nữa, em muốn ra ngoài hóng gió
Hắn: Nhưng em chưa được ra ngoài
Nó: Đi màaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hắn: Được, nhưng em phải nghe lời đó, anh tới bây giờ đây
...
Mở cửa phòng bệnh của nó, hắn cầm một bó hoa đặt lên bàn, đặt hộp quần áo trước mặt nó: Em thay đồ ra đi
Nó mở hộp giơ váy lên: Đẹp quá_nhìn nhìn hắn
Hắn: Có cần anh giúp không
Nó béo má hắn: Lưu manh mau quay lưng lại cho em thay áo
Hắn chọn cho nó một chiếc váy rộng rãi để không cọ vào vết khâu của nó, mặc khá dễ dàng
Nó: Xong rồi, em mặc đẹp không
Tuy mặt nó nhợt nhạt nhưng quả thực mặc gì cũng đẹp< là do anh iu chụy ấy thoy>
Hắn: Anh là ai, anh chọn phải đẹp_vỗ ngực
Nó giả khóc: Chứ không phải em đẹp sao
Hắn: Em là ai, em là người yêu anh, anh chọn phải đẹp
Hắn bế bổng nó lên, tay nó choàng vào cổ hắn, hắn: Đi thôi
Nó: chúng ta sẽ đi đâu ?
Hắn: Bí mật
Hắn bế nó đặt vào xe, cài dây an toàn cho nó, đi Porche với tốc độ rùa bò, đến một tòa nhà cao tầng thì dừng lại, vứt chìa khóa cho bảo vệ bế nó vào thang máyđi lên ần cao nhất. Nó cứ im lặng núp trong ngực hắn, không hỏi gì. Đến tầng thứ 68: Ting! Cầu thang máy mở ra
Trước mắt nó là ánh đèn lung linh của những tòa nhà xung quanh, trên này rất cao, xung quanh hàng rào của lan can là khóa, rất nhiều khóa, chúng móc vào nhau 2 cái một và có một hòm thư để nhét chìa vào đó. Hắn đặt nó lên một cái ghế đá: Em có muốn có một cái chìa khóa, khóa tim anh vào không??
Nó gật đầu, hắn đi lấy hai cái khóa đã viết sẵn tên đưa cho nó,em hãy khóa một đầu khóa lại với khóa kia, anh sẽ móc cái còn lại vào hàng rào...nó làm theo...xong xuôi
Nó: em không muốn nhét vào hòm thư, nhét vào hòm thư sẽ bị mở ra mất_miệng nói, tay nó ném viu cái chìa khóa ra khỏi lan can, bay đi đâu không rõ tung tích
Hắn cười, lấy đà cũng ném cái chìa khóa thật xa
Hắn: Nhưng mà chưa được!
Nó: Chưa được gì cơ
Hắn: thế chưa đủ trói em vào anh!!
Hắn quỳ một chân xuống trước mặt nó, giơ hai chiếc nhẫn ra: Em! Có muốn làm vợ anh không?
Nó ngạc nhiên pha lẫn bối rối
Hắn: Em yêu anh chứ??
Nó ...........gật đầu..........
Hắn: Vậy là em đồng ý_hắn ôm chầm lấy nó
Nó gật đầu cười, nó cảm thấy hạnh phúc, được ôm chặt như thế này, được che chở như thế này...
.....
Có ai đó từng nói thế này: Hạnh phúc là bắt nguồn cho đau khổ,....đau khổ rồi người ta mới hạnh phúc
Có cánh hoa nào mà không tàn úa
Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
...
Có cuộc tình nào mà không rung lên vì tiếng nấc
...
Càng yêu thì càng hận, trò chơi này vốn dĩ chỉ mới bắt đầu mà thôi........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro