Chương 26: Vui Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt đã 6h13, hai bạn trẻ vẫn còn ở nhà xe giảng viên. Không biết làm gì cũng chắc biết khi nào mới thấy người, khi nãy cả hai gọi và đợi cũng đã gần 12 phút. Cả hai nhìn nhau, người thì nhíu mày còn người lại xệ miệng mà chán nản, Vũ Lục Kha lại lôi chiếc điện thoại ra tính gọi lại cho huynh đệ của Tiểu Lạc Miêu nhưng chợt lại nghe tiếng pô và tiếng còi xe ô tô. Cả hai nhìn phía xa đó, thấy một chiếc xe đang chạy tới chỗ họ.

"Xe thằng em bên mày xịn vậy? Đúng là nhà giàu có khác ha?" Vũ Lục Kha khịa khiến cho bạn mình nhếch mép cười khinh mà cọc.

Chiếc xe tới trước mặt họ, một người bước xuống xe cùng với ngoại hình vạm vỡ lại cao to giống như một huấn luyện viên tập gym. Trên mặt có vết sẹo từ gò má trái tới mũi lại còn đeo kính râm, hơn nữa ở cổ là hình xăm hoa hồng. Đặc biệt nhất hắn ta mặc quần áo rất độc, trên áo đen thể thao còn dưới lại là quần hồng cánh sen rất nhiều hello kitty tận hai nơ.

"Ồ, Đại Bát Ca! Là anh hả? Ở đây nè, Hắc Miêu tôi đây!" Tiểu Lạc Miêu vui mừng hào phóng vẫy tay chào huynh đệ mình.

"Hửm? Em chào sếp!!!" Đại Bát Ca vui vẻ đáp.

Riêng Vũ Lục Kha bay màu không nói được câu nào mà thẫn thờ nhìn hai anh em cười đùa. Thầm lòng cô nghĩ: "Chắc có mình tui thấy cái hội nhỏ này có vấn đề với nhau hết!"

Đại Bát Ca quay lại cúi đầu chào Vũ Lục Kha, cậu cũng chào lại và nói nhỏ nhẹ: "Lấy bình xăng đi. Rồi còn về soạn đồ nữa!"

Nghe lời của Vũ Lục Kha, ông ta nhanh nhẹn trèo lên chỗ sau xe lấy bình lớn xuống cùng cái can múc xăng. Làm vậy đã đủ kiến cho Vũ Lục Kha và Tiểu Lạc Miêu cạn lời nhưng rồi nhìn tay nghề của ông chú có kinh nghiệm xe cộ nên cũng đành chấp nhận. Đại Bát Ca khiên bình xăng bằng một tay cơ bắp cuồn cuộn, còn tay lại thì cầm chiếc can nhựa nhỏ xinh lại còn màu hồng...

Đặt bình xuống đất, hắn mở nắm và dùng chiếc can múc lấy xăng trong bình rồi từ từ mở bình xe mà đổ vào. Tiểu Lạc Miêu hỏi với Đại Bát Ca:

"Ủa trước khi gia nhập bên tôi, anh có làm về máy móc không?"

"À có, ngoài ra hay sửa ô tô và xe đạp đua nữa. Do tôi đam mê mà, nhưng làm giang hồ có tiền giàu nhanh nên tôi theo. Không phải tham tiền mà muốn dùng để xây trường cho các em ở miền cao."

"Tôi nhớ trong file hội đồng anh sống ở đó, tôi hay dò các tập file nhân sự nhưng mà về anh thì thông tin khá ít? Vậy đó là lý do anh vào đây sao?" Vũ Lục Kha nhìn người anh lấy xăng tiếp.

"Ừ đúng đó, cô chủ họ Vũ là thiên tài công nghệ nhỉ? Việc gì cũng nắm được, nhưng lý do tôi vô vì mẹ già. Bà ấy trước đây là bà chủ có tiếng ở thôn quê tôi, mà bà theo ba tôi lên núi ở vì ông ta lại là người buôn thịt heo. Suốt thời gian tôi ở đó, tôi học được nhiều thứ nên mới nuôi lớn ý chí như tôi đã nói."

"Nếu anh muốn xây trường học nhỏ hay giúp người đó, tôi sẽ thẳng tay kêu gọi người giúp! Dù gì sếp anh cũng có lòng tốt mà?" Tiểu Lạc Miêu cười mỉm nói.

"Hửm? Được sao?"

"Đương nhiên là được, tôi chỉ mấy phần tiền thưởng lẫn tiền hội cho. Khoảng ba hoặc bốn tháng, chúng ta về quê anh nhé! Dù gì bọn tôi cũng sắp xong một năm." Tiểu Lạc Miêu đáp.

Điều này khiến cho Đại Bát Ca cảm kích mà ấm lòng biết ơn lấy sếp, ông đổ đầy xăng xong đậy nắp lại cho xe Tiểu Lạc Miêu thêm nắp bình và quay ra cúi đầu nói lời cảm ơn cùng nụ cười trên môi.

"Thiên sơn thủy đại hoàng nghiêm, vạn phúc an tọa! Quý Đông-Tây-Nam-Bắc, trẫm cảm tạ ngài với ghi ân người tới tử kiếp!"

Đây là câu cảm ơn của hội Hắc Miêu, dùng để tôn trọng đối phương khi họ làm một việc lớn lao liên quan tới cứu người khỏi cái tử, giúp đỡ người nghèo gặp nạn,...

"Khách sáo rồi, tôi chỉ làm đúng với những gì mình làm! Đơn giản cảm xúc con người là một thứ dễ lay động và sự giúp đỡ chính là thứ cứu dỗi." Tiểu Lạc Miêu vẻ mặt điềm thản nói.

"Vâng, vậy mọi thứ đã xong! Tôi xin phép về trước có chuyện cần làm." Đại Bát Ca ngẩng đầu lên rồi đứng thẳng mà cầm bình xăng cùng can múc.

"Ừ chào nhé! Nào có gì ta đi nhậu!" Tiểu Lạc Miêu vui vẻ gật đầu và vẫy tay tạm biệt.

"Vâng, tôi xin phép! Chào cô chủ Vũ Lục Kha, nào ta đi nhậu nhé! Tôi thích cư xử cô đó, như vũ hậu Vũ Mẫu Mẫu haha!" Đại Bát Ca khéo đùa với Vũ Lục Kha.

"Ông anh khoải nha! Tôi ghét má tui vì tính má giống con sếp anh đó. Nào nhậu thì tôi chạy trước nha, pai anh!" Vũ Lục Kha vui vẻ mà tức cái lòng dạ.

"Đùa quài ní? Méc mẹ đó nha, mẹ nghe là mẹ buồn đó!" Đại Bát Ca đùa lại.

"Lượn dùm ông cố ơi!"

Đại Bát Ca bỏ đồ lên xe xong, liền mở cửa lái ra rồi trèo vào trong và tạm biệt hai người rời khỏi khu vực đó mà đã khỏi trường. Như vậy, Tiểu Lạc Miêu đã có xăng và cùng lúc Vũ Lục Kha đã đội mũ ngồi trên chiếc moto Yamaha của mình. Tiểu Lạc Miêu lấy mũ và lên xe vặn khoá khởi động xe bảo:

"Nào đi thôi!"

Tiểu Lạc Miêu đội mũ cá mập đen vào, cả hai lái xe khỏi khu nhà xe giảng viên với tiếng pô hơi ồn ào. Người đi trước là Vũ Lục Kha nối sau cùng là Hắc Miêu.

Ra tới cổng trường cả hai quẹo phải khiến cho một cặp đôi đứng đó hú vía mà không kịp phản ứng lại vừa có thứ gì chạy qua.

Mức độ tay lái lụa và phóng tốc độ của cả hai không ai chịu thua ai, nhưng Tiểu Lạc Miêu lại có kinh nghiệm lẫn kỹ năng từ rất lâu trước khi Vũ Lục Kha theo học. Tính tới hiện tại Tiểu Lạc Miêu thích ước là hơn ba năm, còn Vũ Lục Kha mới theo được một năm nay. Họ phóng xe trên đường cao tốc khiến cho các ô tô khác khiếp sợ với hai chiếc xe họ. Một xe màu đỏ và một xe màu đen đua theo nhau trên đường cao tốc nhưng lái rất chuyên nghiệp.

Một ông chú đang thư giãn với bản nhạc Watching for you của tân binh ca sỹ Việt Nam tên Mono, còn đang đu đưa trong xe mà lái chạy trên đường.

Bỗng chợt hai tiếng òn òn chạy vụt qua chiếc xe ông khiến một luồng gió thổi thẳng vào trong xe. Làm ông lạnh gần chết mà chửi rủa:

"Má chúng bây, ăn rồi phá phố phá đường! Phóng xe ẩu rồi đó!"

Hai người phóng xe tới chỗ biệt thự của Tiểu Lạc Miêu rồi phóng xuống gầm để xe. Cả hai dừng lại và tắt máy tại gầm, bỏ chiếc mũ ra và lấy đồ họ bước vào thang máy ở gần đó. Thang máy lên tầng hai, nơi các phục vụ thường ở đây để nghỉ ngơi và đợi ở sảnh để xem bản thông tin nhận công việc mới. Công việc của họ gồm hầu nữ, pha chế, nấu nướng và phục vụ là chính.

Vừa bước vào, mọi người hầu đều cúi chào với hai người họ "XIN CHÀO CÔ CHỦ VÀ TIỂU THƯ VŨ LỤC KHA!!!"

"Ừ chào mọi người, công việc tôi giao hôm nay tất cả đã xong hết chưa?" Tiểu Lạc Miêu cười mỉm chào lại rồi đưa tay rụt vụt làm hiệu lệnh cho tất cả phục vụ ngẩng mặt lên.

Trưởng ban phục vụ: "Vâng thưa cô chủ, chúng tôi đã làm xong hết công việc cô giáo hôm nay bên cạnh đó có một vài chuyện tôi đã ghi hết vào trong bản báo cáo sự việc hôm nay. Cô có muốn xem không?"

"Tầm tối về tôi sẽ đọc qua, mọi người làm hôm nay có vẻ hơi nặng nhọc nhỉ? Để tôi chuyển khoản cho mỗi người tiền lương gấp năm mọi khi nhé! À ai không có tài khoản thì có thể tới văn phòng tôi để tôi lấy! Tất cả tới đây thôi, mọi người có thể về. Nhớ hãy đi đường cẩn thận nhé!" Tiểu Lạc Miêu bước tới chiếc tủ gần đó, cô mở ngăn kéo tủ lấy một chiếc điện thoại IPhone 14 ra.

"CẢM ƠN CÔ CHỦ! CHÚNG TÔI XIN PHÉP RA VỀ!" Tất cả cùng đồng thanh nói rồi liền rời đi khỏi phòng.

Bây giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh của Tiểu Lạc Miêu và Vũ Lục Kha, cả hai im lặng một hồi. Vũ Lục Kha bỏ cặp lên chiếc Sofa và ngồi lên ghế với vẻ mặt thoải mái sau một ngày xảy ra nhiều việc mệt mỏi. Tiểu Lạc Miêu lại bỏ cặp vào phòng, rồi sẵn lấy đồ đi tắm rửa. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã là 6h28 rồi. Cơ mà, Tiểu Lạc Miêu lại chẳng thèm để tâm tới tin nhắn hiện lên trên điện thoại. Lấy đồ xong, bước ra khỏi phòng tới chỗ phòng khách cô nhìn thấy góc bàn có ổ cắm điện đã được Vũ Lục Kha dùng để sạc điện thoại. Còn người bạn lại đang ngồi chơi guitar bằng cây đàn mà do Vũ Lục Kha tặng cách đây vài năm trước.

"Ồ không nghĩ mày có hứng thú vậy đấy? Tưởng bỏ guitar theo lập trình, hoá ra còn hứng vậy?" Tiểu Lạc Miêu bước tới gần chỗ Vũ Lục Kha.

"Hể? Tao luôn hứng thú mà, đôi lúc vừa đàn chút để giải tỏa sì trét cũng thú vị đấy. Đâu phải tao luôn ôm máy mà lập trình liên tục, làm vậy quài tao sẽ không chịu được mà bị tâm thần đấy!" Vũ Lục Kha nhìn mày ngước nhìn bạn mình.

"Ghê vậy sao? À mà trong phòng ngủ cho khách, mày dùng phòng tắm đó nhé! Đồ đạc đi chơi mày muốn lấy lại ấy, tao đã kêu người để sẵn đồ ở đó rồi. Có gì vô tắm lẹ đi! Chúng ta có việc đấy!"

"Oke bro! Làm một bài rồi đi sau!"

Tiểu Lạc Miêu bước lại về phòng mình, rồi cô mở cửa và bước vào đóng lại. Cô bước vào phòng tắm trong phòng mình, không gian căn phòng theo kiểu model và phong cách riêng của cô thiết kế. Trước mắt là một bể tắm vô cùng sạch sẽ, nhưng hôm nay cô lại muốn nhanh lẹ vì có việc mà tắm vòi hoa sen. Để đồ ở treo quần áo, cô bắt đầu cởi quần áo ra để lộ thân hình vô cùng săn chắc, đặc biệt là phần cơ bụng lộ ra rõ, trên đó có vết sẹo nhỏ ở bên trái một đường từ trên xuống.

Tiểu Lạc Miêu nhìn mình trong gương mà cảm thấy chán ghét mình, cô bắt đầu đi tắm và nghe thêm tiếng đàn cùng lời hát ở ngoài phòng khách do Vũ Lục Kha hát.

"Đám cháy đấy dù có lan rộng tới đâu...
Dù đôi ta buộc phải xa cách
Thì xin em đừng quên anh
Bae, love you so much!!!
Yeh yeh ha há ha hàaa~
Nào ai thương em bằng anh?
Dù có ra đi trong biển lửa thì tình ta vẫn mãi nồng say em ơi!..."

Thầm nghĩ trong lòng của Tiểu Lạc Miêu: "Mẹ con này mà thi hát show truyền hình chắc rớt từ vòng gửi xe! Không thi rap cũng được, có tiềm năng bắn rap đóng tune đồ đấy, vô luôn bảng tử thần là mẹ nó vui gần die rồi!"

Một hồi sau, Tiểu Lạc Miêu đã tắm xong và bước khỏi phòng cùng bộ đồ ngủ đơn giản. Bước khỏi phòng thì không thấy Vũ Lục Kha nhưng cô biết bạn mình đang tắm. Chợt nhớ ra điện thoại cô chưa sạc, liền quay về phòng mà cắm sạc vội. Tính tới hiện tại, đã hơn 15 phút trôi qua, nhìn lên đồng hồ mà Tiểu Lạc Miêu hoảng hốt lên liền đi chuẩn bị đồ để ra ngoài. Mở bung tủ ra, nhìn qua nhìn lại toàn là áo vest lại thêm mấy kiểu hiphop. Khiến cho Tiểu Lạc Miêu như muốn xù lông khiếp hãi vì không biết lựa đồ.

Lần đầu đi chơi cùng thần tượng, cô đắn đo một hồi rồi cũng đưa ra phương án là mặc đồ vest nhưng lại rất thoải mái. Thay vì thông thường phải đeo cà vạt thì cô bỏ cà vạt đi, thay chiếc quần loại vải cứng thành phần ống rộng bó trên xòe ở phía chân quần, đặc biệt quần có đính kèm thêm dây xích phụ kiện. Phối hợp cùng là đôi boot đen bóng, đi kèm là túi đeo chéo nhỏ nhằm đựng điện thoại, vài đồ cần thiết.

Tất cả đã chuẩn bị xong hết, lúc này là 6h50. Điện thoại của cô cũng đầy pin hơn nhiều, từ 0% đã lên tới tận 78%. Cô bỏ các đồ cần thiết vào túi, đặc biệt luôn mang theo dao, tiền và quẹt lửa.

Soạn xong bước ra khỏi phòng, cô thấy bạn mình đã ngồi đó chờ đợi. Vũ Lục Kha ăn mặc rất slay, vừa chất lại còn gây ấn tượng ở chiếc áo khoác ngoài. Còn Tiểu Lạc Miêu theo kiểu đổi mới đồ chút giống theo một tông thời trang tuy có phần nổi loạn nhưng vẫn giữ nét lịch sự.

"Let go nào! Đi xe ô tô hay xe mô tô?"

"Mô tô đi người anh em, hai anh em mình mặc đồ này không phóng nô tô hơi phí cái truất đó!" Tiểu Lạc Miêu đeo khuyên tai giả bảo.

Cả hai rời khỏi nhà và đi xuống lầu bằng thang máy, xuống lại chỗ để xe khi nãy. Đội mũ, chỉnh lại cái túi đeo chéo, chỉnh lại áo khoác, tất cả phải có sự chỉnh chu trước khi xuất phát. Rồi hai người khởi động xe và lái ra khỏi hầm, cửa garage tự động đóng lại và đèn trong nhà lần lượt tắt hết, do Tiểu Lạc Miêu bấm khoá nhà.

Rồi cả hai cùng nhau đi tới khu vui chơi, vừa kịp lúc hai người đã thấy một chiếc ô tô trắng của Hoàng Thiên Như để gần đó. Để hai chiếc mô tô tại nhà xe bên cạnh khu đậu xe ô tô mà Hoàng Thiên Như để ở đó, tắt máy và khoá xe rồi gạt chống bước khỏi để mua ở đó. Hai người cùng nhau tới trước cổng khu vui chơi, chợt thấy Hà Phong Thiên và Hoàng Thiên Như đứng đó nói chuyện chờ đợi họ.

Cả hai bước tới đó và chào đàn chị, hôm nay hai cô gái đấy đều mặc đồ rất lộng lẫy. Hoàng Thiên Như mặc chiếc áo croptop màu xanh lá cây kèm chiếc váy đen bóng. Giống như đang đi xem sự kiện thời trang vậy, đặc biệt ấn tượng ở ngoài áo cô có khoác chiếc áo lông cừu không tay và đeo chiếc mũ trắng bóng như thủy quân. Còn Hà Phong Thiên mọi lần gặp đã đẹp rồi, thì hôm nay mức độ đẹp của cô khiến cho nhiều người mê muội vì quá cuốn hút. Khoác lên mình một chiếc váy hai dây đỏ, kèm áo vest đen mỏng bên ngoài đủ giữ ấm cho cơ thể. Vì là ngôi sao hạng A, nên việc đen kính râm hoặc kính màu làm chuyện thường xuyên bởi ở nơi như này rất nhiều khả năng bắt gặp fan. Ngoài ra, thứ khiến cho Tiểu Lạc Miêu chú ý đó là đôi cao gót đỏ của Hà Phong Thiên, để ý thấy hôm nay Hà Phong Thiên đã thay khuyên tai hơn hai ba lần, khuyên tai lúc này là màu bạc tua rua trông sang trọng.

Hoàng Thiên Như: "Hí lô hai bé yêu của chị hi hi!"

"Chào hai em!" Hà Phong Thiên cười mỉm.

Tiểu Lạc Miêu và Vũ Lục Kha đều đỏ mặt trong hạnh phúc khi gặp người mình thích lộng lẫy vậy. Hai đứa với nhau cùng đáp cùng chào lại hai người chị lớn.

"Em chào chị Hoàng Thiên Như, em chào tỷ tỷ Hà Phong Thiên!" Vũ Lục Kha nói.

"Mỹ nhân Hà Phong Thiên, em chào chị ạ! Á adu bà già gen Z, đồ nay đẹp vậy bà nội Hoàng Thiên Như? Cháu thấy bà giống như mới đi đánh ghen nè!" Tiểu Lạc Miêu lễ phép với mỹ nhân nhưng lại mồm hỗn với bà chị mình.

"Dm clgt, mé mày! Ghét thù mày qua kiếp sau không dễ thương như Vũ Lục Kha tí nào!" Hoàng Thiên Như tức tối bởi lời nói của Tiểu Lạc Miêu.

"Thôi nào, Hoàng Thiên Như? Em đó đùa thôi mà haha?" Hà Phong Thiên ngăn cản sự nóng bực của cô bạn.

Trong khi đó, Vũ Lục Kha lại bị ảo tưởng vào trong câu nói vừa rồi của Hoàng Thiên Như. Cậu hạnh phúc tột độ mà nhớ in lời vừa rồi mà chị ấy khen, tim đập bịch bịch mà khiến cậu giống như muốn được bùng cháy.

"Nào ta đi chơi nhé!" Hà Phong Thiên chỉ tay phải vào chỗ khu vui chơi.

Bốn người bước vào cùng nhau, tất cả bọn họ đều tận hưởng hạnh phúc ở bên cạnh. Một khung ảnh chứa đựng được hai cặp đôi hạnh phúc, thật đẹp và đầy mãn nguyện.

"Này đi xem trình diễn cosplay không?" Hoàng Thiên Như chỉ tay về phía sân khấu.

"Nữa rồi đó, bã vẫn nghiện việc ngắm cho được Yae Miko đó." Tiểu Lạc Miêu bất lực nói.

"Yae Miko? Là ai vậy?" Hà Phong Thiên nhìn Tiểu Lạc Miêu trong sự thắc mắc.

"À dạ, một nhân vật trong tựa game Genshin Impact đó ạ. Chị Hoàng Thiên Như lúc nào cũng nạp tiền vào game không, thêm nữa em nhớ chị ta có một phòng gaming toàn đồ của nhân vật này..." Tiểu Lạc Miêu đáp.

"Nhân vật trong game sao? Vậy giống tựa game Honkai Star Rail ư? Tôi không chơi mấy tựa game này mấy nên không biết rõ, em có thể giải thích sơ về loại game này không?" Hà Phong Thiên bộc lộ với vẻ mặt nể phục Tiểu Lạc Miêu.

"Dạ... Mà chị bảo không chơi mấy game này, vậy chị hay chơi game nào? Tựa game Genshin Impact nổi vậy mà???" Tiểu Lạc Miêu đỏ mặt khi Hà Phong Thiên lại gần.

Thầm lòng nghĩ khi chợt ngửi thấy một mùi thơm dịu dàng: "Chị ấy có mùi thơm quá... Dùng loại nước hoa gì vậy? Sao lại có cảm giác quen thuộc nào đó?"

Hà Phong Thiên nghe xong né ra chút khỏi Tiểu Lạc Miêu và bảo: "Nói tới game chủ yếu tôi hay chơi Honkai Star Rail hoặc League Of Legend, chủ yếu không chơi mấy nhưng hồi còn thời sinh viên tôi hay chơi. Giờ thì chơi Honkai Star Rail, tôi chơi cho vui."

"Rồi bỏ mẹ, gặp luôn đại ca biết chơi Liên Minh... Lý hài ý ai, lồng người thật đầy thứ thú dị ạ!" Vũ Lục Kha đứng bên cạnh nghe những lời vừa rồi cửa đại tỷ mà suy nghĩ.

"Ê, làm gì đứng đơ đứng xôn xao bàn luận gì đó mấy má? Vô coi nè, thời tới rồi mấy chị em ơi!!!" Hoàng Thiên Như vui sướng và vẫy tay kêu gọi những người kia.

"Cơ mà ta lại xem thử nhé? Tôi cũng hơi thắc mắc liệu có gì?" Hà Phong Thiên chỉ tay về phía Hoàng Thiên Như và nhìn hai người em.

"Vâng!"

Cả ba cùng bước lại tới chỗ Hoàng Thiên Như, lúc này Hà Phong Thiên liền đeo khẩu trang lại bởi cô có linh cảm không lành khi ở nơi đông đúc này. Dù trước đó có đeo một kính râm che mất đi một phần gương mặt để không bị lộ diện, nhưng đó là lúc đi lại trong khu vui chơi qua lại nên ít ai để ý.

Lễ hội trình diễn được bắt đầu, mọi thứ diễn ra rất nhộn nhịp đầy sự đầu tư về các trang phục và hình ảnh cảm xúc qua các nhân vật mà các bạn cosplay làm. Rất nhiều nhân vật từ nhiều bộ anime, truyện tranh tới cả các bộ phim lẫn truyện Trung đều được thực hiện. Thứ khiến cho mọi người bắt đầu òa cả lên mà hét trong vui sướng là một người cosplay nhân vật Yae Miko rất đẹp. Hoàng Thiên Như vui sướng mà lấy chiếc điện thoại mình chụp liên tục và thêm một tay cầm chiếc máy quay phim. Người cosplay đó, là một vị khách mời đặc biết mà rất nhiều người biết tới.

"Chà? Chị này có cosplay nhân vật trong bản vẽ truyện tranh của mày kìa Tiểu Lạc Miêu?" Vũ Lục Kha thì thầm bên tai Tiểu Lạc Miêu.

"Đúng rồi đó bạn, người nổi tiếng đó! Trước có xin chữ ký tao qua tranh tao vẽ nhân vật phản diện." Tiểu Lạc Miêu thầm đáp.

Rồi Tiểu Lạc Miêu hướng mắt qua nhìn Hà Phong Thiên như muốn nói một lời gì đó, vậy mà trong khi đó chỉ thấy Hà Phong Thiên đan vòng tay mà xem tiết mục với mặt không chút biểu cảm gì.

Tiểu Lạc Miêu khó hiểu với biểu hiện của Hà Phong Thiên mà cũng đành chịu bỏ qua, mọi thứ trong buổi biểu diễn hôm đó diễn ra thật tuyệt vời. Hoàng Thiên Như được chụp hình với cosplay và được tặng quà với vẻ hạnh phúc chưa từng có.

"Tôi làm bạn cậu từ trước đến giờ mới biết cậu nghiện nhân vật hư cấu tới vậy đấy?" Hà Phong Thiên cười nhẹ mà khịa lấy bạn mình.

"Gì? Tui có kể chuyện này cho bà tỷ lần rồi mà? Why sao không nhớ?" Hoàng Thiên Như cãi lại.

Vũ Lục Kha cũng tham gia chung với hai người kia bảo: "Chị mãn nguyện chưa? Tí về em chuyển tiền cho nạp game tiếp nhé, mà đại tỷ cũng đỉnh phết! Hóa ra đại tỷ biết chơi League Of Legend! Em có thể làm ván cùng không?"

"Hử? Được nhé, để tôi tải lại game trên pc! Cũng phải luyện lại chút thì mới đánh được." Hà Phong Thiên đồng ý với lời Vũ Lục Kha.

"Vâng, oke luôn ạ! Có gì em sẽ giúp đại tỷ leo rank hihi!" Vũ Lục Kha vui vẻ.

Mặc kệ những lời nói chuyện của ba người kia, Tiểu Lạc Miêu đứng nhìn Hà Phong Thiên một hồi rồi nhìn qua phía bên xích treo. Trong đầu cô giờ hiện lên một mớ câu hỏi:

"Mùi hương khi nãy chị ấy tới gần, có cảm giác rất quen thuộc nhưng tại sao lại không nhớ chứ??? Mình rõ từng ngửi được mùi này, tại sao chị ta lại mang cho mình cảm giác lạ nhỉ? Quái quỷ gì vậy???"

"Tiểu Lạc Miêu?"

Vũ Lục Kha gọi tên bạn mình với tâm trạng khó hiểu, cậu đặt tay lên vai bạn mình xem liệu có ổn không? Lúc đó Tiểu Lạc Miêu quay ra nhìn Vũ Lục Kha.

"Gì?"

"Nãy giờ im ru vậy? Hướng nội hay sao đó? Đứng góc quài mày, mày nhân vật chính đó con ơi?" Vũ Lục Kha nhíu mày nói.

"Tao đang suy nghĩ, mụ nội mày!"

"Nghĩ gì?"

"Kêu hai người kia đi chơi vòng quay đu bầu trời không? Nhân dịp này, tao muốn có thêm nhiều thú vui mới." Tiểu Lạc Miêu nở nụ cười vu vơ.

"Bánh xe bầu trời? Được phết đi thôi!"

Hoàng Thiên Như hào hứng liền nắm tay Hà Phong Thiên tới lại chỗ hai người kia. Nhưng mới nhớ ra nếu đi thì trong đó chỉ chứa được hai người một chiếc. Cô liền có một ý tưởng sáng suốt và bảo:

"Tôi nhớ nè, ở đó một chiếc chỉ chứa được hai người vậy thì tôi với Vũ Lục Kha một cặp nhoa~" Hoàng Thiên Như liền lại ôm lấy Vũ Lục Kha.

"Hả? Vậy là em chung với..."

"Chị này!?" Hà Phong Thiên nhìn lại Tiểu Lạc Miêu đang rụt rè bảo.

"Yes my girl! Bởi tui với Vũ Lục Kha muốn trò chuyện về game tôi chơi gần đây! Thông cảm nhé, Tiểu Lạc Miêu và Hà Phong Thiên!"

-"Này cái chị này... Ôm em sắp tắt thở rồi này!"

Tiểu Lạc Miêu và Hà Phong Thiên đồng ý với lời của Hoàng Thiên Như. Hai người không phản đối gì mặc dù cả hai giống như đang cố né tránh một điều gì đó và cũng tham muốn tìm hiểu về nhau.

Vậy là bốn người họ đều cùng nhau ra tới đu quay và làm theo ý định của Hoàng Thiên Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro