Chương 19: Trao đổi qua lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên Như vừa thưởng thức món ăn vừa nhìn chằm chằm Hà Phong Thiên. Biết cô bạn của mình rõ rệt còn đang khó tiếp chuyện, cô cúi mặt xuống nhìn vào đĩa salad bên cạnh tay trái rồi thầm nghĩ những gì vừa xảy ra khi nãy. Nhớ về đoạn thoại của cô với Hà Phong Thiên, nhớ lại cái sát khí lạnh lẽo toát ra từ Hà Phong Thiên. May thay Hoàng Thiên Như đánh lạc hướng nghĩ Hà Phong Thiên mà mới tiếp tục được thưởng thức món ăn như bây giờ.

Hồi ước lại cuộc trò chuyện giữa Hà Phong Thiên và Hoàng Thiên Như khoảng 5 phút trước...

Hà Phong Thiên: "Mau nói, đây là việc quan trọng với tôi. Em cậu chính là người trong ảnh đồng thời đã đưa tôi về hôm đấy đúng không?"

Hoàng Thiên Như cố tránh câu hỏi của Hà Phong Thiên mà đưa điện thoại lại: "Hahaha, mỹ nhân à... Nay mỹ nhân đẹp lắm, nên cười lên đi. Thứ tui muốn thấy là nụ cười của mỹ nhân."

Cô nhìn ra chỗ khác nhưng trong lòng lúc này đang muốn rối loạn lên với cái thầm nghĩ:

"Tình chị chị em em xin phép từ giờ cắt đứt nha. Chứ chưa gì ẻm nó đã ghim tui thật rồi, tí mà nói dối nó thì méo nào nó chơi dại đi tìm lục hết thông tin thôi. Pai pai đời, đã toang mà còn xui như quỷ đen ấy..."

Hà Phong Thiên chẳng quan tâm câu nói vừa rồi của Hoàng Thiên Như mà đáp lại câu gây khó chịu khiến Hoàng Thiên Như bắt đầu ướt đẫm mồ hôi:

"Nếu không nói đừng để tôi ép vào việc tôi gửi người điều tra, nào mau nói đi."

Hoàng Thiên Như đứng lên im lặng một hồi rồi đưa chiếc điện thoại cho Hà Phong Thiên. Ngước nhìn cô bạn mình, Hà Phong Thiên chẳng nói gì mà đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của cô rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Xin lỗi, tôi chỉ dọa cậu chút. Tôi hơi quá với cậu rồi, nào ngồi xuống đi..."

Sau lời xin lỗi, Hà Phong Thiên lấy chiếc điện thoại của mình khỏi tay Hoàng Thiên Như. Nhưng Hoàng Thiên Như không buông tay ra mà lại nắm chặt chiếc điện thoại lại, cô khiến Hà Phong Thiên khó hiểu mà giật mạnh.

"Cậu..."

"Không phải!" Hoàng Thiên Như nói với giọng dứt khoát khiến cho Hà Phong Thiên ngơ ra nhìn.

"Ý mỹ nữ là... Là sao ta? À, Thiên mỹ nhân không thấy bất ổn sao. Vì tự nhiên đi quan tâm đến con bé ấy, chẳng phải rất có thể sẽ bị liên lụy và theo thông tin mới từ báo mới rằng trong giới showbiz hiện nay đang có một người yêu một giang hồ thì lỡ mà cậu bị dính vào đó sẽ bị mất hình tượng ng-" Nói chưa hết câu Hoàng Thiên Như liền bịt miệng quay ra chỗ khác mà bắt đầu suy nghĩ lộn xộn cả lên "Đậu má con cờ hó này, mày điên hả? Mồm cứ bô bô lên coi chừng tí nhỏ nó giết mày luôn chứ đùa gì...Má tính nói gì vui vui cho quay đi chủ đề thế mà cái mồm hại cái thân... Toang, toang lắm rồi!"

"Hoàng Thiên Như..." Hà Phong Thiên cất tiếng lên khiến cho Hoàng Thiên Như giật thót mình mà quay ra.

"Haha coi như cậu chưa nghe thấy những gì tớ nói đi. Chỉ là mấy lời vu vơ khó hiểu ấy mà..." Hoàng Thiên Như vỗ tay một cái, nhíu mắt lại cười với nụ cười giả trân.

"Cậu nói đúng, tớ không nên làm quá lên vậy. Dạo này cáu gắt thế này, sớm muộn gì cũng mất hình tượng quá." Hà Phong Thiên cười mỉm.

"Vler chấp nhận luôn lời nói của mình à?" Hoàng Thiên Như nói thầm trong đầu mà mặt mày sững sờ ngơ ngác.

"Nào ngồi xuống thôi, ta ăn nhanh còn đi lên trường nữa!?"

Quay trở lại với hiện tại, Hoàng Thiên Như vừa gắp miếng thịt lên thì nghĩ đến việc hiện tại bên trường Tân Thất Gia. Cô thầm nghĩ rằng: "Không biết nhỏ Lạc Lạc đã về lớp chưa nhỉ? Hay là lại đi lăng nhăng với con là khổ mình nữa."

Tại trường Tân Thất Gia, phía sau khu dãy khối B gần phía sát phòng học múa bị bỏ hoang. Một nhóm học viên tụ tập lại với nhau, chúng toàn những tên côn đồ to con nhìn vào giống như đang chuẩn bị đi hội đồng ai đó vậy. Bỗng một tên cất tiếng hỏi: "Đại ca, chúng ta ở đây đến khi nào? Chứ tụi em đói bụng lắm rồi."

"Chờ chút nữa, trùm tỷ sắp tới rồi." Cao Bạch Hà vừa bật quẹt lửa lên châm điếu thuốc đang ngập trên miệng.

Chợt Tiểu Lạc Miêu bước ra tới sau khu dãy B, cô không đi cùng với ai cả. Trên tay chỉ cầm một chiếc Vali đen, cùng với đó cô có chiếc hình xăm trên cổ. Bước từng bước một cách nhẹ nhàng đến chỗ Cao Bạch Hà, khiến cho cả bầu không khí tại đấy càng lúc càng lạnh lẽo. Cao Bạch Hà mỉm cười, cậu hút một hơi lớn rồi ném điếu thuốc xuống dưới đất rồi dùng chân đạp mà tiến ra chỗ Tiểu Lạc Miêu. Những tên côn đồ đứng ngây ra đó, tên run bần bật còn tên cố nuốt nước bọt.

Tại sao bọn chúng lại sợ khiếp như vậy? Sự xuất hiện của Tiểu Lạc Miêu đã khiến cả khu vực đấy phải lạnh toát cả lên hay do gió tự lướt qua nơi này?

Cao Bạch Hà đứng cách xa Tiểu Lạc Miêu một bước và bảo: "Không sợ bị ai phát hiện hả? Nhìn bộ dạng này cũng được phết đấy, thưa sếp!"

"Ờ, tôi mới đi rửa mặt mà vô tình để nước vô chỗ phần keo bám lỏng. Mà mày mang thứ cho tao cần không?" Tiểu Lạc Miêu dùng tay trái sờ lên cổ.

"Vâng, đương nhiên là có. Cơ mà tại sao sếp lại muốn thứ này vậy?" Cao Bạch Hà giơ tay ra lệnh cho tụi côn đồ lấy ra một thứ đồ.

"Tốt, nó khá quan trọng với tôi. Đây là tổng số tiền lương lẫn tiền nhiệm vụ kỳ này. Mau mang món đồ ấy ra để tôi xem như nào."

Một tên côn đồ bước tới cầm một chiếc hộp, hắn nhìn vào Cao Bạch Hà hỏi: "Đại ca, có cần mở ra không?"

"Mở đi!" Cao Bạch Hà ra lệnh.

Tên côn đồ liền mở chiếc hộp ra cho cả Tiểu Lạc Miêu và Cao Bạch Hà xem, những tên côn đồ khác đứng ngồi ở phía sau tò mò ngó nghiêng xem thử. Bên trong chiếc hộp chính là một cây roi đen da dài cùng với một cây súng lục bắn đạn thạch. Mấy tên côn đồ ngơ ra nhìn, Tiểu Lạc Miêu cầm cái cây súng lên ngắm qua ngắm lại.

"Hơi nhẹ nhỉ? Tay cầm cũng êm phết ấy chứ? Được, duyệt luôn. Đây toàn bộ số tiền đó nhé, không thiếu đâu." Tiểu Lạc Miêu ném chiếc Vali vào người Cao Bạch Hà.

Cao Bạch Hà trục lấy chiếc Vali, cậu đưa cho tên côn đồ cầm lấy hộ. Mỉm cười, cậu cất tiếng với giọng phấn khích rằng: "Sắp tới đại hội moto, sếp đã chuẩn bị khi nào tập chưa? À bên công ty cổ phần hữu hạn của họ Ôn muốn mời tiệc. Lúc đấy, sếp muốn lấy thông tin gì không?"

"Không cần, nhiệm vụ kỳ tới của cậu chỉ cần đi nghỉ dưỡng thôi. Hiện tại lịch tập tôi sẽ báo cáo lại lên group chat sau. Cảm ơn!"

"Vậy Diệp Lang bé bỏng của tôi, nhờ sếp chăm sóc cẩn thận nhé! Tôi sẽ gửi đơn nghỉ học đi Thượng Hải, nếu sếp cần gì cứ kêu tôi. Tôi sẽ giúp sếp." Cao Bạch Hà gãy đầu nhìn chằm chằm vào Tiểu Lạc Miêu.

"À, cậu hãy bổ đầu tên khốn đấy ra hai phần rồi chụp lại gửi tôi. Nhớ đừng để lộ hiện trường nhé." Tiểu Lạc Miêu bỏ một tay vào túi rồi cầm chiếc hộp cho ngăn ngắn lại.

"Vâng, vì lợi ích của hội nghị. Tôi sẽ cống hiến hết mình." Cao Bạch Hà cúi đầu xuống giống như đang tôn kính Tiểu Lạc Miêu vậy.

"Ờ, tôi đi đây. Hãy cẩn thận việc tôi giao cậu đấy!" Tiểu Lạc Miêu rời đi ngay sau đó, cô lấy từ trong túi quần một miếng dán giống màu của da người. Kéo phần bọc ra, rồi dán lên cổ. Tiểu Lạc Miêu thở dài và thầm nghĩ trong lòng rằng: "Hy vọng hôm nay mình sẽ gặp chị ấy, tự nhiên nhớ mong thế này... Nói thật ra ngại ghê ấy chứ haha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro