Ngoại truyện có liên quan đến chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng tất cả mọi người ở lại trang viên, sau đó tất cả sẽ... Vậy mà Hastur và Eli vẫn phải có trận đấu.
Hastur đã giết hết 3 survivor rồi, đúng với danh của một vị thần ngài chưa từng để thua. Dưới chân ngài là Eli đang chảy máu và bị thương vô cùng nặng, những vết bầm tím bị xúc tua đánh, nhưng vết máu dính với bùn đất khi cố lê lết thân mình chạy. Ngài nhìn người thương đến đau lòng, khụy một gối xuống, đưa tay nâng lấy gương mặt bé nhỏ lấm lem máu, dùng một tờ khăn lau sạch cho em.
-Ta xin lỗi
Eli nở một nụ cười, cố vươn tay ôm lấy vị thần của mình.
-Đừng xin lỗi mà...khụ...đây là nhiệm vụ của ngài
Hastur dần lộ ra hình dáng con người của mình, từng giọt, từng giọt nước mắt của ngài rơi xuống, ướt hết bịt mắt của Eli. Cậu cười bất lực cởi luôn bịt mắt của mình ra, đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ nhìn vào vị thần linh mà mình tôn sùng, vị thần mà mình yêu thương.
-Sau ngày hôm nay...
Ngón tay nhẹ chạm lên bờ môi của thần, cậu đưa tay chặn lại lời sắp phát ra.
-Quý cô Sơn Ca đã bảo đừng nhắc đến nó rồi mà, từ bao giờ ngài lại đãng trí như vậy chứ thần chủ của em.
Từng giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống, Eli bối rối không biết phải làm gì. Đồng tử của ngài màu đỏ, đỏ máu vô cùng đẹp, nay lại ực nước trong càng đẹp hơn mấy phần.
-Thần chủ, nếu chúng ta không kết thúc trận đấu sớm...
Vế tiếp theo chính cậu cũng không dám nói đến. Quý cô Sơn Ca sợ các cặp đôi của trang viên lợi dụng trận đấu để nói về ngày hôm nay, vì vậy đã ra quy định 1 trận đấu không thể dài quá 30 phút. Nếu như...nếu như vi phạm...hậu quả không dám bàn tới.
Hastur trầm lắng, nước mắt ngài vẫn không ngừng rơi, tay nâng lấy gương mặt cậu tiên tri nhỏ lên, hôn vào khóe mắt em, rồi đến sóng mũi, đến môi em. Lúc này chính Eli cũng không thể kìm nỗi nữa, đôi mắt xanh biếc kia bắt đầu rơi xuống từng giọt nước mắt, cậu ôm lấy vị thần nhà mình, vùi mặt vào lòng của người bật khóc nức nở
-Em không muốn, em không muốn xa người mà, em không muốn.
-Eli...
Hastur cố nắn từng chữ, chưa bao giờ ngài cảm thấy việc nói chuyện một cách rõ ràng lại khó khăn đến nhường này.
-Kiếp này...ta gặp em ở đây là một may mắn...cũng là một bức tường của ta và em.
-...
-Ta đã giết em vô số lần, ta đã đánh em vô số lần, lại thoa thuốc cho em, ôm lấy em vào mỗi đêm vô số lần.
-Em biết...
-Kiếp này...ta là thần, ta chẳng rõ ta đã sống bao lâu, ta đã đi qua bao nhiêu nơi, đọc bao nhiêu thứ. Nhưng mà...dù ta có sống lâu đến nhường nào, biết nhiều thứ ra sao thì ta cũng chưa từng biết cách yêu, cũng chưa từng được ai chỉ cách yêu.
-Thần chủ...ngài...
-Bé con, em để ta nói hết
-Vâng...
-Đến khi gặp em, ta mới biết thế nào là yêu, nhưng chính ta..lại yêu em theo một cách sai lầm. Nếu có kiếp sau...
-Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại, em hứa với ngài, ngài cũng hứa với em nhé thần chủ
-Ừm, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó xin em...hãy dạy ta cách yêu em nhé.
-Em hứa, em hứa đó.
Sau đó Eli tan biến...đã 30 phút rồi, nếu 30 phút vẫn chưa xong trận đấu survivor sẽ tự động đầu hàng. Từ lúc trận đấu cuối cùng kết thúc, survivor và hunter vẫn luôn bị cách ly với nhau để tránh chuyện không hay xảy ra. Đúng 11 giờ tối...tiếng chuông vang lên một tiếng thật to, tựa như báo hiệu thời khắc đã đến, tất cả survivor...
Ngày hôm đó, cả trang viên chìm trong tiếng khóc đau thương. Những thợ săn máu lạnh, luôn cố đuổi giết con mồi là kẻ sống sót của mình, nhưng khi kết thúc trận đấu họ vẫn luôn là bạn, là người yêu, là ngoại lệ của nhau. Mary và Michiko ôm lấy nhau khóc, Galatea thì gục đầu vào vai Naiad khóc đến ngất đi. Ann vì đau đớn mà đã liệm đi từ sớm, Yidha vừa phải an ủi Violetta, vừa kiềm nén bản thân mình dỗ Servant. Robbie được Percy bế vẫn khóc thút thít. Còn ở một góc trong phòng bếp nơi có Leo, Luchino, Joseph và Jack đang ngồi trầm lặng, và Hastur vẫn đang ngồi ăn bữa tối của mình. Họ bình thản đến lạ, nhưng nhìn kĩ thì...tâm trí của họ đã chết theo các survivor rồi. Leo mất đi đứa con gái, người thân duy nhất còn lại của anh, Luchino, Joseph cùng Jack lại mất đi người yêu, Hastur cũng vậy nhưng anh lại đau đớn hơn...trước khi lìa xa còn bắt anh phải tàn sát người yêu mình. Tất cả đều bất lực đến tột cùng, chỉ biết cầu có kiếp sau...tất cả sẽ lại cùng nhau làm bạn, làm người yêu, hay ít nhất ở bên nhau là được rồi.

(đây là lời chèn của mình về thuyết âm mưu mình nghĩ ra và ý tưởng làm nên ngoại truyện này, nếu không thích mọi người kéo tiếp qua đoạn sau nhé. Theo suy nghĩ của mình, các survivor trong Identity V đều đã chết trừ Orpheus, linh hồn của họ được nhồi nhét vào những con búp bê mà chúng ta chơi và điều khiển hàng ngày. Thân xác nào rồi cũng có ngày thối rửa, khi những con búp bê không chịu nỗi linh hồn của các survivor nữa, Quý cô Sơn Ca đã thấy được rủi ro nên đã quyết định cho tất cả linh hồn của survivor tiêu tán và tìm những người mới vào trang viên làm survivor. Hunter thì không phải búp bê, linh hồn của họ cũng không được nhồi nhét vào những thứ mình vải mắt cúc, linh hồn của họ là thứ đuổi giết survivor hàng ngày, vì vậy họ ở lại, không thể rời đi theo người thương mình, tiếp tục sống một cuộc đời bị điều khiển.)

-Kiếp sau...em nhất định sẽ dạy ngài cách yêu em...
-Đồ quý ông chết tiệt, kiếp sau anh phải tìm tôi đấy.
-Luchino, em sẽ chờ anh đến tìm em, nếu anh không tìm em em sẽ tìm anh.
-Joseph...cảm ơn ngài vì thời gian qua, nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn được bên ngài, lắp đầy đau thương trong trái tim ngài một lần nữa.
.
.
.
Có lẽ đến chúa cũng thương xót cho họ, những linh hồn tội nghiệp, ước nguyện của họ đã được nghe thấy, họ lại một lần nữa được bên nhau, là người yêu, là bạn của nhau.
-Xin chào các em, thầy là Hastur Gilman, thầy sẽ phụ trách môn lịch sử cho lớp chúng ta nhé.
.
.
.
-Em Clark này, sao em lại cứ đi theo tôi thế?
-Thầy ơi, em...em thích thầy. Thầy không cần trả lời em đâu, em sẽ theo đuổi thầy. Em rất mong một ngày thầy có thể trả lời em, em chào thầy.
-Nhóc con này...em chỉ mới gặp tôi có 2 tuần mà...đáng yêu thật đấy.

-Trò Subedar! Em tỉnh cho tôi.
.
.
.
-Aisss, thằng cha đó chắc chắn là ác quỷ, nếu năm sau ổng lại dạy tao tiếp thì tao thà chuyển trường còn hơn.
-Xin chào lớp 11A3, tôi là Jack, giáo viên môn Văn của các em cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em.
.
.
.
-Trò Subedar, em đã quyết định chuyển tới trường nào chưa? Để tôi còn đi nộp đơn xin việc.

-Aesop Carl...cậu thật sự sợ Alpha à?
-Ừm...họ đáng sợ.
-Nhưng tôi đâu có đáng sợ...
-Thì cậu đâu phải là Alpha đâu
-Haizz.

-Luchino, lớn lên Luchino hứa cưới Norton nhé
-Ừm, Luchino hứa, Norton cũng gả cho Luchino nhé
-Norton hứaaa

-Babaaa
-Con gái chạy chậm thôi
-Baba, baba có dạy lớp con không?
-Có đó
-Yeah, vậy con sẽ được gặp baba thật nhiều
-Emma nhớ đi học ngoan nhé
-Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro