Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là câu nói cũ: Truyện sẽ còn beta lại để sửa lỗi chính tả và lắp hố nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Mình mởi đổi bàn phím điện thoại từ Laban Key sang bàn phím Samsung nên cũng chưa quen không tránh được lỗi chính tả sẽ nhiều hơn thường ngày, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa sớm nhất có thể để tránh mọi người đọc bị khó chịu
__________________________________
-Này Eli, mày có định vô không? Tao nhốt đấy
-Vô liền vô liền đây
-Làm gì tâm sự dữ vậy?
-Chút chuyện chút chuyện ấy mà, thằng Norton sao rồi?
-Say bí tỉ, nó đang nằm ở giường mày đấy
-Thế tối nay cứ nằm vậy đi, tao leo lên giường phía trên cũng được
Sau đó tất cả tắt đèn đi ngủ, cả 4 dù ít dù nhiều người cũng đều có hơi men trong người nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau...
Norton thức dậy sớm nhất, cậu nhìn đồng hồ chỉ mới chưa đầy 6 giờ liền đi xuống nhà dạo một chút. Khu trọ mà cả 4 đang sống là 1 khu chung cư nhỏ, bên dưới có khuôn viên nội khu trồng cây xanh. Cậu đi xuống dưới, dạo quanh thì thấy có 1 cửa hàng tiện lợi đã mở cửa thì đi vào mua một cái bánh bao ăn nhẹ, cậu cầm cái bánh bao nóng hổi đi ra ngoài cái ghế đá, ngồi ăn giữa cái lạnh sáng sớm thì có một người đi tới:
-Norton bé nhỏ, em cũng ở đây sao?
Cậu tay vẫn còn cầm lấy cái bánh, ngước lên nhìn người vừa nói:
-Luchino? Sao anh lại ở đây?
-Nhà anh sao anh lại không được ở?
-Nhà anh ở đây?
-Ừm, bố mẹ đều ở đây, muốn qua gặp một chút chứ
Norton nghĩ một hồi vẫn là đồng ý
-Vâng, em lên đây gặp anh rồi mà không chào hỏi cô bác cũng kì quá
Luchino dụ được người về nhà thì mỉm cười lại chú ý đến hai tay cậu, anh vươn tới nắm lấy, tách 2 bàn tay nhỏ nhỏ đang ửng đỏ lên vì cầm bánh nóng trong một thời gian dài:
-Xem em này, để một chút nữa có thể phỏng đấy.
Anh lấy bánh ra, xé một miếng nhỏ đút vào miệng Luchino. Cậu nhìn anh cứ thế xé bánh đút cho mình cũng hơi ngại nhưng lại có một điều gì đó không muốn cậu phản kháng lại, chỉ có thể nhỏ giọng nói mấy câu:
-Kh...không đi sao?
-Em ăn chút bánh trước đã, đêm qua uống bia sáng dậy còn không ăn sẽ rất hại dạ dày, đến nhà em nhất định sẽ ngại không ăn.
-Anh...vẫn còn hiểu em quá
-Làm sao không hiểu cho được
Hai người cứ thế, một người xé bánh đút, một người ngoan ngoãn ngồi ăn, đôi má đôi lúc ửng hồng. Ăn xong cái bánh cũng là khi đồng hồ điểm đến 6h sáng, đèn xung quanh theo thiết lập tự động tắt hết nhưng hôm nay không hiểu sao trời sáng muộn, bầu trời vẫn khá tối, chỉ có ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi hắt vào hai người.
-Đèn tắt...
-Ừm, ở đây cứ 6h sáng và 7h tối sẽ tự động mở tắt đèn dưới khu, em mới tới nên chắc không biết nhỉ
-Vâng
Luchino xoa đầu Norton, anh nhớ rõ cậu sợ bóng tối, và lí do của nó
-Sợ thì nắm tay anh, đứng cố tỏ ra mạnh mẽ
-Ai...ai sợ chứ, em không có sợ bóng tối
-Ngoan nào, anh nhớ em thích gì, ghét gì, sợ gì, tất cả đều nhớ, không nói dối anh được đâu. Nhất là khi chứng sợ bóng tối của em còn liên quan đến việc đó
-Kệ...kệ anh đấy...anh chỉ là viện cớ để nắm tay em thôi
-Ừm là anh viện cớ để nắm tay em
Anh nắm lấy tay cậu đem hộp bánh đã ăn xong vứt vào thùng rác sau đó mới dẫn cậu sang khu nhà mình và bấm thang máy lên nhà.
-Anh ở khu 2 sao?
-Đúng vậy, nhìn ban nãy có vẻ em ở khu 3 nhỉ?
-Vâng
-Sau này có thể ghé anh nhiều hơn không?
-Không có thẻ không thể sang
-Anh làm cho em
-Như thế sao được chứ
-Có gì mà không được, ngày nhỏ anh và em cũng qua nhà nhau suốt mà
Không để Norton có cơ hội phản bác thang máy đã chạy đến tầng 8, Luchino nắm tay cậu ra ngoài. Nếu như ở dưới khuôn viên còn có đèn từ các cửa hàng thì ở hành lang lại không có ánh sáng từ bên ngoài. Norton hơi sợ, không thể giữ lấy lớp vỏ bọc cứng cỏi của mình nữa nép vào lòng Luchino, anh nhìn cậu cười nhẹ rồi xoa xoa tóc cậu, đến trước nhà anh cà thẻ đi vào.
-Ba mẹ
-Luchino, nay lên sớm nhỉ
Ông bà Diruse bây giờ mới chú ý đến một cục núp sau lưng con trai mình, Norton vào đến nhờ mới hơi ló mặt ra, sau thì rời khỏi Luchino đứng thẳng dậy chào hỏi người lớn:
-Con chào hai bác
-Ôi Norton con, lâu quá rồi mới gặp lại con
Bà Diruse không giữ nổi xúc động chạy lại ôm lấy Norton, ngày xưa 2 nhà còn gần bên nhau con của người kia chẳng khác gì con cái trong nhà, đối xử không hề có khoảng cách. Ông Diruse thì vẫn ngồi đó nhưng giọng điệu vẫn nhận ra vẻ gấp gáp, hỏi han cậu:
-Sao con ở đây? Lên học cấp 3 sao? Bố mẹ có lên cùng không?
-Vâng có ạ, bố có công tác nên chuyển hẳn vào đây, con ở trọ cũng bạn ở đây
-Ôi may mắn qua, đây là ý trời rồi. Quý hóa quá, nào rảnh cho bọn ta xin địa chỉ bọn ta còn đến chào hỏi ông bà Campbell một tiếng, lâu quá rồi lâu quá rồi
-Vâng ạ, con sẽ về nói bố mẹ
-Bà này để thằng nhỏ vào ngồi, cứ bắt nó đứng thế sao?
-A vào đi con, ta thật là, chỉ là nhớ con quá
-Dạ có gì đâu ạ, con xin phép
-Hiện tại con họ ở đâu? Sống có tốt không? Ta cứ tưởng không thể gặp lại gia đình con rồi
-Dạ con học cùng trường với anh Luchino ạ, sống tốt lắm bác đừng lo
-Ôi sao mà không lo cho được, xa cách 10 năm trời, bọn ta xem con ruột vậy, ngày xưa con còn đòi làm con dâu ta luôn mà
Norton nghe vậy ôm mặt ngượng ngùng, ông Diruse nhìn thấy vậy mới nhắc vợ mình:
-Cái bà này, thằng nhỏ ngại kìa
-Ngại gì chứ, tôi là sau này chỉ chịu Norton là con dâu thôi đấy, thằng Luchino mà lấy ai khác tôi đá nó ra khỏi nhà
Căn nhà cứ thế rôm rả cả buổi sáng đến gần 7h thì Luchino xin đưa Norton về để chuẩn bị đi học, cả hai cùng đi tới khu 3
-Tới đây được rồi, em có thẻ lên
-Norton này
-Vâng
-Lời hứa năm đó...
Cả 2 im lặng một lúc Luchino mới tiếp tục lên tiếng
-Anh không biết được quãng thời gian qua hay là hiện tại em có mối tình nào không nhưng mà...anh vẫn sẽ chờ em
-Tại sao lại chờ em...
-Nhỡ...cả đời em cũng sẽ không thể có câu trả lời cho anh thì sao?
-Là em, anh nguyện ý
-Đồ ngốc
Norton mắng một câu, nhéo má anh một cái thật đau
-Không cần chờ
Norton hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh
-Anh đã có thể nguyện ý chờ em, thì em nguyện ý bên anh, thực hiện lời hứa năm đó em hứa với anh
-N...nói vậy?
-Em yêu anh, từ lúc đó đến giờ em không yêu một ai cả, em vẫn chờ anh đến ngày hôm nay. Luchino, Norton Campbell em thật sự yêu anh, làm người yêu em nhé.
-Bé ngốc, anh đã bắt em đợi anh 10 năm sao anh còn để em tỏ tình được.
-Là em nguyện ý đợi anh, cũng là em nguyện ý tỏ tình anh, việc của anh chỉ là trả lời em thôi
-Vậy thì Luchino Diruse tôi, nguyện ý yêu Norton, nguyện ý bên em ấy và bảo vệ em ấy.
10 ngón tay đan nhau, hai người hiện tại hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Chờ nhau 10 năm, cả hai nguyện ý chờ, cũng là nguyện ý yêu lấy nhau, không mở lòng cho bất kì ai dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Norton đi lên nhà, trong lòng vẫn lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Ở trên nhà 3 người kia cũng đã thức dậy cả rồi, Aesop đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nhìn thấy cậu về liền hỏi:
-Mày đi đâu sáng giờ vậy?
-Đêm qua ngủ sớm, ban nãy dậy sớm quá nên xuống mua chút bánh ăn
-Ăn sáng rồi à? No không? Tao có nấu cả phần mày
-Cái bánh bao thôi, mày cứ nấu cho tao với
-Tao biết rồi, ngồi đi
Eli nhìn Norton ngồi xuống, hơi nghiêng người qua nói nhỏ với cậu
-Sáng đi gặp anh Luchino à?
-Sao mày biết?
-Tiên tri vũ trụ
Norton nhìn thằng bạn mình với nửa con mắt
-Nói giỡn thôi, lúc tao đi mua dầu ăn giùm Aesop thấy mày với ảnh đứng bên thang máy khu 2
-Ừm
-Ảnh cũng ở đây à?
-Nhà ba mẹ anh ấy ở đây
-Trùng hợp đấy, nhất mày rồi
-Mày biết à?
-Hôm qua lúc mày đi vào toilet lâu quá tao tình vào xem thì nghe mày với ảnh nói chuyện
-Mày nghe hết rồi!??
-Nghe được đoạn cuối
Norton trầm ngâm mấy giây
-Giữ bí mật giùm tao nhé
-Sao mày lại không muốn cho tụi nó biết?
-Ngại thôi
-Nếu là ngại thì mày không cần đâu. Thầy Jack thích thằng Naib, Joseph bàn trên thích Aesop và có lẽ nó cũng thế, tao và Hastur là người yêu ai rảnh đâu mà thích với chả đơn phương.
Hiện tại thì Norton hoàn toàn câm nín
-Thật à?
-Chuyện của JackNaib cả trường biết, năm nào confession trường cũng đào lại vụ Jack theo đuổi thằng Naib thành công chưa. Joseph thì mới chuyển từ lớp Alpha qua do trường mới hợp nhất ABO nên ít người chú ý, tao thì theo đuổi thầy Hastur 3 năm rồi cả trường đều biết chỉ là ít ai biết tao theo đuổi thành công thôi
-Được đấy người anh em
-Nên là thoải mái đi, có khi mày cho tụi nó biết mày còn có thể đòi tiền mừng nữa đấy
-Thế à? Thế Eli yêu dấu, cho tao xin tiền mừng nhé
Eli nghe vậy vội buông Norton ra quay sang hướng khác làm như không biết gì
-Hả? Tao không nghe thấy gì hết, hình như nước vào lỗ tai rồi
Naib đang ngồi bên cạnh 2 người vừa bấm điện thoại vừa ngáp ngắn ngáp dài chẳng có gì là muốn chú ý đến 2 người bạn của mình. Aesop làm đồ ăn xong đêm ra cho cả 4 cùng ăn, bữa ăn trò chuyện rôm rả rất vui vẻ. Họ cùng nhau đi đến trường, hôm nay là ngày thứ 2 sau khi tụ trường, vẫn là vòng lặp gặp giáo viên mới - giới thiệu - đòi chơi. Tiết đầu là của cô Mary, cô giáo dạy Sinh của lớp. Vừa bước vào cô đã chú ý đến cậu nhóc tóc trắng ngồi bàn đầu của lớp:
-Joseph? Sao mày lại ở đây?
-Chị hai cẩn thận xưng hô, đang ở trong lớp đấy
-Khụ...khụ, thế Joseph sao em lại ở đây?
-Trường gộp Alpha và Omega, em chuyển sang đây
-Ồ
Cả lớp trầm trồ nhìn cặp đôi đang đối đáp với nhau như thể "thế giới chỉ có đôi ta" kia. Có một bạn đã mạnh dạn đứng lên hỏi cô
-Cô Mary ơi, quan hệ giữa cô và bạn mới là cái gì vậy ạ?
-Ồ? Các em nhìn không biết sao?
-Vâng ạ, cô giải thích đi ạ
-Đúng rồi, cô giới thiệu đi cô
-Thế tụi em nhìn cô và bạn Joseph có giống nhau không?
-Hmmm, mắt xanh tóc trắng, đúng là giống thật
-Thế tên cô là gì?
-Em biết, Mary Desaulniers ạ
-Thế có ai trong lớp mình biết tên đầy đủ của bạn Joseph không
Cả lớp nhìn xuống lớp trưởng đang lấy danh sách lớp ra
-Là...Joseph Desaulniers
-Ơ?
-Đúng rồi, cô và bạn Joseph là chị em đó
-Quoaa, cô là chị ruột của Joseph luôn ạ?
-Đúng rồi, cùng họ đó
-Thích ghê
Mary như vậy cũng đi xuống cuối lớp giao lưu cùng học sinh của mình, Joseph thì quay xuống bé thỏ con đang mắt chữ O mồm chữ A
-Cậu...cậu thật là em ruột của cô Mary chứ?
-Sao lại không thật, cùng họ, cùng màu tóc màu mắt không đủ chứng minh sao?
-Bất ngờ quá đi...
-Hahaha có gì đâu mà bất ngờ chứ, không chừng sau này cậu không gọi chị ấy là cô Mary nữa đâu
-Không gọi cô Mary thì gọi cái gì cơ?
-Hmmm chị chồng chẳng hạn?
-Cậu...cậu
Aesop bị trêu thì quay đi lấy hai tay che mặt ngại ngùng còn Joseph thì vừa ngồi cười vừa nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu. Nếu có ai hỏi vì sao 2 người bạn ngồi bên cạnh không chú ý đến lời của Joseph tán tỉnh Cải nhà mình thì Eli được chơi đã lôi điện thoại ra nhắn tin cho người yêu của cậu còn Naib thì đã đi xuống bàn Norton chơi caro rồi. Cứ thế đến giờ ra chơi, như thường lệ Eli xách mông chạy đi tìm tình yêu của cậu, cậu chạy ra sân sau vừa vặn bắt gặp Hastur đang ngồi trên ghế đá soạn tài liệu
-Thầy ơi~
-Eli
Nghe tiếng gọi Hastur quay lại nhìn bóng hình cục cưng nhà mình thì mở sẵn vòng tay chờ cậu chạy tới
-Aw mới 2 tiết thôi mà em nhớ anh quá đi
-Ngoan nào, còn 3 tiết lận bé con
-Mỗi ngày chỉ được gặp anh một chút xíu nhớ chết em rồi
-Em càng ngày càng dính người đấy
-Có Omega nào không muốn dính lấy Alpha của mình đâu
-Thế em có muốn chuyển ở cùng anh?
-Em sẽ nói chuyện này với Naib, Aesop và Norton khi họ đã có người yêu và muốn sống cùng Alpha của mình
-Jack theo đuổi Naib cũng đã gần 2 năm rồi, em thấy cậu ta có hi vọng không?
-Không hẳn, em thấy Naib chỉ có sợ và ghét thầy ấy thôi.
-Cậu ấy nên học tập em
-Vì em theo đuổi anh thành công á?
-Không phải là theo đuổi thành công mà là làm cho anh yêu em
-Haha sao cái miệng của anh cứ ngọt ngào thế
Sân sau là sân của giáo viên học sinh không được vào trừ khi có tiết học thể dục cần dùng đến hồ bơi, hiện tại chẳng có giáo viên này xuống đây cả nên Hastur và Eli hoàn toàn thoải mái ân ân ái ái với nhau tại nơi này.
Hết 45' ra chơi Eli luyến tiếc buông Hastur ra đi về lớp, anh nhìn cậu người yêu cứ mặt nặng mày nhẹ không muốn đi về thì chỉ biết cười bưng mặt cậu lên hôn khắp nơi:
-Ngoan, tiết cuối là của anh sau đó chúng ta về đi ăn nhé
-Vâng ạ
-Học ngoan bé con
-Vângg




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro