Chương 58: Anh xứng sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này là nhà của tôi, vì sao tôi lại không thể ở đây." Từ Khoát dựa vào ván cửa, ợ rượu.

Khương Lộ Dã nhăn mày, dùng sức nắm chặt điện thoại: "Anh tìm tôi có việc?"

"Không có việc thì không được tìm à?" Tù Khoát tháo nút thắt ở cổ áo ra, "Nguyên tưởng rằng cậu chỉ là cái bình hoa trang trí, không nghĩ tới miệng lưỡi còn rất sắc bén, so với hai ông anh kia còn mạnh hơn nhiều, như vậy cũng tốt, cay một chút mới càng hăng hái."

Lời này chói tai lộ liễu, Khương Lộ Dã trực giác không đúng, cảnh giác đứng lên: "Anh uống say, tôi không so đo với anh, tôi đi gọi người chăm sóc anh."

Từ Khoát đứng tại chỗ lớn tiếng cười, tựa hồ cảm thấy Khương Lộ Dã nói rất thú vị, sau khi cười xong đánh giá trên dưới Khương Lộ Dã, ý đồ quá rõ ràng.

Khương Lộ Dã cầm lấy điện thoại, muốn gọi điện cho Hạ Tranh, nhưng lượng pin không biết cố gắng kia cố tình ở thời điểm mấu chốt này sống thọ và chết tại nhà.

Logo nhãn hiệu trên màn hình, tựa hồ là há mồm cười nhạo Khương Lộ Dã.

Từ Khoát càng nhìn không thêm kiêng nể gì, anh ta bước lại gần Khương Lộ Dã, tựa như mãnh thú truy đuổi thỏ hoang bị vây trong khu vực săn bắn, không nhanh không chậm hưởng thụ biểu tình hoảng sợ của con mồi: "Cậu xem, ông trời đều đang giúp tôi."

Trên mặt Khương Lộ Dã không có hoảng sợ như dự đoán, cậu nhìn Từ Khoát không ngừng tới gần, chậm rãi lui về phía sau: "Anh chạm vào tôi, Hạ Tranh sẽ không tha cho anh."

Từ Khoát ợ một cái, sắc mặt phẫn nộ, vung tay hô to với Khương Lộ Dã: "Đều nói tôi so ra kém Hạ Tranh, rốt cuộc ông đay có điểm nào không bằng anh ta, tôi biết, không ít người cá người nịnh bợ tôi đều chỉ vì tôi là em họ của Hạ Tranh, bằng không cả chó cũng đều mặc kệ tôi có đúng hay không?"

Khương Lộ Dã muốn nói anh ta rất biết mình là ai.

"Hạ Tranh anh ta dựa vào cái gì, còn không phải là mệnh tốt sao, sinh ra ở nhà họ Hạ, anh ta dựa vào cái gì mà khinh thường tao, liền rượu cũng không chịu uống với tao, trước mặt nhiều người như vậy làm tao xuống đài không được, mày nói xem nếu tao ngủ với Omega của anh ta, biểu tình của anh ta nhất định thực xuất xắc, tao có chút gấp không chờ nổi rồi."

Khương Lộ Dã chậm rãi di chuyển đến chỗ trống trải: "Nghe rất là hả giận, nhưng anh có nghĩ đến hậu quả không? Hạ Tranh sẽ trả thù anh như thế nào?"

Từ Khoát ngây ra một lúc, tiện đà nói: "Anh ta tức giận còn có thể đánh chết tao chắc? Đừng nói người khác, cô cô tao là người đầu tiên không đồng ý."

"Anh xác định? Kia chính là mẹ ruột Hạ Tranh, bà ta đối tốt với anh thế nào đi nữa anh cũng chỉ là cháu ngoại của bà ta mà thôi."

Từ Khoát quơ quơ đầu, híp mắt lại: "Mày không biết, cô cô tao thương tao bao nhiêu, cô đã sớm nói, về sau di sản của cô đề sẽ để lại cho tao, mày biết không, sản nghiệp của dượng tao hiện giờ đều ở trong tay cô, liền biên Hạ Tranh cũng chưa sờ đến, cô không cho con trai mình lại cho tao, mày nói cô sẽ vì chuyện nhỏ này mà trở mặt với tao chắc? Hạ Tranh lại lợi hại, có thể vặn ngã mẹ ruột của mình sao, huống chi mày chỉ là cái xung hỉ, Hạ Tranh chiều mày cũng vô dụng, ở trong mắt cô tao, mày chỉ là bụi đất, thổi một hơi là không có."

Khương Lộ Dã gật gật đầu: "Anh nói có đạo lý."

Từ Khoát càng thêm đắc ý, tiếp tục đi phía trước: "Cho nên, mày ngoan ngoãn, kêu dễ nghe một chút, nếu không chịu tội chỉ có mày thôi."

Mùi rượu nồng nặc trên người Từ Khoát dần dần hỗn hợp với tin tức tố đang dần tràn ra thành một loại mùi khiến người buồn nôn, anh ta chậm rãi vươn tay về phía Khương Lộ Dã....

Anh Lưu dừng xe ở chỗ hơi xa, chờ Đỗ Vũ Niên lấy được cục sạc quay trở lại, phòng khách biệt thự nhà họ Từ đã loạn thành một nồi, châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi, trên mặt thần sắc khác nhau, Đỗ Vũ Niên tìm người quen hỏi thăm.

Không hỏi không sao, đối phương chỉ giơ ngón tay cái lên cho anh: "Hạ tổng nhà cậu là tưng đây điểm, thái thái cưới về cũng là điểm này."

Trước mắt Đỗ Vũ Niên tối sầm, anh chỉ rời đi một lát, thái thái lại gây ra chuyện xấu gì nữa không biết.

"Cậu không biết đâu, đánh Từ thiếu bầm dập, Từ thiếu vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, cậu ta ở đằng sau đuổi theo, đem người ném từ giữa lầu một quăng xuống, cao như vậy, Từ thiếu quăng trên mặt đất nửa ngày không dậy được. Mộ Omega như cậu ta không biết lấy đâu ra sức lớn như vậy."

Trong nháy mắt Đỗ Vũ Niên đã soạn tốt đơn xin từ chức trong đầu.

Anh chen vào trong đám người đi vào trong Từ Khoát đã bị chuyển qua sô pha trên phòng khách, nhắm hai mắt không biết sống chết, mẹ anh ta ôm anh ta khóc thành lệ nhân, Từ Lập Phồn đang sai người gọi bác sĩ, Từ Uân ngồi trên sô pha đơn bên cạnh, cũng đang khóc.

Chỉ có Hạ tổng trên mặt biểu tình như thường, còn vị thái thái nhà anh nghe nói lực lớn như núi, lúc này lại giống con thỏ tránh trong lòng ngực Hạ tổng.

Liền nghe Từ Uân tức giận tận trời chất vấn cậu vì sao lại đánh người.

Đỗ Vũ Niên thề, anh công tác ở nhà họ Hạ 8 năm, chưa bao giờ nghe thấy âm điệu Từ Uân cao hơn như vậy, dù là Hạ tổng bị tai nạn xe cộ sinh tử một đường cũng không thấy cảm xúc bà ta kích động như vậy.

Khương Lộ Dã tựa hồ bị hoảng sợ, tiện đà lại hướng trong lòng ngực Hạ Tranh né tránh, chớp mắt to nhìn xem đoàn người xung quanh, lại nhìn Từ Uân, do dự nói: "Mẹ à, trước mặt người ngoài nói cái này không tốt lắm đâu."

Có câu, việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, huống hồ đều là các nhân vật có uy tín danh dự trong Yến Kinh Thành, hôm nay Từ Lập Phồn còn mời rất nhiều người đến, đừng động vì cái gì, tóm lại đều là việc tư của hai nhà Từ Hạ.

Có cơ linh liền phải cáo từ.

Lại thấy mẹ Từ Khoát khóc lóc giữ chặt tay Từ Uân: "Chị à, ngày thường Tiểu Khoát nghe lời chị nhất, chị phải làm chủ cho nó, từ nhỏ đến lớn, em cùng với ba nó chưa từng động thằng bé một đầu ngón tay, vậy mà hôm nay lại bị người đánh thành cái dạng này hức ...."

Đỗ Vũ Niên âm thầm lắc đầu, nhà họ Từ sợ Hạ Tranh lén lấy thế áp người, trước mặt người ngoài anh cũng phải cho một cái công đạo hợp lý, đây là hạ quyết tâm muốn làm lớn chuyện.

Quả nhiên, Từ Uân lập tức nói: "Có cái gì mà không dám nói, lúc trước tôi còn nghĩ dù nhà họ Thẩm gia thế có thấp nhưng giáo dưỡng con cái cơ bản vãn phải có, phải biết rằng lấy tính tình này của cậu, tôi là trăm triệu không thể làm con trai mình cưới về nhà, ngày thường thiếu quản giáo liền không nói, hiện tại còn dám động thủ đánh người, hiện tại cậu nói thử xem, đứa nhỏ nhà tôi chọc cậu thế nào."

Từ Uân một câu một tiếng đứa trẻ nhà tôi, làm nhiệt độ không khí chung quanh Hạ Tranh nháy mắt hạ xuống dưới 0 độ: "Có cái gì để giải thích, đánh thì đánh, một chút tiền thuốc men, con còn bồi thường được."

Từ Uân càng giận.

Khương Lộ Dã trấn an nhéo nhéo eo Hạ Tranh, giống như đuối lý mà nói: "Thật sự muốn con nói?"

Từ Uân rống giận: "Nói!"

Khương Lộ Dã liếc Từ Khoát trên sô pha, sâu kín nói: "Anh ta muốn cưỡng hiếp con, con là phòng vệ chính đáng."

Trong phòng nháy mắt an tĩnh.

Từ Khoát bị nâng lên sô pha không bao lâu sau liền tỉnh lại, vừa nôn vừa đau, men say đã sớm đi qua, tỉnh rượu liền biết sợ hãi, không dám trợn mắt, muốn nhìn tình thế một chút lại nói, nhưng mẹ cùng với cô cô là hai cái đồng đội heo, lại không tỉnh liền phải xảy ra chuyện lớn.

Từ Khoát chậm rãi mở mắt ra, khụ hai tiếng, hơi thở mong manh mà nói: "Cậu nói bậy, rõ ràng là cậu thấy tôi uống say, muốn câu dẫn tôi."

Đừng nói Khương Lộ Dã, Đỗ Vũ Niên cũng muốn nôn, đại thiếu gia à cầu xin cậu soi gương đi, Hạ thái thái là ăn nhiều thuốc não tàn sao mà để Hạ tổng như vậy không cần, đi câu dẫn cậu?

Từ Khoát mở ra ý nghĩ mới, càng nói càng hăng hái: "Con cũng không biết cậu ta dùng thức gì, con không khống chế được tin tức tố của mình, lúc sau đầu óc hôn hôn trầm trầm, liền muốn, liền muốn .... Tóm lại, không phải con sai."

Khương Lộ Dã cười lạnh: "Anh không đi viết tiểu thuyết thật sự là nhân tài không được trọng dụng."

Hai cái đương sự bên nào cũng cho mình phải, mà lúc ấy trong phòng không có người thứ ba, lúc mọi người nhìn đến, Khương Lộ Dã đã ở trên hành lang đánh người.

Lại nghe trong đám người vây xem có người cười.

"Cũng khó trách Từ thiếu sẽ trúng chiêu, rốt cuộc gia học sâu xa." Thẩm Tỉ cao giọng nói, "Các người hỏi một chút năm đó mẹ cậu ta như thế nào có cậu ta liền biết."

Vừa rồi Khương Lộ Dã ở trước mặt nhiều người như vậy làm hai anh em nhà họ Thẩm mất mặt, Thẩm Ngọc còn đỡ, đó là cái lòng dạ thâm sâu, từ trước đến nay chú trọng dùng ám chiêu sau lưng, nhưng Thẩm Tỉ là cái nóng tính, có thể nhịn đến bây giờ đã thật không dễ, lúc này mắt thấy Khương Lộ Dã muốn xui xẻo cậu ta vội không ngừng mà muốn bỏ đá xuống giếng.

Thẩm Ngọc vốn không muốn trộn lẫn vào chuyện nhà họ Từ, nhưng em trai đã mở miệng, tình thế ép cho anh ta không thể không đứng ra.

"Aii, nói đến cũng là gia môn bất hạnh, lúc trước Lục Phỉ nữ sĩ ái mộ cha tôi, nhất thời hồ đồ, cho nên từ nhỏ trong nhà đã quản thúc cậu ta về phương diện này rất nghiêm khắc, Lộ Dã, ba và mẹ giáo dục em, sao em lại... Aiii, thật là hồ đồ mà." Thẩm Ngọc thọc đao Khương Lộ Dã, còn không quên vớt nhà họ Thẩm ra, thật không hổ là con trai ngoan của Khương Triều.

Khương Lộ Dã mặt ngoài tính cách bất thường, nhưng kỳ thật chỉ làm mình làm mẩy với người thân cận, gặp gỡ khó đối phó, ngẫu nhiên có phản kháng cũng phần lớn là một vừa hai phải, cực có chừng mực, duy độc một cái, không thể nói Lục Phỉ, đó là nghịch lân duy nhất của cậu, bất luận là ai chỉ trích Lục Phỉ, đều sẽ làm cậu xù lông.

Hạ Tranh theo bản năng đi ấn bả vai Khương Lộ Dã, kỳ quái chính là, ngày thường đứa nhỏ nhất định sẽ nổi điên, lúc này lại cực kỳ an tĩnh.

Liền thấy Khương Lộ Dã nghiêng đầu, lấy khóe mắt nhìn lướt qua Thẩm Ngọc: "Anh tính thứ gì, nơi này đến lượt anh nói chuyện sao? Mẹ anh hiện giờ cũng không dám đánh rắm trước mặt tôi, anh lại có mặt mũi ở đây nói ra nói vào."

Không để ý đến biểu tình nam kham trên mặt hai em họ Thẩm, Khương Lộ Dã lại chuyển hướng Từ Khoát: "Nếu anh nói dối làm sao bây giờ?"

Không đợi Từ Khoát nói chuyện, Từ thái thái đã đi kéo tay Từ Uân: "Chị à, Tiểu Khoát là đứa trẻ thành thật, chị nhìn nó lớn lên, chị hiểu nó, thằng bé sẽ không nói dối."

"Được nha, ai nói dối ai là rùa đen rút đầu." Khương Lộ Dã nhịn không được cười ra tiếng: "Mợ cũng thật là kỳ quái, rõ ràng là chuyện của tôi với con trai mợ, vì sao mợ lại cứ hỏi mẹ chồng tôi, cũng thế, nếu mẹ chồng tôi nguyện ý làm thẩm phán, vậy cho các người nghe một chút vậy."

Khương Lộ Dã lấy bút ghi âm từ trong túi ra, mở ra truyền phát tin, cuộc nói chuyện của Từ Khoát cùng với Khương Lộ Dã trong phòng hoàn hoàn chỉnh chỉnh một chữ không rơi tái hiện....

Từ Khoát thật hận chính mình không thể lại chết thêm lần nữa, cậu ta như thế nào cũng không đoán được trên người Khương Lộ Dã còn mang theo bút ghi âm, hơn nữa Hạ Tranh vì làm Khương Lộ Dã nghe được rõ ràng, chính là mua loại tốt nhất trên thị trường, có thể ở hàng cuối cùng trong lế đường mấy ngàn người cũng có thể ghi âm lại rành mạch, huống chi chỉ là một cái phòng nhỏ như vậy.

Mỗi một câu một chữ của Từ Khoát, thậm chí là tiếng hít thở lúc cậu ta tinh trùng thượng não đều có thể nghe được rõ ràng.

Ghi âm rất nhanh đã nghe hết, Khương Lộ Dã tắt bút ghi âm đi, một lần nữa thả lại trong túi, tầm mắt đảo qua đám người nhà họ Từ như bị sét đánh ngang tai, còn có hai anh em nhà họ Thẩm muốn chui vào khe đất, cư

ời lạnh một tiếng, tùy ý Hạ Tranh ôm cậu đi hướng cửa lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro