8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại tiểu thư ! Bệnh tình của thiếu phu nhân vẫn không có tiến triển tốt !
Bác sĩ nghiêm nghị đưa bản báo cáo cho Triêu Chinh xem .
Cô chậm chạp nhận lấy nó , cẩn thận đọc từng trang , tim càng lúc càng yếu , nhịp đập hỗn loạn không theo chu trình .
Triêu Chinh siết chặt bàn tay đến mức trắng bệch , cô đang cố kiềm chế nỗi đau đớn trong lòng .
- Tìm cách đi ! Đây là lệnh !
Triêu Chinh đem tập bệnh án vứt lại lên bàn rồi rời đi .
Cô không thể để Hiền Trinh rời khỏi mình , cô muốn thứ gì đều phải có được . Dù là cách gì đi chăng nữa cũng phải giữ lại Hiền Trinh bên mình .
Cho dù Hiền Trinh không phải là Omega định mệnh của cô thế nhưng cô yêu cô ấy , yêu đến điên cuồng , yêu đến mức tâm can đau đớn cùng cực cũng chịu đựng được . Nếu như Hiền Trinh rời đi cô sợ bản thân sẽ không chống đỡ được nữa .
Hiền Trinh là tim , là cuộc sống của cô , có là ý của tử thần cô cũng quyết làm trái .

________________________


- Hưm~~~
Ân Hy từ trong giấc mộng tỉnh dậy , hôm qua vì phấn khích mà uống hơi nhiều , đầu có chút đau . Thật lâu rồi cô mới có cảm giác vui vẻ như thế .
Juno nằm bên dưới giường nghe thấy động tĩnh liền đứng lên đi đến liếm nhẹ bàn tay cô .
Ân Hy mỉm cười xoa nhẹ đầu nó rồi bỏ vào phòng vệ sinh .
Sau khi thay đổi y phục Ân Hy xuống dưới nhà , mọi việc vẫn như cũ diễn ra . Đại tỷ đọc báo mỗi sáng , bên cạnh là Hiền Trinh tỷ tỷ , Dã tỷ tỷ chắc vẫn đang cố gắng đem Nhị tỷ lay tỉnh . Khung cảnh này đối với cô đã quá quen thuộc rồi .
-  Có ai thấy Nghiên không ?
Lữ Dã từ trên tầng đi xuống hỏi .
- Nghiên ? Không phải trên phòng sao ? Em ấy có bao giờ dậy sớm đâu !
Triêu Chinh đặt nhẹ tờ báo xuống .
- Không có ! Em đến kêu chị ấy dậy nhưng trong phòng sớm đã không có người ! Chăn và ga giường đều hoàn chỉnh !
Lữ Dã lắc nhẹ đầu .
- Chẳng lẽ em ấy không về nhà ? Người đâu !
Triêu Chinh nhíu mày lại .
- Đại tiểu thư !
Quản gia được gọi liền xuất hiện .
- Hôm qua Nhị tiểu thư trở về nhà lúc nào ?
Triêu Chinh nghiêm giọng hỏi .
- Hôm qua ...... hôm qua tôi không có thấy Nhị tiểu thư trở về nhà !
Quản gia cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra hôm qua .
- Không trở về ? Chết tiệt ! Cử người đi tìm Nghiên mau lên !
Triêu Chinh nổi nóng quát lớn khiến gia nhân trong nhà hoảng sợ .
- Đại tỷ ! Chị bình tĩnh một chút !
Ân Hy nhíu nhẹ mày . Nghiên tỷ đừng nói là bỏ trốn ..
- Cho người đi tìm đi ! Tìm hết đất nước này cũng phải tìm ra Nhị tiểu thư về đây !
Lúc sáng Triêu Chinh đã có linh tính không lành , lòng cô cứ như lửa đốt không bình tĩnh nổi .
- Cử người đi đi!
Ân Hy hất nhẹ mặt về phía Quản gia .
- Nhị tỷ ! Tỷ ấy dù có tức giận cũng chưa từng có chuyện không về nhà !
Lữ Dã lo lắng ngồi xuống ghế , bàn tay liên tục ấn nút gọi cho Trí Nghiên thế nhưng bên kia là liên lạc không được .


_______________________



Bên kia nước Pháp , Trí Nghiên đang vui vẻ dạo phố , muốn cô kết hôn , mơ đi , dù có là cha đi chăng nữa cũng đừng hòng ép buộc cô làm điều cô không muốn .
Cô đã rất cẩn thận che dấu nơi đến của mình , thẻ ngân hàng cũng là thẻ riêng của cô , số tiền trong đó đủ để cô sống xa hoa vài năm ở Pháp , vài năm trước cô đã âm thầm chuyển tiền từ tài khoản mà cha đưa cho cô sang tài khoản cá nhân . Nghĩ lại cảm giác bản thân thật thông minh nha .
Trí Nghiên lượn lờ khắp các khu mua sắm , số tiền chi ra cũng không ít , đồ cô mua đều được chuyển đến căn nhà cũ của mẹ cô . Sinh thời mẹ cô là nghệ sĩ violin nổi tiếng , có lần bà được mời sang Pháp giảng dạy một năm , căn nhà này được bà mua trước khi lấy cha cho nên địa chỉ tuyệt đối tuyệt mật , không lo cha sẽ tìm đến . Ngôi nhà đựoc trang trí theo sở thích của mẹ , nó khiến cô cảm thấy thật ấm áp , đã quá lâu từ lúc mẹ mất . Cô thật sự rất nhớ mẹ .
Sau ngày dài ở bên ngoài Trí Nghiên trở về nhà , nơi này lâu rồi không có người quét dọn , lúc cô vừa đến Pháp đã thuê người đến dọn dẹp cẩn thận .
Cô đưa tay cầm khung ảnh ngày trẻ của mẹ lên , nụ cười dịu dàng , mái tóc đen mềm , cả mùi hương của mẹ cô chưa từng quên .
- Mẹ ! Cha đối xử như thế với con ! Người ở nơi đó có vì con mà đau lòng không ?
Giọng Trí Nghiện nghẹn lại , ngày bé cô là người được mẹ và cha cưng chiều nhất , người ngoài nhìn vào đều gọi cô một tiếng "nữ nhân được sủng nhất Tôn gia" . Khoảng thời gian có mẹ bên cạnh chính là hạnh phúc nhất .
Sức khoẻ mẹ khi sinh ra Lữ Dã đã không ổn thế nhưng lại cố chấp sinh thêm Ân Hy . Kể từ đó ngày càng yếu đi , lúc mẹ mất Đại tỷ đối với Ân Hy càng thêm lạnh lẽo , còn con bé thì u uất , tự đem hết lỗi về bản thân , dần dần rời xa khỏi mọi người .
Việc để Ân Hy đứng đầu danh sách thừa kế không phải là để đền bù cho mất mát của con bé mà là cha nhận ra được tài năng thiên bẩm của Ân Hy so với Triêu Chinh có phần hơn .
Ân Hy trở về chính là bia đỡ bảo hộ cho cô , bởi vì Ân Hy đối với gia đình luôn nặng tình thân , con bé sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu .



_______________________



- Cô chủ ! Nhị tiểu thư đã xuất ngoại nhưng chúng tôi không biết rõ là tiểu thư đến nước nào !
Hộ vệ đứng bên cạnh Ân Hy báo cáo lại .
- Nhị tỷ muốn chống đối cha đến cùng !
Ân Hy mệt mỏi xoa nhẹ trán .
- Cô chủ ! Vậy có cần tìm ra nơi Nhị tiểu thư đến không ?
Hộ vệ cẩn thận hỏi lại .
- Không cần ! Tôi biết chị ấy ở đâu !
Ân Hy phất tay ra hiệu cho hộ vệ rời đi , Nhị tỷ chắc chắn đang ở Pháp . Bởi vì mẹ đã từng ở Pháp nhiều năm , nơi đó vẫn còn hơi ấm của mẹ , chị ấy sẽ đến đó .
- Cha ! Tốt nhất người đừng dồn Nhị tỷ đến đường cùng !
Ân Hy thở dài tựa người vào ghế .
Cô suy nghĩ một chút liền rút điện thoại ra nhắn một mẫu tin ngắn cho Trí Nghiên .

"Nhị tỷ ! Em biết chị đang ở Pháp ! Em sẽ không nói với cha ! Chị chăm sóc bản thân tốt một chút ! Cẩn thận ! Kẻ thù của Tôn gia không chỉ ở trong nước"

Gửi xong tin nhắn Ân Hy cầm theo áo khoác rời khỏi công ty .

Cô đánh xe đến trước nhà Tiêu Tiêu , chỉ là yên tĩnh đậu xe bên đường ngắm nhìn ngôi nhà đang sáng đen , thỉnh thoảng sẽ thấy được bóng dáng Tiêu Tiêu lướt qua ô cửa sổ .

Cô không biết rốt cuộc bản thân bị gì nữa , từ lúc gặp được cô ấy liền thay đổi , trong đầu ngoài công việc ra thì dành phần lớn thời gian để nghĩ đến cô ấy , đôi lúc quá nhớ nhung chỉ có thể đến trước nhà cô ấy , ngắm nhìn cô ấy thông qua cửa kính . Cô thay đổi quá nhiều rồi .

__________________________

- Nghiên ! Nghe máy đi ! Em lo cho chị lắm !
Lữ Dã bất lực để lại lời nhắn rồi tắt máy . Cô lo cho Nhị tỷ , cô muốn biết chị ấy đang ở đâu .
Lữ Dã ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao , phòng của cô được thiết kế trần nhà bằng kính , có thể nhìn thẳng lên bầu trời .
- Mẹ ! Xin người bảo hộ Nhị tỷ !
Khoé mắt cô đỏ ửng , từ lúc mẹ rời đi , chỉ có Nhị tỷ ở bên chăm sóc cô , kéo cô ra khỏi góc tối của bản thân . Nhị tỷ thay mẹ yêu thương cô , vì cô mà nhiều lần chống đối lại cha , đối với Nhị tỷ ngoài tình thân thì chính là lòng biết ơn .
- Ting !
Tiếng điện thoại báo đến có tin nhắn , Lữ Dã vội vã cầm lên thế nhưng không phải của Trí Nghiên .

Mỹ Kì
"Dã ! Gặp em một chút đi ! Em đang trước cổng nhà chị !"

Lữ Dã nhíu nhẹ mày , tâm trạng của cô không phù hợp để cùng người khác nói chuyện .

"Mỹ Kì ! Em trở về trước đi ! Chị hiện tại không muốn nói chuyện"

Cô đem điện thoại vất qua một bên , cô đang lo cho Nhị tỷ , thật sự không muốn nghĩ đến chuyện khác .

- Ting ! Ting ! Ting !
Tiếng chuông điện thọai dồn dập , Lữ Dã nhìn màn hình hiển thị dãy số quen thuộc , cô thở dài bấm phím nghe .

- Mỹ Kì ! Chị nói .......
Dã ! Xin chị ! Gặp em một chút thôi ! Để em thấy chị một chút ! Cầu chị đấy !
Giọng Mỹ Kì nghe ra đầy tâm sự .
- Được rồi ! Đợi chị một lát !
Lữ Dã cũng không ngó lơ được đành khoác nhẹ áo ngoài lên rồi ra cổng .

Xe Mỹ Kì đậu ở đó cũng lâu rồi , thân xe lạnh buốt , xuyên qua cửa kính cô có thể thấy được Mỹ Kì đang thẩn thờ nhìn về phía trước , gương mặt chứa đầy ưu phiền .
- Cộc cộc !
Lữ Dã đưa tay gõ nhẹ vào cửa xe , Mỹ Kì có chút giật mình liền nhấn nút mở khoá xe .
- Em có chuyện gì sao ?
Lữ Dã vừa ngồi vào xe đã hỏi chuyện Mỹ Kì .
Mỹ Kì không nói gì cả , cô nhìn chằm chằm chị rồi bất ngờ ôm chặt lấy chị .
- Mỹ Kì ....!
Lữ Dã bất ngờ muốn đẩy em ra , mùi rượu trên người em quá nồng , nó doạ đến cô .
- Yên nào ! Để em ôm chị một chút !
Mỹ Kì cứng đầu ôm siết lấy cô .
- Mỹ Kì ! Chúng ta như thế này không hay đâu !
Cô cố gắng đem tay của em gỡ ra khỏi eo mình .
- Dã ! Chẳng có gì là không được cả ! Đối với em không gì là không thể ! Chị cũng biết mà ! Em có tất cả mọi thứ ..... vậy tại sao không có được chị ?
Mỹ Kì say rồi , cô đem tất cả đau đớn trong lòng nói ra , từ khi cô và chị chia tay , cô ép bản thân trưởng thành , cô chấp nhận yêu đương phương chị ngần ấy năm không chút hối tiếc . Chỉ là cô muốn thấy chị hạnh phúc , thấy chị vô ưu vô lo mà mặc cho bản thân đau đớn đến mức câm lặng .


Lữ Dã thôi không đẩy em nữa , cô rơi vào trầm mặc , em nói đúng , cả cô và em đều là tình đầu của nhau . Khi ấy cả hai dành cho nhau những cảm xúc ngây ngô đầu đời , em từng làm cho cô cười đến rạng rỡ cũng như đau đến lặng người . Những kí ức ấy cô chưa từng quên , chỉ là cô không thể chấp nhận được tính cách trẻ con của em . Cho nên dù yêu đến mức nào cô cũng nhất quyết buông tay , cô không muốn bản thân như đứa ngốc hết lần này đến lần khác mà vì em hi sinh .

- Dã ! Em quên không được ! Em phải làm gì đây ? Chị nói cho em biết đi ! Em không có cách nào rủ bỏ được hình ảnh chị trong tim mình ! Em đau lắm chị có biết không ?
Giọng Mỹ Kì nghẹn lại , cô biết năm đó là cô chưa đủ chính chắn làm chị tổn thương , suốt những năm qua cô luôn thúc ép bản thân trưởng thành để mong chị trở về bên cô thế nhưng chị chưa từng nhìn đến .

- Mỹ Kì ! Chúng ta kết thúc rồi !
Câu nói của chị như ghim một nhát đau đớn vào tim cô . Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống .
Cô buông chị ra , đôi mắt ưu thương nhìn gương mặt mà cô luôn yêu bấy lâu nay , thì ra trước giờ chỉ có cô âm thầm ngộ nhận tình yêu này . Chị từ lâu đã không còn chút gì đối với cô , sự thật này khiến cô đau đến mức lặng im .



Lữ Dã rời khỏi xe em , cô ép mình không khóc , không lộ ra đau đớn của mình . Cô không muốn mình lại lần nữa vì em mà đau đớn . Thà đau một lần còn hơn cố chấp chịu đựng bất công từ phía em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao