27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ được diễn ra theo đúng gia phong nhà họ Tôn . Lượng người đến viếng thăm chật kín cả sân lớn Tôn gia . Bầu không khí tang thương bao chùm lấy mọi thứ . Trong lòng mọi người đều nặng nề khó tả .



Triêu Chinh như pho tượng đứng yên một bên , mặc kệ hết những lời an ủi . Dường như linh hồn cô đã đi theo Hiền Trinh mất rồi , ở lại nơi này chỉ có thân xác đớn đau này mà thôi .


Tiêu Tiêu cùng Ngạn Đình thay mặt Trình gia đến viếng tang . Nàng đặt nhẹ cành hoa trắng xuống trước di ảnh Hiền Trinh , người con gái này xinh đẹp như vậy , dịu dàng như vậy nhưng cũng thật đáng tiếc .

- Tôi thật sự lấy làm tiếc ! Mong rằng mọi người cùng Đại tiểu thư sẽ sớm vượt qua được nỗi mất mác này !
Ngạn Đình thở dài nói ra vài câu an ủi cho Triêu Chinh . Mất đi người mình yêu thương - nỗi đau này có lẽ dùng cả đời cũng không quên đi được .

Tiêu Tiêu khẽ nhìn Ân Hy , cô ấy vẫn trầm mặc như cũ nhưng lại không giấu được nỗi đau qua đáy mắt . Đôi mắt nâu giăng đầy tơ máu . Đôi môi bị cắn mạnh đến mức vẫn còn lưu lại vệt máu .

Nàng vươn tay vuốt nhẹ gò má xanh xao kia tựa như an ủi đứa trẻ gánh chịu thật nhiều đau đớn kia .

Ân Hy cảm nhận được sự dịu dàng của người kia liền chậm chạp hướng ánh mắt về phía nàng . Hốc mắt dần trở nên ẩm ướt , nước mắt chực chờ muốn rơi ra .

- Sẽ ổn thôi !
Giọng Tiêu Tiêu khe khẽ vỗ vễ Ân Hy . Nàng cũng không biết bản thân làm như vậy có ích gì không nữa .

- Chúng tôi xin phép đi trước !
Ngạn Đình sau khi nói xong liền cùng Tiêu Tiêu cúi chào rồi rời đi .


- Ca ! Dường như mỗi một người của Tôn gia đều rất yêu thương vị thiếu phu nhân này !
Tiêu Tiêu cảm nhận được nỗi đau của từng người bọn họ nhất là của Ân Hy .


- Ừ ! Đại thiếu phu nhân có thể được xem là đứa trẻ lớn lên ở Tôn gia ! Vì Đại tiểu thư một mực muốn chăm sóc thiếu phu nhân cho nên Kim gia buộc phải để con gái của mình đến Tôn gia thường xuyên . Cứ như vậy cho đến lúc gả vào Tôn gia ! Có thể nói Kim Hiền Trinh chăm sóc những đứa trẻ của Tôn gia cho đến khi họ trưởng thành !
Ngạn Đình cũng thương cảm mà thở dài , tình cảm giữa những đứa con của Tôn gia đối với vị Đại thiếu phu nhân này thật sự rất sâu đậm . Còn chưa kể đến đứa trẻ vừa ra đời chưa tới 1 tuần kia nữa .


Tiêu Tiêu mím nhẹ môi , vậy là Đại thiếu phu nhân đóng vai như một người mẹ trong thế giới quan của Ân Hy . Là người thật sự rất quan trọng đối với cô ấy .


- Haizzz ! Ông trời không cho ai tất cả mà !
Ngạn Đình lắc nhẹ đầu cảm thán một câu rồi mở cửa xe bước vào .

Tiêu Tiêu xoay người nhìn về phía nhà chính của Tôn gia . Tôn Ân Hy sau khi trải qua nỗi đau này liệu còn có thể chống đỡ được nữa không ? Vì sao trong lòng nàng lại khó chịu thế này .

_______________________

Tuyên Nghi đưa ly sữa ấm cho Trí Nghiên đang thẫn thờ ngồi trên ghế . Đã đến giờ nghỉ trưa cho nên lượng khách viếng tạm thời dừng lại . Mọi người cũng đủ mệt mỏi rồi .

- Nghiên ! Em uống một ít đi ! Cả buổi sáng em đã không ăn gì rồi !
Tuyên Nghi ngồi xuống bên cạnh nàng vuốt nhẹ mái tóc có phần loạn .

- Em không đói !
Trí Nghiên mệt nhoài lắc nhẹ đầu , trong lòng nàng nặng trĩu , không có chút tâm tình làm gì cả .


- Nghiên ! Ngoan ! Em sẽ kiệt sức mất !
Tuyên Nghi thở dài kiên trì dỗ dành nàng .

Trí Nghiên im lặng không đáp , đôi mắt hướng về di ảnh Hiền Trinh , nước mắt nóng hổi trực rơi ra .


Tuyên Nghi đặt ly sữa xuống bàn vươn tay ôm lấy Trí Nghiên vào lòng vỗ về .


- Nghi ! Chị ấy từ nhỏ lớn lên cùng em ! Là người thay mẹ chăm em cùng Dã và Ân Hy lớn lên ! Chị ấy rất quan trọng với Tôn gia ! Nhưng người cứ thế rời đi ! Em thật sự không chịu được nỗi đau này !
Giọng Trí Nghiên mười phần đều là run rẩy , bàn tay siết chặt lấy vạt áo Tuyên Nghi không buông .

- Bảo bối ! Sinh tử là chuyện thường tình ! Chỉ là chị ấy rời khỏi chúng ta sớm hơn một chút thôi !
Tuyên Nghi hôn nhẹ lên mái tóc Trí Nghiên , cô hiểu , nỗi đau này cô hiểu bởi vì cô từng trải qua đau đớn gấp vạn lần như thế này .


- Chinh sẽ thế nào ? Cả Sam nhi nữa ! Con bé chỉ mới 1 tuần tuổi !
Trí Nghiên lo nhất là Bội Sam , còn bé như vậy đã không có mẹ bên cạnh .


- Nghiên ! Bội Sam còn có chúng ta ! Có Chinh ! Có Tôn gia bảo vệ ! Con bé chắc chắn sẽ lớn lên bình an !
Tuyên Nghi cũng đã nghĩ đến việc này , Bội Sam là đứa trẻ của thế hệ thừa kế sau này , không thể để con bé lớn lên thiếu thốn thứ gì được .


- Em thật sự rất đau lòng ! Chị ấy cứ như vậy bỏ đi ! Một lời em cũng chưa được nói !
Trí Nghiên đem cả gương mặt vùi vào lòng Tuyên Nghi , thật đau , trái tim như bị xé rách ra vậy .


Tuyên Nghi biết nàng đau lòng cho nên chỉ có thể ôm chặt lấy nàng , dùng hơi ấm của mình an ủi lấy tâm hồn thương tổn kia .


Phía bên này cũng không khá hơn mấy khi Lữ Dã từ sáng đến giờ cứ mãi thút thít trong lòng Mỹ Kì . Từ lúc nhận được tin cho đến khi tang lễ diễn ra nàng chưa thể dừng khóc được . Dẫu biết điều này không thể tránh khỏi thế nhưng vẫn đau lòng đến mức không chịu được .


Mỹ Kì một mực lo lắng ở bên chăm sóc người yêu bé bỏng . Cô quen biết Ân Hy từ bé , Tôn gia và Mạnh gia lại có giao tình nhiều năm . Kể từ lúc cô biết đến Ân Hy thì đã có sự hiện diện của Hiền Trinh rồi . Cho nên cô hiểu mỗi người trong Tôn gia đều đau lòng đến mức nào .



- Cha ! Người về nghỉ ngơi một chút đi ! Con sẽ trông coi giúp người !
Ân Hy tuy mười phần đều đau lòng nhưng vẫn giữ được lý trí .


- Được rồi ! Giúp ta để ý Chinh !
Tôn lão gia mệt nhoài từ ghế đứng lên , đôi mắt hướng về phía Triêu Chinh đang túc trực bên cạnh di ảnh vợ . Ông biết đứa trẻ đó đau đến mức lạnh của tâm thế nhưng không chỉ có Chinh đau lòng , ông cũng phần nào đau đớn vì mất đi đứa trẻ mà ông góp phần nuôi lớn .



- Vâng !
Ân Hy gật nhẹ đầu rồi cho người đỡ Tôn lão gia về phòng nghĩ ngơi .


- Tứ tiểu thư ! Bội Sam tiểu thư có biểu hiện phát sốt !
Quản gia hớt hải từ trên lầu chạy xuống nói nhỏ vào tai cô .


- Làm sao lại như vậy ?
Ân Hy nhíu chặt mày lo lắng .


- Thưa tiểu thư ! Tôi không rõ ! Lúc sáng vẫn rất ổn định bỗng nhiên lại phát sốt ! Không chịu uống sữa !
Quản gia thông báo lại tình hình cho Ân Hy .


- Lập tức cho gọi bác sĩ đến !
Ân Hy cho ra hướng giải quyết tạm thời trước rồi mới nghĩ cách toàn vẹn được .

- Đại tỷ !
Ân Hy đến kế bên Triêu Chinh gọi nhỏ một tiếng nhưng không nhận được lời đáp lại .


- Đại tỷ ! Sam nhi đột nhiên phát sốt ! Đã cho gọi bác sĩ đến ! Tỷ lên xem một chút có được không ?
Ân Hy buộc phải nói trực tiếp tình hình cho Triêu Chinh nghe .



- Cái gì ?
Chỉ có khi nhắc đến Bội Sam thì Triêu Chinh mới để ý mọi thứ được .

- Sam nhi đột nhiên phát bệnh !
Ân Hy lần nữa nói lại tình hình cho Triêu Chinh .

Triêu Chinh lập tức rời khỏi vị trí nhanh như cơn gió chạy lên tầng .

- Làm sao vậy ?
Trí Nghiên túm lấy Ân Hy khi nhìn thấy Triêu Chinh xúc động như vậy .


- Sam nhi đột nhiên phát sốt ! Em cũng không rõ tình hình !
Ân Hy báo nhanh lại rồi lập tức phân lệnh cho quản gia quản lý khu vực này cho đến khi cô trở lại .

____________________________


- Tiểu thư làm sao ?
Triêu Chinh gần như muốn phá toang cánh cửa phòng mà xông vào bên trong .

- Đại tiểu thư ! Bội Sam tiểu thư phát sốt không ngừng !
Bảo mẫu vừa không dừng đắp khăn giảm nhiệt độ cho Bội Sam vừa đáp lại Triêu Chinh .


- Sam nhi !
Triêu Chinh cởi áo khoác đen bên ngoài ra vươn tay ôm lấy đứa trẻ yếu ớt đang phải chịu đựng bệnh tật kia .


- Sam nhi ! Bảo bối của ta ! Con làm sao vậy ?
Giọng Triêu Chinh run lên sợ hãi , bàn tay chạm nhẹ lên cơ thể nóng hổi của Bội Sam .


- Bác sĩ đến rồi !
Ân Hy mở cửa đẩy bác sĩ vào trước rồi bản thân cùng Lữ Dã, Trí Nghiên và Tôn lão gia mới vào sau .

- Đại tiểu thư ! Tôi xem một chút ạ !
Bác sĩ lập tức kiểm tra cơ thể Bội Sam .


- Đại tiểu thư ! Người để Bội Sam tiểu thư nằm xuống trước ! Ủ kín cơ thể đừng để bị lạnh ! Tiểu thư còn quá bé chỉ có thể trực tiếp truyền thuốc vào cơ thể mà thôi !
Bác sĩ thông báo một chút rồi nhanh chóng thiết kế thiết bị truyền thuốc .


Bác sĩ thao tác rất nhanh , khoảnh khắc đầu kim đâm vào cánh tay Bội Sam lòng Triêu Chinh đau nhức vô cùng .

Chờ đợi qua 5 phút cơ thể Bội Sam cũng giảm đi nhiệt độ . Cơn sốt tạm thời được khống chế mọi người mới dám thở phào .

- Đại tiểu thư ! Bội Sam tiểu thư là mắc bệnh Phổi mạn ! Bệnh này chỉ xuất hiện ở trẻ sinh non và phải thở oxi nhiều !
Bác sĩ vội lau đi giọt mồ hôi trên trán rồi mới bình tĩnh thông báo cùng mọi người .


- Vậy chữa như thế nào ?
Triêu Chinh vừa quan sát Bội Sam vừa hỏi lại .


- Bội Sam tiểu thư còn quá nhỏ ! Lạm dụng thuốc sẽ khiến sức khoẻ của tiểu thư suy yếu nhanh hơn ! Cách tốt nhất bây giờ chính là giữ cho không khí xung quanh tiểu thư luôn có độ ẩm nhất định ! Không thể để chút tạp chất nào lọt vào khu vực thở của tiểu thư như thế mới khống chế được bệnh tình !
Bác sĩ đáp lại lời Triêu Chinh , bệnh của Bội Sam có phần tương tự Hiền Trinh nhưng không phức tạp bằng , vẫn có thể chữa được .



- Lập tức cho người đem về đây bộ lọc không khí và cả máy tạo độ ẩm tốt nhất ! Ngay trong hôm nay phải có !
Triêu Chinh gấp gáp ra lệnh cho thư kí bên cạnh mình .



- Đại tỷ ! Đễn giờ viếng tang buổi chiều rồi ! Tỷ cũng nên xuống bên dưới thôi ! Ở đây để Dã tỷ tỷ cùng Nghiên tỷ tỷ trông coi là được rồi !
Ân Hy liếc nhẹ qua đồng hồ trên bàn nhắc nhở Triêu Chinh .


Triêu Chinh nhíu chặt mày nhìn về phía Bội Sam đang thở khó khăn rồi mới quyết định trở xuống dưới cùng Ân Hy .


- Trinh ! Bội Sam nhất định phải lớn lên thật khoẻ mạnh ! Ta tuyệt đối không nuốt lời với em !
Triêu Chinh khoác lên người áo khoác đen , cô đưa tay vuốt ve tấm hình tươi cười của Hiền Trinh . Trái tim như thêm một tầng bóp nghẹn .



Lễ tang vẫn diễn ra như cũ , lượng khách đến ngày càng đông cho đến tận chiều tối vẫn có xe liên tục ra vào .

Nam gia để Nam Dạ Uyển đại diện đến viếng tang , lần đầu tiên bước chân vào sảnh Tôn gia Dạ Uyển đã đưa mắt tìm kiếm bóng hình Lữ Dã nhưng không thấy cho nên trong lòng có chút nôn nóng .


Sau khi tiến hành xong các nghi thức Dạ Uyển mới thấy được bóng dáng nhỏ gầy của Lữ Dã xuất hiện .


- Lữ Dã !
Dạ Uyên tiến lại gần người kia gọi khẽ một tiếng .


- Chào cậu !
Lữ Dã ngước nhìn thân hình cao lớn kia , có chút vui vì đã lâu không thấy Dạ Uyển nhưng đáy mắt vẫn ngập tràn đau buồn .


- Mình đại diện Nam gia đến ! Cậu cũng đừng quá đau buồn nhé !
Dạ Uyển cảm nhận trong lồng ngực một trận đau xót khi nhìn thấy Lữ Dã như thế này .


- Mình không sao !
Lữ Dã cười đáp lễ một cái , mất đi người thân có ai không đau lòng chứ .


- Cái đó ! Cậu .... cậu giữ sức khoẻ nhé !
Nam Dạ Uyển thật sự muốn hỏi rằng Lữ Dã có cần bờ vai của cô không ? để nàng tựa vào sau những tổn thương .


- Cảm ơn cậu !
Lữ Dã cười nhẹ coi như lời đáp lại .

Nam Dạ Uyển thôi không nói gì nữa chỉ đứng yên một lúc nhìn về phía Lữ Dã rồi mới chịu rời đi .


Bầu trời tối dần đi , tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt , trắng xoá cả tầm nhìn . Thời gian viếng thăm đã hết , Tôn gia trở lại sự yên tĩnh vốn có .


Triêu Chinh từ trong nhà bỏ ra sân nhỏ phía sau , cô một mình đứng giữa trời tuyết dày đặc , tuyết phủ trên vai càng lúc càng nhiều , cơ thể vì lạnh mà đỏ ửng cả lên . Chỉ có tim cô dường như chết lặng mất rồi .

Triêu Chinh dùng tay vuốt ve chiếc nhẫn cuối nơi ngón tay áp út trên bàn tay phải , ánh sáng từ nó vẫn như ngày đầu được đeo lên tay cô , tựa như ánh sáng mà Hiền Trinh mang đến trong cuộc đời cô vậy . Phần kim cương đỏ trên chiếc nhẫn là được tách ra từ viên kim cương đỏ quý hiếm trên thế giới . Một phần được đính trên chiếc nhẫn của cô phần còn lại thuộc về chiếc nhẫn của Hiền Trinh .

Cô nhớ rõ trước ngày cưới tận 4 tháng cô đã bỏ một số tiền lớn để chế tạo riêng biệt cặp nhẫn này - duy nhất trên thế giới chỉ có một cặp . Viên kim cương được cô dụng ý dùng rất rất nhiều tiền đấu giá để mang về làm sính lễ cho Hiền Trinh .


Nhưng mà bây giờ người đó đã không còn bên cạnh cô nữa rồi . Nữa còn lại của viên kim cương vĩnh viễn cũng không thể tìm lại nữa tựa như một phần trái tim cô đã theo cùng Hiền Trinh .

Khoé mắt Triêu Chinh nóng lên nước mắt cứ như mưa rơi ra không dừng được . Nàng đi mất rồi , nàng để lại cô và sinh linh bé bỏng của hai người ở lại thế giới cô độc này . Cái gì cô cũng dành được thế nhưng lại không có cách nào giữ lấy người mình yêu thoát khỏi bàn tay tử thần .

Cô không bảo vệ được vợ của mình .


- Trinh ! Có phải không ta rất vô dụng ! Ta không giữ được em !
Giọng Triêu Chinh mang theo bao nhiêu phần thống khổ phát ra âm thanh trầm thấp .


- Trinh ! Ta nhớ em rồi ! Em có thể trở về không? Ta không có cách chịu đựng nổi nỗi đau này ! Xin em trở về gặp ta ! Một lần thôi dù là trong mơ cũng được !
Triêu Chinh cầm lấy chiếc dây chuyền được lồng nhẫn cưới của Hiền Trinh đang đeo trên cổ lên . Nụ hôn đau đớn đặt nhẹ lên chiếc nhẫn , nước mắt ấm nóng theo đó phủ lên bề mặt chiếc nhẫn .


Tuyết không có dấu hiệu dừng rơi , càng lúc cành nhiều như muốn chôn vùi thân xác đớn đau kia . Nàng rời đi giữa trời Đông lạnh buốt dường như giết chết cả tâm can của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao