Chương 4: hai viên táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau,
La Kiệt và Phương Lãm tám tuổi, lễ nghĩa học qua một năm cũng cứng cỏi hơn nhiều lắm.
La Kiệt dù không muốn học mấy thứ nhàm chán kia, nhưng vì có Phương Lãm bên cạnh nên cũng cố mà theo cho kịp, mặc dù có là ngáp, có là ngủ gật, nhưng chí ít nếu Hoàng cung không có việc hệ trọng cũng sẽ không bỏ buổi học nào.
Trong viện tử nhỏ này, Lương An thân là Beta lại là con quan, cấp bậc thấp kém hơn, tài học cũng không vượt trội nên thường xuyên bị đám Thế tử bắt nạt. Phương Lãm cũng có cản lại nhiều lần, nhưng dù sao cũng không phải tùy thời đều có thể.
Vì thân thể Phương Lãm hàn lạnh, đến tiết đông cần phải mặc rất kỹ càng, nếu không sẽ dễ bị cảm, động tác và ngay cả bước chân cũng sẽ chậm chạp hơn nhiều.
Vừa bước tới viện đã nghe thấy tiếng xôn xao, một tên Thế tử hét lớn lên:
- Cởi hài ra! Ai cho phép ngươi đi hài!
Phương Lãm biết rõ việc không tốt, đám Thế tử này cậy bản thân là Vương tôn, ngày thường không coi ai ra gì, Thái tử tuy là hung hăng, nhưng thực chất cũng sẽ không tùy ý lấy việc hại người làm vui vẻ.
Phương Lãm cố sải bước chân nhanh hơn một chút, y như rằng trước mắt Lương An đang bị bắt nạt, tiết đông lạnh lẽo đến như thế, mặt suối còn phủ cả một tầng băng mỏng vậy mà đám Thế tử kia lại bắt Lương An chân trần lội xuống, thật sự là vô pháp vô thiên!
- Các người đang làm gì vậy?
Tên Thế tử cầm đầu tên là Hoàng Võ, là một Alpha mạng mộc, vừa nhìn thấy Phương Lãm thì không khỏi chột dạ,
Dẫu sao trong bảy kẻ nơi này cũng chỉ có đúng ba Alpha, Thái tử, hắn, và Phương Lãm, xét về tài học Phương Lãm lại là thuần gia chi tử, mới tám tuổi đã đọc thông kinh luận, hơn thế nữa và quan trọng nhất, đằng sau Phương Lãm luôn có bóng dáng của Thái tử, bình thường hắn cũng ít muốn trêu chọc, vì thế cũng hơi hạ giọng:
- Tên này dám ăn cắp đồ của ta, ta nghi ngờ hắn giấu xuống dưới suối lên bắt hắn xuống mò!
Sau đó Hoàng Võ còn chỉ tay về phía Lương An đang run rẩy:
- Còn không mau cúi xuống mò! Mò không được bổn Thế tử sẽ báo về phủ Lương Thừa tướng, cho ngươi lãnh đủ!
Lương An nuốt xuống một ngụm nước bọt, sợ hãi mím chặt môi. Lương An thân là con trưởng nhưng lại là Beta, tiểu đệ vừa sinh may mắn là Alpha, vì thế thân phận coi như bỏ, chuyện lớn như thế đám Thế tử hẳn nhiên đã biết được, vì thế càng muốn khó dễ. Phương Lãm đương nhiên cũng đã nghe cha mình nói qua, trong lòng thở một hơi xuống, trực tiếp thẳng sống lưng bước về phía suối, đưa tay muốn kéo Lương An lên:
- Lên đây, đừng mò nữa, sẽ lạnh chết mất!
Lương An không dám bước lên, ngay cả cổ chân cũng tấy đỏ cả, Phương Lãm không hề ngần ngại, lội ngay xuống, kéo bằng được Lương An lên.
Cha cậu nói cậu là "thần" đối với "quân" chỉ có thể cúi, nơi viện tử này bản thân cậu dù tài cao đến đâu cũng không thể đối chọi lại với đám Thế tử kia, vì thế cũng chỉ định lo cho Lương An đến thế:
- An huynh, lên bờ rồi lập tức đeo hài lại, ta cũng sẽ thay hài mới, sẽ rất nhanh ấm lại.
Cả người Lương An run lẩy bẩy:
- Đa tạ Lãm đệ.
Ai ngờ đâu, tên Hoàng Võ kia không phục, kéo theo mấy tên Thế tử chạy đến, chắn ở trên bờ không cho hai người bước lên:
- Phương Lãm! Ngươi đừng tưởng ngươi được Thái tử che chở mà dám làm càn! Ta đây chính là Alpha kế vị của Đinh Vương gia, ngươi nếu biết điều thì gọi ta một tiếng ca ca, ta liền sẽ cho ngươi bước lên bờ! Còn hắn, hôm nay không mò được thì cứ ở dưới đó!
Phương Lãm tức đến độ nghiến cả răng, hơn nữa hơi lạnh thấu, nước dưới chân đã kết thành băng bám lên vải quần, khiến cho tâm tình của cậu càng giận, thiếu một chút thì vung tay đánh người.
Gặp nhiều chẳng bằng gặp đúng lúc, La Kiệt đã từ đâu xuất hiện, vừa nhìn cả một đám đang bắt nạt Phương Lãm liền chạy xộc tới, gào lớn:
- Các ngươi! Ai dám động đến Lãm nhi của ta!
La Kiệt còn nhìn thấy Phương Lãm đang lội dưới nước, càng giống như vừa bị ai dội nước sôi vào người:
- Ôi trời! Lãm nhi, sao ngươi lại lội xuống suối? Ngươi không phải sợ lạnh nhất sao! Mau, mau lên bờ!
Nhìn sự sốt sắng của La Kiệt, nhìn đám người Thế tử hơi lùi bước lại về sau, Phương Lãm bỗng nhiên thấy sống mũi cũng cay cay.
La Kiệt một mạch kéo Phương Lãm, Phương Lãm lại kéo luôn cả Lương An lên bờ.
La Kiệt với giọng về phía một tên Thế tử gần đó:
- Ngươi, bước ra ngoài nói đám nô tài mau mang y phục và giày ấm tới đây cho ta!
Tên Thế tử này cúp đuôi vâng dạ chạy đi.
Phương Lãm cũng thừa cơ đẩy Lương An về phía trước:
- Mau, An huynh cũng mau đi thay đồ.
- Ừm, ta đi thay...
Hoàng Võ cũng muốn theo đó lủi mất, thế nhưng từ ánh mắt của Phương Lãm giận dữ nhìn hắn, La Kiệt cũng đã biết đoán biết được, gọi giật:
- Hoàng Võ?!
Hoàng Võ bị gọi bằng họ tên, có chút khó chịu nhưng cũng quay lại:
- Thái tử có gì dặn dò?
La Kiệt cất cao giọng, ra dáng:
- Lãm nhi nói xem, là có chuyện gì?
Hoàng Võ định xen mồm giải thích, La Kiệt đã gạt ngang:
- Ta muốn nghe Lãm nhi nói.
Trong đầu thầm nghĩ: Ta mới không thèm tin cái miệng thối của Hoàng Võ nhà ngươi, ta chỉ nghe cũng chỉ tin mỗi một mình Lãm nhi mà thôi.
Phương Lãm lại thêm một lần run lên, dấu ấn Alpha dao động, rành rọt:
- Võ Thế tử cho rằng An huynh đã ăn cắp đồ của Thế tử giấu xuống dưới suối, vì thế bắt An huynh xuống mò, ta chỉ là nghĩ An huynh trước giờ lương thiện, khó làm ra những việc như vậy, hơn nữa nếu là ăn cắp đồ, tại sao lại ném xuống dòng suối lạnh? Cũng không có ích gì.
Hoàng Võ không chịu thua:
- Ta nghi ngờ hắn đương nhiên là phải bắt hắn xuống mò, ngươi lại dám xen vào chuyện của ta, Thái tử, việc này chính là Phương Lãm hắn làm sai!
La Kiệt nhíu mày rồi hơi ghé vào tai Phương Lãm, nói nhỏ "Lãm nhi không cần sợ, dù Lãm nhi có sai thật người ta phạt cũng chính là hắn"
Phương Lãm không nhịn được, bật cười nho nhỏ, từ nãy tới giờ khí tức ấm áp trên người La Kiệt truyền sang không ít, khiến ngay cả đôi chân cậu cũng bớt run hơn bèn cứng rắn tiếp lời:
- Nếu đã như vậy, Võ Thế tử xin cho ta được biết, An huynh đã lấy thứ gì của người? Lấy khi nào?
Hoàng Võ hơi ngẩn người, trên mặt rõ ràng nghĩ không ra, một lúc mới đáp:
- Lấy... Lấy ngọc bội của ta! Lúc sớm nay!
- Vậy ngọc bội ấy trông như thế nào? Sớm nay cụ thể là giờ nào? Khắc nào?
Hoàng Võ đảo ánh mắt:
- Ngọc bội... Màu xanh, sớm là khi... Một canh giờ trước?
- Một canh giờ trước chẳng phải viện tử hãy còn chưa mở cửa sao?
- Ta... Ta nhớ nhầm! Là nửa canh giờ trước.
Phương Lãm gật đầu:
- Vậy được, hôm nay học cầm, nửa canh giờ trước đúng vào giờ các Thiếu phó đang phụ trách dọn dẹp và giám sát cung nô mang cầm tới, nếu là Lương An đã lấy, chắc hẳn có người sẽ nhìn thấy, để ta nhờ Thái phó gọi người lại, hỏi cho kỹ. Nhưng dẫu sao Võ Thế tử người cũng cần biết, đổ oan cho đồng học sẽ phải chịu phạt đòn, đuổi ra khỏi viện tử.
Đến lúc này thì trên trán Hoàng Võ cũng đã đổ mồ hôi, vội vàng xua tay:
- Ta... Ta nhớ nhầm! Là... Là hắn giật xuống rồi ném thẳng xuống nước... Ta... Ta cũng không nhớ rõ!
La Kiệt bĩu môi một cái, nhìn sang phía Phương Lãm.
Phương Lãm lần này lại là người chủ động, kiễng chân nói nhỏ gì đó vào tai La Kiệt, La Kiệt sung sướng quá đỗi, bình thường Phương Lãm rất lạnh nhạt, đứng cũng sẽ thẳng lưng mà đứng xa xa, nếu có cũng chỉ là La Kiệt cậu lăn vào người Phương Lãm mà thôi!
Vì thế lập tức buông tay năm ngón, một lời ấn định:
- Nếu như Hoàng Võ ngươi đã không nhớ rõ, vậy thì lập tức lội xuống suối, nếu ngươi mò được ngọc bội đó lên, xem như bổn Thái tử tin tưởng ngươi, đem Lương An ra phạt đòn, lấy lại công đạo cho ngươi, còn nếu như không mò được, ta nhất định sẽ mang chuyện này hỏi thử Phụ hoàng ta, làm sao mới tốt?
Hoàng Võ có chút hoảng hốt:
- Thái tử?! Người không thể nghe tên Phương Lãm kia nói bừa!
La Kiệt rực ánh mắt:
- Lời ta nói việc ta làm còn chưa đến lượt một Thế tử như ngươi quản! Mau! Lội xuống! Mò đến khi nào tìm thấy thì thôi!
Nói xong lại quay về phía Phương Lãm:
- Đi, ta dẫn ngươi vào thay y phục.
Phương Lãm thật sự vui vẻ, gật đầu.
--------
Trong phòng,
Y phục cùng giày ấm đều đã được mang tới, Phương Lãm vừa ngồi xuống, La Kiệt đã tự tay mình tháo bỏ giày khỏi chân cậu:
- Có lạnh lắm không?
Phương Lãm lắc đầu, kéo một đôi giày xỏ vào chân:
- Không lạnh lắm, chắc là vì người là Alpha hỏa, khi ở bên cạnh ta cảm thấy rất ấm, rất thích.
Phương Lãm sai rồi! Phương Lãm lạnh lùng sai rồi!
Phương Lãm muốn nuốt lại lời nói có được không?!!!!
Y như rằng, câu nói vừa dứt, cả người La Kiệt đã nhảy bổ lên, ôm chầm lấy cậu, cọ hết bên này cọ đến bên kia, còn cố gắng cố gắng mà tỏa ra tất cả những khí ấm trên người nữa:
- Lãm nhi! Ta thật là vui!
- Lãm nhi! Ngươi cuối cùng cũng thân thân ta!
- Lãm nhi! Ta cũng thích ngươi! Thích ngươi chết đi được!!!
- Lãm nhi! Ta ấm lắm, ngươi ôm ta ở đây, ôm cả ở đây!
Phương Lãm kẹp cả mái tóc mình trong lồng ngực trẻ con kia, đẩy thế nào cũng không ra. Lại thấy cả bàn chân bàn tay mình được ủ bọc trong khí ấm nhè nhẹ, bất giác cũng cười to lên vài tiếng.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi, trong này lại rộn tiếng cười đùa giòn giã, nhưng khi đó cũng chẳng qua chỉ là trò trẻ con tám tuổi mà thành.
----------
Quả nhiên, trời đông lội suối lạnh, ngày hôm sau cả nô tài bên phủ Lương Thừa tướng lẫn bên Đinh Vương đều đến xin cáo bệnh thay,
Phương Lãm có chút thương xót cho Lương An, có chút đáng đời cho Hoàng Võ, cũng là hi vọng sau này Hoàng Võ sẽ cẩn trọng hơn.
Cậu lại biết rõ nếu đã nhiễm phong hàn, mùa đông lạnh sẽ không thể nhanh khỏi, vì thế cậu đã nhờ nương mình lựa ra một hộp táo đỏ, sau đó viết một lá thư thăm hỏi, tiện việc nô tài bên Lương Thừa tướng vừa tới đã đưa ra:
- Cái này, ta nhờ ngươi mang đến cho An huynh, gửi lời chúc huynh ấy mau khỏi.
Người nô tài đỡ lấy hộp táo trước ánh mắt đỏ rực của La Kiệt, run lập cập lập cập bước đi.
La Kiệt tức chết rồi! Sớm nay còn nhìn thấy Phương Lãm mang chiếc hộp đó đến viện tử, cứ ngỡ đâu là cho mình, nước nhãi cũng sắp nhỏ xuống, trong lòng vui mừng đến học cũng không vào!
Thế mà...
Thế mà...Thế mà lại là đem cho tên Lương An chết tiệt kia!
Hừ! Biết thế thì không thèm cứu hắn nữa, biết thế thì cứ để cho hắn ngâm suối mà lạnh chết.
Phương Lãm làm sao lại không hiểu? Từ trong áo lấy ra hai viên táo đỏ:
- Cho người.
La Kiệt lập tức hơi vui trở lại, vội vàng nhét cả hai viên táo vào miệng. Thế nhưng hai viên làm sao to bằng một hộp!
Không được! Không thể được! Ta phải đi trấn lột, ta nhất định không để kẻ khác ăn đồ của Phương Lãm đưa!
La Kiệt đứng bật dậy, Phương Lãm tám tuổi, giọng nói lạnh như mệnh thể, nho nhỏ vang lên:
- Hộp táo kia là nương ta sấy. Hai viên vừa nãy... Là do chính tay ta sấy.
La Kiệt một phát bắt trúng tim đen, khựng lại bước chân.
Tiếc nuối đến muốn nuốt luôn cả hạt, ánh mắt rũ xuống, biết thế này vừa nãy ta ăn chậm một tý có phải không?!
Bờ vai Phương Lãm lại nhịn không được, rung rung cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro