Chương 32: Đàm Lạc x Phương Bảo (Ngoại truyện 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện được viết theo yêu cầu của độc giả trên face. Tách rời với mạch truyện chính. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và yêu mến K.N cũng như BL Việt.
---------
Phương gia.
Khi nghe được tin Phương Bảo từ Tây quốc trở về, Phương Tiêu sốt sắng đứng chờ ngay trong tiền sảnh, ánh mắt luôn hướng ra ngoài. Phương phu nhân thì đỡ phần ốm bệnh, cũng theo cái dìu tay của Phương Lãm mà ngóng chờ.
A Mục từ bên ngoài hớt hải chạy vào:
- Bẩm lão gia, Nhị thiếu gia đã trở về, đang chờ ngoài cổng.
Phương Tiêu nhăn mặt:
- Sao lại đứng ngoài cổng? Mau kêu nó vào trong đi chứ?
A Mục gãi gãi đầu:
- Bẩm lão gia, việc này....
Phương phu nhân gạt đi:
- Còn không phải do sợ ông đánh nó, Lãm nhi, mau, con ra đón nó vào đây, nói với nó có nương ở đây, không cần phải sợ.
Phương Lãm vâng lời, cùng với A Mục bước ra ngoài.
Phương Bảo vừa nhìn thấy Phương Lãm thì đã lấp ló đầu, vẫy tay:
- Ca! Đệ ở đây!
Phương Lãm bước tới, nhìn thấy Đàm Lạc cùng vài chiếc xe ngựa phía sau thì giật mình:
- Chuyện này? Đàm thiếu gia tại sao lại ở đây?
Đàm Lạc có chút khó xử, sau đó cũng mở lời:
- Phương Thiếu phó, chuyện là... Bảo nhi nhất mực không muốn trở về Nam quốc, ta lại sợ gia phụ cùng gia mẫu lo lắng, vì thế mới muốn đích thân đưa Bảo nhi trở về.
- Nhưng đây...
Phương Lãm có lời không hỏi ra khỏi miệng, bởi lẽ nếu có tiễn người cũng sẽ không đến mức mặc một thân bào đỏ, hơn nữa những xe ngựa phía sau đều được dán chữ hỉ. Dẫu là tập tục cưới gả của hai bên có khác nhau, nhưng ít ra về điểm này thì Phương Lãm không thể nào nhầm lẫn được.
Phương Bảo cười hắc lên:
- Là do đệ đó! Đệ nói nếu Đàm Lạc không chịu mang sính lễ đến hỏi cưới, đệ sẽ không về Nam quốc, nhất định lừa ăn uống ở Đàm gia mãi mới thôi!
Phương Lãm chau cả mày, Phương Bảo không biết xấu hổ đã thế còn vỗ ngực tự hào:
- Ca! Ca xem đệ có giỏi không? Alpha mệnh kim đâu phải dễ tìm, lần này đệ đúng là vớ to, mang được cả người về đây, còn xem cha nương có dám nói đệ không gả đi được hay không?!
- Đệ?! Nương còn chưa khỏe hẳn, đệ làm thế có phải chọc cho nương thêm bệnh hay không?
- Sao ca lại cũng không nói lý lẽ gì như vậy? Đệ làm sao mà chọc nương?
- Đệ?! Hừ! Đệ tự xem lại mình có điểm nào giống Omega không? Ép Alpha mang sính lễ đến hỏi cưới, chuyện này... Ngang ngược!
Phương Bảo cũng không chịu thua, suýt thì nhảy lên:
- Ồ?! Còn ca thì giống Alpha quá! Đừng tưởng đệ không biết! Hôm trước ở Đàm gia hai người làm cái gì! Nhất mạt hương nồng đến suýt nữa tắc lỗ mũi đệ luôn.
Đàm Lạc thấy rõ gân trên tay Phương Lãm cũng đã siết, sợ rằng Phương Bảo sẽ phải chịu đau, vội vàng kéo người Phương Bảo về phía sau:
- Phương Thiếu phó, Bảo nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện xin người bớt giận, còn về phía sính lễ này là Đàm Lạc ta tự nguyện, thật lòng tâm duyệt Bảo nhi, mong Phương Thiếu phó trước mặt cha nương nói đỡ vài lời, kết được duyên lành, không phụ tấm chân tình vạn dặm xa xôi tìm đến.
Phương Lãm nhìn đệ đệ mình có lớn mà không có khôn:
- Khi ở Tây quốc ta thấy đệ chăm sóc phu nhân Đàm gia, hết lòng lo lắng cho dân thôn tị nạn, còn nghĩ đệ đã khôn lớn, thật không ngờ lời phát ngôn ra miệng còn hàm hồ. Đệ không biết tự bản thân mình khiến cha nương lo lắng đến thế nào sao? Hôm nay ta nể mặt Đàm thiếu gia, miễn cưỡng tha cho đệ, nếu lần sau còn dám xàm ngôn, nhất định người làm ca này sẽ dạy dỗ cho tử tế.
Phương Bảo tức đến phùng cả mũi lên, Đàm Lạc lập tức phát động khí tức đem hương tùng xanh kia dìm người Phương Bảo chìm xuống, không nói ra được. Đến khi cổng Phương gia rộng mở, gia nhân trong nhà cũng được Phương Lãm ra ý hỗ trợ mang đồ từ xe ngựa vào trong, Phương Bảo mới giận dữ nhìn về phía Đàm Lạc:
- Sao ngươi cứ nghẹn ta như vậy? Lãm ca từ khi được Hoàng Thượng che chở, hở một chút là bắt nạt ta, đến ngươi cũng không đứng về phía ta. Hừ!
Đàm Lạc với tay theo lưng áo vừa dỗi hờn bước vào trong, Phương Lãm gạt ngang:
- Mặc kệ nó, là do cha nương và ta đã quá nuông chiều nên mới ra như vậy, Đàm thiếu gia không cần lo lắng.
----------
Phương Bảo vào trong sảnh, vừa nhìn thấy nương mình đã chạy lại gần:
- Nương! Nhi tử đã về, nhi tử nhớ nương quá!
Phương phu nhân ôm lấy Phương Bảo, xem xét một vòng không có thương tổn rồi mới thở phào:
- Cái thằng bé này, thật sự khiến ta lo lắng.
Phương Bảo hơi nép vào trong lòng nương mình, sau đó mới thỉnh lễ với Phương Tiêu:
- Bảo nhi thỉnh an cha.
Phương Tiêu cũng gật đầu,
Thế nhưng nhìn gia nhân đang xếp từng rương sính lễ đặt vào giữa sảnh, không khỏi cất lời:
- Bảo nhi? Đây là...
Phương phu nhân cũng chau mày:
- Hỉ sính?
Phương Bảo chu chu môi không đáp, đúng lúc Phương Lãm dẫn Đàm Lạc tiến vào, mở lời giới thiệu:
- Cha, nương, đây là Đàm thiếu gia, Đàm Lạc. Là người đã cứu Bảo nhi, nếu không có Đàm thiếu gia, e rằng hiện tại Bảo nhi lành ít dữ nhiều.
Đàm Lạc cũng tiến tới, theo lễ Tây quốc đặt tay lên ngực:
- Đàm Lạc thỉnh an Phương Thái phó, Phương phu nhân.
Phương Tiêu lập tức đón lễ:
- Không cần khách sáo, đã là cứu Bảo nhi một mạng thì đối với Phương gia là ân nhân, nào, mời ngồi mời ngồi.
- Đa tạ Phương Thái phó.
Ánh mắt Phương tiêu nhìn về phía sính lễ, sau đó ngỏ ý hỏi:
- Đàm thiếu gia, đây là...
Phương Lãm đã được nhờ cậy trước, vì thế thay người ra lễ:
- Cha, nương, sau khi Đàm thiếu gia cứu được Bảo nhi về đã nảy sinh tình cảm, vì thế hôm nay tới đây là để dâng sính lễ, xin cưới Bảo nhi về Đàm gia.
Đàm Lạc thức thời đứng dậy:
- Phương Thái phó, Phương phu nhân, Tây quốc vừa trải qua chiến loạn, sính lễ có phần đơn sơ, nhưng tiểu sinh tâm duyệt Bảo nhi là thật, mong hai người chấp thuận.
Phương Tiêu ngạc nhiên đến há cả miệng, Phương phu nhân thì vội vàng ngoảnh về phía Phương Bảo, Phương Bảo gật đầu lia lịa sau đó nói nhỏ vào tai bà " Nương, nương không gả không được, người ta nhìn thấy hết thân thể Bảo nhi rồi, còn đánh dấu nữa, nếu nương không gả, Bảo nhi sẽ ế suốt đời thật đấy, với lại... Bảo nhi thích người ta"
Phương phu nhân cả người cứng ngắc,
Phương Tiêu vuốt vuốt chòm râu, nhìn về phía Đàm Lạc rồi lại nhìn về phía Phương Lãm. Dẫu là Phương Lãm vừa gật đầu một cái tỏ vẻ tán thưởng vị tiểu bối này, thế nhưng ngoài mặt thân làm cha vẫn phải giữ giá cho Omega nhà mình:
- Việc này... Trước hết cứ mời Đàm thiếu gia ở lại trong phủ nghỉ ngơi vài ngày, đây là việc hệ trọng, hơn nữa Tây quốc xa xôi, ta vẫn còn phải xem...
Phương phu nhân bị Phương Bảo đẩy đẩy, giật mình với tay xua đi, cười tươi như hoa:
- Ôi ôi, không cần phải suy nghĩ nữa, Nam quốc chúng ta chẳng phải có câu "có ân phải báo" đó sao? Đàm Lạc đã cứu mạng Bảo nhi của ta, lấy thân báo đáp chính là hợp tình hợp lý.
Phương Tiêu hết cả hồn nhìn sang phu nhân mình. Nói sao trước giờ Phương phu nhân cũng là người điềm đạm nhu hòa, sao lại thành ra thế này? Phương phu nhân chớp mắt với Phương Tiêu vài cái rồi cất lời:
- Cứ thế đi, sính lễ này Phương gia ta nhận.
- ?!!!
----------
Phương Bảo thì sung sướng rồi, vui đến quýnh quáng, còn định chạy ra kéo Đàm Lạc đi thăm thú Phương phủ một vòng, Phương phu nhân đã vội cất lời cho Phương Lãm dẫn người đi sắp xếp chỗ ở, sau đó ra ý cho Phương Bảo theo về phòng mình.
Phương Bảo tưởng rằng nương xa cách lâu ngày sinh nhớ, cũng đành ngoan ngoãn theo vào phòng.
Trong phòng, Phương phu nhân vừa ngồi xuống đã đập hai tay vào nhau:
- Bảo nhi, rốt cuộc là có chuyện gì, con... Ta đã dặn con, Omega thì phải thế nào? Sao lại để người ta thấy hết thân thể như thế?
Phương Bảo cười lên hì hì, bám lấy một tay nương mình, nũng:
- Nương, là vô tình thôi, con vẫn nhớ lời nương dặn mà.
Sau đó đem một loạt đều kể hết. Phương phu nhân nghe xong thì cũng thấy an lòng, thế nhưng bỗng dưng lại giật mình:
- Vậy là vẫn chưa tạo thành liên kết?
Phương Bảo đem tóc vén ra, lộ cần gáy:
- Nương xem, vẫn chưa!
Phương phu nhân lại có chút lo lắng:
- Ta xem tuổi của Đàm Lạc không còn nhỏ, ước định cũng hai mươi mấy, theo lời con nói thì hai người vẫn ở chung với nhau, lại sẵn tình ý,lâu như vậy vì sao lại không liên kết? Không phải... Người ta chê con đó chứ?
Phương phu nhân nói ra lời này cũng có ý tứ, Phương Bảo ngoài mỗi dấu ấn và tuyến thể, cả người không có lấy nửa điểm nào mềm mượt đáng có của Omega.
Phương Bảo nhảy lên:
- Là vì con chưa phát tình thôi! Là vì Đàm Lạc lo cho con, người ta bảo thế đấy!
- Chưa phát tình thì vẫn có thể khai hoa sớm mà? Con dẫu sao cũng đã hơn mười sáu tuổi, cách kỳ phát tình đầu tiên có bao nhiêu lâu? Alpha mà nhẫn nhịn được như thế chỉ có hai khả năng, một là phế rồi, hai... Là con không đủ hấp dẫn.
- Hả?! Con mà không đủ hấp dẫn?!
Lời nói ra khỏi miệng rồi Phương Bảo mới tự thấy mình đúng là không hấp dẫn thật.
Cậu vuốt lên tóc: xơ xác
Cậu xòe hai bàn tay ra: thô ráp.
Lại nhìn xuống quần áo trên người: không đâu vào đâu.
Nhìn xuống thắt lưng: bụng cậu suýt thì có múi.
Cẳng chân... Cẳng chân còn tạm được. Cậu ngo ngoe mấy ngón chân trong chiếc hài thô, sực nhớ ra đến ngón chân của cậu cũng không thon thon.
Phương Bảo suýt thì khóc ra:
- Nương! Nương à! Con phải làm sao đây?! Con... Đúng là con không có chút nào hấp dẫn cả! Lỡ như người ta chỉ vì liên kết tạm kia mới cưới con thì sao?!
Phương phu nhân không nỡ, cố gắng trấn an cậu:
- Không sao, Bảo nhi không cần lo lắng. Để đó nương tính, nhưng Bảo nhi phải ngoan, nghe lời nương dặn dò.
- Nương, Bảo nhi sẽ ngoan, nương giúp Bảo nhi đi, kẻo không người ta gặp được Omega xinh đẹp hơn thì con biết phải làm sao đây? Con thích người ta lắm, con thích lắm luôn.
- Được rồi được rồi.
Phương phu nhân dứt lời, lập tức gọi vài gia nhân tới dặn dò công phu một phen, còn cẩn thận hỏi lại Phương Lãm về gian khách của Đàm Lạc.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro