Chương 14: đấu đài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng đấu thứ hai: Khinh công.
Ở vòng đấu này một quả cầu sẽ được treo trên cao, người tiếp đài và La Kiệt sẽ phải đấu nhau trên thân cột và trên không, kẻ nào lấy được quả cầu xuống trước kẻ đó sẽ thắng. Trong chiêu thức không được sử dụng ám khí.
Người tiếp đài lần này là Hoàng Võ, Thế tử của Đinh Vương Gia.
Phương Lãm vừa nhìn, đầu mày đã hẹp lại, Hoàng Võ hơn La Kiệt một tuổi, chính là tên đồng học xưa kia chuyên cậy thế bắt nạt Lương An. Từ sau khi La Kiệt bắt hắn lội mò dưới suối đã một lòng ôm hận, ngay cả Cung Học Sĩ cũng không tới nữa, nghe nói năm ngoái đã thành niên, giờ này lại tự mình lên đài, e rằng không có ý tốt.
La Kiệt đương nhiên nhận ra Hoàng Võ. Nếu như năm ấy Ỷ Vân không sinh được La Kiệt, Hoàng Võ sẽ nghiễm nhiên nằm trong số những Thế tử được tuyển lược. Trên đài, La Kiệt sau một vòng đấu, y phục vẫn xem như chỉn chu:
- Võ Thế tử, mời.
Hoàng Võ hẹp ánh mắt, câu khóe môi:
- Thái tử, mời.
Chiếc cột treo quả cầu cao mười mét, được bôi mỡ trơn, Beta bình thường không có khí tức cùng sức mạnh, có bò cả ngày cũng không bò lên được.
Tùng, tùng, tùng tùng...
Tiếng trống vang lên từng hồi, ánh mắt Phương Lãm cùng như nhảy theo cú bật chân của La Kiệt.
Vút!
La Kiệt và Hoàng Võ đồng thời đẩy chân, khí tức giống như sương mờ bao phủ, một đỏ một xanh. Hoàng Võ là Alpha mộc, vì thế vừa phát động sinh khí đã làm lá cây xung quanh đài đấu rung lắc.
Chỉ một thoáng, cả hai đã nhảy vọt trụ chắc hai bên cột. La Kiệt biết rõ Hoàng Võ là kẻ nham hiểm, vì thế bình thường nóng nảy, giờ khắc này cũng phải cố gắng cẩn trọng.
Hoàng Võ không một chút nể nang, hắn đã chờ đợi ngày này đã quá lâu, hôm nay dù thế nào cũng phải khiến cho La Kiệt mất mặt, vạch trần tên Thái tử tầm thường này. Ánh mắt Hoàng Võ hiểm ác, phát động sinh khí trong lòng bàn tay, giữa không trung, một làn xoáy như ngàn vạn chiếc lá cây sắc nhọn, hướng thẳng về phía La Kiệt.
Ào ào ào!!!
La Kiệt gằn ánh mắt, nhảy bật bước chân tránh khỏi, khí tức của Hoàng Võ lập tức đào ra một chiếc hố sâu trên cọc gỗ. La Kiệt lập tức phản đòn, một luồng đỏ rực cũng cuốn ngay trên thân cọc như vồ lấy,
Hoàng Võ đạp chân tránh khỏi sức nóng áp tới.
Cả hai lúc này đều dùng chính sinh khí lơ lửng giữa không trung, thân cọc bị ép, rung lắc dữ dội, hai vết đào lộ ra thân sắt trụ chắc bên trong.
Tất cả ở dưới đều ồ lên, mở to mắt. Áng chừng như nếu không có cọc sắt này, có lẽ cọc gỗ đã gãy đôi.
Rào rào!!! Chiêu thứ hai của Hoàng Võ càng thêm thâm hiểm, rễ cây bén nhọn còn hơn đao, hướng thẳng về phía ngực La Kiệt, La Kiệt không phản đòn, tập trung vận khí toàn thân, đạp trên rễ nhọn, thừa thế nhảy lên cao một đoạn, bám chắc vào cột trụ, cách quả cầu kia chỉ còn hai sải tay.
Hoàng Võ khiêu khích không thành, lại thấy La Kiệt thủ thế cướp cầu, lập tức dồn hết sinh khí phát động chiêu thức thứ ba, một làn xanh dày thẫm cuốn chặt lấy cổ tay La Kiệt, ép cho mười đầu ngón tay La Kiệt đang đào chặt trên trụ gỗ bị gỡ mở. Trên trán La Kiệt, mồ hôi đổ ra từng hạt lớn,
Ở phía dưới, Phương Lãm nhận rõ được hương khuynh diệp đang bị bóp vỡ, lồng ngực cũng siết đau. Tên Hoàng Võ này quả thật là không muốn giao đấu, cái này chính là muốn tử đấu!
Ngón tay Phương Lãm lướt trên phím cầm, lạ thay thanh âm lại không phát ra từ chỗ ngồi, mà trên đấu đài trận pháp vô hình được mở.
Đây mới chính là thứ tuyệt cầm dùng thanh chế tĩnh, dùng vô hình chế hữu hình. Ngay khi ngón tay La Kiệt bị luồng khí của Hoàng Võ cậy đến bật máu, bên tai hắn lại đột nhiên như bị thanh âm động trời đánh đến nứt màng nhĩ.
Oang... Oang...Oang...
Tiếng đàn giống như kim nhọn, châm chích đến thứ sắc xanh màu lá cỏ kia,
Hoàng Võ ôm lấy tai, chao đảo, La Kiệt nhân lúc hắn nhiễu động, dứt khoát bật chân, với cao, ngón tay vương máu cướp được quả cầu trong tiếng reo hò của đám đông.
Phía dưới, Phương Lãm nhịn một ngụm máu tanh nơi cần cổ.
Hoàng Võ tức giận đến siết đỏ nắm tay cũng chỉ đành trân mắt nhịn lại. Chết tiệt! Rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vang lên trong đầu vừa nãy kia chứ?! Khi bước chân vừa mới xuống đài đã men theo vách trướng lui ra ngoài,
Ánh mắt nhìn về phía một người, kẻ đó khẽ câu đôi môi ra hiệu.
"Vô dụng, xem ra đích thân ta phải ra tay rồi"
---------
Vòng đấu thứ ba: Vũ khí.
Vòng đấu này Tam Hoàng tử đại diện cho Đông quốc tiếp đấu. Đông quốc có biển lớn dài rộng, vũ khí chủ yếu được dùng là kiếm dài. Hoàng tử Đông quốc là Alpha hỏa giống như La Kiệt, tuổi đời cũng tương đương, Vua Đông quốc cử sang lần này rõ ràng là có ý tứ muốn so sánh cũng là muốn thăm dò.
Hoàng tử Đông quốc khí người hào sảng, không phải kẻ nham hiểm giống như Hoàng Võ, tuy nhiên sức mạnh so với La Kiệt một chín một mười, trong vòng ba chiêu chém ra La Kiệt có thể tránh đấu được toàn bộ hay không vẫn còn chưa biết.
Tiếng trống lần thứ ba vang lên, La Kiệt cũng đồng dạng chọn kiếm dài. Hai Alpha đứng trên đài đấu giống như hai ngọn lửa chỉ chực chờ bật cháy, kiếm dài trên tay sáng lóa, phía dưới trướng đài, từng nhịp thở cũng như ngừng lại.
Hoàng tử Đông quốc ra chiêu trước, kiếm khí nhanh như chớp hướng thẳng về phía La Kiệt, La Kiệt vươn tay chắn đỡ.
Keng!
Tiếng kiếm chạm trên không trung mang theo tia lửa bắn ra thành từng luồng sáng, La Kiệt bay người đánh trả, kiếm dài chạm qua tóc Hoàng tử Đông quốc cắt xuống một lọn.
- Kiếm hay!
Hoàng tử Đông quốc sảng khoái bật lời khen ngợi, sau đó nghiêng người mềm dẻo, đưa kiếm theo bước chân xoay, hướng từ phía sau La Kiệt đâm tới.
Vị Hoàng tử này không hề có ý muốn lấy mạng La Kiệt, thế nhưng từ trong phía trướng ngồi, có kẻ muốn mượn dao giết người.
Đúng khi mũi kiếm chạm tới lằn áo, La Kiệt vừa kịp xoay người, mũi kiếm đáng ra nếu có trúng cũng chỉ xuyên sượt bả vai, nào ngờ lại bị luồng khí tức ép dằn mũi kiếm chếch xuống, nhằm trúng tim La Kiệt.
Hoàng tử Đông quốc không thể thu tay, La Kiệt cũng chỉ có thể hết sức lùi lại, mũi kiếm vẫn như bay nhất mực xuyên tới.
Ngay cả Hoàng Thượng cũng sốt ruột đến đứng bật dậy.
Phương Lãm ánh mắt không hề dời khỏi đấu đài, vừa khi nhận ra nguy hiểm đã thêm một lần khởi động trận pháp, nhất mạt hương cưỡng ép sinh khí, trả giá không chỉ là máu rớm nơi bàn tay, mà ngay cả trên miệng cũng đã tanh.
Trên đài, La Kiệt cảm giác như từ dưới chân có một luồng sức mạnh mát lạnh truyền tới, thông qua từng mạch máu mà thúc đẩy sinh khí dội trào,
Mũi kiếm ngay trước ngực La Kiệt chịu sức ép, rung lên bần bật, thế nhưng khí tức của kẻ trong đài kia quá lớn, dù Phương Lãm có cố hết sức lực, rốt cuộc mũi kiếm của Hoàng tử Đông quốc cũng vẫn đâm qua da thịt La Kiệt, rạch ra một đoạn nhỏ.
Phựt!
La Kiệt hất mạnh, mũi kiếm bay khỏi ngực mang theo một tia máu phun trào.
Ỷ Vân ngồi trên trướng, đem khăn tay cắn chặt trên miệng, hốc mắt đỏ hoe, tuy rằng ai nấy đều sốt ruột điên cuồng, nhưng ngay cả Chu Bích cũng phải đợi đến khi Thái tử tự mình chắp tay ra lễ kết thúc vòng đấu mới có thể bước lên.
- Đông quốc Hoàng tử, mời xuống đài.
Hoàng tử Đông quốc sửng sốt đến mắt cũng không chớp cho nổi, thực sự không hiểu vì sao vừa nãy lại không thể thu lại kiếm, đưa hai tay lên trước mặt:
- Ta...
Chu Bích cố tình lên trên đài không chỉ là để đưa Thái tử xuống trị thương, mà đương nhiên Alpha mạnh như Chu Bích đủ sức nhận ra mũi kiếm của Hoàng tử Đông quốc có vấn đề. Chỉ là khi bước lên, một tia khí tức sát thương cũng không tìm ra, ngược lại còn mơ hồ cảm nhận ra được thứ gì đó khác thường.
Thứ này...
Dấu ấn Alpha giữa trán Chu Bích như hằn lại, nhưng dẫu sao hiện tại là giữa thanh thiên bạch nhật cùng hàng trăm văn võ bá quan đang nhìn tới, Chu Bích không thể nào có nửa phần sơ xảy, đành cũng chỉ bước xuống. Ánh mắt ngấm ngầm đánh giá từng kẻ nơi trướng đài.
Kẻ ném đá giấu tay kia rõ ràng võ công không hề đơn giản, có thể điều khiển được Hoàng tử Đông quốc, lại có thể nhanh như vậy mà rút đi.
Nhưng thứ khí tức sót lại kia lại giống như trận pháp vô hình dệt lên từ sinh khí Alpha...
Không! Không thể nào. Cho dù có kẻ không cần mạng, hoặc như Hoàng Thượng có vì bảo vệ Thái tử mà cho người dệt sẵn cũng phải biết rõ rằng trận pháp này là lấy máu đầu tim của Alpha mà luyện, đến ngay cả một Alpha cường đại như Chu Bích còn chưa dám thử qua mấy lần, khoan nói đến hiểu biết phải đủ rộng mới có thể nghiên cứu được trận pháp đồ, mà ngay đến cả đan dệt lên cũng phải chuẩn tới từng ly, sơ xảy sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma, nặng hơn còn có thể khiến kinh mạch đứt hết, thổ huyết mà chết.
Chu Bích ta nhất định là lầm rồi.
----------
Vòng đấu thứ tư: Cưỡi ngựa thi thương.
La Kiệt sau khi được thái y băng bó xong, tiếp tục bước lên đấu đài.
Phương Lãm nhìn tới vết thương trên ngực La Kiệt, thật sự tránh không khỏi xót xa. Vòng đấu này hai bên sẽ cùng lên ngựa, không chỉ phải cưỡi ngựa vượt qua mười lớp rào cao mà còn phải giao thương với nhau, kẻ nào tới được đích ném thương vào bảng trước kẻ đó thắng.
Nói như vậy La Kiệt sẽ phải vận động không ngừng, máu trên ngực dù cho có băng chặt cũng khó lòng kiềm nổi.
Phương Lãm đầu ngón tay run bật, ánh mắt lại vẫn hướng chặt lên thân người vừa lên ngựa, đến ngay cả một cái chớp động cũng không buông.
Kẻ tiếp đài lần này là tân Võ trạng nguyên của Nam quốc, Phương Lãm vừa nghe xướng danh đã thở hắt ra, tuy rằng không biết vị Võ trạng này thế nào, nhưng xem ra cũng sẽ không dễ bị kẻ khác thao túng giống như Đông quốc Hoàng tử, ít nhiều La Kiệt cũng sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ tiếc vòng đấu này lại không diễn ra trên đài, trận pháp đó không cách nào giúp được.
Sau bốn lần cưỡi ngựa vượt rào, máu trên ngực La Kiệt đã thấm ướt vòng băng cuốn, bàn tay Phương Lãm siết chặt trên dây đàn.
Phía bên kia trường ngựa, bụi vẫn bay mù mịt, La Kiệt mang trên người vết thương rách thịt vẫn không hề chậm lại một bước, bàn tay vốn đã tứa máu khi giao đấu với Hoàng Võ giờ này theo sức kéo dính đỏ dây cương,
Đầu ngựa của võ trạng nguyên kia vừa chạy cao, đã lại bị thương của La Kiệt chắn lại, tiếng ngựa chiến hí vang, vòng đấu này chủ yếu là về sức, khí tức chỉ giống như một dải khí mờ theo đầu thương đập đến, phát ra những tiếng keng rít mạnh.
Võ trạng nguyên không phải chỉ là danh hão, quả nhiên kẻ trong trướng muốn trấn áp khí tức là điều không thể, thong dong mở quạt phẩy đều tay.
La Kiệt một phần bị thương, một phần khí tức chưa thành niên không thể đấu lại, sau ba khắc, Võ trạng nguyên thừa thế xông lên, ném thẳng thương lao vào bảng.
Ngay kế tiếp vó ngựa phía trước, La Kiệt cũng đã lao thương tới,
Tiếng ngựa chạy chậm dần, cả hai nhất loạt xuống ngựa, hướng về phía đài đấu.
Vị Võ trạng nguyên tuy thắng nhưng cũng không hề có ý kiêu ngạo, ngược lại còn khâm phục, lớn giọng:
- Thái tử điện hạ tuy rằng bị thương nhưng vó ngựa về bảng kém nhau chưa đầy một sải tay, nếu như có thêm thời gian luyện tập, Võ mỗ chưa chắc đã giành phần thắng,
Nói xong, vị Võ trạng nguyên hướng về phía Hoàng Thượng, chắp tay:
- Chúc mừng Hoàng Thượng, Thái tử võ công cao cường, Võ mỗ khâm phục, không gì sai khác.
Hoàng Thượng gật đầu:
- Võ trạng nguyên, miễn lễ.
- Tạ ơn Hoàng Thượng.
La Kiệt bước xuống dưới đài, khi những dải băng trên ngực thấm đẫm máu được thay ra, ngay cả hai bàn tay nhúng trong thau nước cũng nhòe đi một màu đỏ, ánh mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm.
Đúng vị trí của Phương Lãm kia rồi, ánh mắt bỗng vụt sáng lên một chút. Phương Lãm mím chặt sắc môi nhợt nhạt, kéo ra một nụ cười.
La Kiệt biết rõ giờ khắc này không phải là chỗ có thể dao động, tất cả đều dằn xuống bởi một cái gật đầu.
Không hiểu vì điều gì, suốt những vòng đấu kia, La Kiệt vẫn luôn cảm nhận được như có một luồng sinh khí liên tục truyền đến, cổ vũ và hợp sức. Đặc biệt khi mũi kiếm của Hoàng tử Đông quốc đâm tới, rõ ràng khi ấy bản thân đã như không thể đối kháng nổi, lại nhận được khí tức phản vệ từ dưới đài truyền lên.
Khí tức ấy, mang vị nhất mạt hương.
La Kiệt không rõ rằng vì sao lại thế, nhưng hiện tại cũng chỉ còn một vòng đấu cuối cùng, nhất định phải dốc hết sức, không thể phân tán tâm tưởng.
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro