#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*từ chương này trở đi sẽ là lời dẫn của tác giả

Osamu đang nằm lì trong phòng khách xem phim, cậu thề rằng đây chính là ngày tuyệt vời nhất trong chuỗi ngày cuộc sống có thêm Sumi, không ai làm phiền cậu cả, quả thật là thiên đường

'Kính cong'

Osamu đang tận hưởng ngày nghỉ của mình thì chợt bị một tiếng chuông cửa phá đám khiến cậu có chút bực mình, hiện tại nhà cậu đã đi vắng hết, ba mẹ cậu và Sumi thì đã đi du lịch, Atsumu thì đang bận đi hẹn hò cùng người mà ai cũng biết là ai, ông Kanta thì đã ra ngoài đi chợ, thế là cậu đành phải bực mình vác thân ra mở cửa

Tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập khiến cho Osamu tức điên hơn, cậu thề nếu đó là những đứa trẻ quậy phá thì lần sau cậu sẽ đổ 5 xô nước lên đầu chúng đấy

"NÀY LÀM GÌ MÀ NHẤN NHIỀU THẾ HẢ CŨNG PHẢI TỪ TỪ CHỨ!?" - Osamu tức giận kéo mạnh cái cửa một cách không thương tiếc, không cần biết người nhấn chuông là ai, phải mắng trước cho hả cơn giận đã

"Osamu? Tôi xin lỗi nếu làm phiền em"

"Suna!?"

Osamu có chút bất ngờ khi người vừa nhấn chuông cửa chính là gã chồng cũ của mình, cơ mặt cũng từ từ thu lại sự bực tức ban đầu

"Bình thường em có bao giờ mở cửa cho tôi đâu nhỉ, người mở luôn là Sumi hoặc người khác mà"

"Ờ thì họ đi vắng cả rồi nên tôi phải lết xác ra đây mở cửa"

"Ồ, thế Sumi khi nào sẽ về"

"Tháng sau lận nên anh về đi, không cần đến đây trong 1 tháng này đâu"

Vừa nói dứt lời, Osamu định đóng cửa đi vào nhà thì cả cơ thể bị nhấc bổng lên

"N-này!? Anh làm gì thế mau bỏ tôi xuống!!" - Osamu hốt hoảng vùng vẩy hòng thoát khỏi nhưng bất thành

"Sumi đi rồi thì tôi mượn Samu nhé" - Suna thản nhiên vác cậu đặt yên vị trên vai mình mà mặc kệ những lời nói của cậu, hắn ta từ từ mở cửa xe ghế phụ lái đặt Osamu ngay ngắn vào trong rồi nhanh chóng trở lại ghế lái của mình thắt dây an toàn và nổ máy chạy đi

"A-anh làm gì thế!? Anh mau thả tôi ra, tên khốn nhà anh đang đưa tôi đi đâu"

"Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao, không có Sumi thì tôi mượn Samu"

"Vô lí vừa thôi, cái này được tính là bắt cóc đấy Suna!?"

"Tốt nhất em nên ngoan ngoãn trước khi tôi dừng xe và ăn em tại đây" - Lời nói của Suna tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang tính đe doạ cực kì cao, sợ Osamu không nghe lời nên hắn còn cố tình nhấn mạnh từ 'ăn' khiến Osamu cảm thấy rùng mình

"...." - Cậu hoàn toàn bị lời đe doạ của hắn làm cho im lặng không dám hó hé thêm một lời nào

"Ngoan lắm" - Hắn thấy Osamu ngoan ngoãn nghe lời thì mỉm cười hài lòng

Cứ thế mà Osamu cũng không biết bản thân mình đang bị hắn mang đi đâu, cậu không dám hó hé một lời mà chỉ ngoan ngoãn ngồi yên. Còn hắn khi thấy Osamu ngoan ngoãn như một chú cáo con được thuần phục thì không khỏi hài lòng, trong khi lái xe hắn đôi khi sẽ liếc mắt nhìn sang Osamu rồi khẽ mỉm cười

Cuối cùng thì chiếc xe cũng đã dừng lại, Osamu thoáng chút sợ hãi khi không biết mình đang bị hắn mang đi đâu và hắn sẽ làm gì mình

"Nào em muốn tự ra hay để tôi bế em Osamu" - Hắn mở cửa xe chỗ cậu ra và nói khiến cậu giật mình

"T-tôi tự ra được" - Cậu lắp bắp nói khi bước ra khỏi xe

"Đây là công ty anh mà!?" - Osamu có chút bất ngờ khi thấy nơi trước mắt mình chính là công ty của gia đình Suna, nơi mà cậu chưa từng đặt chân tới từ đó đến giờ

"Phải, mau vào thôi, đứng đây một hồi cảm đấy" - Suna nhẹ nhàng đáp lại cậu rồi hối thúc cậu mau đi vào bên trong

Vì đây là một nơi xa lạ và rộng lớn cậu chưa từng đặt chân đến nên cậu nhanh chóng theo sau Suna không rời vì sợ mình sẽ đi lạc. Suna thấy cáo con của mình ngoan ngoãn đi theo mà không khỏi hài lòng mỉm cười

"Chủ tịch" - Đang theo sau Suna thì một người mặc vest đen cung kính cuối chào hắn rồi cả hai nói gì đó khiến cậu chú ý

"Có chuyện gì?"

"Cô ta lại đến quấy rối"

"Phiền thật đấy, ả ta đang ở đâu"

"Khi nãy thì ở phòng tiếp khách nhưng hiện tại thì cô ta đã đi đâu mất rồi ạ"

"Là tên nào cho ả ta vào?"

"Không ai cả, chúng tôi đã cố ngăn cản nhưng cô ta ăn vạ trước công ty nên chúng tôi đành phải để cô ta vào thưa chủ tịch"

"Một lũ ăn hại"

Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông đáng sợ vô cùng, người mặc vest đen kia thì bình thường nhưng điều đáng sợ ở đây chính là hắn, giọng nói và biểu cảm lạnh lùng khiến cậu phải bất giác run rẩy sợ hãi thay cho người kia

"Osamu em sao thế?" - Nhận thấy cáo nhỏ của mình đang run rẩy thì hắn thả lỏng cơ mặt và toả ra ít hương bạc hà quen thuộc để trấn an cậu

"A-à không có gì đâu haha..."

"Osamu em vào trong trước đợi tôi một lúc nhé, tôi cần giải quyết vài thứ"

"Ừm"

Sau khi đáp lại lời hắn thì nhân viên cung kính mở cửa để cậu đi vào còn hắn thì rời đi đâu đó. Osamu khá thắc mắc hắn đi đâu và người khi nãy được nhắc đến là ai nhưng rồi cậu cũng mặc kệ mà đi vào căn phòng

Căn phòng khiến Osamu có chút choáng ngợp, nó rộng lớn, sạch sẽ, được bố trí rất đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế và đặc biệt hơn cả đó chính là mùi hương quen thuộc của hắn đang toả ra khắp căn phòng. Hít lấy một hơi rồi đi đến cái ghế to lớn giữa phòng rồi ngồi xuống, cậu thầm nghĩ đây có lẽ là phòng làm việc của Suna

'RẦM!'

Đang mải mê ngắm nhìn quanh phòng thì Osamu bị một tiếng 'rầm' làm giật mình, cậu chú ý đến nơi vừa phát ra thứ âm thanh khủng khiếp đó thì lại bắt gặp được thân ảnh của một người phụ nữ

"C-cậu là ai sao lại ở trong phòng làm việc của Rin?" - Ả phụ nữ lớn tiếng chỉ tay vào mặt Osamu khiến cậu khó chịu

"Rin? Tôi không biết là còn có người được phép gọi anh ta như thế đấy" - Osamu thong thả trả lời nhưng trong lòng vẫn đang khó chịu lắm

"Tên khốn mau trả lời cậu là ai? Sao lại được phép ở đây?"

"Xin hãy bỏ tay xuống, chỉ trỏ vào mặt người khác là điều bất lịch sự đấy" - Osamu từ từ rót cho mình ly trà rồi uống một ngụm, miệng nói nhưng mắt vẫn không chú ý đến cô ả kia

"Đừng dài dòng mau trả lời" - Ả phụ nữ thu tay lại, hất tóc chảnh choẹ đi đến gần chỗ Osamu đang ngồi

"Tại sao tôi lại có nghĩa vụ phải trả lời cho cô nhỉ"

"C-cậu..."

"Tôi thế nào?"

"À thì ra cậu là vợ cũ của Rin, thảo nào lại trông quen như thế, không lẽ cậu đang đến đây để níu kéo Rin vì thấy anh ấy giàu có sao"

"Xin lỗi nhà tôi giàu không kém nhà anh ta, tôi không cần phải hạ thấp bản thân mình như thế"

"Cậu... thế tên khốn nhà cậu ở đây làm gì, chẳng phải đang muốn câu dẫn Rin sao"

"Thế cô là gì của Suna mà lại gọi thân mật như thế nhỉ, và cả dám xen vào đời sống của hắn, chán sống à quý cô xinh đẹp đây"

Osamu nhất định không chịu thua ả phụ nữ này, từng lời nói của cậu nói ra nó trông có vẻ rất điềm tĩnh nhưng lại mang tính khiêu khích rất cao khiến cho đối phương hoá điên lên

"Cô làm gì ở đây?" - Trong bầu không khí căng thẳng của hai con người trong phòng thì từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên

"Ồ anh đến rồi sao, mau giải quyết đi, cô ta phiền thật đấy" - Nhận ra được người vừa nói là ai, Osamu liền thong thả bắt chéo chân chờ đợi sự giải quyết của người đó

"A Rin, anh đến rồi, anh mau đuổi tên khốn này ra khỏi đây đi, nó đang cố câu dẫn anh đấy" - Ả phụ nữ thấy Suna đi vào thì liền chạy tới ôm lấy cánh tay hắn mà dở giọng nũng nịu khiến Osamu nổi da gà

'Chát'

Tiếng chát oan nghiệt vang lên sau khi ả ta dứt lời, Osamu có chút bất ngờ vì hành động của Suna. Hắn ta là vừa hất tay mình ra khỏi ả kia và tát ả một cái

"Đừng bao giờ xúc phạm Osamu như thế, từ lâu tôi đã nói rõ với cô mà cô vẫn bám theo, tôi đã cảnh cáo và tha mạng cô rất nhiều, đừng để ngày này năm sau là ngày giỗ của cô" - Suna trừng mắt và lạnh lùng nói khiến ả phụ nữ đang ôm mặt run rẩy sợ hãi

"Nh-nhưng hai người đã li hôn rồi, chúng ta cũng từng ngủ cùng rồi mà Rin, thằng đó chỉ đang cố quyết rũ anh th-"

"TÔI BẢO TỪ LÂU CHÚNG TA ĐÃ GIẢI QUYẾT NHƯNG CÔ VẪN CỨ ĐEO BÁM, THẬM CHÍ CÒN XÚC PHẠM EM ẤY, TÔI CHẮC CHẮC MỘT ĐIỀU RẰNG NGÀY NÀY NĂM SAU SẼ LÀ GIỖ CỦA CÔ" - Suna tức giận tiến tới bóp chặt mặt ả ta rồi gằng giọng nói khiến ả ta sợ hãi mặt không còn giọt máu

"A-anh... th-tha mạng cho tôi... t-tôi sẽ không làm phiền nữa..." - Ả ta đau đớn cầu xin

"Xử lí cho gọn vào" - Hắn bỏ tay ra khỏi ả ta khi có hai tên vệ sĩ đi vào, nhẹ giọng ra lệnh khiến cho ả kia xanh mặt, hai tên vệ sĩ chỉ cúi đầu rồi kéo ả rời đi

Osamu nãy giờ im lặng mà chứng kiến toàn bộ, hắn lấy trong túi mình ra một chiếc khăn tay để lau tay rồi đi đến ngồi xuống cùng Osamu

"Ồ tôi không ngờ là có ai khác ngoài tôi lúc trước gọi anh như thế đấy Suna" - Thấy hắn đi đến ngồi cạnh mình thì Osamu bất giác lên tiếng

"Không, tôi cảnh cáo ả ta nhiều lần rồi nhưng ả ta vẫn gọi như thế" - Hắn vừa nói vừa rót ly trà cho mình

"Thế à... thế cô ta là gì của anh thế" - Osamu vừa nhấp một ngụm trà vừa liếc mắt để ý thái độ người bên cạnh

"Nhiều năm trước, lúc tôi còn bồng bột mà ăn chơi bên ngoài, trong một lần đã gặp ả ta thế là ả trở thành một trong những người từng qua đêm với tôi, vài tháng sau đó ả bảo rằng ả có thai và đòi hỏi tôi phải cho ả danh phận, nhưng tôi đã đi xét nghiệm và không phải thế, khi đó tôi dường như đã đe doạ ả không làm phiền tôi nhưng ả vẫn mặt dày đeo bám tôi suốt nhiều năm qua" - Giọng nói hắn đều đều khiến Osamu có chút nhói lòng

"Ồ... cảm ơn vì đã thành thật" - Osamu vội buông một lời nói rồi gương mặt có chút thoáng buồn, có lẽ cậu đang thấy nhói lòng khi nghe đến những người từng qua đêm mà hắn nói

"Osamu"

"!?"

Cậu bất ngờ bị hắn kéo tay rồi bế xốc người lên đặt lên đùi hắn mà ngồi yên vị trên đó, hiện tại Suna đang ôm lấy cậu, hắn ta không ngừng vùi đầu vào hõm cổ cậu mà tìm kiếm mùi hương quen thuộc

"N-này bỏ tôi ra anh làm gì thế Suna!?"

"Osamu..." - Hắn gọi tên cậu với một chất giọng yếu đuối khiến cậu có chút khựng lại

Suna bất ngờ ôm cơ thể cậu chặt hơn, hắn ta ngước khuôn mặt đang chảy dài hai hàng nước mắt lên nhìn cậu khiến cậu hoang mang

"Ơ!? S-sao anh lại khóc!?" - Osamu hoang mang, tay chân luống cuống không biết nên làm gì khi người đối diện đang khóc trước mặt mình

"Tôi thật tệ quá..."

"Anh nói gì thế"

"Có lẽ bây giờ muốn em tha thứ và quay trở về bên tôi một lần nữa là rất quá đáng nhỉ"

"Phải"

"Dù cho có thế thì tôi vẫn sẽ cố. Tôi rất nhớ em Osamu... xin em một ngày nào đó, không nhất thiết là ngay bây giờ hãy tha thứ và quay về bên tôi..." - Suna ôm lấy cơ thể cậu chặt hơn, đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được sự thoải mái từ cái ôm này, đã bao lâu rồi hắn chưa ôm cậu, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn được đắm chìm trong hương oải hương mê người của cậu

"Anh..."

"Em không cần trả lời tôi ngay lúc này Osamu, nhưng chí ít tôi xin em... xin em đừng tránh xa tôi, đừng từ chối tôi, hãy để tôi được theo đuổi em một lần nữa..."

"...."

Trước những lời nói nhẹ tựa như mây ấy của Suna, trong lòng cậu không khỏi bất ngờ mà cũng có chút xiêu lòng. Nhưng cậu sẽ không thừa nhận điều đó, Osamu dù cho bản thân có mềm lòng nhưng cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận. Cậu chỉ im lặng mà mặc hắn đang ôm chặt lấy mình và vùi đầu vào hõm cổ kia mà hít lấy hít để

"Suna này" - Sau một lúc im lặng thì Osamu chợt lên tiếng thu hút sự chú ý của hắn

"Tôi đây" - Hắn nhẹ nhàng trả lời mà vẫn không ngừng ôm lấy cậu

Suna không hề có ý định sẽ buông cậu ra khỏi cái ôm của hắn, vì muốn Osamu thêm tin tưởng và thoải mái khi ở cạnh mình hơn thì hắn không ngừng toả ra pheromone bạc hà thơm mát của mình để dỗ dành con cáo nhỏ trong lòng

"Anh biết gì không? Tôi thật sự vẫn còn yêu anh lắm, tôi yêu anh một cách mù quáng nhưng những gì anh gây ra cho tôi, thật khó để cho tôi có thể tha thứ cho anh Suna" - Osamu vừa nói vừa đưa tay ôm lấy người trước mặt mình, dường như cậu đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc nên bản thân cũng toả ra pheromone của mình mà đáp lại hắn

"Tôi biết, nhưng tôi mong em hãy cho tôi một cơ hội nữa để tôi một lần nữa sẽ được theo đuổi em, theo đuổi người tôi yêu..." - Suna khi nhận được cái ôm từ cậu thì trong lòng không khỏi vui mừng vì nó

"Tôi rất mong chờ xem anh sẽ làm gì đấy Suna" - Osamu vẫn không ngừng ôm hắn và dụi đầu vào mái tóc màu nâu sẫm kia mà hưởng thụ

Có lẽ cậu không còn muốn tránh né hắn nữa, có lẽ vì cậu vẫn luôn yêu hắn ta một cách mù quáng nên sẽ để bản thân mình tin tưởng Suna Rintarou một lần nữa

Trong cái rét của mùa đông thì tại căn phòng làm việc nọ có hai thân thể đang ôm lấy nhau không rời khiến ai trông thấy cũng không khỏi xuýt xoa ghen tị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro