#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osamu đang không khỏi thắc mắc và lo lắng khi đã gần 1 tuần rồi mà Suna không hề đến gặp và liên lạc với cậu một lần nào. Cậu không khỏi lo lắng và sợ hãi, rốt cuộc tên đó bị cái quái gì mà gần cả tuần nay không đến gặp hay gọi điện cho cậu, thậm chỉ là một tin nhắn cũng không

"Hay là anh ta đã từ bỏ việc đó, và anh ta thật sự chỉ trêu đùa mình" - Đây là những suy nghĩ đã dằn vặt Osamu trong suốt 1 tuần hắn ta mất tích

Thật sự cậu không chỉ lo lắng và sợ hãi mà còn nhớ Suna, cậu lại bắt đầu thấy nhớ hắn rồi, nhớ những cái ôm và những nụ hôn nhẹ nhàng từ hắn. Đã nhiều lần Osamu tự trấn an bản thân và cố ép mình quên hắn ta một lần nữa nhưng không thể, thật sự trong lòng cậu chỉ có mỗi Suna Rintarou

Vì không chịu được nữa nên Osamu hôm nay đã quyết định tự mình sẽ tìm đến công ty hắn để gặp hắn

"Etou... hình như là đi đường này thì phải" - Osamu vừa bước xuống xe vừa tìm kiếm đường đi đúng để vào công ty hắn

Lần cuối Osamu đến đây là khoảng tuần trước rồi và cậu chỉ mới đến có một lần mà còn được đích thân Suna dẫn đi nên bây giờ có một mình khiến cậu gặp chút khó khăn, cậu hoàn toàn không biết nên đi hướng nào cả, nơi này quá sức to lớn

"A!! ĐÂY RỒI!!" - Cậu vui mừng reo lên khi cuối cùng cũng đã đến được trước công ty hắn

Osamu vui mừng vội vàng chạy đến cửa ra vào thì lại bị bảo vệ cản lại

"Không được vào, không phận sự miễn vào" - Gã bảo vệ chặn cửa không để cậu đi vào

"Tại sao tôi lại không được vào, tôi đến đây để tìm Suna"

"Người gặp chủ tịch luôn là những nhân vật quan trọng và ăn mặc rất sang trọng, cậu nhìn lại cậu xem" - Lời nói của tên bảo vệ khiến Osamu bất giác nhìn lại mình, cũng bình thường mà nhỉ, vốn áo phông mặc với quần jean khoác thêm áo khoác vẫn là một phong cách bình thường mà, không lẽ vì không mặc vest mà cậu không được vào sao

"Th-thì sao chứ!? Đâu phải lúc nào mặc vest cũng là sang trọng" 

"Cậu là gì của chủ tịch mà lại đòi gặp ngài ấy?"

"Tôi là..." - Đang nói thì Osamu chợt khựng lại, cậu là gì nhỉ, rốt cuộc thì cậu là gì của hắn, đã li hôn từ lâu rồi và cậu vẫn chưa chấp nhận quay lại bên hắn, vậy bây giờ cậu là gì của hắn đây

"Nếu không thể trả lời thì mời cậu rời đi, chúc một ngày tốt lành"

"Tôi... nhưng tôi là..." 

"Ơ cậu Miya?" - Osamu đang cứng họng vì tên bảo vệ thì một giọng nói nam nhân vang lên

"Cậu là thư kí của Suna?" - Osamu nhận ra đó là ai, đó dường như là thư kí riêng của Suna, lần trước khi đến cậu đã có gặp qua

"Vâng ạ, sao cậu lại ở đây thế cậu Miya" - Vị thư kí lịch sự đáp lời cậu

"Tôi muốn đến tìm Suna nhưng bảo vệ không cho tôi vào" - Osamu nói mà mặt thoáng buồn

"Gì cơ?" - Vị thư kí nghe được cậu nói thì liền quay qua nhìn gã bảo vệ với ánh mắt dò hỏi

"Vì cậu ta ăn mặc rất bình thường, khách của chủ tịch không bao giờ ăn mặc như thế" - Bảo vệ thấy thư kí đang lườm mình thì có chút toát mồ hôi mà đáp lại

"Anh chán sống rồi sao, cậu Miya đây là phu nhân của chủ tịch đó"

"Gì cơ?? Ph-phu nhân!?"

"Phải đó, để chủ tịch biết được thì coi chừng cái mạng của anh"

Bảo vệ nghe được những lời nói của thư kí thì không khỏi sợ hãi rồi quay qua cúi đầu xin lỗi Osamu

"T-tôi xin lỗi thưa cậu Miya, xin cậu tha thứ cho kẻ ngu ngốc này"

"Không sao đâu anh ngước mặt lên đi, tôi không để ý đâu, tôi ăn mặc thế này hiểu lầm cũng phải mà"

"Cậu Miya cậu đến tìm chủ tịch nhỉ?"

"À đúng rồi"

"Vậy mời cậu đi cùng tôi"

"Đ-được"

Nói xong Osamu cùng vị thư kí kia đi vào công ty dưới ánh nhìn của mọi người. Mọi người có lẽ đang thắc mắc khi lại có một nam nhân lại được đích thân thư kí chủ tịch hộ tống, người này phải nói là đẹp hút hồn người khác mà thôi

"Đến rồi ạ" - Sau một lúc đi cùng thư kí thì cuối cùng cả hai đã đứng trước cửa phòng làm việc của hắn

"Ah thật ngại quá cảm ơn cậu nhé" 

"Chờ đã cậu Miya" 

Osamu đang định mở cửa đi vào thì bị thư kí kéo lại

"Sao thế?"

"À ừm... chủ tịch hôm nay có vẻ khá mệt mỏi và cáu gắt ạ, nếu có thể xin cậu giúp chúng tôi khiến ngài ấy thoải mái hơn" 

"À tất nhiên rồi, thế còn gì nữa không"

"Ngài ấy có thể hơi lớn tiếng và đáng sợ nhưng mong cậu đừng để ý" 

Thư kí nói xong không đợi cậu đáp lại thì đã nhanh chóng rời đi với dáng vẻ khá sợ hãi. Những lời nói của vị thư kí kia có chút khiến cậu thấy bất an nhưng rồi cũng mở cửa đi vào. Vừa bước vào thì đập vào mặt cậu là đống tài liệu bị vứt rải rác quanh bàn làm việc của hắn, còn hắn thì đang tựa lưng vào ghế và ngã đầu ra sau, trông có vẻ như hắn đang khá căng thẳng và mệt mỏi

"Tôi đã bảo không được phép vào đây mà thư kí? Tôi không có tâm trạng để tiếp bất kì ai, mau ra khỏi đây trước khi tôi đuổi việc cậu" - Hắn mệt mỏi nói nhưng vẫn nằm ra đó không để ý người đi vào là ai

"Kể cả tôi cũng không tiếp sao" - Osamu từ từ đi lại nhặt đống tài liệu lên rồi nhẹ nhàng trả lời hắn

"Osamu!?" - Suna bất ngờ bật dậy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc

"Lâu rồi tôi không thấy anh như thế đấy Suna" - Cậu vừa nói vừa đặt gọn gàng đống tài liệu vừa được nhặt xong lên bàn Suna

"Em làm gì ở đây thế, sao em lại đến đây"

"Tôi không được đón tiếp sao"

"Không, ý tôi không phải thế"

"Thế thì tốt"

"Em vẫn chưa trả lời vì sao em lại ở đây"

"Tôi chỉ là... thắc mắc anh đã làm gì suốt tuần qua mà không đến gặp tôi thôi"

"Tôi chỉ bận xử lí một số việc thôi"

"Ồ, bận đến thế cơ à"

"...."

"Vậy còn đống bừa bãi đấy là sao và cả thái độ của anh khi nãy nữa"

"Chỉ là một số dự án đột ngột bị hủy và lỗi liên tục nên khiến tôi phải xử lí không ngừng suốt cả 1 tuần nay, tôi đang phát điên vì nó đây"

"Thế mọi thứ đã ổn chưa"

"Có vẻ là ổn rồi"

"Ồ thế mà tôi cứ tưởng anh lại ruồng bỏ tôi một lần nữa đấy"

"Tôi xin lỗi vì đã không thể nói với em, xin em đừng hiểu lầm, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em lần nữa đâu" - Hắn mệt mỏi ngã đầu ra sau ghế, mắt nhắm nghiền mà trả lời Osamu

"!?" - Suna bất ngờ khi hắn đang được bao bọc trong một cái ôm, và người đang ôm hắn chính là Osamu

"Anh mệt lắm rồi phải không, vậy mà tôi còn đến làm phiền và hiểu lầm anh" - Osamu nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mệt mỏi của hắn, tay thì không ngừng xoa nhẹ lên mái tóc nâu kia như đang muốn an ủi, vỗ về hắn

"Không, không phải lỗi do em, tất cả đều do tôi cả, đáng lẽ tôi nên nói cho em biết" - Suna thoải mái tận hưởng cái ôm của cậu, hắn vòng tay ôm lại Osamu và tựa đầu vào lòng cậu

Suna dường như cảm nhận được mùi oải hương trong không khí khiến hắn cảm thấy vui mừng và thoải mái hơn sau nhiều ngày căng thẳng. Suna thật sự đã không bỏ sót một ít hương hoa nào từ cậu, đây là lần đầu tiên cậu chủ động thể hiện tình cảm với hắn trong suốt những ngày qua cả hai đi cùng nhau

Quả thật chỉ có duy nhất Osamu của hắn mới có thể làm dịu lại sự mệt mỏi và tức giận của mình. Cậu như một thiên thần soi sáng lòng hắn, một thiên thần mà hắn đã từng để vụt mất khỏi tay mình một lần

"Suna" - Osamu nói nhưng vẫn không rời khỏi cái ôm của người kia

"Tôi nghe đây" - Hắn ngước mặt lên nhìn cậu

"Sao anh lại phải cố gắng như thế, dù anh biết nó dường như vô vọng"

"Tôi đã nói rồi, tôi cần em, dù có thế nào tôi vẫn sẽ cố gắng để được chăm sóc em lần nữa"

"Thật ngu ngốc... thật ngu ngốc khi tôi lại nhớ anh khi anh không đến gặp tôi suốt tuần qua đấy..."

"...."

"Tôi... thật ngu ngốc... tại sao hức... tại sao bản thân tôi lại không ngừng yêu anh Suna... hức" - Osamu bắt đầu khóc khi cố đấm vào vai người kia

Suna chỉ im lặng trước cậu, hắn ta nhận thức được mình đã khiến cho Osamu tổn thương bao nhiêu, Suna ngồi đấy ôm cậu chặt hơn vào lòng mặc cho cậu đang ra sức đấm vào vai mình

"Tại sao... tại sao những năm đó anh lại đối xử với tôi như thế..."

"Tôi xin lỗi Osamu, đó là lỗi của tôi, nhưng tôi nhất định sẽ không để nó lặp lại một lần nữa"

"A-anh là đồ đáng ghét hức... tôi ghét anh lắm..."

"Tôi biết, tôi xin lỗi em Osamu"

"Này..."

"Hửm?"

"Liệu... liệu rằng tôi có thể tin tưởng anh... một lần nữa không...?"

"Tất nhiên Osamu"

"Thế thì tôi vẫn rất mong chờ những gì anh sẽ làm đấy"

"Được thôi Osamu, giờ thì đừng khóc nữa" - Suna vừa nói vừa đưa tay lên lau những vệt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia

Hắn nhướn người lên đặt lên trán Osamu một nụ hôn nhẹ nhằm trấn an cậu và có vẻ như đã thành công khi hắn cảm nhận được Osamu của mình không còn run rẩy nữa

4 mắt nhìn nhau đắm đuối, đối phương trông thật đẹp quá đi mất khiến cả hai đều không thể dứt ra khỏi tầm nhìn của nhau. Osamu bất giác cuối đầu xuống đặt môi mình lên môi người kia. Hắn thoạt đầu mở to mắt bất ngờ nhưng rồi lại chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đó

Hương pheromone của cả hai mạnh mẽ hoà vào nhau trong không khí khiến cho mọi thứ dường như trở nên ngột ngạt và gấp gáp hơn. Từ lâu nụ hôn nhẹ nhàng đã biến mất mà thay vào đó là những nụ hôn mãnh liệt, cả hai thân thể quấn chặt lấy nhau, đầu óc hoàn toàn bị pheromone của đối phương làm cho mụ mị và khao khát hơn. Mặc kệ những gì xung quanh, ngay bây giờ chỉ cần có nhau và bên nhau là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro